Buổi trưa hôm ấy, cái nắng từ mặt trời gay gắt chiếu rọi lên vách tường. Sự nóng nực, oi bức càng làm cho những học sinh muốn tan học thật sớm để trở về nhà.
Đúng mười một giờ, tiếng trống giòn giã vang lên, ngân vang khắp cả trường. Bốn tiết học của một buổi sáng thứ hai đã trôi qua như thế. Cả lớp dẹp tập sách, đứng lên chào giáo viên rồi cũng trở về.
- Tao về nha, bai bai~
Học sinh tản bớt, An Ngọc vẫy tay chào cô về trước. Đồng hồ mới trôi qua năm phút mà trong lớp học chỉ còn loe hoe vài người. Ngay lúc này, Thảo Nguyệt vừa xách cặp thì chợt bên tai lại nghe thấy giọng nói của Linh Chi.
- Ngọc, Ngọc ơi!
Cô ngoảnh mắt nhìn ra cửa sổ, theo tiếng gọi liền nhìn thấy Chi và Dương đứng trước lớp. Bản thân đi về phía đối phương, vội nói:
- Ngọc đã về trước rồi, có gì nhờ thì để tao đưa lại cho.
Giọng Nguyệt nhẹ nhàng như cơn gió thổi vào trong không khí, đem lại cho người khác nhiều hảo cảm. Dưới ánh sáng rực rỡ của nắng phản chiếu vào, nét đẹp của một thiếu nữ càng nổi bật hơn. Đôi mắt lặng yên nhìn từ Chi sang cuốn tập một lúc lâu.
- Vậy thì nhờ mày đưa cuốn tập Sử này trả cho Linh Chi giúp tao nha! Cảm ơn Nguyệt nhiều!
Nói xong, cô ấy cũng đưa cuốn tập cho cô rồi mỉm cười, vẫy tay chào. Khi hai người rời đi, Thảo Nguyệt đứng sau vô tình nhìn thấy Thiên Dương ngoảnh mặt nhìn về phía mình.
Dãy hành lang vắng lặng, ánh mắt của cậu không biết vô tình hay cố ý mà hướng về cô, để lại cho Nguyệt cả khoảng trời ấm áp. Ánh mắt thoáng dao động, đến khi bóng lưng của Dương khuất dần, cô mới cất tập vào cặp rồi khoá cửa, đi về.
...
Mười một giờ mười phút, Thảo Nguyệt rời khỏi trường. Bóng dáng xinh đẹp của một thiếu nữ vào buổi sáng, bây giờ đã không còn nữa. Thay vào đó, người đi đường chỉ thấy một cô gái được che chắn kín mít từ trên xuống dưới. Bởi vì trước cái nắng nóng ba mươi mấy độ C của buổi trưa, cô chạy về nhà mà không trùm áo khoác thì da sẽ cháy đen như than mất...
Lạch cạch... lạch cạch...
Còn nửa đoạn đường nữa là về tới nhà, vậy mà Nguyệt đang đạp xe giữa chừng thì chiếc xe cũ kĩ lại bị hư. Có điều, cô vẫn cứ nghĩ là do xe đôi lúc bị trục trặc nên cũng mặc kệ, tiếp tục đạp. Cho tới khi tiếng "két... két...!" đầy chói tai trượt dài trên nền đất xám tro, Nguyệt mới nhíu mày, tự nói:
- Đừng có hư xe ngay lúc này mà...
Dứt lời, y như rằng vật nghe được tiếng lòng của chủ nhân. Dù có ra sức đạp, chiếc xe vẫn cứ đứng lì ra. Cô thở dài một hơi, tấp vào lề đường rồi xuống xe dắt bộ. Gương mặt xinh đẹp đầy rầu rĩ, tâm trạng cũng theo đó tụt dốc...
Dưới cái nắng là hình ảnh cô gái nhỏ một thân, một mình dắt xe, vô tình thu hút mắt nhìn của nhiều người. Chỉ là dòng người cứ đến rồi lại đi, chẳng có một ai dừng lại giúp đỡ cô.
Thảo Nguyệt hết cách nên tự cứu lấy mình. Cô lấy từ trong cặp ra chiếc điện thoại iPhone 8, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Một lúc sau, mở danh bạ gọi ngay cho mẹ.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…"
Đầu dây bên kia chẳng có ai bắt máy. Nguyệt vẫn kiên trì gọi thêm hai cuộc, kết quả chỉ có: "Thuê bao...", cô bất lực đành lủi thủi dắt xe về nhà...
Tia nắng buổi trưa không chỉ muốn thiêu đốt vạn vật mà còn làm cho cô gái nhỏ mệt đến thở hơi lên. Nếu giờ này học sinh khác đã về đến nhà nghỉ ngơi thì Nguyệt vẫn còn ở ngoài đường.
Vốn dĩ có thể bỏ lại chiếc xe đạp cũ kĩ để đặt Grab về nhà, nhưng cô không muốn. Đó là vì đây là món quà do ba mẹ cô từng tích góp mới có thể mua được.
Trước đây, nhà Nguyệt chỉ đủ ăn đủ mặc chứ chẳng dám nghĩ đến việc mua xe. Dần dần ba cô đi làm, mẹ cô thì mở một quán nước ở nhà, cũng từ đó mà gia đình làm ăn khấm khá hơn. Đến năm lớp tám, ba mẹ cũng quyết định mua chiếc xe đạp cho cô. Lên năm lớp mười, món quà tiếp theo chính là chiếc điện thoại iPhone 8. Dù cho khi ấy đã ra dòng 15 nhưng với Thảo Nguyệt có cái dùng đã là điều may mắn lắm rồi. Vì thế, bản thân luôn trân trọng những món đồ mà ba mẹ tặng từ nhỏ nhặt cho đến lớn lao.
Đi bộ dắt xe một lúc, Nguyệt thấy đèn giao thông chuyển sang đèn đỏ cũng ngừng lại nghỉ mệt. Lúc cô lấy chai nước từ trong cặp định uống một ngụm, chợt bên cạnh lại nghe thấy tiếng động cơ xe máy.
Cô nghĩ là người đi đường nên vừa uống nước xong đã cất lại vào cặp. Đột nhiên, lúc đèn chuyển xanh thì có người nói với cô:
- Có cần giúp đỡ không?
Câu nói chẳng lấy một chút nhiệt tình nhưng lại khiến người khác cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nguyệt nhận ra đó là Dương, trong vô thức lại ngơ đi...
- Này, không nghe thấy sao?
Thiên Dương dần mất kiên nhẫn. Cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm Thảo Nguyệt cùng với chiếc xe đạp cũ kĩ. Cô thu hồi dáng vẻ ngẩn ngơ của mình, mặt ngước lên cao, ánh đen trong đôi mắt lén dời tầm nhìn rồi khẽ gật đầu.
Nhận được câu trả lời, tuy nhiên Dương lại không đáp. Cậu ấy ngoảnh mặt đi, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi tấp xe vào chỗ thoáng mát, tắt máy, bước xuống giúp cô.
Kể từ khi đối phương có lòng tốt giúp đỡ, Nguyệt cứ thả hồn trôi đi đâu. Mi mắt rũ xuống chiếc áo sơ mi trắng của cậu, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Dẫu cho dòng xe đông đúc, tấp nập, tiếng còi từng đợt vang lên inh ỏi thì với cô mọi thứ như ngưng đọng. Ngỡ như khoảnh khắc này chỉ có mỗi hai người.
Thảo Nguyệt thấy Thiên Dương tốt bụng giúp mình, cô không thể đứng yên liền khom người, cúi đầu hỏi nhỏ:
- Cậu có cần giúp gì không?
- Không cần. Vào trong mát đứng đi.
Cậu ấy mặc kệ trời hanh nắng làm vầng tráng lấm tấm mồ hôi, vẫn giúp cô xem chiếc xe đạp. Không những thế còn tốt đến mức kêu cô vào trong mát, còn mình lại ở dưới nắng.
- Hay là... cậu chạy xe về nhà trước đi. Như thế này thì phiền cậu quá.
Nguyệt ái ngại khi Dương ở đây giúp mình. Trong khi đang là giờ nghỉ trưa, cậu phải về nhà. Cô vì không muốn phiền đến đối phương nên vội nói khéo. Nào ngờ, cậu ấy lại chẳng để vào tai, chỉ lặng im kiểm tra dây xích xe đạp.
Bàn tay đang sạch sẽ cũng nhanh chóng nhuốm đầy bụi, vết đen còn dính nhẹ lên vệt áo của cậu. Cô nhìn rồi lại dời tầm mắt sang gương mặt điển trai. Môi cũng theo đó hé mở, nhỏ giọng cất tiếng:
- Chúng ta tìm tiệm sửa xe gần đây, nhờ người ta sửa giúp đi. Cậu còn chỉnh dây xích nữa thì màu áo trắng cũng thành màu cháo lòng.
Thảo Nguyệt không ngại nói thẳng. Cô trước giờ là người thấy sao thì nói như vậy. Thiên Dương nghe rồi cũng dừng tay. Cậu ấy chỉ gật đầu thoáng qua, sau đó thì dắt chiếc xe đạp của cô đến tiệm sửa xe gần đây.



Bình luận
Chưa có bình luận