Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ôm mình anh

Chương 51: Tình đắng

Trời chiều buông xuống một màu xám xịt, xơ xác như lòng người trong căn phòng khách rộng lớn. Giữa căn phòng, ông Luân đứng đó với đôi chân run rẩy không còn trụ vững. 

Hôm ấy cũng là một ngày mưa giăng trắng trời. Ông Trí - khi ấy là người bạn tri kỷ, tính tình phóng khoáng hân hoan mời ông Luân sang nhà nhậu lai rai vài chén. Ông Trí vốn thật thà, chẳng hề hay biết bóng hình người vợ trẻ của mình từng là nỗi khắc mòn khắc mỏi trong tim đứa bạn thân. Sau vài lượt cụng ly, ông Trí ngấm rượu rồi gục xuống bàn, thiếp đi trong cơn say.

Trong gian nhà đượm mùi rượu nồng và tiếng mưa đêm rả rích, bà Trà bước ra. Bà khoác trên mình chiếc váy ôm sát cơ thể, từng bước đi uyển chuyển cứ thế lướt qua mắt ông. Mắt bà đăm đăm nhìn ông Luân đang ngồi gục gặc bên bàn rượu, ánh mắt dại đi vì men nồng.

Bà Trà ngồi xuống đối diện, khẽ thở dài rồi cất tiếng tâm sự. Tiếng thở dài ấy như mồi lửa châm vào hũ thuốc súng đã nén chặt bao năm trong lòng ông Luân. Rượu vào lời ra, bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu cuồng vọng thời tuổi trẻ bùng cháy dữ dội. Ông Luân ngước đôi mắt đỏ dại nhìn bà Trà, giọng khàn đục:

"Tại sao? Tại sao ngày đó em lại chọn nó? Tôi cũng yêu em từ ngày hai ta còn thò lò mũi xanh, tôi có thể chết vì em! Vậy mà em lại quay lưng..."

Bà Trà nhếch môi, một nụ cười chua chát. Thời trẻ, bà đúng quả thực có tình cảm với ông Luân. Nhưng  ông Luân chỉ là gã nhu nhược, chẳng bao giờ làm nên trò trống gì. Còn gia thế nhà ông Trí lại vững chãi, tiền bạc xông xênh, đủ để cho bà một đời nhung lụa. Trái tim bà từng rung động vì ông Luân, nhưng đồng tiền và sự kiêu hãnh đã chiến thắng tất cả.

Thế nhưng, đời người mấy ai thắng nổi tàn tro của mối tình dở dang? Đứng trước người đàn ông từng si mê mình đến cuồng dại, nghe những lời thổ lộ trần trụi và đau đớn của ông Luân trong cơn say, bà cũng có chút mủi lòng. Cảm giác tiếc nuối tuổi trẻ và sự cô đơn ngầm ẩn trong cuộc hôn nhân đầy tính toán với ông Trí đã cuốn lấy bà.

Đêm đó, dưới ánh đèn tù mù và tiếng mưa dội trên mái tôn, hai con người đã bước qua ranh giới của đạo đức, để lại một hậu quả không thể đảo ngược.

Diễm Sương ra đời sau đó.

Bà không thể để ông Trí ở lại làm cái gai trong mắt, càng không thể chịu rủi ro bị phát giác.

Sợ hãi mọi chuyện sẽ bại lộ bà Trà đã lạnh lùng chôn giấu bí mật xuống đáy vực sâu. Bà biến Diễm Sương thành đứa con gái cưng của ông Trí, lặng lẽ nhìn ông Trí dồn hết tình mẫu tử yêu thương đứa trẻ không phải máu mủ của mình.

Còn ông Luân, từ đêm đó sống như một bóng ma. Ông cay đắng nhìn con gái ruột gọi người khác là cha, nhìn người phụ nữ mình yêu sống trong nhung lụa bằng sự lừa dối. Hơn hai mươi năm, ông gặm nhấm nỗi đau ghen tuông, hối hận.

Tình yêu này giống như một cốc rượu hoa độc lộng lẫy. Người ta uống vào bằng sự si mê của tuổi trẻ, nhưng lại trả giá bằng sự tàn lụi của tâm hồn.

Nhưng gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Những ngày tháng êm đềm ở Huế chưa kéo dài được bao lâu thì biến cố kinh hoàng ập đến.

Một buổi tối, điện thoại bà Trà reo lên liên hồi. Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thở dốc hốt hoảng, run rẩy đến tội nghiệp của ông Luân:

"Trà... Trà ơi! Cứu... cứu gia đình tôi với! Có kẻ... có kẻ muốn giết cả nhà tôi."

Bà Trà nhíu mày:

"Ai? Ai muốn giết ông? Nói rõ xem nào."

"Hắn... hắn biết hết rồi! Tất cả bí mật... hắn biết hết rồi!" - Tiếng ông Luân đứt quãng, xen lẫn tiếng khóc lóc thảm thiết của vợ con. "Hắn vừa xông vào đánh đập cả nhà tôi... Hắn... hắn vừa mới rời đi thôi..."

"Rốt cuộc hắn là ai?!" - Bà Trá gằn giọng, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại.

"Tôi không thể nói... Tôi không thể!" - Ông Luân thì thầm trong sự hãi hùng cực độ, giọng nói thều thào như thể có một họng súng đang chĩa vào đầu. "Hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào... Hắn..."

Chưa kịp để bà Trà hỏi thêm câu nào, tiếng tút... tút... tút... vang lên thay cho câu trả lời. Ông Luân đã vội vã cúp máy, sự sợ hãi khiến ông không dám kéo dài cuộc gọi dù chỉ một giây thêm nửa. Vì biết đâu có kẻ đã đụng tay đụng chân vào đường dây điện thoại của ông.

Bí mật năm xưa như một con quái vật sắp thức giấc. Không thể để liên lụy đến mình, bà nhanh tay soạn một tin nhắn ngắn gọn gửi cho ông Luân: 

"Lấy chiếc xe bán tải né đi ngay đêm nay. Chạy trốn khỏi đó đi rồi tôi sẽ tìm cách tính tiếp."

Đêm đó ông Luân hoảng loạn dắt díu cả gia đình leo lên chiếc xe bán tải cũ kỹ, nhấn ga tháo chạy thục mạng trong đêm.

Và rồi, bi kịch lại cứ đeo bám vào ông để rồi kéo theo những người vô tội khác.

RẦM!

Chiếc xe bán tải mất lái, lao thẳng và tông sầm vào xe của ba mẹ cái Như. Lực tác động quá mạnh khiến chiếc xe phía đối diện bẹp dúm, tiếng kính vỡ tan tành rơi rụng xuống mặt đường ướt nhẹp bởi vũng máu tươi.

Ngồi trong xe chiếc bán tải, ông Luân và gia đình bàng hoàng, đầu óc quay mòng mòng. Khi ánh đèn xe hắt lên khung cảnh kinh hoàng phía trước, ông Luân run rẩy khẽ nhìn qua kính: cặp vợ chồng ấy nằm gục trên đường, máu chảy lênh láng bởi thương tích quá nặng.

"Chết... chết người rồi! Tôi đâm chết người rồi!"  Ông Luân ôm đầu, mặt cắt không còn một giọt máu, lòng bàn tay mồ hôi chảy ra đầm đìa.

Nỗi sợ hãi chồng chất nỗi sợ hãi. Nếu công an đến, bí mật bị phanh phui, tội tù và kẻ thù đuổi giết sẽ dồn họ vào đường chết. Đúng lúc đó, từ xa, hai bóng dáng nhỏ bé của hai chị em cái Như đang đứng chết lặng, đôi mắt tròn xoe ngấn lệ nhìn chằm chằm về phía chiếc xe gây tai nạn.

"Nhanh. Trốn mau! Đừng để chúng nó thấy mặt!" Không ai bảo ai, cả gia đình ông Luân không dám mở cửa xe phía chính diện. Họ cuống cuồng bò lê, chuyền nhau lách ra cửa sổ phía bên kia chiếc bán tải để khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt của hai chị em đang đứng chết lặng.

Vừa thoát được ra ngoài, họ vội vã lao mình xuống mương nước, lăn tròn xước xát qua những bụi cỏ rậm rạp bên đường. Chẳng ai dám ngoái đầu lại nhìn. Trong tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ phía sau, gia đình ông Luân cắm đầu chạy thục mạng băng qua những cánh đồng ruộng mênh mông, chìm nghỉm vào bóng tối sâu thăm thẳm của đêm đen...

Cái đêm tai nạn định mệnh ấy đã xua đuổi cả gia đình ông Luân chạy bán sống bán chết, dạt về tận vùng đất Nghệ An để ẩn thân.

Mười năm... Suốt gần mười năm trời, gia đình ông sống như những cái bóng chìm lấp trong sợ hãi và cắn rứt lương tâm. Ông Luân chưa bao giờ có một đêm ngủ ngon giấc. Mỗi lần nghe tiếng còi xe cảnh sát từ xa hay tiếng bước chân dồn dập ngoài ngõ, gã đàn ông ấy lại giật thót mình, mồ hôi hột đổ ra như tắm. Nỗi dằn dặt về hai cái mạng người, về hai đứa trẻ đứng khóc xé lòng trong đêm đó như con dao găm găm sâu vào tim, gặm nhấm tâm trí ông từng ngày. Có đôi khi ông lại nghĩ bâng quơ hay mình về đầu thú, nhưng nghĩ lại còn vợ con ông lại chọn ích kỉ. Ông không dám đặt chân trở lại Huế, mặc cho toàn bộ tài sản, nhà cửa và cơ nghiệp xưởng sản xuất mà ông tốn bao công sức gây dựng ở quê nhà đành phải bỏ dở, phủ bụi theo thời gian.

Cho đến một ngày cậu con trai của ông Luân trong một lần tình cờ đi làm thuê đã chạm mặt lại đứa bạn thân thời học cấp một ở Huế. Người bạn vô tình thở dài nhắc lại biến cố năm xưa:

"Mi đi xa nên khôn biết đó chơ thôn mền bựa trước nhà con Như ba má nó bị người ta tông rồi bỏ trốn. Vậy mà trời thương, cả hai người họ đều sống sót kỳ diệu! Mặc dù sau đó cảnh sát không tìm ra kẻ gây tai nạn là ai, và phía gia đình họ vì muốn yên ổn nên cũng chẳng buồn truy cứu hay kiện tụng gì nữa..."

Nghe đến đó, tim thằng Tuấn đập liên hồi, tay chân run rẩy chạy về nói với ba. 

Trong căn nhà cấp bốn xập xệ, nghe con trai run run thuật lại từng lời, ông Luân lặng người. Đôi mắt đờ đẫn của gã đàn ông gần mười năm qua chưa từng có nụ cười đột nhiên mở to.

"Con... con nói thật sao? Họ... họ còn sống thật sao?!"  Ông Luân vội vã chộp lấy vai con trai, giọng lạc đi.

Khi nhận được gật đầu chắc nịch từ đứa con, mọi đè nén suốt mười năm dài đằng đẵng như một đập nước vỡ bờ. Ông Luân gục đầu xuống gối mà khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn nhưng tràn ngập sự giải tỏa của một kẻ vừa thoát khỏi án tử trong tâm hồn.

Ông khóc đến mức ngực phập phồng dữ dội, cơn ho từ sâu trong lồng ngực bùng lên dồn dập.

Khụ! Khụ khụ!

Ông Luân ôm lấy ngực, ho rũ rượi. Khi gạt bàn tay ra khỏi miệng, trên lòng bàn tay ông là những vệt máu tươi đỏ thẫm. Cơ thể bị gặm nhấm bởi sự sợ hãi và hối hận suốt bao năm qua nay đã kiệt quệ, bệnh tật phát tác dữ dội.

Thấy cha ho ra máu, cả nhà hoảng loạn vây quanh. Nhưng trên gương mặt hốc hác của ông Luân, lần đầu tiên sau mười năm, người ta thấy một chút thanh thản. Đứng trước ranh giới sống chết của bệnh tật và gánh nặng tâm lý đã được trút bỏ phần nào, ông Luân nhìn vợ con, thều thào quyết định:

"Về... Chúng ta về Huế thôi. Về để đền tội... và về lại nhà của mình."

Mặt khác, gia tài và xưởng nghiệp ở Huế vẫn còn bỏ dở, đó là chỗ dựa duy nhất để gia đình có tiền lo chi phí chữa trị đắt đỏ cho ông. Ông ấy đi đầu thú, nhận mọi trách nhiệm lên mình để không liên lụy vợ con. Mặc khác, ba mẹ cái Như cũng được gọi đến. Ông Luân vội vàng quỳ lạy xin lỗi và bồi thường, ba mẹ cái Như cũng không muốn làm lớn gì về chuyện này nên cũng giải quyết khá nhanh chóng. Âu nhìn ông ấy cũng đủ thấy mấy năm qua ông ta sống cũng chẳng dễ dàng gì… 


 ***

Đôi vai gầy guộc phập phồng theo từng nhịp thở ngắt quãng:

"Ông Trí... Tôi xin lỗi... Tôi ngàn lần, vạn lần xin lỗi ông! Tôi đã sai rồi, tôi là thằng khốn nạn..." 

Ông Trí đứng tựa lưng vào mép bàn gỗ, hai nắm tay siết chặt đến mức các khớp ngón chuyển sang màu trắng bệch. Lồng ngực ông dội lên từng cơn cuồng nộ, lằn gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên thái dương. Mặc cho cơn giận dữ đang gầm xé bên trong, ông Trí vẫn cố ghì chặt bờ vai đang run lên, gạt phăng sự nóng nảy để giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng của một người đàn ông dẫu bị phản bội đến ê chề. 

Dưới mắt chú út, cuộc tình này chưa bao giờ là tình yêu. Nó chỉ là một thứ nghiệt duyên nhơ nhuốc, một mớ bôi tro trát trấu vào gia phong và nề nếp.

Cách đó không xa, trong đó có gã đối tác giàu có năm xưa đang nằm bệt dưới sàn. Gã ôm lấy khuôn mặt sưng xỉa, gã thì ngửa cổ rên rỉ nghẹn ngào. Cả hai gã vừa phải hứng chịu những cú đấm từ chú út. Máu tươi lẫn với răng gãy nhòe nhẹt khắp môi miệng méo xệch, khiến cả hai chỉ biết ú ớ, chẳng thể thốt nổi một lời nào tròn trịa.

Chú út thong thả đi lại gần, khẽ xoay xoay cổ tay, nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai rồi lên tiếng phá đám:

"Ôi, lỗi em! Lỡ tay hơi quá trớn tí làm hai vị đây răng đi đường răng, môi đi đường môi mất rồi, chẳng khai báo gì được nữa. Thôi thì... để em nói giùm cho nhanh nhé!"

Giọng nói của chú cất lên:

"Thật ra thì, cô con gái đầu là của ông đối tác này đây! Còn đứa con đầu tiên thật sự với anh hai thì... đúng là bà Trà đã lén đi phá rồi. Con mụ đàn bà lẳng lơ này ngay từ đầu đã gài bẫy anh rồi anh hai ạ! À, chưa hết đâu nhé... Hai đứa con út sinh đôi sau này lại là con của cái ông mà bà ta hay giới thiệu dẫn đi xem á. Ôi chao, anh hai sướng nha! Tự dưng không tốn chút sức nào mà có nguyên một mái ấm yêu thương đề huề toàn con nhà người ta."

Nghe đến đó, đôi chân bà Trà ngã khuỵu, bà ta cuống cuồng bò tiến về phía ông Trí. Nước mắt nước mũi nhòe nhẹt trên gương mặt, hai bàn tay chắp chặt lấy nhau cầu xin:

"Ông ơi, tôi lỡ dại... Tôi bị gài! Là mấy gã đó... Mấy gã đó ép buộc, cưỡng bức tôi nên tôi mới phải làm thế. Tôi bị oan mà ông ơi, xin ông rủ lòng thương..."

Chú út bước chậm rãi lại gần, cúi đầu nhìn người chị dâu đang quỳ lạy dưới chân anh mình. Chú nhếch môi cất giọng tỉnh bơ:

"Ơ kìa, chị đừng khóc vội thế chứ. Chưa hết đâu, kịch hay còn đoạn sau nữa cơ mà."

Chú út quay bước tiến lại bàn trà, giơ tay chỉ thẳng vào hũ lá trà khô cao cấp mà ông Trí vẫn dùng đều đặn mỗi ngày. Giọng chú dằn xuống, đắng ngắt:

"Số lá trà anh tôi uống hằng ngày... trong đó có trộn cả cần sa đấy! Nó khiến anh tôi bị nghiện, rồi sinh lực thì ngày càng suy giảm nghiêm trọng. Nào, bà chị nói đi chứ? Tại sao lại âm thầm khiến anh tôi nghiện ngập, mà không phải bà muốn đẻ con cho anh ấy sao?"

Đôi mắt trợn ngược nhìn chú út rồi lại quay sang nhìn ông Trí. Bà ta chỉ thốt lấy mấy câu ú ớ thì cú tát đầu tiên vang lên giòn giã.

Lực đánh mạnh khiến đầu bà Trà lệch hẳn sang một bên. Mái tóc vốn được búi gọn gàng giờ đây bung xõa, xơ xác rủ xuống khuôn mặt. Nơi gò má trắng bệch, một vệt đỏ thẫm hằn lên nhanh chóng và đau đớn. Bà chao đảo, hai tay ôm lấy một bên mặt, từng giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt rát xé, lăn dài trên gò má đang ửng đỏ như máu.

Ông Trí đứng đó, đôi mắt ông thâm quầng, vằn lên những tia máu đỏ ngầu, hàm răng ken két nghiến chặt. Cơn giận đã đánh mất hoàn toàn phần nhân tính còn lại. Ông giơ cao bàn tay lên không trung, từng ngón tay gồng cứng, định vung xuống cú tát thứ hai để đè bẹp sự kháng cự muộn màng của người phụ nữ trước mặt.

Nhưng bàn tay ấy khựng lại giữa chừng.

Bà Trà ngẩng đầu lên. Bằng một phản xạ u phẫn tột cùng, bà lườm thẳng vào mắt ông Trí. Đôi mắt vốn dĩ gợn sóng mọi ngày giờ đây rực lên thứ ánh sáng quật cường đến đáng sợ, thứ ánh sáng của một kẻ đã bị đẩy đến tận cùng của sự tủi nhục, không còn gì để mất.

“Mày có ngon đánh tiếp đi.Đánh chết tao đi thằng chó!”

Mặt ông Trí biến dạng, đôi lông mày co rúc lại thành một múi thịt gồ ghề. Ông bước tiến một bước dài, cánh tay như một gọng kìm sắt lao gạt tới, túm chặt lấy tóc đỉnh đầu bà Trà. Ông giật mạnh ngược về phía sau, ép gương mặt tàn phế vì đau đớn của bà phải ngửa lên trần nhà.

Bà Trà run rẩy, hai bàn tay lập tức quờ quạng vươn lên, cố giữ lấy chân tóc để giảm bớt cái đau như xé da xé thịt. Dù cổ họng bị chèn ép đến nghẹn đắng, đôi mắt mờ đi vì dải nước mắt chảy ngược vào tai, giọng nói của bà vẫn rít qua kẽ răng, cay nghiệt và chan chứa uất hận:

“Mày cũng có khác gì tao đâu? Mày nói mày đợi tao, mày hứa hẹn với tao đủ điều... mà mày vẫn có hai đứa con trai với bà vợ đó là sao hả?”

Bà rên lên trong tiếng khóc nghẹn ngào, thân hình nhỏ bé rùng mình từng chút:

“Tao là vợ lẻ, tao đã tủi nhục đến từng khúc ruột rồi. Vậy mà mày... mày vẫn còn tình cảm với nó chứ gì?”

“Mày đúng là con ngu, tao thương mày mà mày đâm sau lưng tao vậy hả con đĩ.”

Ông lao vào trút những cú đòn thù hằn xuống thân thể mong manh ấy.

Bàn tay, nắm đấm của ông giội xuống không thương tiếc. Bà Trà gục ngã dưới sàn nhà lạnh ngắt. Nước mắt bà giàn dụa, chan hòa cùng máu.

Giữa gương mặt chấn thương và hàng lệ tuôn rơi bất tận, khóe miệng bà từ từ giật giật, rồi mở rộng ra. Bà bật cười. Ban đầu chỉ là những tiếng hắt ra khúc khắc đầy cay đắng từ vòm họng, nhưng rồi nó vút lên thành một chuỗi âm thanh lanh lảnh, rợn người.

Bà cười đến điên dại. Tiếng cười nấc lên từng hồi, lấn át đi cả tiếng thở dốc cuồng loạn của ông Trí. Đó là tiếng cười của sự đổ vỡ hoàn toàn, tiếng cười của một linh hồn đã nát vụn, đem toàn bộ nỗi tủi nhục và đớn đau biến thành một sự mỉa mai tột cùng dành cho tình yêu dối trá mà bà đã đánh đổi cả cuộc đời để tin theo.

Ông Trí buông tay, lồng ngực phập phồng dữ dội trong sự kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhìn người phụ nữ nằm gục dưới sàn, tiếng cười điên dại của bà Trà vẫn xoáy sâu vào màng nhĩ như một lời nguyền rủa, ông như kẻ mất hết sức lực. Bước chân xiêu vẹo, ông quay lưng bước đi, trốn chạy khỏi cái không gian quỷ quái và u uất ấy. Mọi tàn cuộc hỗn loạn còn lại, ông đành phó mặc toàn bộ cho người chú út đứng ra dàn xếp, thu dọn những mảnh vỡ nát của một gia đình đã mục nát từ bên trong.

Không lâu sau, ông Trí xuống tóc đi tu. Ngỏ ý để lại tài sản cho hai đứa con trai nhưng Hoàng Đăng và Hoàng Dương không nhận. Biết thế nhưng ông ta vẫn âm thầm để lại di chúc chuyển nhượng. Còn mấy gã tham gia vào ngày hôm đó, chú út đã xử lý triệt để. Gia đình ấy coi như tan nát hoàn toàn.

Bà Trà thì... điên thật rồi. Bà ấy nửa tỉnh nửa dại, suốt ngày nhốt mình trong gian nhà trống, lúc thì khóc lóc tủi nhục, lúc lại cười sặc sụa gọi tên từng người. Mấy đứa con gái chẳng còn chỗ dựa, gia tài tiêu tán, phải tự dắt díu nhau ra đời bươn chải, làm đủ nghề vất vả để kiếm từng miếng ăn mưu sinh.

Nghe đâu... đứa con gái thứ hai của bà ấy, nhân lúc mấy chị em không có nhà và không ai canh chừng, đã lén đột nhập vào phòng. Nó định lục tìm chút nữ trang, tiền bạc còn sót lại. Không ngờ bà Trà trong cơn điên dại bất ngờ chồm dậy. Đôi mắt đỏ ngầu hoang dại nhìn đứa con ruột nhưng tâm trí u mê lại tưởng đó là bà vợ trước là người con gái mà bà ghen tuông và uất hận cả cuộc đời.

Trong cơn cuồng loạn của kẻ mất trí, bà Trà lao vào, hai bàn tay gầy guộc chộp lấy cổ đứa con gái, ra sức bóp chặt với tất cả sự hận thù tích tụ bấy lâu. Bà ra sức cắn rồi cào cấu lên gương mặt ấy khiến mặt con nhỏ đó nhuốm toàn máu tươi. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, đứa con gái hoảng loạn giằng co, ra sức đẩy mạnh người mẹ điên dại ra để thoát thân.

Cú đẩy dùng hết tàn lực trong cơn sợ hãi khiến bà Trà ngã ngửa về phía sau. Đầu bà đập mạnh vào góc tường gạch. 

Đứa con gái đứng chết lặng trong giây lát. Nhìn thi thể mẹ nằm bất động trên vũng máu, sự sợ hãi đan xen cùng lòng tham mù quáng đẩy nó vào tội lỗi tiếp theo. Nó vội vã gom sạch số nữ trang, của cải gom góp được rồi lao ra khỏi căn nhà, mất hút vào đêm đen biệt tích.

-

Hôm nay nghe gì?

Anh chẳng sao mà - Khang Việt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px