Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ôm mình anh

Chương 52: Đừng bỏ anh mà em ơi

Mới làm thủ tục xuất viện chiều qua sau một tuần truyền dịch nằm bẹp dí trên bệnh viện, sáng nay thằng Dương đã khoác lên mình chiếc áo đồng phục thơm tho, đeo cặp đi học trở lại. Vết kim tiêm ở cổ tay vẫn còn tim tím, lúc đeo cặp hay nhấc tay đều thấy đau vô cùng. 

Vừa tới lớp, thằng Tài đang gặm dở ổ bánh mì vội quăng xuống bàn, lao ra vỗ mạnh vào vai Dương:  

"Ôi giời ơi, lớp trưởng. Mới tháo kim truyền hôm qua, hôm nay đã vội đi học làm chi cho mệt?"

Trí Quân cũng chạy tới khoác vai:

"Mệt răng được mờ. Ngày ni ra điểm thi trường mà. Nó khôn đi thì làm răng ngủ yên nổi!"

Hoàng Dương cười, kéo ghế ngồi xuống chỗ cũ. An Như lén lút đưa cho cậu hộp sữa rồi quay lên cực kì nhanh. Mấy tiết học buổi sáng trôi qua chậm chạp như rùa bò. Cậu ngồi ghi chép bài, nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn liếc về phía chiếc đồng hồ treo tường ở góc bảng. Thầy cô giảng bài phía trên, còn bên dưới, không riêng gì nhóm của Dương mà cả lớp cứ nhấp thỏm, xì xào bàn tán về kỳ thi vừa qua.

Reeeeng...

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên giòn giã. Đúng như dự đoán, thầy hiệu phó cùng bác bảo vệ vừa đi ra phía cổng trường, tay cầm xấp giấy A0 lớn cùng cuộn băng dính.

"Ra rồi... Dán điểm rồi tề!" Tiếng ai đó ngoài hành lang hét lên.

Ngay lập tức từ các lớp học, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Cả nhóm vội vã kéo nhau chạy dọc theo hành lang tầng hai, lao xuống cầu thang.

Đến trước cổng trường, một biển người đã vây kín bảng thông báo. Tiếng chen xô, tiếng reo hò rồi cả những tiếng thở dài bắt đầu cất lên rải rác. Đám học sinh đứa nào đứa nấy nhón chân, giơ cao cổ như cò để mong liếc được tên mình trên tờ giấy trắng mực đen.

An Như thở dài:

"Đông như ri đợi đến phiên tụi mình thì vô học luôn quái."

"Tụi bây đứng đây giữ chỗ, để tau!" 

Trí Quân bất ngờ lên tiếng. Với sự linh hoạt thiên bẩm, cậu lách qua khe hở giữa các học sinh, né góc này luồn góc kia như một con sóc.

Hoàng Dương đứng tựa lưng vào mảng tường gần đó, hơi sức chưa hồi phục hoàn toàn nên tim đập nhanh quá, có vẻ rất mệt mỏi trong người. Mấy đứa còn lại nắm chặt tay nhau, mắt không rời khỏi cái bóng của thằng Quân đang chật vật giữa đám đông.

Chỉ sau hai phút lăn lộn, Trí Quân đã tiếp cận được sát mép bảng thông báo, đúng lúc bác bảo vệ vừa miết chặt góc băng dính cuối cùng. Cậu nhanh chóng giơ cao chiếc điện thoại, bấm "tạch tạch tạch" liền mấy tấm chụp lại toàn bộ danh sách điểm của trường mình.

Chụp xong, không chờ đám đông kịp dồn lại, Trí Quân dùng hết sức bình sinh tụt lui ra sau. Nó lùi từng bước, lách qua những cái vai đang chen chúc, vừa thoát ra khỏi vòng vây đã vội reo lên:  

"Được rồi, tau chụp nét bao căng luôn! Ra gốc cây bàng nhanh."

Cả nhóm tức tốc tụ lại dưới bóng mát của cây bàng giữa sân trường. Trí Quân bật sáng màn hình điện thoại, mở tấm ảnh vừa chụp rồi dùng hai ngón tay phóng to từng góc một. Bầu không khí xung quanh đột nhiên im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng hít thở gấp gáp của cả nhóm. Đứa nào đứa nấy ánh mắt căng ra dò từng dòng họ tên.

Anh Đào chỉ vào màn hình:

"Dò từ trên xuống đi, xem danh sách chuyên Toán trước!"

Ngón tay thằng Quân lướt trên màn hình. Từ vị trí số 1...

"Top 3... Top 2... Đây rồi... nhìn này!"

Ở vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng toàn trường, cái tên Trần Anh Tuấn hiện lên chói lọi với điểm số suýt soát thủ khoa.

"Ôi vãi, giỏi rứa mi!"

Anh Đào đẩy bả vai thằng Tuấn, suýt chút nữa làm thằng bạn ngã ngửa ra sau.

Nhã Thi lay người Trí Quân:

"Chưa hết mô, kéo xuống xem tiếp đi anh!" 

Lần lượt từng cái tên hiện ra: Trí Quân đứng thứ 1 môn Anh, An Như thứ 2 môn Văn, Anh Đào thứ 4 môn Sử và Hoàng Dương thứ 3 môn Hóa. Tất cả năm đứa trong nhóm đều đạt giải và nằm trong danh sách khen thưởng của trường.

Mọi người xung quanh vẫn đang xôn xao hò reo vui mừng cho kết quả của cả nhóm, nhưng khi Trí Quân kéo góc màn hình điện thoại sang môn Hóa, nụ cười trên môi Hoàng Dương chợt tắt đi.

Hạng 1 thuộc về một anh thủ khoa khối trên. Nhưng ngay bên dưới, ở dòng hạng 2 cái tên hiện lên lại là Hoàng, cái thằng cha mà cậu muốn đá văng đi nhất, đứa mà cậu chẳng mấy thiện cảm, cũng là kẻ đang ngầm cạnh tranh với nó. Còn tên của Dương? Nằm chễm chệ ở hạng 3.

Dù đây mới chỉ là kỳ thi đánh giá năng lực cấp trường, một buổi tập dượt trước kỳ thi chính thức, và dù khoảng cách giữa hai đứa chỉ chênh nhau vỏn vẹn 0.25 điểm, cảm giác thua đúng một bậc trước tình địch vẫn khiến lồng ngực thằng Dương chèn ép một nỗi hụt hẫng khó tả. 

Nó uể oải tiến về phía chiếc ghế đá dưới bóng râm gần đó, ngồi xuống một cách nặng nề. Lưng dựa vào thành ghế, đôi mắt nhìn đăm đăm lên bầu trời xanh, một tiếng thở dài thượt vô thức bật ra khỏi kẽ răng.

An Như thấy vẻ mặt lặng lẽ khác thường của Hoàng Dương liền bước tới. Cô ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu quan sát khuôn mặt vẫn còn hơi xanh xao của cậu:

"Răng rưa mi? Còn mệt trong người à? Hay chỗ mô khôn thoải mái?"

Hoàng Dương giật mình nhìn sang, gượng gạo nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không sao đâu... Tao bình thường mà."

An Như bĩu môi

"Bình thường răng mà mặt mi xị xuống mần cục rứa thê. Mờ mi với anh Ngọc Hoàng cách nhau có 0,25 thôi mờ ổng đứng thứ 2 ghê ha. Mi cũng ghê thiệt, anh Hoàng đi thi từ cấp 2 rồi ơ, chắc kinh nghiệm ghê lắm mờ mi cũng đuổi kịp ổng." 

Bình thường, chỉ cần một câu động viên nhỏ của nó cũng đủ làm Hoàng Dương vui vẻ cả ngày. Nhưng hôm nay, cái tên Hoàng đứng thứ 2 vừa xướng lên từ miệng nhỏ lại càng như xoáy sâu vào vết thương lòng của cậu. An Như đâu biết rằng, trong mắt Hoàng Dương việc đứng sau kẻ đó dù chỉ một hạng cũng là một sự thất bại.

Cậu khẽ mím môi, cố nuốt ngụm đắng chát vào trong, giọng nhỏ đến mức gần như lướt đi trong tiếng gió:

"Ừ..."

An Như thấy thằng này chẳng ổn hơn tí tẹo nào nên cố bắt chuyện, còn đút cả kẹo ngọt cho cậu ăn, nhưng thằng Dương gần như không nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ cảm thấy ánh nắng trưa nay sao mà gay gắt đến thế, và khoảng cách một bậc trên bảng xếp hạng kia sao lại giống như một ngọn núi cao ngất ngưởng, đè nặng lên trái tim đang thổn thức của cậu. Vui sao nỗi? Cái Như sắp bị người ta cuỗm mất rồi kia kìa.

Tiếng xe đạp dừng lại trước cổng nhà khi trời đã sẩm tối. Về đến nhà, cậu quăng chiếc cặp sách lên bàn rồi mệt mỏi lê bước đi tắm, rồi chậm rãi thả mình xuống chiếc giường. Cậu làm mọi thứ một cách chậm rì, như thể chỉ có xác chứ chẳng hề có sức sống. Mẹ dưới bếp gọi với lên ăn cơm, nhưng Dương chỉ đáp vọng xuống một tiếng uể oải rồi xoay người úp mặt vào gối. Cả ngày hôm nay, hình ảnh bảng điểm thi đánh giá năng lực với cái tên Hoàng đứng ngay trên mình cứ chập chờn trong tâm trí, rút sạch toàn bộ năng lượng của cậu.

Thằng Dương xoay người qua bên trái, rồi lại vật mình sang bên phải. Tấm ga giường nhăn nhúm theo từng cử động trằn trọc. Trong đầu cậu lúc này là cả một mớ suy nghĩ rối rắm.

Càng nghĩ, Hoàng Dương càng cảm thấy uất nghẹn. Cậu tức. Một cơn tức giận bừng bừng bốc lên từ lồng ngực, thiêu đốt chút bình tĩnh cuối cùng. Sao cậu lại có thể thua cái tên Hoàng cơ chứ? Thà là thua một người xa lạ nào đó, thà là thua các anh chị khóa trên khác, đằng này lại thua đúng kẻ mà cậu ghét nhất. Chỉ cần cậu lơ là một chút, ngơi nghỉ một chút thôi là tên đó sẽ bay vào tấn công, tìm cách chiếm lấy sự chú ý của An Như ngay lập tức.

"Tại sao mình không cố gắng thêm một chút nữa?" Hoàng Dương tự dằn vặt bản thân, hai nắm tay siết chặt lại đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.

Cậu tự trách mình bằng tất cả sự hà khắc của bản thân. Giá như hôm ôn tập đó cậu không bị đau bụng, giá như lúc làm bài thi cậu kiểm tra lại câu trắc nghiệm cuối cùng cẩn thận hơn, giá như cậu thức khuya thêm một tiếng mỗi đêm... Thì khoảng cách 0.25 điểm quái ác kia đã không biến cậu thành kẻ đứng sau. Cảm giác bị đẩy xuống hạng 3, phải ngước lên nhìn lưng kẻ thù khiến lòng hãnh diện trong cậu sụp đổ tan tành.

Từ sự dằn vặt ấy, nỗi sợ hãi trẻ con bắt đầu len lỏi và bóp nghẹt tâm trí thằng Dương. Những suy nghĩ miên man, thêu dệt bắt đầu vượt tầm kiểm soát. Cậu tưởng tượng ra cảnh An Như rồi đây sẽ nhìn Ngọc Hoàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu sợ An Như sẽ nghĩ cậu kém cỏi, sợ cô sẽ dần quay lưng lại với cậu để đi sóng đôi bên cạnh một người luôn đứng ở vị trí cao hơn. 

Nỗi tủi thân trào dâng như sóng bão. Cộng thêm cơ thể vốn chưa hồi phục hoàn toàn bây giờ cơn đau dạ dày râm râm từ chiều nay giờ đây thừa cơ bùng lên, nhói từng cơn dữ dội như có ai đang bóp chặt lấy ruột gan cậu.

Hoàng Dương co quắp người lại, hai tay ôm ghì lấy gối ôm của cái Như, gục mặt vào đó. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra, thấm đẫm mảng gối vải.

Cậu nằm đó khóc lặng lẽ trong đêm. Thằng Dương khóc vì giận bản thân mình bất tài, khóc vì nỗi sợ mất đi An Như, và khóc vì cơn đau dạ dày hành hạ từng nhịp thở. 

Trong lúc rối trí nhất, cậu mò tay lấy chiếc điện thoại đang sạc ở đầu giường, bật màn hình sáng quắc rồi bấm nhắn tin cho Trí Quân.

Hoàngg Dươngg: Mày ơi, tao tức quá không ngủ được. 

Hoàngg Dươngg: Tao thấy tao bất lực vãi, nghĩ đến cái bảng điểm hôm nay là đầu tao chỉ muốn nổ tung thôi.

Chỉ vài giây sau, màn hình điện thoại đã sáng lên báo tin nhắn phản hồi của thằng Quân.

Trí Quân: Sâu sắc rứa bro? 

Trí Quân: Đang nửa đêm đấy. 

Trí Quân: Nhưng tau có cách ni hay lắm, mi thử làm theo xem!

Hoàngg Dươngg: Cách gì? Nói nhanh tao nhờ.

Trí Quân: Bây giờ mi thử dịch toàn bộ nỗi bất lực, sự tức giận và mấy cái suy nghĩ diễn ra trong đầu mi sang Tiếng Anh đi. 

Trí Quân: Tau thề là chỉ sau 30 giây, não mi sẽ bận cặm cụi dịch đến mức khôn còn sức đâu mà buồn hay nghĩ linh tinh nữa!

Hoàng Dương nhíu mày nhìn dòng tin nhắn của Trí Quân, trong lòng bán tín bán nghi. Nhưng đang lúc tâm trạng rối bời không biết giải tỏa vào đâu, cậu thở dài một tiếng, quăng điện thoại sang một bên rồi lại nằm ngửa ra giường, bắt đầu nhắm mắt nghe theo lời xúi dại của thằng bạn.

"Được rồi... dịch sang Tiếng Anh..." Hoàng Dương thầm thì trong đầu.

Cậu bắt đầu uốn nắn những câu từ đầy tủi hờn trong lòng mình sang thứ ngôn ngữ toàn ngữ pháp với từ vựng mà cậu vốn chẳng mấy mặn mà:

"I'm... I'm very sad... today... because..."

Hoàng Dương ngập ngừng trong tâm trí, trần trọc tìm từ ghép tiếp:

"...because... the person... I hate... scored... higher than me..."

Nằm được một lúc, cậu lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ của An Như chiều nay lúc khen tên Hoàng, nỗi đau lại nhói lên. Cậu kiên trì dịch tiếp:

"And... the person... I like... praised... the person I hate..."

Đến đây, Hoàng Dương muốn diễn đạt thêm cái đoạn "An Như khen nó giỏi làm tao đau lòng muốn chết, tao sợ cô ấy sẽ bỏ rơi tao để đi theo cái gã đó vì tao học thua nó"... nhưng bộ não chuyên Toán - Hóa của cậu đột ngột khựng lại.

Chữ "khen" cậu vừa dùng từ praised có đúng không nhỉ? Còn từ "bỏ rơi"? "Ghen tuông"? "Dằn vặt"? "Đau dạ dày"? "Muốn đá văng thằng đó"?... Mấy từ này trong Tiếng Anh đọc là cái quái gì ấy nhỉ? Jealous? Hay là Envy? Rồi cấu trúc câu điều kiện loại 3 diễn tả sự hối hận trong quá khứ viết làm sao?

Hoàng Dương nhăn nhó mặt mày, hai lông mày cau chặt lại đến mức muốn dính vào nhau. Cậu cố lục tung toàn bộ bộ nhớ từ vựng Tiếng Anh ít ỏi tích lũy từ hồi lớp 1 đến lớp 10, nhưng trong đầu lúc này chỉ còn là một khoảng trống hoác. Càng cố suy nghĩ để diễn đạt nỗi buồn bã kiệt cùng của mình bằng Tiếng Anh, cậu lại càng thấy tắc nghẽn.

Những cảm xúc u uất, đau khổ, tủi thân lúc nãy đột nhiên bị thổi bay sạch bách, nhường chỗ cho một cơn tức giận hoàn toàn mới. Hoàng Dương bật dậy ngồi chồm hỗm trên giường, vò đầu bứt tóc văng cả chiếc gối xuống đất rồi nhớ ra gối ai tặng liền lò mò nhặt lên lại. Cậu gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, muốn nổi điên lên vì sự yếu kém Tiếng Anh của chính mình.

Thằng Trí Quân nói đúng thật! Giờ thì Hoàng Dương chẳng còn tâm trí đâu mà buồn vì thua tình địch hay sợ mất An Như nữa, vì trong đầu cậu lúc này chỉ tràn ngập sự uất ức với cái môn Tiếng Anh chết dẩm! Cậu vơ lấy chiếc điện thoại, bấm bàn phím lia lịa gửi lại cho Trí Quân:

Hoàngg Dươngg: Thằng quỷ! Tao còn tức hơn lúc chưa nhắn cho mày nữa đấy!!!

-

Dịch phần tâm sự Tiếng Anh của Hoàng Dương:

I'm very sad today because the person I hate scored higher than me, the person I like praised the person I hate, and... (hôm nay tôi rất buồn, vì người tôi ghét hơn điểm tôi, người tôi thích khen người tôi ghét và...)

-

Hôm nay nghe gì?

Hãy ra khỏi người đó đi – Phan Mạnh Quỳnh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px