Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ôm mình anh

Chương 48: Vòi vĩnh để em yêu

Hoàng Dương nằm truyền dịch trên giường, tay vẫn còn ôm lấy phần bụng, mặt mày cậu có vẻ nhăn nhó, phụng phịu y như con nít. Mẹ cậu ngồi bên cạnh, tay bưng bát cháo dinh dưỡng vừa mua ở căn-tin bệnh viện, xúc một muỗng đưa đến tận miệng con trai. Thế nhưng thằng Dương cứ cứng đầu chỉ liếc nhìn bát cháo rồi quay ngoắt mặt vào tường, giọng khàn khàn:

“Con không ăn đâu. Con đang nhạt miệng lắm, nuốt chắc không trôi. Mẹ để lát con ăn sau cũng được.”

Khóe môi bà có chút giật giật, không muốn ăn cháo bệnh viện thì bà đã nói sẽ về nấu bới lên lại không chịu, bắt bà ở đây tại cậu sợ linh tinh. Đã đau dạ dày nằm một đống ra đó mà còn bày đặt chê ỏng chê ẹo. Nhìn cái mặt lì lợm của con, bà đặt bát cháo xuống:

“Thế giờ nếu là con thì rốt cuộc là con muốn ăn cháo, hay là muốn đi cạp đất mà ăn?”

Cậu quay đầu lại nhìn mẹ, chớp chớp mắt mất vài giây để tiêu hóa câu hỏi bạo lực ấy. Mẹ cậu đã bực mình rồi. Cuối cùng, cậu đành tiu nghỉu, ấm ức trả lời:

“...Ăn cháo.”

“Ừ, biết thế là tốt! Há mồm ra.” 

Mẹ cậu nhanh chóng múc một muỗng cháo đầy ú ụ tống thẳng vào miệng cậu.

Tận dụng thời cơ con trai đang chịu khuất phục, bà đút liên tù tì thêm vài muỗng nữa. Hoàng Dương vừa nhai vừa nuốt không kịp thở, mặt mày đau khổ như đang phải uống thuốc độc. Được tầm năm sáu muỗng, chịu hết nổi cái vị nhạt nhẽo này, cậu lấy tay che miệng, lắc đầu nguầy nguậy:

“Thôi thôi con không ăn nữa đâu. Nuốt hết nổi rồi mẹ ơi.”

Mẹ lại hỏi:

“Ăn cháo hay đi cạp đất?”

Hoàng Dương bực mình chống tay ngồi bật dậy. Cậu nhắm tịt mắt, gào lên đầy bất chấp để biểu thị sự phản kháng tột cùng của mình:

“CON MUỐN ĐI CẠP ĐẤT ĂN!”

Đúng vào cái giây phút thiêng liêng và dõng dạc ấy, cánh cửa phòng bệnh đẩy ra có người bước vào. 

An Như tay ôm cái cặp lồng giữ nhiệt chứa đầy cháo thịt băm thơm phức vừa bước được một chân vào phòng. Toàn bộ câu tuyên bố vang dội của thằng Dương lọt thẳng vào tai nó không sót một chữ.

Bước chân của Như đông cứng ngay tại chỗ. Nụ cười tươi tắn trên môi nó không biết nên nhếch lên tiếp hay phải hạ xuống nữa. Nó nhìn Hoàng Dương bằng ánh mắt hoang mang, hết nhìn cái miệng đang há ra của cậu lại nhìn sang mẹ Hoàng Dương như muốn trao đổi bằng ánh mắt.

Sau vài giây ngắn ngủi để bộ não kịp tiếp thu gu ẩm thực gây chấn động của thằng Dương, cô nàng liền lặng lẽ rụt tay, giấu nhẹm cái cặp lồng cháo ấm áp ra sau lưng mình.

Hành động của An Như lọt thỏm vào tầm mắt của cả hai mẹ con Hoàng Dương.

An Như cố nặng ra một nụ cười:

“Xin lỗi mi nha Dương... Chắc là... tau lại khôn mang theo thứ mà mi đang muốn ăn rồi.”

Cậu dở khóc dở cười, cuống cuồng vẫy vẫy cái tay không vướng kim truyền dịch, giọng líu ríu ra sức giải thích:

“Không... không phải đâu Như ơi. Mày hiểu lầm rồi! Tao... tao nói đùa thôi mà. Tại mẹ tao cứ ép... Chứ tao muốn ăn cháo, tao thề là tao muốn ăn cháo của mày mà! Mày đem cái hộp ra đây đi, đừng giấu nữa mà Như.”

Nhìn điệu bộ cuống quýt, mặt mũi nhăn nhó muốn giải thích mà muốn khóc của con trai làm bà phải mím chặt môi, hai vai run bần bật vì phải gồng mình nhịn cười để giữ chút thể diện cuối cùng cho thằng con trai bướng bỉnh trước mặt bạn gái. Bà hắng giọng một cái rõ to, quay sang cứu nguy cho thằng Dương:

“Vào đây ngồi đi con. Thằng Dương nó đang nhạt miệng nên nói sảng đấy, chứ nó ngóng cháo của con từ chiều đến giờ rồi.”

An Như bấy giờ mới tủm tỉm cười, vẻ mặt tinh nghịch lúc này mới hiện rõ. Cô nàng thong thả bước lại gần, đặt cái cặp lồng giữ nhiệt lên chiếc tủ đầu giường, liếc xéo cậu một cái đầy ẩn ý.

"Mi... no chưa? Hay là để tau cất..."

"Chưa đâu con! Nó mới ăn có chút ít thôi."

Hoàng Dương còn chưa kịp hé răng thì mẹ đã nhanh cướp lời. Bà bỗng nhiên đứng dậy, phủi phủi vạt áo rồi cầm lấy chiếc túi xách:

"Mẹ đi mua ít trái cây tươi nhé, hai đứa ở đây cứ tự nhiên."

Không đợi hai người kịp phản ứng, bà đã nhanh như một cơn gió lướt ra khỏi phòng, còn không quên khép hờ cửa lại, nhường trọn vẹn không gian riêng tư cho đôi trẻ.

"Đút cho tau ăn đi."

An Như nhướng mày nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hoài nghi:

"Mi có tay mà, tự ăn đi chứ."

"Tay này đang truyền dịch đau lắm, không nhấc lên nổi." Hoàng Dương giả bộ mặt không đỏ, tim không đập nhanh, đưa bàn tay đang cắm kim truyền ra, ngón tay còn khẽ run run như thể đang chịu đựng đau đớn lắm.

"Rứa còn tay tê?" An Như chỉ tay vào cánh tay còn lại đang hoàn toàn khỏe mạnh của thằng Dương.

Cậu lập tức mặt dày đáp bừa: 

"Tay kia bị tê rồi. Nằm nghiêng một bên lâu quá nên máu không thông."

Thấy An Như vẫn đứng im, dùng ánh mắt "tao xem mi diễn đến bao giờ" để nhìn mình, Hoàng Dương dứt khoát vứt luôn liêm sỉ. Cậu hơi bĩu môi, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng, có chút hờn dỗi và làm nũng rõ rệt:

"Vả lại... mới nãy mẹ cũng đút cho tau ăn mà. Sao mày lại không thể chứ?"

An Như lườm cậu:

"Gọi mẹ đi."

"Mẹ ơi..."

"Ừ gọi mẹ tới đút cho ăn đi."

Hoàng Dương túm vạt áo khoác cái Như:

"Mẹ ơi đút cho con ăn."

An Như nghe xong câu đó, trợn tròn mắt nhìn thằng Dương. Nó nghĩ thầm trong đầu: “Chẳng phải mới nãy thằng này cũng có chịu ăn mô, tại hắn ngang bướng quá nên mẹ mới phải dùng biện pháp mạnh để ép đút ăn kia mà? Giờ nó kêu mình thành mẹ nó luôn rồi???”

Thế nhưng khi nó định mở miệng từ chối, ánh mắt  lại chạm phải gương mặt của Hoàng Dương.

Lúc này, cậu đang hơi ngước đầu lên nhìn nó. Mái tóc ngày thường được chải chuốt cẩn thận giờ hơi rủ xuống trước trán, che bớt nét sắc sảo, lạnh lùng. Đôi mắt sâu thẳm nay lại có chút ý mong chờ. Cái bản mặt đẹp trai điên đảo chúng sinh ấy, cộng thêm cái mỏ hơi chu ra làm nũng... 

Trái tim An Như lại vô thức rung động nữa rồi. 

"Rồi rồi, thật là hết cách với mi."

An Như thở dài đầy bất lực, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười ngọt ngào. Nhỏ ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận mở cặp lồng múc một muỗng cháo rồi đưa lên miệng thổi nhè nhẹ cho bớt nóng.

Nhìn thấy muỗng cháo đưa đến trước mặt, đôi mắt của Hoàng Dương lập tức sáng bừng lên. Cậu ngoan ngoãn há miệng đón lấy, vừa nhai vừa tận hưởng vị cháo ngọt bùi và cả sự chăm sóc dịu dàng của cái Như. 

Hoàng Dương phì cười:

"Tao thích mày nhất trên đời."

"Ghê nhể."

"Thế mày có thích tao không?"

"Có."

"Nhưng đợi tao thêm chút nữa nha."

"Ừm."

"Sao mày ngoan thế? Nói gì cũng hùa theo tao. Bộ mày không có cái gì hỏi tao à?"

An Như nhún vai:

"Tao hỏi mày có thành thật nói không?"

"Không."

Sau khi ăn hết sạch bát cháo và ngồi nán lại trò chuyện thêm một lúc, An Như liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Thấy thời gian không còn sớm, nhỏ nhẹ nhàng đậy nắp cặp lồng lại, dọn dẹp gọn gàng rồi quay sang nhìn Hoàng Dương:

"Cũng muộn rồi, tau phải về đây. Mi lo mà nghỉ ngơi cho tốt để còn sớm đi học lại."

Một bóng người cao ráo bước vào, cắt ngang lối đi của nhỏ. Người vừa vào là Anh Tuấn. Cậu mặc một chiếc áo thun đơn giản, trên tay xách một giỏ hoa quả tươi.

Từ trước đến nay ở trường, Anh Tuấn luôn giữ khoảng cách, ít khi tụ tập hay thể hiện sự thân thiết quá mức với ai. Không ngờ mối quan hệ của họ lại tốt đến mức Anh Tuấn lặn lội vào tận bệnh viện để thăm nom thế này.

Anh Tuấn dơ tay chào cái Như:

"Mi về cẩn thận."

Dù bất ngờ, An Như vẫn nhanh chóng lấy lại sự lịch sự, cô khẽ gật đầu mỉm cười: "Ừ, mi ở lại chơi. Tau về trước."

Anh Tuấn cười, lịch thiệp bước lùi lại một bước nép người sang bên cạnh nhường lối đi rộng rãi cho cái Như. An Như quay đầu lại, vẫy vẫy tay ra hiệu tạm biệt Hoàng Dương một tiếng rồi mới sải bước rời khỏi phòng bệnh.

Hình bóng của An Như vừa khuất hẳn sau hành lang, Anh Tuấn liền khép cửa lại. Cậu thản nhiên đi tới, đặt  giỏ trái cây lên chiếc bàn cạnh giường bệnh, rồi kéo chiếc ghế lúc nãy của An Như ra, ngồi phịch xuống, vắt chéo chân đầy tự nhiên.

Hoàng Dương thu lại mọi cảm xúc, tựa lưng vào gối:

"Tìm ra chưa?"

Anh Tuấn gần như đã quen với câu hỏi không đầu không đuôi này của Hoàng Dương, tự khắc tự thêm chủ vị vào để dịch rồi trả lời vậy:

“Vẫn chưa, nhưng nhóm chó săn đang lùng sục khắp nơi.” 

Nghe câu trả lời, Hoàng Dương uể oải tặc lưỡi một cái. 

Nhìn người con trai đang mặc bộ quần áo bệnh nhân nhạt màu trước mặt, Anh Tuấn khẽ siết chặt nắm tay. Cho đến tận bây giờ, có mơ cậu cũng không thể ngờ được thằng bạn học cùng lớp, ngày ngày cười nói đôi khi thấy vô tri ấy lại là cậu cả cháu đích tôn của bà lớn.

Mấy tuần trước, Anh Tuấn bất ngờ nhận được một lệnh triệu tập khẩn cấp, bị người ta áp giải thẳng ra Hà Nội mà không rõ lý do. Trái tim cậu lúc ấy như treo trên đầu ngọn gió, vừa hoang mang vừa lo sợ. Cậu được đưa đến một biệt phủ cổ kính, rồi bước vào một căn phòng bí mật nằm sâu dưới tầng hầm.

Khoảnh khắc cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Anh Tuấn đã hoàn toàn chết trân tại chỗ.

Xung quanh căn phòng, hai hàng dài những gã đàn ông mặc vest đen, mặt mày bặm trợn, sát khí đằng đằng đó là những kẻ được mệnh danh là "đám chó săn" máu lạnh, sẵn sàng cắn xé bất kỳ mục tiêu nào theo lệnh chủ nhân - đang đứng dạt sang hai bên, cúi đầu cung kính.

Và ở vị trí trung tâm, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế thuộc hàng cao cấp chính là Hoàng Dương.

Tại sao một gười bình thường như Anh Tuấn lại hiểu rõ và khiếp sợ cái danh xưng "chó săn" đến thế?

Ký ức kinh hoàng năm lớp 5 luôn sống động và tàn bạo đến mức khiến lòng bàn tay Anh Tuấn rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Mọi chuyện diễn ra vào một buổi tối mưa tầm tã. Không có một tiếng động lớn, không có sự phô trương. Chỉ có vỏn vẹn bốn gã đàn ông mặc đồ đen áp sát và đột nhập vào nhà. Bọn chúng chính là những kẻ thuộc đội ngũ "chó săn" đời trước.

Việc đầu tiên bọn chúng làm sau khi khống chế căn nhà không phải lục lọi tài sản, mà là thản nhiên đi đến dàn loa phòng khách, mở một bản nhạc cổ điển với âm lượng vừa phải. Tiếng nhạc vang lên tuy không lớn nhưng hoàn toàn nuốt chửng mọi âm thanh khác khi tiếng hét của những kẻ xấu số còn chưa kịp phát ra đã hoàn toàn câm nín, biến căn biệt thự thành một hộp kín tách biệt với thế giới bên ngoài.

Bọn chúng tàn nhẫn dồn tất cả những người có mặt trong nhà vào một căn phòng cách âm lớn ở tầng hai. Tại đó, một cuộc thảm sát lặng lẽ và chuyên nghiệp bắt đầu.

Đám vệ sĩ dày dạn kinh nghiệm của nhà Anh Tuấn hoàn toàn không phải là đối thủ của bốn con quái vật được huấn luyện bài bản ấy. Từng người một ngã xuống dưới những lưỡi dao được giấu kín dưới tay áo. Máu bắn lên tường, tràn trên sàn đá hoa cương, biến cả căn phòng thành một biển máu tanh nồng.

Điều kinh khủng nhất là, ngay cả khi đang tước đoạt mạng sống của người khác, gương mặt của bốn gã đó vẫn không hề biến sắc. Bọn chúng làm việc chuẩn xác như những cỗ máy, giết người sạch sẽ đến mức không thèm để lại bất kỳ một dấu vết hay dấu vân tay nào có thể định danh.

Sau khi giải quyết xong toàn trong nhà, bọn chúng chừa lại ba mẹ Anh Tuấn và đứa trẻ 11 tuổi là cậu lúc bấy giờ. Giữa vũng máu lênh láng, bọn chúng bắt đầu cuộc tra hỏi bằng những phương pháp tra tấn tâm lý đến nghẹt thở. Ba cậu bị chúng đánh cho đến mức thân tàn ma dại, mẹ cậu cũng không khá hơn là bao. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn họ khi chính bản thân cậu cũng vừa ăn trọn vài cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt non nớt ấy và nằm vật vã ra sàn như sắp ngất đến nơi.

Đúng lúc gia đình cậu tưởng chừng như đã chạm đến ranh giới của cái chết, cánh cửa phòng cách âm lại một lần nữa mở ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi, trạc tầm 20 đến 25 bước vào. Người đó ăn vận lịch lãm nhưng toát ra một thứ sát khí ngút trời khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống độ âm. Vừa thấy anh ta xuất hiện, bốn gã "chó săn" máu lạnh lúc nãy ngay lập tức thu khí thế, cúi đầu cung kính. Một tên nhanh nhẹn tiến lên, cung kính châm một điếu thuốc rồi đưa bằng hai tay cho người đàn ông đó.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi ấy, ba của Anh Tuấn là một doanh nhân có máu mặt trên thương trường lại hoàn toàn suy sụp. Ông không màng đến thể diện, bò rạp trên vũng máu, đầu dập xuống sàn liên tục, vừa khóc lóc thảm thiết:

" Xin anh... xin anh tha mạng cho nhà tôi!"

-

Hôm nay nghe gì?

Anh thề đấy - Thanh Hưng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px