Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ôm mình anh

Chương 47: Láo lếu vô cùng

Buổi thi chọn học sinh giỏi cấp trường để lập đội tuyển thi huyện vừa chính thức khép lại sau những giờ làm bài căng thẳng. Không khí trường học sau buổi thi vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút xôn xao. Nhóm bạn thân đã hẹn nhau từ trước: ai ra phòng thi trước thì cứ chủ động ra quán nước quen gần trường đợi, cả bọn sẽ tụ họp ở đó. Trong nhóm, mỗi người chia nhau một thế mạnh: Hoàng Dương thi Hóa, An Như thi Văn, Trí Quân thi Anh, rồi còn có các thành viên khác Anh Đào thi Sử và Anh Tuấn thi Toán.

Trí Quân là một trong những người bước ra khỏi khu vực phòng thi sớm nhất. Cậu không đi thẳng ra bãi gửi xe mà cố tình đi đường vòng, hướng ánh mắt tìm kiếm về phía cổng trường.

Hôm nay Linh Chi đăng ký tham gia đội tình nguyện tiếp sức mùa thi, hỗ trợ phát nước và bút cho các thí sinh. Dưới cái nắng oi ả bắt đầu gay gắt, bóng dáng nhỏ nhắn mặc chiếc áo xanh tình nguyện nhanh chóng lọt vào tầm mắt thằng Quân.

Cậu rón rén đi vòng ra phía sau rồi gọi khẽ:

"Ê mít ướt!"

Nghe tiếng gọi láo lêu vô cùng quen thuộc, Linh Chi giật mình ngẩng đầu lên nhìn quanh. Nhỏ đứng dậy bước đi ngay khi trông thấy thằng Quân, vui vẻ chạy tót về phía cậu:

"Ơ, thi xong rồi à? Làm bài ngó được khôn mi?"

"Bình thường."

Trí Quân nhanh tay vặn sẵn nắp chai, đưa cho Linh Chi:

"Uống đi này."

"Ui cảm ơn nghen."

Con nhỏ hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Trí Quân lúc này đang dịu dàng đến mức nào. Cậu khẽ cười, tự nhiên giật lấy quyển vở trên tay Linh Chi rồi bắt đầu phẩy phẩy quạt cho nhỏ.

"Lát đi chơi chớ?"

"Chưa biết nữa..." Linh Chi bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên tận hưởng làn gió mát từ tay Trí Quân. 

Mới ngồi được một xíu thì nghe mọi người trong đoàn gọi. Linh Chi vội đứng dậy:

"Chết cha, các phòng thi khác bắt đầu về rồi! Tau phải ra phụ mọi người phát nước tiếp đây."

Nói rồi con nhỏ cầm theo quyển vở trong tay Trí Quân:

"Về cẩn thận nhé, nếu đi được thì tau nhắn!"

Trí Quân chỉ ngồi đó vẫy tay chào Linh Chi, đợi nhỏ đi khuất hoà vào dòng người rồi mới chịu từ từ đứng dậy đi lấy xe.

Bên này An Như cũng đã thi xong. Cô nàng không ra quán nước ngay mà ôm cặp sách, đứng nép bên hành lang với ánh mắt dáo dác nhìn về phía dãy phòng thi tự nhiên để đợi Dương.

Một lát sau, dáng người cao lớn của thằng Dương xuất hiện cuối hành lang. An Như hí hửng chạy lại gần, cả hai sóng đôi đi về phía nhà xe rất tự nhiên hỏi han nhau:

"Răng rồi mi? Đề Hóa năm ni nuốt trôi khôn?" An Như nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.

“Cũng tạm. Có câu chuỗi phản ứng hữu cơ cuối hơi lắt léo một chút, nhưng tao vẫn kịp cân bằng. Còn bài nghị luận văn học của mày thì sao? Viết được mấy tờ?”

“Ôi, đề Văn trúng tủ tau luôn! Viết đến xém tí nữa là rách cả giấy.”

Cứ thế hai đứa vừa đi vừa rôm rả bàn luận về cấu trúc đề thi, người nói người nghe vô cùng ăn ý. Thế nhưng ngay khi vừa bước chân vào bóng râm của nhà để xe học sinh thì Hoàng Dương bỗng nhiên dừng lại. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt.

Hoàng Dương khom người xuống, hai tay siết chặt lấy vùng bụng bên phải. Một cơn đau dữ dội, quặn thắt như có ai dùng dao đâm bủa vây lấy toàn bộ cơ thể cậu. Gương mặt thằng Dương tái mét đi trong tích tắc, những giọt mồ hôi hột bắt đầu túa ra ào ạt trên trán, dọc theo thái dương rồi chảy dài xuống cằm. Cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra, đầu gối khuỵu xuống, suýt chút nữa là ngã quỵ trên nền xi măng.

“Mi bị chi rứa?!” 

Nhỏ hốt hoảng đỡ lấy một bên vai của cậu. Nhìn cơ thể run lên bần bật và bàn tay lạnh ngắt của Hoàng Dương, tim nó như ngừng đập, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi. “Mi đau ở mô?”

Đang lúc An Như luống cuống đến phát khóc, định bụng nhờ mọi người xung quanh dìu giúp thằng Dương thì Trí Quân từ đâu chạy tới, trên tay vẫn cầm chai nước suối uống dở: 

“Thằng Dương hắn bị chi rứa?’

“Khôn biết, hình như đau bên bụng ơ…”

Trí Quân vừa nhìn qua sắc mặt trắng bệch và vị trí tay ôm bụng của Hoàng Dương, đầu óc lập tức nảy số: 

"Chắc là hấn đau ruột thừa rồi, để tau chở nó qua bệnh viện huyện. Như, mi cầm hết cặp sách, dắt xe chạy theo sau tụi tau nha."

Dặn dò An Như đâu vào đấy xong Trí Quân nhanh như chớp vứt chai nước, cúi người xốc một tay Hoàng Dương quàng qua vai mình. Dù Dương cao lớn hơn nhưng trong tình huống sinh tử, thằng Quân dường như bộc phát sức mạnh, dìu cậu lên yên sau chiếc xe máy của mình:

“Bấu chặt vào lưng tau. Gắng lên mi.”

An Như ở lại, tay chân vẫn còn run rẩy. Nó vội vàng nhặt chiếc cặp sách của Hoàng Dương và của mình ôm chặt vào trước ngực, dắt xe rồi lao theo chiếc xe phía trước. 

Hoàng Dương đã được các bác sĩ tiêm thuốc giảm đau, hiện tại đang nằm mê mệt trên giường bệnh, gương mặt góc cạnh vẫn còn chút nhợt nhạt, chân mày khẽ cau lại như thể ngay cả trong giấc ngủ cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn đau.

An Như khẽ kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống cạnh giường. Căn phòng lúc này chỉ có tiếng máy móc kêu tích tắc đều đặn. Nó nhìn bàn tay to lớn, thô ráp mọi khi giờ đang cắm kim truyền dịch, lòng dấy lên một nỗi xót xa. An Như chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Hoàng Dương, như muốn truyền hết hơi ấm của mình sang cho cậu. 

Trong lúc đó, Trí Quân đang đứng ở phòng trực của bác sĩ để nghe thông báo tình hình. Vị bác sĩ trung niên tháo kính xuống, thở dài nhìn tập hồ sơ bệnh án rồi lắc đầu nói với Trí Quân: 

“Cậu bạn này bị viêm loét dạ dày cấp tính. Qua thăm khám và xét nghiệm thì thấy tình trạng này đã âm ỉ từ lâu rồi. Thanh niên gì mà chủ quan quá, không chịu ăn uống đúng bữa, có khi còn bỏ bữa triền miên để học với làm việc, lại thêm cái tật hay thức khuya cày cuốc đúng không? Tạm thời cô cho nhập viện vài ngày để theo dõi, truyền dịch và điều trị dứt điểm, chứ để biến chứng xuất huyết thì nguy hiểm lắm.”

Cậu lễ phép cúi đầu: 

“Dạ, cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.”

Trí Quân quay trở lại phòng bệnh của Dương. Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy An Như giật mình vội vàng buông tay thằng Dương ra rồi luống cuống lấy hai vạt áo đồng phục lau vội nước mắt trên mặt.

Nhỏ nhìn thằng Quân, giọng vẫn còn run run và nghẹn ngào: 

“Bác... bác sĩ nói răng? Thằng Dương có bị chi nặng lắm khôn?”

Trí Quân đi tới, vỗ vỗ vai trấn an: 

“Khôn phải ruột thừa. Nó bị đau dạ dày cấp thôi. Bác sĩ nói tại cái tội hay bỏ bữa với thức khuya lâu ngày nên giờ mới dính chưởng đó. Phải ở lại viện theo dõi vài ngày.”

An Như nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Khoảng ba mươi phút sau, mẹ của Hoàng Dương hớt hải chạy vào phòng bệnh, gương mặt cô ấy đầy vẻ lo lắng khi nghe tin con trai cấp cứu. Thấy mẹ cậu đến, Trí Quân và An Như vội vàng đứng dậy chào hỏi, rồi chủ động tường thuật lại tình hình cho cô yên tâm.

Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, lại thấy mẹ cậu đã ổn định chỗ ngồi để chăm sóc, Trí Quân khẽ huých tay An Như rồi nói khéo với mẹ Dương:

“Dì ơi, giờ có dì ở đây tụi cháu cũng yên tâm rồi. Tụi cháu xin phép về trước để chuẩn bị bài vở, mai tụi cháu lại vào thăm Dương ạ.”

Mẹ Dương cảm động nắm lấy tay hai đứa:

“Dì cảm ơn hai đứa nhiều lắm nha. May mà có hai đứa đưa bạn vào đây kịp thời. Thôi hai đứa về nghỉ ngơi đi con.”

***

Chiều hôm đó, gian bếp nhà An Như thơm lừng mùi gạo nếp và thịt băm hòa quyện. Cô nàng đang hì hục một tay cầm vá khuấy đều nồi cháo trên bếp, một tay cầm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn hướng dẫn từng bước của mẹ để đảm bảo cháo không bị khê, phải thật nhừ cho người ốm dễ nuốt. Múc cháo cẩn thận vào chiếc cặp lồng giữ nhiệt xong xuôi, Như thở phào, vừa với tay lấy chiếc áo khoác gió định mặc vào để chuẩn bị vào viện thăm thì tiếng cạch cửa vang lên.

Thằng An Nguyên vừa đi học về. Nhìn điệu bộ của cu cậu lầm lũi, cái mặt xụ xuống một đống, hai lông mày nhíu chặt vào nhau vẻ không vui chút nào. An Như chưa kịp mở miệng trêu thì thấy phía sau lưng thằng em còn có một cái bóng nhỏ nữa rón rén đi vào.

Đó là một cô bé nhìn cực kỳ dễ thương, nước da trắng hồng và phần tóc mái ngố cắt bằng chắn ngang trán. Thấy An Như nhìn mình, con bé lập tức nở một nụ cười tươi rói, lễ phép cúi đầu chào: 

“Dạ, em chào chị ạ!”

An Như ngạc nhiên, nở nụ cười thân thiện rồi hỏi:

“Chào em nha. Em tên là chi hầy?”

Con bé chưa kịp mở miệng trả lời thì thằng em trai của Như đã bực bội cướp lời, giọng điệu hậm hực:

“Nó tên Diệu Ngân.”

An Như lườm thằng em một cái vì cái tội nói leo vô duyên, rồi cô quay sang hỏi tiếp cô bé mái ngố:

“Thế Diệu Ngân học lớp mấy rồi cưng?”

Lần này, con bé Ngân vừa mới hé môi định nói, thằng nhóc lại sấn sổ cướp lời tiếp: 

“Nó học chung lớp 7 với em chứ lớp mấy.”

"Cốp!"

Một cú cốc đầu không khoan nhượng từ An Như giáng thẳng xuống đầu cu cậu khiến nhóc ta ôm đầu oai oái. 

“Em im lặng giùm chị cái coi, chị có hỏi em mô mà cứ giành nói hết phần người ta thế hả thằng kia?”

Xử lý xong thằng em trai, Như quay sang Diệu Ngân, dịu giọng cười hỏi:

“Em tới nhà chị chơi hay có chuyện chi khôn Ngân?”

Lần này rút kinh nghiệm, Diệu Ngân nhanh nhảu nói trước để không bị tranh lượt:

“Dạ, em tới để học làm bài tập nhóm với thằng ni ạ!”

Thằng An Nguyên nghe thế thì tặc lưỡi một cái rõ kêu, bĩu môi ngay lập tức: 

“Bài nhóm cái nỗi chi! Chị đừng có tin nó. Nó lẫy ba mẹ nên bỏ nhà ra đi á, rồi kiếm cớ qua nhà mình núp ké thì có. Lớp trưởng chi mô mà chẳng gương mẫu chút nào!”

Bị bóc mẽ ngay trước mặt đàn chị, Diệu Ngân đỏ bừng mặt vì ngượng. Con bé không một chút nể tình, đưa tay nhéo mạnh vào eo thằng Nguyên một phát rõ đau rồi phân bua: 

“Thì giờ mi là lớp phó mà. Lớp phó thì phải biết giúp đỡ, đùm bọc bạn học khi hoạn nạn chứ.”

Thằng bé nhăn nhó mặt mày, một tay ra sức xoa xoa cái eo vừa bị tàn phá. Đúng lúc này, cu cậu mới để ý thấy bà chị mình đang ôm cái cặp lồng giữ nhiệt, trên người thì đã mặc sẵn áo khoác như chuẩn bị đi đâu đó, liền tò mò hỏi: 

“Mà chị Như ôm cái nớ định đi mô đó?”

“À, chị đi đưa cháo vô bệnh viện cho anh Dương” An Như thật thà đáp.

Nghe đến đây Diệu Ngân tò mò lắm, liền ghé sát tai thằng Nguyên, thì thầm hỏi nhỏ: 

“Ê, anh Dương là ai rứa mi?”

Thằng nhóc thẳng thừng phán một câu xanh rờn, âm lượng đủ để cả gian bếp đều nghe thấy: 

“Đó là anh rể tao á!”

An Như suýt chút nữa là bật ngửa, nhỏ đỏ bừng mặt từ tận mang tai:

“Anh rể cấy chi hả thằng quỷ này? Người ta còn chưa được là người yêu nữa ở đó mà bày đặt anh rể với em rể! Em bớt nói linh tinh đi nghe chưa?”

Thằng An Nguyên đâu phải dạng vừa, cu cậu lập tức cãi lý lại ngay, trêu chọc bà chị:

"Ủa, chưa là bạn trai mà người ta vừa mới ốm một cái là ở nhà hì hục nấu cháo, rồi còn đòi lặn lội đem đến tận bệnh viện cho người ta luôn, ghê hen! Chưa là người yêu mà vậy đó hả? Giống cái hồi ba đau mà má nấu đồ đem vô chăm ba quá. Kiểu này chắc là... tính tiến thẳng tới bước làm chồng luôn rồi chứ gì!"

An Như thẹn quá hóa giận, giơ nắm đấm lên định đấm cho bỏ ghét thì thằng nhóc tinh ranh này đã kịp kéo tay Diệu Ngân chạy tót vào phòng, tiếng cười khúc khích của hai đứa nhóc vang vọng khắp nhà.

-

Hôm nay nghe gì?

Xương rồng - Dangrangto, DONAL.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Hoàng Ngân

Hoàng Ngân

tr oi dínhhh qu c ơii

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px