Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ôm mình anh

Chương 50: Tuyệt tự tuyệt tôn

Ông Hoàng Trí ngồi tựa lưng vào ghế, tay kẹp chiếc xì-gà đang cháy dở, chân mày hơi nhíu lại.

 

Bao nhiêu năm qua, mong ước có một mụn con trai nối dỗi tông đường luôn là nỗi đau đáu ghim chặt trong tâm trí ông. Người vợ trước cũng đã sinh cho ông hai đứa con trai nhưng ông lại không thương mẹ chúng… thôi thì coi như bỏ. Đến khi rước được cô vợ kế trẻ trung về nhà, ông đã tràn trề hy vọng. Thế nhưng, bụng cô ả hết phồng rồi lại xẹp, kết quả lại sinh liền hai cô con gái. Dẫu cho gia cảnh giàu sang chẳng thiếu thứ gì, nhưng cái gật đầu thở dài của dòng họ mỗi lần giỗ chạp vẫn khiến ông lại sốt ruột.

 

Nhiều lúc ông Trí muốn vô cớ nổi giận, muốn quát mắng trách móc người đàn bà bên cạnh không biết đường sinh nở. Nhưng quái lạ thay, cội nguồn ngọn lửa bực bội trong ông chưa kịp bùng lên thì đã bị dập tắt ngấm mỗi khi nhìn thấy Trà.

 

Âu cũng tại bà Trà là một người phụ nữ ma mị. Dù đã là mẹ của hai đứa trẻ, cơ thể cô ả vẫn nuột nà, căng mơn mởn như trái chín cây đúng độ. Làn da trắng sứ, bờ vai thon mềm và đặc biệt là nụ cười ấy vừa có nét ngây thơ, lại vừa thoắt ẩn thoắt hiện sự lẳng lơ, ranh mãnh. Bất kể đi đâu, cô ả cũng thu hút biết bao ánh nhìn thèm thuồng của đám đàn ông xung quanh. Đôi lúc ông Trí tức phát điên, nhưng chẳng nỡ trút lên đầu vợ, đành đem cái ghen tuông hờn mát đó trút ngược lại vào đám đàn ông vô sỉ ngoài kia.

 

Đêm đó, không khí trong phòng ngủ thoảng hương trầm pha lẫn mùi nước hoa quyến rũ. Ông Trí quay sang, định rúc đầu vào vòm ngực mềm mại của vợ để tìm kiếm sự sảng khoái. Nhưng vừa chạm vào, bờ vai thon đã khẽ xoay đi, tay cô ả nhẹ nhàng đẩy ngực ông ra.

 

"Ủa, sao thế?" Ông Trí hụt hẫng cằn nhằn: "Mẹ nó cứ thế này thì tôi biết làm sao mà có mụn con trai đây? Chẳng lẽ cô định để nhà này tuyệt tự tuyệt tôn thật đấy à?"

 

Cô ả không vội trả lời, chỉ khẽ bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió làm ông mềm lòng ngay lập tức. Cô Trà nghiêng người, bàn tay thon dài rải những ngón tay mềm mại lên khuôn mặt ông, rồi từ từ trượt xuống, xoa nhẹ lên vùng bụng phẳng lì của chính mình.

 

"Mình này, chỉ toàn ăn nói hồ đồ." Cô ả nũng nịu, ánh mắt đong đưa dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. "Hôm nay em mệt thật mà. Chả phải tại đêm qua mình dai sức quá làm em rã rời cả người ra đấy thôi? Giờ lại còn trách em nữa."

 

Nhìn ánh mắt hờn dỗi đáng yêu của vợ, ông Trí tặc lưỡi.

 

Cô ả tiến lại gần hơn, rúc đầu vào cổ ông, giọng thỏ thẻ như mật ngọt rót vào tai: 

 

"Chuyện con trai ấy mà, em cũng mong còn hơn cả mình nữa cơ. Nhưng cái gì cũng phải từ từ chứ, để thằng cu nhà mình nó chọn đúng ngày lành tháng tốt rồi mới về với vợ chồng mình được. Mệt mỏi thế này làm sao mà sinh ra được đứa con khỏe mạnh hả mình?"

 

Vài câu dỗ ngon dỗ ngọt mềm mại ấy lập tức làm ông Trí xiêu lòng. Ông thở dài một hơi đầy thỏa mãn, siết chặt lấy vòng eo thon gọn của vợ rồi vỗ về: "Ừ thôi được rồi, tôi thương mình. Ngủ thôi."

 

Mấy ngày sau, vào một buổi sáng nắng đẹp, ông Trí chuẩn bị đi gặp đối tác. Cô ả mặc chiếc váy lụa ôm sát, dịu dàng đứng trước mặt điều chỉnh lại nếp áo và cẩn thận thắt cà vạt cho ông. Bàn tay nhỏ nhắn khéo léo vuốt phẳng phiu từng nếp vải, ngón tay thỉnh thoảng cố tình lướt qua yết hầu của chồng làm ông run lên nhè nhẹ.

 

Ghé sát tai ông, cô ả khẽ thủ thì, giọng điệu nửa như vô tình nửa như bí mật:

 

"Này mình ơi... Hôm qua ông bạn học thời đại học của mình đến chơi, có ngồi chuyện trò với em một lúc. Anh ấy bảo nhà anh ấy vừa mới đón được một cậu quý tử kháu khỉnh lắm."

 

"Thế à? Cái gã đó mong con trai mấy năm nay rồi còn gì." Ông Trí tò mò nhíu mày.

 

"Thì đấy!" Cô ả mỉm cười mắt sáng rỡ. "Nghe đâu nhà bên đó đi xem một bà thầy pháp hay lắm. Bà ấy làm lễ cầu con cho, thế mà đúng vài tháng sau hay tin cô vợ mang thai con trai thật. Đúng là linh ứng kỳ diệu!"

 

Ông Trí nghe đến đây thì dừng lại, nét mặt lộ rõ sự nghi ngờ. Cả đời lăn lộn trên thương trường, ông vốn tin vào thực lực và khoa học chứ chẳng mấy mặn mà với mấy chuyện thầy bà mê tín. Ông tặc lưỡi:

 

"Ôi dào, toàn chuyện nhảm nhí. Chắc là ăn may thôi chứ thầy với chả bà cái gì."

 

Biết tính chồng, bà Trà không cãi, chỉ nhẹ nhàng siết chặt nút cà vạt rồi nép sát người vào lồng ngực ông. Cô ngước đôi mắt long lanh đầy vẻ nũng nịu, ngón tay thon nhỏ gảy nhẹ lên ngực áo ông:

 

"Thì em cũng biết mình chẳng tin mấy chuyện này. Nhưng mà... mình xem đấy, mình mong con trai đến bạc cả tóc rồi. Nghe người ta nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Dù sao cũng chỉ là đi gặp thử một lần, đâu có mất mát gì đâu mình? Nhỡ đâu thần linh thương lòng thành của vợ chồng mình thì sao?"

 

Nói rồi, cô ả rón rén kiễng chân, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên cằm ông, ánh mắt tràn ngập vẻ van lạy yêu kiều.

 

Nhìn vẻ mặt tha thiết cùng thân hình mơn mởn đang nép sát vào người mình, ông Trí cảm thấy tim mình mềm xèo. Sự kiêu hãnh và tính cách nguyên tắc của ông hoàn toàn sụp đổ trước đòn mê hồn trận của người đẹp. Ông thở dài một tiếng dẫu có chút miễn cưỡng nhưng khóe miệng lại bất giác cong lên, cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của vợ:

 

"Được rồi, được rồi. Đúng là tôi chịu thua mình thật. Muốn đi thì đi, để xem bà thầy đó có thần thông biến hóa đến đâu mà làm mình tin sái cổ như thế."

 

***

 

Căn nhà của bà thầy pháp nằm lọt thỏm trong một con hẻm ngoằn ngoèo, sâu hun hút. Mùi trầm hương nồng sặc trộn lẫn với thứ hương thảo mộc kỳ quái, ngai ngái như mùi mốc meo bám chặt lấy những mảng tường rêu phong.

 

Ban đầu, ông Trí bước vào với tư thế của một kẻ bề trên: hai tay đút chễm chệ vào túi quần tây, đầu hơi ngẩng cao, ánh mắt soi mói đảo quanh nhìn những bức bùa huỳnh quang vẽ nguệch ngoạc treo trên tường với vẻ coi thường lộ liễu. Là một gã thương gia cáo già lăn lộn bao năm trên thương trường, ông vốn chỉ coi đây là trò mê tín dị đoan của đám đàn bà con gái. Nếu không vì nuông chiều nụ cười nũng nịu của Trà, có cho tiền ông cũng chẳng buồn đặt chân đến cái nơi u ám này.

 

Thế nhưng, chỉ sau mươi phút ngồi trước tấm bàn gỗ đen, thái độ của ông Trí đã khác.

 

Bà thầy pháp là một người phụ nữ ngoài sáu mươi với làn da chằng chịt vết chân chim và đôi mắt đục ngầu như có một lớp cặn đóng bên trong, chậm rãi rót chén nước trà đặc sánh. Bà ta chẳng buồn ngẩng đầu nhìn khách, chỉ cất giọng ồm ồm, khàn đục như người cỏi âm:

 

“Kẻ có tiền mà tâm không an, đi đến đâu cũng mang theo vệt khí đen trên trán... Vụ làm ăn năm ba mươi tuổi thất thoát gần hết cơ nghiệp, tưởng phải đi tù, may nhờ có người chết thế mà thoát... Đúng không?”

 

Ông Trí sững người. Đôi bàn tay đang đút trong túi quần bỗng siết chặt lại. Đó là vết nhơ mà ông đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền bạc và quan hệ để xóa sạch dấu vết suốt hai mươi năm qua. 

 

Chưa kịp để ông Trí định thần, bà thầy lại tiếp tục:

 

“Năm bốn mươi tuổi, dưới nách trái xuất hiện một vết sẹo dài bằng ngón tay do bị đâm lén... Đêm ngủ lúc nào cũng phải bật đèn ngủ màu cam vì sợ bóng tối... Lại còn thói quen...”

 

Mỗi lời bà ta thốt ra nhẹ hẫng như gió thoảng, nhưng rơi vào tai ông Trí chẳng khác nào lời vang của sấm. Đôi mắt ông mở to, đồng tử co rút lại vì kinh hoàng. Mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán, chảy dọc xuống thái dương, hai tay rút ra khỏi túi quần, rụt rè đặt lên gối.

 

Lần đầu tiên trong đời, gã thương gia tự mãn thấy mình hoàn toàn trần trụi và bị nhìn thấu trước một người xa lạ. Đầu óc ông từ lúc bước vào đây nó cứ lâng lâng thế nào mà ông cũng chẳng biết rõ…

 

Thấy chồng đã hoàn toàn sập bẫy, Trà ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười một cách kín kẽ. Đôi mắt cô ả lóe lên một tia sáng ma ranh rồi nhanh chóng thu lại vẻ ngoan hiền. Trà mau lẹ rút từ trong chiếc túi xách đắt tiền ra một xấp tiền đô-la dày cộm, phẳng phiu, hai tay cung kính đặt lên bàn làm lễ.

 

Bà thầy thong thả thu xấp tiền vào hộc tủ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Bà ta đưa cho ông Trí một gói lá trà khô màu đen thẫm, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt nhưng vô cùng quái lạ, dặn pha uống mỗi đêm trước khi gần gũi vợ. Đoạn, bà quay sang nhìn thẳng vào mặt Trà, dặn dò bằng giọng nghiêm nghị:

 

“Còn cô, hàng tuần phải đến đây cúng bái, dâng lễ gỡ hạn. Nhớ kỹ, phải đi một mình thì tâm mới thành, khí mới tụ. Bất kỳ ai đi theo cũng sẽ làm động đến chân linh!”

 

Bà thầy tiếp tục luyên tha luyên thuyên phán về âm dương ngũ hành, về sinh khí dòng tộc bằng những từ ngữ ma mị, huyền bí. Ông Trí ngồi nghe mà đầu gật gù như gà mổ thóc, hai mắt sáng lên niềm tin sái cổ. Ông cẩn thận ôm gói trà vào lòng như ôm báu vật rồi dắt tay vợ ra về.

 

Vài tháng sau đó, gian nhà rộng lớn của ông Trí sống trong không khí có chút ngột ngạt. Đúng như lời dặn của bà thầy, đêm nào hai vợ chồng cũng kiên trì pha trà uống rồi làm theo đủ mọi nghi lễ kỳ quặc. Đến khi Trà che miệng nén cơn buồn nôn bước ra từ phòng tắm, giơ lên chiếc que thử thai hai vạch, ông Trí mừng rỡ đến mức phát điên. Ông bế xóc vợ lên, cười khàn cả giọng. Bất chấp tuổi tác, ông chăm chút cho cô vợ trẻ từng li từng tí, từ miếng ăn đến giấc ngủ, hằng ngày đếm từng đốt ngón tay chờ đến kỳ siêu âm để đón mừng cậu ấm nối dỗi tông đường.

 

Ngày cầm tờ kết quả siêu âm tại phòng khám tư nhân, đất trời dưới chân ông Trí như sụp đổ hoàn toàn. Bức tường kỳ vọng mà ông dày công xây dựng nát vụn chỉ sau một dòng chữ đen đúa của bác sĩ: Sinh đôi – Hai thai nhi giới tính NỮ.

 

Mặt ông Trí biến sắc từ đỏ gay sang xám xịt như tro tàn. Mạch máu bên thái dương ông nổi phồng lên, giật liên hồi. Cảm giác hụt hẫng tột cùng hòa lẫn với sự nhục nhã và phẫn nộ vì bị lừa dối khiến ông mất kiểm soát hoàn toàn. Ông vò nát tờ giấy siêu âm trong tay, nghiến răng: 

 

“Lừa đảo! Một lũ lừa đảo mê tín. Tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức... Rốt cuộc lại ra hai đứa vịt trời!”

 

Ông gầm lên, mắt đỏ ngầu định lao ra xe phóng đến đập phá cái sào huyệt của bà thầy pháp. Thấy chồng nổi điên cô ả nhanh trí gieo mình vào lòng ông, hai tay ôm chặt lấy bờ ngực đang phập phồng vì tức giận của chồng, giọng nức nở nhỏ nhẹ, dịu dàng như làn nước mát dội vào ngọn lửa:

 

“Mình ơi, mình bình tĩnh lại đã... Đừng làm em sợ mà ảnh hưởng đến thai nhi... Em cũng đau đớn, cũng mong con trai lắm chứ. Nhưng biết đâu... biết đâu có điều gì nhầm lẫn hoặc thiên cơ bên trong? Hay là mình cùng em đến tận nơi hỏi bà ấy cho ra nhẽ? Nếu bà ấy lừa dối, lúc đó mình xử lý cũng chưa muộn mà mình...”

 

Nhìn đôi mắt đẫm lệ, bờ môi run run đầy vẻ tội nghiệp của người vợ, cơn giận điên cuồng của ông Trí tạm nguôi ngoai chút ít. Ông thở hèn hẹt, dằn lòng gật đầu cái rụi, lập tức nắm chặt tay Trà kéo xồng xộc ra ô tô, phóng bạt mạng đến ngôi nhà trong hẻm sâu.

 

Vừa bước qua cánh cửa gỗ nặng trịch xộc mùi hương trầm, ông Trí đã sững người. Bà thầy pháp vẫn ngồi thong thả bên bàn trà, tay cầm chiếc quạt trầm xòe ra gập lại tạch tạch như thể đã dự đoán trước được sự xuất hiện của hai người từ lâu.

 

Chưa để ông Trí kịp há miệng xả cơn tức giận đang cuồn cuộn trong ngực, bà ta đã ngước đôi mắt đục ngầu lên, nhìn xoáy vào mặt ông rồi cất giọng lạnh ngắt, âm vang như tiếng chuông chùa giữa đêm thanh vắng:

 

“Đến để đòi tiền hay đến để phá? Ông số lớn lắm mới có cái phúc này đấy! Không có con trai... chính là cái PHÚC lớn nhất đời ông!”

 

Nghe câu phán vô lý. Sự tức giận đè nén bấy lâu bùng nổ, ông bước tới một bước, xắn tay áo sơ mi, chỉ thẳng mặt bà thầy quát lớn: 

 

“Bà bớt bốc phét cái mồm đi! Tôi cúng cho bà cả đống tiền, uống mấy thứ trà quái quỷ của bà hằng đêm, giờ vợ tôi mang thai hai đứa con gái mà bà dám bảo là phúc à?”

 

Nói rồi, ông xông tới định đạp đổ chiếc bàn thờ nghi ngút khói hương. Nhưng Trà đã nhanh chân lao ra ôm ghì lấy eo ông, còn bà thầy pháp vẫn ngồi yên như khúc gỗ. Bà ta đột ngột đập mạnh chiếc quạt xuống bàn, giọng hạ thấp xuống chầm chậm, nặng trịch:

 

“Ông bước thêm một bước nữa xem? Có giỏi thì đạp đổ đi! Đạp đổ rồi về nhà mà chuẩn bị mua áo quan đi!”

 

Bà thầy nhìn thẳng vào đôi mắt như đốm lửa của ông, từng từ từng chữ thốt ra như những lưỡi dao găm thẳng vào linh hồn:

 

“Ông có biết tại sao ông không thể có con trai không? Vì số ông là số không có con trai! Nếu ông mà cố chấp dùng âm mưu hay tà thuật để sinh bằng được một đứa con trai với cô ta, thì đứa bé đó chào đời ắt sẽ là kẻ tái sinh để đòi nợ! Ngày nó cất tiếng khóc chào đời... cũng là ngày mạng sống của ông bắt đầu đếm ngược!”

 

Toàn thân ông Trí run lên bần bật. Giọng nói của bà thầy như có ma lực, kéo ông chìm sâu vào một cơn ác mộng có thật.

 

“Đứa trẻ đó mang mệnh tương khắc tuyệt đối với ông.” Bà thầy tiến lại gần một bước. “Nó không giết ông bằng tai họa, bằng tai nạn giao thông, thì cũng hút sạch dương khí khiến ông đổ bệnh hiểm nghèo mà chết rũ trên giường bệnh! Chưa hết... khi ông vừa nhắm mắt nằm xuống, toàn bộ gia tài cơ nghiệp ông gầy dựng cả đời sẽ tan thành mây khói, bị kẻ khác nuốt trọn! Dòng họ ông sẽ sạch bách, không còn một mống! Trời thương ông, biết ông có tâm cúng bái nên mới giáng hai đứa con gái xuống để gánh bớt cái hạn tuyệt mạng đó cho ông đấy!”

 

Sự giận dữ ban đầu hoàn toàn bị nỗi sợ hãi nguyên thủy nuốt chửng. Một kẻ lăn lộn trên thương trường như ông Trí, trải qua bao nhiêu sóng gió, điều ông sợ nhất không phải là mất gia đình, mà là mất mạng và mất tài sản. Lời đe dọa của bà thầy đã đâm trúng vào hai điểm yếu chết người nhất trong bản năng của ông.

 

Ông Trí đứng chết trân tại chỗ. Mồ hôi ướt đẫm cả mảng lưng áo sơ mi đắt tiền. Đôi bàn tay vừa tính đập phá giờ đây run rẩy không kiểm soát nổi. Ông nhìn bà thầy pháp với ánh mắt van lơn, kinh hãi như nhìn một vị thần nắm giữ sinh sát trong tay.

 

Lúc rời khỏi ngôi nhà hẻm sâu, thái độ của ông Trí quay xe 180 độ. Từ gã đàn ông hừng hực sát khí đòi đập phá, ông trở nên khúm núm, sợ hãi đến mức bước đi không vững, phải để Trà dìu ra xe.

 

Để tạ ơn bà thầy đã dốc hết thiên cơ giúp mình thoát khỏi kiếp nạn tuyệt mạng, tuyệt tộc, ông không ngần ngại móc sạch ví, để lại một số tiền cực kỳ lớn trên bàn thờ. Chưa hết, trước khi bước ra cửa, ông còn vội vã van xin, mua thêm hàng chục gói lá trà đặc biệt của bà ta mang về pha uống hằng ngày chỉ với hy vọng tiêu trừ sạch sẽ những tà khí con trai còn sót lại trong người, tự xoa dịu bản thân bằng niềm tin ngây thơ rằng: không có con trai mới là quyết định đúng đắn và may mắn nhất đời mình.

 

-

 

Hôm nay nghe gì?

 

Con tim anh thay đổi - Thủy Lê.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px