Chương 3: Để ý



Mười phút tiếp theo của giờ ra chơi tiếp tục trôi. Trong khi Thảo Nguyệt đã ăn xong chiếc bánh từ lúc nào thì An Ngọc và Linh Chi vẫn còn ăn hủ tiếu.


Chi thấy mình ăn chậm, cô ấy ái ngại nhìn mọi người, gương mặt lộ ra biểu cảm tội lỗi, môi mấp máy, nói khe khẽ với cô và Ngọc.


- Tao ăn chậm lắm. Hai tụi bây ăn xong rồi lên lầu đi.


Sau đó, tầm mắt chuyển hướng sang Thiên Dương, cũng nói lời tương tự.


- Cậu cũng lên lớp trước đi, không cần đợi mình.


An Ngọc nghe thấy vậy, cô nàng húp từng muỗng nước lèo còn ấm, môi mỉm cười, lắc đầu.


- Chưa hết giờ ra chơi, cần gì vội. Tao với Nguyệt ở đây đợi mày ăn xong rồi cùng lên.


Thảo Nguyệt ngồi bên cạnh, gật gù phụ hoạ theo. Dù gì Chi cũng là bạn cô, nếu bản thân bỏ lên lớp trước thì không hay cho lắm. 


Nghe được lời của bạn, Linh Chi cũng quyết định ăn xong tô hủ tiếu rồi lên lớp cùng nhau. Có điều, trong lòng vẫn không yên tâm mà xoay mặt hỏi Thiên Dương. Cũng ngay lúc này, đôi mắt của Nguyệt đồng thời chuyển hướng về phía cậu ấy.


- Còn Dương? Cậu cũng ở đây đợi sao?


Cùng một thời gian, tại một địa điểm có đến hai cô gái hướng ánh nhìn về phía Thiên Dương. Chỉ tiếc là từ đầu đến cuối cậu chỉ nhìn mỗi Linh Chi, còn cô chẳng nhận lấy nổi một ánh nhìn...


- Ừ, không gấp.


Dương hạ giọng, đáp lại. Căn tin dù có đông nghẹt người, âm thanh của giờ ra chơi ồn ào, náo nhiệt cách mấy thì Nguyệt vẫn nghe rõ giọng của nam sinh đó. Lời đầu tiên được cất lên, cô nhận ra không chỉ vẻ ngoài cậu nổi bật giữa đám đông mà ngay cả giọng nói còn ấm áp hệt như ánh dương. Phải nói rằng, cái tên gắn liền với con người quả thật không sai.


Nguyệt bị đối phương làm cho ngẩn ngơ, cô cứ nhìn chằm chằm về phía cậu. Cho tới khi nghe thấy lời của An Ngọc, bản thân mới trở về thực tại.


- Mà này, hai người thân với nhau như thế nào vậy?


Được hỏi, Chi đang ăn cũng phải ngừng lại. Cô ấy ngồi ngay ngắn, nuốt xong đũa hủ tiếu liền chớp chớp mắt, môi hé mở kể chuyện quen biết Dương.


- Trước đây mẹ tao thân với mẹ Dương, cấp hai học chung với nhau. Bây giờ ở gần khu phố nên hai đứa mới quen biết đến giờ.


Ngọc biết được hai người đối diện quen biết nhau từ trước nên chỉ lộ ra biểu cảm "ồ" đầy bất ngờ. Còn Nguyệt lắng nghe rồi lại hạ mi mắt. Bất giác tự nghĩ đến bốn chữ: "thanh mai trúc mã". Hoá ra họ là thanh mai trúc mã nên mới thân với nhau như vậy.


Khi cô còn ngồi suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên từ phía sau vọng tới giọng nói của một người con trai.


- Ngồi ở đây đông đủ vậy, sao không rủ thêm tao xuống ăn sáng cùng cho vui?


Giọng vừa cất lên, không ai khác chính là của Nhật Bách, học lớp 12A3 - người con trai thu hút mọi nữ sinh bởi vẻ ngoài lãng tử, bất cần của một trai hư. Có điều, đối phương lại mang thành tích học tập rất tốt. Tuy đôi lúc thích gây sự với người khác bằng những chuyện nhỏ nhặt, cùng những nam sinh đi phá phách, hay thường bị giáo viên mắng vốn nhưng không thể phủ nhận cậu ta học ra học, chơi ra chơi.


- Căn tin vốn đã đông, nhóm này chưa muốn kéo thêm nữ sinh đến vây kín đâu.


An Ngọc lấy khăn giấy lau miệng. Gương mặt nghiêm túc khác hoàn toàn so với khi nãy, giọng nói nhàn nhạt cứ vang nhưng không kém phần châm biếm.


Đáng lẽ Ngọc sẽ đối xử với Bách như những học sinh khác. Chỉ là tại vì cái tính kiêu ngạo, thường hay tự mãn, lâu lâu còn quậy phá nên cô nàng dần mất hảo cảm với cậu ta.


Nhật Bách đứng đó, nghe thấy những lời vừa rồi cũng không nói gì. Dáng vẻ đầy bình thản, kéo ghế ngồi cạnh Thiên Dương. Mắt hí lại, môi thể hiện ý cười.


- Dương. Bên câu lạc bộ bóng rổ đang thiếu người, có muốn vào không?


Cậu ta thấy Thiên Dương thoả mãn đầy đủ tiêu chí mà câu lạc bộ cần nên có lòng tốt, chủ động mời. Tiếc là cậu ấy lại hờ hững, đáp ngắn gọn duy nhất một chữ:


- Không.


Câu trả lời nhạt nhẽo khiến Nhật Bách trề môi, trưng ra bộ mặt tiếc nuối. Cậu ta vẫn chưa có ý định từ bỏ, tiếp tục hỏi thêm lần nữa:


- Thật sự không tham gia vào câu lạc bộ sao?


Dương định từ chối nhưng suy nghĩ thế nào lại nhìn sang Chi. Ánh mắt cô ấy đầy mong chờ rằng cậu sẽ đồng ý tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ. Cuối cùng, do dự một lúc cũng đưa ra quyết định tham gia vào câu lạc bộ.


Vừa nhận được cái gật đầu chắn chắn, Bách cũng vui vẻ, đưa tay vỗ vai cậu.


- Sắp tới phải trông cậy vào phần thể hiện của Dương rồi.


Reng...


Dứt lời, tiếng chuông kết thúc cho giờ ra chơi ba mươi phút cũng reo. Nhật Bách chưa gì đã chạy trước. Còn bốn người, dọn dẹp chỗ vừa ăn rồi cùng lên lớp.


...


Hai phút sau, ba nữ sinh và một nam sinh đã có mặt trước lớp học. Vì hai lớp khác lầu lại còn khác dãy nên ở ngã rẽ, Linh Chi vẫy tay chào tạm biệt An Ngọc. Sau đó, cô ấy cùng với Thiên Dương đi về phía lớp của mình.


Bóng lưng hai người vừa khuất, Ngọc mới nhìn sang Nguyệt. Nãy giờ để ý thấy cô cứ lén nhìn nam thần lớp 12A1, cô nàng vì tò mò nên hỏi:


- Chị Nguyệt nay để ý người ta nữa hả?


Thảo Nguyệt giờ này mới dời tầm mắt, lắc đầu xua tay, đáp lại:


- Không có. Tao chỉ ngó xem giáo viên sắp lên chưa thôi.


Chơi thân ngần ấy năm, Ngọc nhận ra cô đang nói dối. Cô nàng cười cười, khoác tay bạn thân, giọng thảo mai hệt "chị Nguyệt", nói thầm:


- Thật á? Hay là mày nói vậy để che giấu qua mắt tao~


Trước lời trêu chọc của bạn, Nguyệt chỉ bật cười, chẳng nói gì nữa mà đi cùng cô nàng bước vào lớp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout