Chương 1: Mùa hoa nở



Tít tít tít tít...


Sáu giờ sáng, âm thanh đáng sợ của biết bao người vang lên, vội phá tan đi giấc ngủ ngon của người con gái đang nằm trên giường. Thảo Nguyệt nhíu mày, gương mặt còn ngái ngủ, vội với tay tắt báo thức.


Ngày hôm ấy, thời tiết thật đẹp. Bầu trời bên ngoài trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh như bông gòn nhẹ nhàng trôi lơ lửng. Ánh mặt trời toả ra tia nắng buổi sớm, dịu dàng chiếu nghiêng lên tán lá và phản chiếu vào trong căn phòng. Cơn gió hiu hiu lùa vào cửa sổ, thổi nhẹ vào không gian bên trong làm cho tấm màn cửa bay sột soạt, để lại khoảng không mát lành. Ngỡ như tiếng gió là lời nói thì thầm bên tai, muốn đánh thức cô gái trên giường tỉnh dậy.


Tuy nhiên, dù vạn vật có chuyển động, tạo ra những âm thanh ồn ào thì Thảo Nguyệt vẫn nằm xoay lưng, đắp chăn ngủ. Với cô, chỉ muốn ngủ thêm năm phút nữa thôi. Sau năm phút sẽ tự động rời khỏi giường, không cần phải day dưa, lưu luyến.


Nhưng tự dặn lòng thì được chứ cô lại chẳng làm được...


Chưa gì Nguyệt đã vội từ bỏ ý định tự mình thức dậy. Cô trở người, mắt cứ nhắm nghiền. Dẫu cho sắp muộn giờ học, cô gái này vẫn nhất quyết không rời khỏi chiếc giường thân yêu. Trong lòng thầm trấn an: "Cùng lắm buổi chiều đi học."


- Nguyệt! Con còn định ngủ đến khi nào nữa đây!? Sắp muộn giờ học rồi còn nằm ở đây ngủ nướng nữa là sao!?


Đáng tiếc, điều cô vừa tính chỉ mới xuất hiện trong đầu thì giọng nói của mẹ từ ngoài cửa vang lên văng vẳng. Cô như chột dạ liền giật mình thức dậy.


- Con dậy rồi ạ!


Thảo Nguyệt vội vàng gấp chăn mền, xếp lại ngăn nắp rồi dùng kẹp búi tóc lên cao. Sau đó bóng dáng ấy chạy vội vào phòng tắm, trước khi mẹ bước vào phòng la mắng một trận. 


Ngỡ như mẹ chính là một vị thần bước vào giấc mơ kéo Nguyệt trở về thực tại. Mỗi khi cô ngủ như con sâu lười, mẹ sẽ lên tận phòng đánh thức. Nhờ như thế, bản thân mới rời khỏi chiếc giường thân yêu.


...


Một lúc sau, cô gái nhỏ cũng bước ra khỏi phòng tắm. Thảo Nguyệt đi về phía tủ lấy cho mình chiếc áo dài trắng tinh khôi, cô ngắm nhìn trong gương rồi cũng mặc lên người.


Từ chiếc gương phản chiếu hình ảnh xinh đẹp của cô. Gương mặt thanh tú làm nổi bật, tăng thêm vẻ đẹp cho chiếc áo dài, giống như vải lụa đẹp chính là vì nhờ có người như cô vậy. Đôi môi thì được phủ một chút lớp son dưỡng màu đỏ nhạt, mái tóc dài xoăn sóng lơi chải gọn, xoã ra phía sau. Thảo Nguyệt nở nụ cười tươi rói, bắt đầu cho ngày mới tràn đầy năng lượng.


- Con gái, đã chuẩn bị xong chưa? Con còn ở đây soi gương nữa, coi chừng muộn giờ học!


Mẹ lên tiếng nhắc nhở làm cho cô bừng tỉnh nhớ ra. Vì mải mê ngắm nhan sắc của mình mà quên mất sắp trễ giờ...


Năm phút sau, thiếu nữ ấy vội vã mang đôi gót đế thấp. Bên ngoài đeo chiếc cặp đựng sách vở rồi chào tạm biệt mẹ, đạp xe đạp một mạch đến trường.


Thành phố buổi sáng náo nhiệt, người người bận rộn chạy đua với thời gian để kịp một ngày thì Thảo Nguyệt lại thong thả đạp xe. Mặc cho sắp trễ giờ, cô vẫn không quên ghé vào cửa hàng tạp hoá mua bịch bánh đem vào trường ăn.


Cơn gió thổi bay bay mái tóc, sự xinh đẹp của cô đã thành công thu hút nhiều ánh nhìn của người đi đường. Đến khi dừng đèn đỏ, ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại.


Trên môi luôn giữ nụ cười. Đèn vừa chuyển xanh, cô tiếp tục đạp xe. Từ nhà đến trường không quên chạy ngang qua cánh đồng hoa gần đây. Vì sáng sớm ít người đến chụp ảnh nên cô muốn ngắm nhìn sắc đẹp của những đoá hoa đang nở rộ.


Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rồi dừng ở bên cánh đồng hoa. Bao nhiêu sự xinh đẹp, lộng lẫy của từng đoá hoa đều được người thiếu nữ thu vào tầm mắt. Hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng bay trong gió để lại cho Nguyệt sự say mê, thích thú.


Sau khi thỏa thích ngắm nhìn sắc hoa, cô cũng chuẩn bị đạp xe đến trường. Đột nhiên ánh mắt bỗng thấy một nam sinh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng tấp, đang đứng ở giữa cánh đồng bát ngát chụp vài tấm ảnh.


Điều đầu tiên mà Nguyệt chú ý chính là logo trên tay áo của đối phương. Biết được đây là học sinh của trường, cô thầm nghĩ ngợi: "Trùng hợp thật! Có người không những học chung trường mà còn ở gần nhà. Giờ này cũng chưa đến lớp, lại ở đây ngắm hoa như mình."


Thảo Nguyệt đạp xe. Trước khi đi, cô có lòng tốt, không quên nhắc nhở:


- Này bạn ơi! Không đi học sẽ trễ giờ vào lớp đó!


Tưởng như cô nói xong sẽ nhận lại câu trả lời hay cái gật đầu, ai ngờ cậu nam sinh kia lại rất lạnh lùng, chỉ ngoảnh mặt nhìn, không đáp. Nhưng... chẳng hiểu vì sao cô lại bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai của cậu ấy. Khi chiếc xe sắp chạy đi mất, vừa hay nhìn thấy bảng tên "Thiên Dương" và lớp "12A1" của đối phương...


...


Reng...


Tiếng chuông vào lớp reo lên, Thảo Nguyệt đi dọc theo dãy hành lang lầu hai đến lớp học 12A14, vừa hay kịp lúc bước vào. Thiếu nữ xinh đẹp nhanh chóng đi đến dãy bàn cuối, chưa gì bên tai đã nghe thấy tiếng reo hò của cả lớp:


- Nàng Trăng vào lớp rồi!


Ba năm cấp ba, bạn trong lớp mỗi khi thấy cô đều gọi là  "Nàng Trăng" bởi vì đơn giản cô tên là Nguyệt - là mặt trăng. Và còn một lí do nữa... chính là cô mang vẻ ngoài rực rỡ, xinh đẹp như ánh trăng nên mọi người mới gọi cô là "nàng".


Sau lời nói rộn ràng của mọi người là giọng nói của cô nàng bạn thân. An Ngọc ngả người về phía Thảo Nguyệt, gương mặt hào hứng, đôi mắt sáng rỡ chớp chớp như đang muốn nói chuyện gì đó.


- Mày biết chuyện gì chưa?


- Hửm? Có chuyện gì sao?


Thảo Nguyệt lấy tập sách đặt lên bàn. Giọng nhàn nhạt nhưng vẫn tập trung lắng nghe.


- Nam sinh tên Đặng Thiên Dương lớp 12A1, nghe nói mới chuyển đến trường mình. Đẹp trai lắm!


Ngọc thích thú huých nhẹ vào cánh tay để cô chú ý. Trên gương mặt không cần giấu đã lộ rõ hai chữ "mê trai". Nguyệt ngồi cạnh vẫn còn ôm chiếc cặp trên người, mọi hành động đang làm cũng phải dừng lại, ánh mắt dao động hệt như thấy được tia nắng chói chang xoa dịu đi cái lạnh từ điều hoà. Bất giác đôi môi đỏ nhoẻn miệng, thể hiện ý cười thoáng qua. Mi mắt rũ xuống quyển tập trên bàn, giây sau mới khẽ nói:


- Tao gặp cậu ấy rồi.


- HẢ!? Mày gặp khi nào? Sao tao lại không biết?


An Ngọc thốt lớn, đứng bật dậy giữa lớp. Trước hàng chục con mắt đổ dồn về phía mình, cô nàng chỉ chú tâm đến mỗi lời cô vừa nói.


Thảo Nguyệt vì chẳng biết giấu mặt đi đâu liền lấy tập sách che chắn. Gương mặt lén nhìn bạn, nói nhỏ:


- An Ngọc, mày ngồi xuống đi! Bao nhiêu người đang nhìn... quê quá!


Cô nàng nghe theo lời cô, ngồi lại xuống ghế. Lúc tò mò muốn biết cô đã gặp Thiên Dương như thế nào thì bên ngoài lại vang lên tiếng hồi chuông thứ hai vào tiết học.


Reng...


Giáo viên bước vào, cả lớp đứng lên chào cô giáo. Cuối cùng, câu chuyện kia Thảo Nguyệt đành tạm gác lại, phải đợi ra chơi mới có thể nói...

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout