Chương 49: Ngộ nhận
Rốt cuộc chú út muốn mình làm gì?
Đó là câu hỏi mà trong đầu cậu không biết đã phải lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần. Chú muốn cậu tìm kiếm bí mật gì? Theo dõi ai? Hay chỉ đơn giản là biến cậu thành một quân cờ thăm dò? Cậu giống như một kẻ mộng du bước đi trên dây giữa khoảng không vô định, phải dốc hết sức để không bị trượt chân ngã xuống, lại hoang mang đến kiệt cùng vì chẳng biết phía cuối con đường là điều gì đang chờ đón.
Bốn ngày liên tiếp trôi qua vô nghĩa như thế. Đến ngày thứ năm, sự ngột ngạt ấy cuối cùng cũng chấm dứt.
Chú út đặt tay lên vai Hoàng Dương, dẫn cậu tiến thẳng vào khoảng không gian rộng lớn và u tối bên trong. Ở đó, hàng chục gã đàn ông mặc đồ đen đứng lặng lẽ dọc hai bên tường đang cúi đầu.
Chú út kéo Hoàng Dương đến trước một chiếc ghế bọc da lớn đặt ngay vị trí trung tâm của căn phòng. Với một cú đẩy nhẹ nhưng không thể kháng cự, chú ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế quyền lực ấy. Hoàng Dương cố giữ cho bờ vai mình thẳng tắp, gương mặt thả lỏng không biểu lộ chút lo lắng, dù đằng sau lưng mồ hôi lạnh đã lén thấm ướt cả lớp áo trong.
Ít lâu sau đó cánh cửa sắt nặng nề ở phía đối diện bật mở, kéo lê trên sàn bê tông một âm thanh ken két nhói tai. Hai gã tay chân xốc nách đẩy một thiếu niên vào trong.
Khi người đó ngẩng đầu lên, ánh đèn tuýp tù mù trên trần chiếu thẳng vào gương mặt cậu ta, đồng tử Hoàng Dương co thắt lại.
Là bạn cùng lớp của cậu.
Anh Tuấn đứng phía dưới cũng khờ người, đôi mắt mở to ngỡ ngàng khi nhìn thấy Hoàng Dương.
Tại sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta rốt cuộc là ai?
Người ngồi trên cao, kẻ đứng phía dưới cứ thế hoài nghi nhau.
Tuy nhiên không một ai cất tiếng. Cả hai cùng giữ sự im lặng tuyệt đối trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ ấy và lặng lẽ chờ đợi phản ứng và mục đích thực sự của người đàn ông đang đứng tựa lưng vào bóng tối ngay sau chiếc ghế.
Chú út thong thả bước tiến lên vài bước, dẫm lên những vệt sáng tù mù của bóng đèn tuýp, hai tay chắp sau lưng.
Ánh mắt chú lướt qua đứa trẻ đứng bên dưới, rồi quay lại nhìn Hoàng Dương:
“Đây là anh trai ruột của đứa em gái nuôi thứ hai của cháu.”
Hoàng Dương nhíu chặt mày, đôi mắt mở to nhìn chú út rồi lại ngoái xuống nhìn cậu bạn cùng lớp. Lồng ngực cậu phập phồng, đầu óc quay mòng mòng trước mối liên hệ vô lý này.
“Chú nói sao? Chẳng lẽ... cậu ta cũng là con trai của bố con?”
Đứng phía dưới Anh Tuấn cũng cứng đờ người, thật sự không hiểu nổi người đàn ông đó muốn nói đến ai?
Chú út bất ngờ ngửa đầu bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng nghe rợn người. Chú xua xua tay, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt:
“Không, không phải! Cháu nghĩ xa quá rồi.”
Chú dừng cười, tiến lại gần Anh Tuấn, đặt một tay lên vai cậu ta rồi ngoái đầu nhìn thằng Dương, từng chữ thốt ra chậm rãi như chèn ép từng nhịp thở của hai đứa trẻ:
“Cậu ta mới đúng là anh trai cùng cha khác mẹ với Diễm Sương cô em gái thứ hai của cháu. Còn cháu... cháu chẳng có tí liên quan nào cả. Nói đúng hơn, cả bốn cô em gái chẳng có đứa nào mang chung dòng máu với cháu hết.”
Hoàng Dương chết lặng trên chiếc ghế chính giữa phòng. Mọi thứ bỗng nhiên trở thành một trò đùa lố bịch.
Anh Tuấn mấp máy môi nhưng chẳng biết nên nói gì. Cậu ta sống trên đời ngần ấy năm, chưa từng biết đến sự tồn tại của một người em gái mang tên Diễm Sương, lại càng không thể ngờ người bạn ngồi chung bàn học hằng ngày lại đang sống chung một mái nhà với đứa em rơi rớt của mình.
Chiếc xe đen bánh lăn êm ru trên con đường về lại quận Tây Hồ. Chú út ngồi ở ghế phụ phía trên, tựa đầu ra sau bật ra tiếng cười đầy ẩn ý.
“Bắt đầu kết thúc được rồi.”
Khi xe dừng trước cổng chú út hất hàm bảo Anh Tuấn đứng chờ ở ngoài, rồi khoác vai Hoàng Dương cùng bước vào trong.
Phòng khách nhà chính hôm nay lạ thường. Đèn chùm pha lê thắp sáng choang, toàn bộ thành viên trong gia đình đều đã ngồi chờ đông đủ. Bố Hoàng Dương khoanh tay trước ngực, nét mặt lộ rõ sự gắt gỏng và kiên nhẫn đã chạm đáy. Nhìn thấy chú út bước vào, ông liền tỏ vẻ bực bội:
“Chú mày có việc gì họp gia đình thì làm nhanh lên! Anh còn một đống cuộc họp trên công ty, không có thời gian ngồi chơi đâu.”
Chú út dường như không hề nao núng. Chú nở một nụ cười niềm nở đến mức kỳ quặc, sải bước thật nhanh lại gần ghế của anh trai. Chú cúi người, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt trước ngực ông như để xoa dịu cơn tức giận, giọng nói ngọt xớt:
“Ấy, anh cứ từ từ. Việc lớn thế này làm sao mà vội được? Hôm nay em mang quà lớn về cho cả nhà mình mà.”
Chú út tặc lưỡi:
“Bắt lấy!”
Ngay lập tức, gần chục gã đàn ông mặc đồ đen từ bên ngoài ùa vào như những bóng ma. Chúng vây hãm và tóm gọn cả năm mẹ con bà Trà. Những tiếng la ối, giãy giụa hỗn loạn vang lên khắp phòng khách. Bốn cô con gái hoảng loạn gào khóc, còn bà Trà bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, ánh mắt dại đi vì khiếp sợ.
Bố Hoàng Dương bật dậy khỏi ghế, gương mặt xám xịt phẫn nộ. Ông lao ra định can ngăn nhưng lập tức bị hai gã đô con sừng sững chặn đứng lại. Không thể chạm vào vợ con, ông chỉ thẳng mặt chú út mà gào lên:
“Hoàng Huân... Chú mày điên rồi à?Làm cái trò bậy bạ gì trong cái nhà này thế hả?”
Chú út chẳng buồn đáp lời. Chú đứng khoanh tay, thong dong ngoắc nhẹ ngón tay ra phía cửa chính.
Cánh cửa gỗ mở rộng lần nữa. Ba người đàn ông bị áp giải bước vào. Trong đó, hai người đã bị đánh cho thân tàn ma dại, mặt mũi bầm dập, quần áo xộc xệch và máu cứ nhỏ từng giọt xuống sàn, bước đi không nổi phải để hai gã tay chân lôi xềnh xệch trên sàn. Người duy nhất còn lành lặn là ba của Anh Tuấn, nhưng hai tay ông ta đã bị trói ra sau, bị gạt mạnh gối buộc phải quỳ gục xuống ngay giữa phòng khách.
Bố Hoàng Dương không những biết mà còn biết rất rõ danh tính của ba con người đang quỳ dưới sàn: Một kẻ là bạn thân thời đại học của ông. Một kẻ là đối tác làm ăn chiến lược gắn bó nhiều năm. Và người còn lại ba của Anh Tuấn chính là tri kỷ từ thời nối khố đã chuyển đi nơi khác.
Sự chịu đựng bùng nổ, ông xông tới túm chặt lấy cổ áo chú út, gân máu nổi giăng kín hai mắt:
“Rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra? Mày điên thật rồi sao hả? Tại sao lại đánh người? Tại sao lại trói vợ con tao, trói cả bạn bè tao thế này? Mày muốn làm loạn cái nhà này à?”
Mặc cho sự cuồng nộ của người anh trai, chú bình thản đưa hai tay lên, từng ngón từng ngón gỡ chặt gạt tay anh trai ra khỏi cổ áo mình, lau nhẹ nếp nhăn trên vải áo rồi chậm rãi lên tiếng:
“Hoàng Trí, anh cứ từ từ. Đâu rồi sẽ vào đó cả thôi.”
Chú út xoay người, bước lại gần ba người đàn ông đang quỳ dưới sàn:
“Ông Luân nói trước đi. Dù sao trong ba người, ông vẫn là người lành lặn nhất.”
Nói rồi, chú út quay lưng về phía cửa chính vỗ tay hai tiếng bốp bốp đầy sảng khoái, cất giọng gọi lớn ra ngoài:
“Tuấn đâu, vào đi cháu.”
Cánh cửa gỗ nặng nề đẩy ra. Thằng Tuấn chậm rãi bước vào, dừng lại ngay giữa không gian lộng lẫy của phòng khách.
Những người trong nhà bắt đầu quay sang nhìn nhau, thì thầm bàn tán. Bốn cô con gái nhướng mày tò mò, bố Hoàng Dương thì nhíu chặt đôi lông mày đầy khó hiểu. Trong mắt họ, đây chỉ là một thằng nhóc xa lạ ăn mặc bình thường mà chú út tiện tay dắt về.
Chỉ duy nhất một người có phản ứng hoàn toàn khác biệt.
Ông Luân gục đầu xuống sàn, hai tay bị siết chặt sau lưng run lên bẩy hẩy. Tiếng trán ông ta va xuống nền gạch nghe chát, chát vang vọng khắp phòng khách sang trọng, kèm theo những tiếng van xin đứt quãng, nghẹn ngào:
“Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi anh... Tôi dập đầu tạ tội với anh...”
Chú út khoanh tay, đứng bên cạnh khẽ nhếch môi:
“Bắt đầu kể từ 20 năm trước đi. Cái thời mà anh tôi tưởng mình là người đàn ông si tình và cao thượng nhất cái thế giới này ấy.”
Hóa ra năm xưa, cuộc hôn nhân giữa bố và mẹ Hoàng Dương hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu. Đó chỉ là một sự sắp đặt của gia đình hai bên vì môn đăng hộ đối. Trong lòng bố Hoàng Dương khi ấy, người duy nhất ông khắc cốt ghi tâm lại là Trà - một người phụ nữ có gia cảnh bình thường nhưng khéo ăn khéo nói, biết cách làm người khác mủi lòng.
Khi bị ông bà nội ép cưới, bố cậu từng phản kháng dữ dội, đòi bỏ tất cả để cưới Trà bằng được. Nhưng ông bà nội tuyệt đối không chấp nhận.
Đúng vào thời điểm bế tắc nhất, Trà lén lút mang thai đứa con đầu lòng với ông. Biết tin, ông hoảng loạn đến mức mất ăn mất ngủ. Ông sợ cái uy quyền độc đoán của ông nội, sợ nếu sự việc bung bét thì cả ông, Trà và đứa trẻ trong bụng đều sẽ bị gia đình trừng phạt thảm hại.
Bằng những lời thề thốt mật ngọt, ông nài nỉ Trà hãy âm thầm bỏ đứa bé đó đi. Ông hứa hẹn rằng đây chỉ là sự hy sinh tạm thời và ông sẽ cưới mẹ Hoàng Dương để làm tròn trách nhiệm với gia đình, rồi tìm mọi cách đưa Trà về danh chính ngôn thuận, trao cho bà một danh phận đàng hoàng chứ không phải sự lén lút dơ dáy này. Trà cắn răng gật đầu giấu nhẹm chuyện đó.
Thời gian trôi qua, mẹ sinh ra cậu.
Nhưng con người có lòng tham thì đâu bao giờ biết đủ? Cuộc sống sung sướng không làm Trà nguôi đi sự đố kỵ. Nhìn mẹ Hoàng Dương sống trong nhung lụa, Trà bắt đầu gây áp lực, liên tục thúc ép bố cậu phải đưa bà ta vào sống chung một mái nhà.
Để qua mắt gia đình và người vợ hợp pháp, ông đã nghĩ ra một kế hoạch tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo. Nhân lúc mẹ Hoàng Dương rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ sau sinh, tâm lý yếu đuối thế là ông đã thủ thỉ giới thiệu Trà dưới danh nghĩa một cô giáo trẻ, giỏi giang và chu đáo về nhà để giúp uốn nắn, chăm sóc cho Hoàng Dương, đồng thời đỡ đần công việc gia đình.
Mẹ vì tình yêu thương bao la dành cho đứa con trai bé bỏng và sự tin tưởng tuyệt đối vào chồng, đã gật đầu đồng ý mà không hề hay biết... mình vừa mở cửa đón chính kẻ thứ ba vào xâu xé cuộc đời mình.
Tiếng van xin run rẩy của ông Luân vẫn tiếp tục vang lên, rút sạch chút tàn lực cuối cùng của bố Hoàng Dương. Những mảnh ký ức mù mịt từng bị chôn giấu hai mươi năm trước giờ đây bị bóc tách từng chút một, phơi bày toàn bộ sự thật tàn nhẫn trước mắt mọi người.
Nhớ lại những ngày tháng ấy, Hoàng Dương từ từ nhắm mắt nghĩ lại khi đó mình mới chỉ là một đứa trẻ lên hai hoàn toàn không hay biết gì về ván cờ của người lớn. Cậu quấn quýt lấy bà Trà còn hơn cả mẹ ruột của mình. Trong ký ức thơ dại của thằng Dương, mẹ ruột luôn mang ánh mắt u buồn, lạnh nhạt và khoảng cách do căn bệnh trầm cảm sau sinh luôn khiến cậu có chút sợ. Ngược lại bà Trà lúc nào cũng ngọt ngào, bế bồng, âu yếm và cưng nựng cậu như một người mẹ thứ hai. Hoàng Dương đã thương bà Trà bằng tất cả sự hồn nhiên của một đứa trẻ.
Cho đến một ngày, khi cậu vừa tròn 2 tuổi, mẹ cậu lặng lẽ ôm đứa em trai còn đỏ hỏn bỏ đi khỏi nhà.
Ngày hôm đó Hoàng Dương còn quá khờ dại. Cậu ngồi ngoan ngoãn trên đùi bà Trà, miệng nhai bánh ngọt ngào, mắt tròn xòe ngơ ngác nhìn theo bóng lưng gầy guộc của mẹ ruột khuất dần sau cánh cổng sắt mà chẳng hề hay biết đó là lần cuối cùng cậu được thấy mẹ.
Chỉ vài ngày sau khi mẹ cậu đi, bà Trà dẫn một bé gái về nhà đó chính là cô chị cả. Hóa ra năm xưa, bà Trà chỉ vờ gật đầu đồng ý phá thai để xoa dịu bố cậu, nhưng sau lưng ông, bà ta đã lén lút sinh hạ và giấu đứa trẻ suốt từng ấy năm.
Không lâu sau, bà Trà lại mang thai tiếp và sinh ra cô con gái thứ hai Diễm Sương. Thời điểm đó, vì quá quý mến bà Trà, Hoàng Dương dành trọn tình thương cho cả những đứa con của bà. Cậu lúc nào cũng hào hứng, muốn được chơi đùa cùng các em.
Thế nhưng, thái độ của bà Trà đột ngột quay thay đổi. Bà liên tục viện cớ đẩy thằng Dương ra xa, lạnh nhạt và cấm đoán không cho cậu lại gần đứa bé. Hoàng Dương buồn lắm, nhưng trí óc một đứa trẻ 4 tuổi làm sao hiểu được những toan tính tha hóa của người lớn.
Một chiều nọ, nhân lúc bà Trà đang trong phòng tắm, thằng Dương lén lút lẻn vào phòng em bé. Cậu chỉ muốn được nhìn rõ em gái mình, muốn được chơi cùng em mà thôi. Vì chiếc nôi quá cao, cậu loay hoay tha chiếc gấu bông to ra kê dưới chân, kiễng gót đứng lên để nhón người nhìn vào bên trong.
Đứa bé trong nôi đưa bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy tay Hoàng Dương. Cậu thích thú vô cùng. Với suy nghĩ thơ ngây rằng món gì ngon nhất cũng muốn chia sẻ cho em, cậu lấy miếng bánh ngọt mình đang ăn dở đút vào miệng em gái.
Nhưng chỉ vài giây sau, gương mặt đứa bé đỏ gay tím tái, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng không phát ra thành tiếng. Bà giúp việc đi ngang qua phát hiện ra liền gào lên thất thanh.
Bà Trà từ trong phòng tắm lao ra. Thấy cảnh tượng đó chẳng cần hỏi han một lời, bà ta vung tay tát một cú trời đánh thẳng vào mặt Hoàng Dương. Cú tát mạnh đến mức làm cậu ngã sõng xoài xuống sàn, má đau rát, tai cậu bỗng ù đi.
Hoàng Dương sốc đến dại người. Cậu chỉ muốn chơi với em, muốn cho em ăn món bánh ngọt nhất mà cậu có, tại sao lại bị đánh?
Sau này cậu mới biết, hành động ngây thơ ấy đã khiến đứa bé bị nghẹn bánh suýt nguy hiểm đến tính mạng. Kể từ vụ việc đó, bà Trà hoàn toàn cấm cửa Hoàng Dương. Bà ta cắt đứt mọi sự thân thiết, coi cậu như tai họa và không cho phép cậu bước lại gần cô bé hay chính bản thân bà dù chỉ một bước.
Đứa trẻ 4 tuổi năm đó bắt đầu học cách thu mình lại, chỉ biết lủi thủi đứng từ đằng xa nhìn người mà mình từng xem là người mẹ thứ hai ôm xoa vỗ về những đứa con riêng của bà ta, trong lòng chất chứa một khoảng trống đắng ngắt.
-
Hôm nay nghe gì?
Là anh ngộ nhận - Trung Dio.