Chương 2: Hình như, cậu ấy đã quên…



Tùng... tùng... tùng...


Sau hai tiết học trôi qua, tiếng trống vang lên cũng là lúc đến giờ ra chơi. 


- Hôm nay buổi học chúng ta kết thúc tại đây.


Giáo viên đứng trên bục giảng, vui vẻ lên tiếng kết thúc buổi học. Cả lớp đứng dậy chào cô, rồi ai cũng làm việc nấy.


Lúc này, An Ngọc ngồi bên cạnh mới lộ ra gương mặt tò mò muốn biết chuyện Thảo Nguyệt đã gặp nam thần lớp 12A1. Cô nàng hí hửng, vội hỏi:


- Nào nào, mày mau kể chuyện đi!


Cô dẹp những cuốn tập vào cặp. Sau đó cầm bịch bánh mua hồi sáng rồi đứng lên, nói:


- Đi xuống căn tin, tao kể mày nghe.


Dứt lời, cô cũng bước ra khỏi lớp. Trong khi, An Ngọc còn ngơ ngác khi chưa nghe được gì thì đã phải đi theo cô.


Hai cô gái mặc chiếc áo dài thướt tha, đi dọc theo dãy hành lang để xuống lầu, chợt An Ngọc lại muốn ghé qua lớp 12A1 để rủ thêm cô bạn thân khác.


- Nguyệt, mình qua lớp 12A1 rủ thêm Linh Chi đi. Sẵn tiện... tao cũng muốn biết mặt cái bạn đẹp trai lớp đó!


Cô nàng mượn lí do rủ thêm Linh Chi, thực chất là để ngắm trai. Thảo Nguyệt hết cách, đành chịu thua trước độ mê trai của bạn thân. Cô gật đầu, rồi cùng nhau bước qua lớp 12A1.


...


Mười phút ra chơi đã trôi qua, hai cô gái đã đứng trước cửa lớp 12A1. Vì lớp cô ở khu D, còn lớp kia lại ở khu B nên đường đi có chút xa.


Đứng trước cửa, rất nhanh cả hai đã nghe thấy âm thanh đùa giỡn, ồn ào của học sinh lớp 12A1. Có người thì ngồi bấm điện thoại, người lại nói chuyện rôm rả, người thì chỉ ở một góc làm bài. Âm thanh của tuổi trẻ, của thanh xuân đầy nhiệt huyết làm cho Ngọc đứng bên cạnh cũng muốn tham gia cùng. Chỉ tiếc là cô nàng học khác lớp nên đành lặng lẽ đứng bên ngoài, khẽ mở cửa sổ nhìn góc lớp.


Nếu là mọi khi, Linh Chi sẽ ngồi ngay vị trí ở góc cuối thì hôm nay lại chẳng thấy đâu. An Ngọc nhìn ngó xung quanh một lúc mới hỏi nhỏ nữ sinh ở bàn bên cạnh.


- Bạn ơi, cho mình hỏi Linh Chi đâu rồi?


Nữ sinh: Linh Chi đi cùng Thiên Dương xuống căn tin rồi á!


Đối phương vừa đáp lại, cô nàng "ồ" lên một tiếng rồi vội kéo tay cô cùng đi. Thảo Nguyệt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô thầm tự hỏi: "Sao con Ngọc hôm nay lại gấp gáp dữ vậy?"


Tưởng như An Ngọc bị ai rượt, cô nàng cứ chạy và chạy. Đến khi xuống căn tin mới ngoái đầu, mắt sáng rỡ, liền nói:


- Linh Chi đang ở căn tin cùng Thiên Dương. Mau lên, tao cũng muốn đi hóng chuyện!


Thảo Nguyệt nghe xong cũng đã hiểu vì sao bạn mình phải gấp gáp. Cô gật đầu, đi theo cô bạn. Đến khi đứng ở gian đồ ăn của căn tin trường, đôi mắt hoa đào liền nhìn thấy bóng dáng của Thiên Dương. Đi cạnh cậu ấy còn có... bạn thân của cô.


An Ngọc vừa hay nhìn thấy hai người, vội chạy đến bổ nhào về phía Linh Chi. Dù cho có nhiều người đứng nhìn, cô nàng cũng mặc kệ.


- Xuống đây đi ăn cùng trai đẹp mà không rủ tao với Nguyệt là hổng được nha! 


Lời vừa vang lên, Linh Chi ngước nhìn sang bên cạnh. Cô ấy quan sát biểu cảm của Dương rồi mỉm cười, nói thầm:


- Hồi nãy đi gấp quá nên tao quên. Mà sao mày biết tao ở căn tin?


Được hỏi, An Ngọc đáp:


- Tao qua tận lớp tìm mày nhưng không thấy nên mới hỏi bạn kia.


Chi gật đầu như đã hiểu, giây sau mới nhớ ra quên giới thiệu Dương cho bạn thân mình. Cô ấy nhìn sang cậu, giọng nói trong trẻo tiếp tục cất lên:


- Quên giới thiệu, đây là Đặng Thiên Dương. Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến trường mình năm nay.


Thấy trai đẹp, Ngọc chưa gì đã sáng mắt, chủ động chìa tay về phía trước muốn bắt tay với đối phương. Miệng cười không ngừng.


- Mình là An Ngọc.


Lời đã bật ra khỏi môi, vậy mà nam sinh tên Dương kia chẳng đáp lại một lời. An Ngọc thầm nghĩ ngợi: "Người gì đẹp trai mà lạnh lùng dữ." Tuy nhiên, cô nàng chỉ thầm thốt trong lòng chứ không nói ra. Cánh tay giơ lên không trung một lúc mới rút về, quay người sang Thảo Nguyệt, lôi kéo cô vào chào hỏi.


- Nguyệt, lại đây.


Trong khi cô còn đang đứng nhìn mọi người nói chuyện, Ngọc đã gọi tên cô. Gương mặt vô cùng hào hứng, không cần đợi Nguyệt mở lời đã nói trước:


- Đây là Vũ Thảo Nguyệt, nàng trăng của lớp 12A14.


An Ngọc đặc biệt nhấn mạnh cái tên "Nàng Trăng" mà mọi người thường hay gọi cô. Đôi mắt cô nàng không giấu nổi sự tự hào về bạn mình, trong lòng mong chờ chắc hẳn Thiên Dương thấy Thảo Nguyệt xinh đẹp sẽ bị ấn tượng cho mà xem.


Nhưng chuyện cô nàng nghĩ đã để bản thân thất vọng... Thật đáng tiếc, Thiên Dương vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng của một nam thần, ánh mắt hờ hững lướt qua cô rồi hướng về phía Linh Chi đầy dịu dàng.


Nguyệt bị làm cho bất ngờ, khẽ nhướng mày khó hiểu. Tại sao con người này lại lạnh lùng như vậy? Hồi sáng gặp ở đồi hoa, cậu ấy không đáp lại lời cô đã đành, bây giờ ở đây cũng như thế...


Cô thật sự muốn hỏi nhưng vì không tiện nên mới giữ im lặng. Mọi hình ảnh của Dương đều thu vào tầm mắt cô, bất giác bản thân lại nghĩ đến: "Hình như... cậu ấy không nhớ ra mình.


Thảo Nguyệt có hơi thất vọng khi hồi sáng mới gặp, bây giờ Thiên Dương lại chẳng nhớ cô. Song, bản thân vẫn giấu nhẹm đi chuyện ban sáng, thay vào đó chỉ cười nhàn nhạt để xoá tan đi bầu không khí gượng gạo.


Cuộc nói chuyện giữa bốn người rơi vào ngõ cụt. Ngọc thấy vậy đành khoác tay cô, ngón trỏ chỉ về phía bàn ăn.


- Chúng ta lại đó ngồi đi.


Thế là cô nàng đã thành công kéo cô, Chi và Dương cùng ngồi xuống bàn. Ba nữ, một nam đi cùng nhau, vô tình thu hút sự chú ý của những học sinh khác. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía bốn người, rồi buông lời xì xào, bàn tán:


Học sinh A: Đó là nam sinh mới chuyển vào trường mình đúng không? Tên là gì nhỉ? Trông đẹp trai quá!


Học sinh B: Cậu ấy tên Đặng Thiên Dương, học lớp 12A1 thì phải. Nghe nói rất thân với Linh Chi.


Học sinh C: Ngưỡng mộ quá. Nam thanh nữ tú, hai người không chỉ đẹp, giỏi mà còn chơi thân với nhau. Có khi nào sau này họ sẽ là cặp đôi hot nhất trường không?


Học sinh A, B nghe thấy, cùng đồng thanh: Ồ! Có thể lắm!


Những lời bàn tán truyền đến tai Thảo Nguyệt. Bản thân giả vờ không nghe thấy, tập trung xé bịch bánh nhưng biết làm sao đây khi những câu nói vừa rồi làm tâm trí cô rối bời. Đôi mắt vô thức hướng về Thiên Dương, lén nhìn đối phương. 

Ấn tượng đầu tiên của cô về cậu ấy chính là vẻ ngoài điển trai như ánh dương — hệt như cái tên của cậu. Ánh dương ấy đầy rực rỡ khiến người khác chẳng thể rời mắt. Có điều, cậu ấy là ánh dương ban ngày còn cô là vầng trăng ban đêm. Hai người có thế nào cũng không thể dừng lại chạm vào nhau…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout