Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ôm mình anh

Chương 46: Nhận người nhà

Ánh nắng ban mai của ngày mới vừa chạm đến bên cửa sổ thì trong căn phòng bừa bộn của Trí Quân đã vang lên những tiếng la hét.

 

Một chiếc gối ôm hình quả chuối bay thẳng từ cửa phòng ghim chính xác vào khuôn mặt còn đang gục trên gối của cậu. Trí Quân giật nảy mình, ú ớ mở mắt. Miệng cậu còn dính vệt nước miếng chưa khô từ trận ngủ nướng say sưa, mắt nhắm mắt mở chưa kịp định thần thì một giọng oanh vàng thanh thót đã rú lên bên tai:

 

“CÁI THẰNG HEO NÀY! Anh có chịu dậy đi học ngay khôn hả?! Muộn đến nơi rồi.”

 

Nhã Thi đứng chống nạnh ngay đầu giường, tóc buộc đuôi ngựa lắc lư, miệng nghiến răng ken két.

 

Máu nóng trong người thằng Quân lập tức bốc lên ngùn ngụt. Đang ngon giấc lại bị đánh thức một cách thô bạo như thế ông trời cũng chịu không nổi ấy chứ, cậu tức tối bật dậy, dùng chân đá bay chiếc chăn bông xuống sàn, tay vơ lấy cái gối ném bừa ra góc phòng để trút giận. Trí Quân hít một hơi thật sâu, mặt mày cau có, định bụng sẽ dùng hết vốn từ vựng của một ông anh để quát lại con nhỏ đáng ghét này:

 

“Mi gan rứa Nhã Thi? Có tin tau...”

 

"Ủa má." Tiếng nói của Trí Quân tự dưng nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

 

Ngay phía sau lưng Nhã Thi, cánh cửa phòng đang mở toang. Mẹ cậu đứng đó từ lúc nào, tay lăm lăm cây chổi quét nhà, gương mặt không một chút cảm xúc nhưng ánh mắt thì chắc chắn có thể băm cậu ra thành trăm mảnh, găm thẳng vào thằng con trai tội nghiệp.

 

Cái bong bóng giận dữ của thằng Quân lập tức xì hơi một cách thảm hại. Biểu cảm trên mặt cậu lật nhanh hơn lật bánh tráng, từ hung hăng, bực dọc chuyển sang bộ dạng bẻn lẽn, ngoan ngoãn chỉ trong vòng một nốt nhạc. Trí Quân vội vàng nuốt khan một cái, lật đật nhảy xuống giường, hai tay run rẩy nhặt chiếc chăn quăng lên, miệng cười giả lả:

 

“Ôi mẹ... Con... con dậy từ nãy giờ rồi mẹ ơi. Con đang định gấp chăn màn lại nè. Tại... tại con đang tìm cái áo đồng phục mà chưa thấy nên mới nằm xuống xíu thôi á!”

 

Mẹ nhìn điệu bộ lóng ngóng, vừa thanh minh vừa tranh thủ lau vệt nước miếng trên khóe miệng của con trai, bà chỉ hừ lạnh một tiếng, hạ cây chổi xuống rồi phán một câu xanh rờn trước khi quay lưng bước đi: 

 

“Năm phút nữa khôn xuống ăn sáng thì đi bộ đi học nghe chưa.”

 

Thấy bóng mẹ đã khuất sau cầu thang, Trí Quân mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Cậu quay sang lườm cái Thi, nhưng con bé đã kịp lè lưỡi trêu chọc rồi chạy biến mất.

 

Trí Quân uể oải ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ở góc phòng. Chỉ còn đúng 15 phút nữa là đến giờ trống đánh vào lớp!

 

“Điên thật sự.”

 

Mặt Trí Quân biến sắc, cậu cuống cuồng vứt phăng chiếc gối đang cầm trên tay, ba chân bốn cẳng lao như một mũi tên vào nhà vệ sinh. Tiếng bàn chải đánh răng quẹt rèn rẹt phối hợp cùng tiếng nước xối xả vang lên.

 

Vừa khoác cái cặp lên vai, Trí Quân vừa chạy như bay ra phía cửa, mồm năm miệng mười gọi với vào trong: “Con đi học nghe mẹ! Trễ lắm rồi.”

 

Thế nhưng, vừa đặt chân đến bục cửa ánh mắt cậu dáo dác nhìn quanh thì nụ cười lập tức tắt ngấm. Kệ giày trống trơn. Đôi giày mọi khi vẫn chễm chệ nằm ở ngăn đầu tiên giờ bay màu không một dấu vết. Trí Quân hoảng hốt, mặt mày tái mét cuống cuồng lật tung mấy chiếc dép đi trong nhà lên, miệng hét ầm ĩ: 

 

“Giày của con mô rồi? Mẹ ơi! Giày đi học của con mô mất tiêu rồi ơ?!”

 

Mẹ cậu từ trong bếp bước ra, tay vẫn còn cầm chiếc vá, nhướng mày nhìn thằng con đang xoay như chong chóng: 

 

“Giày dép chi tầm ni nữa? Hôm qua trời mưa lội bẩn thỉu, mẹ dặn là đem giày dép ra giặt mà. Rứa mờ con còn sót lại đôi dép với đôi giày mẹ đem giặt giùm hết cả loạt rồi, đang phơi sau sân ấy.”

 

Trí Quân nghe vậy thì muốn khóc tiếng Mán, cậu gãi đầu bứt tóc, gào lên đầy ấm ức:  

 

“Ôi mẹ ơi là mẹ ơi! Con biết kiểu răng mẹ cũng giặt nên rõ ràng hôm qua con đã tranh thủ giặt thiệt mà, con còn chừa lại đúng một đôi trên kệ để sáng nay đi học rồi. Nó mần chi có ngoài sân mô mẹ ơi?”

 

Đang lúc Trí Quân hí hoáy, bò rạp cả người xuống gầm tủ để tìm kiếm trong vô vọng, thì Nhã Thi từ ngoài sân đi vào. Con bé bước nhè nhẹ, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Nó ngoắc tay gọi ông anh, rồi chỉ tay ra sau gốc cây khế ở góc vườn, khẽ thì thầm: 

 

“Kìa... chiếc giày quý báu của anh đang ở kia kìa. Ra mà nhìn xem có nhận người nhà được nữa khôn.”

 

Trí Quân ngơ ngác chạy ra xem. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng hãi hung khi chiếc giày trắng tinh khôi hôm qua, giờ đang nằm chỏng chơ dưới gốc cây, phần gót đã bị gặm nát bươm, vài miếng xốp trắng vương vãi khắp nơi. Thủ phạm là con chó mực của nhà hàng xóm đang nằm bên cạnh, đuôi ngoáy tít mù, mõm vẫn còn dính vài sợi chỉ giẻ lau, nhìn cậu bằng ánh mắt vô số tội.

 

“TRỜI ĐẤT ƠI!!! CON MỰC!!! TAO THỊT MÀY!!!”

 

Trí Quân tức điên lên, mặt mũi đỏ gay, hét lên một tiếng đau đớn thấu tận trời xanh.

 

Nhìn đồng hồ chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy mười phút. Giận thì giận nhưng cái chân vẫn phải có cái mang để vào trường, nội quy trường cấp 3 gắt gao, không mang giày có quai hậu là xác định đứng uống nước chè với giám thị. Trí Quân cuống quýt quay sang nhìn đứa em gái sinh đôi: 

 

“Nhã Thi cho anh mượn tạm đôi giày của mi đi.”

 

Nhã Thi tặc lưỡi, đưa đôi giày của mình ra đưa cho ông anh. Nhưng khốn nỗi, thằng Quân là thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn, bàn chân to bè trong khi chân em gái thì nhỏ nhắn. Cậu cố sống cố chết ních cái chân vào, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, gót chân thừa ra một khúc lớn. Không vừa!

 

“Bó tay, chân anh như chân người khổng lồ xanh ấy ai mà vừa!” Nhã Thi giật lại giày.

 

Trí Quân lại dáo dác nhìn sang ba đang ngồi uống trà: 

 

“Ba ơi, giày ba mô ba?” 

 

Ba cậu nhấp một ngụm trà, dửng dưng lắc đầu:

 

“Ba có thích mang giày mô, toàn đi dép thôi. Khỏi tìm.”

 

Hi vọng cuối cùng dồn hết vào mẹ. Mẹ thở dài một tiếng, lật đật chạy vào phòng trong, lúc sau khệ nệ bê ra một cái hộp giấy còn mới:

 

“Đây! Hôm trước mẹ mua hàng trên mạng, đặt nhầm size nên bị rộng so với chân mẹ nhiều lắm. Tính để mấy hôm nữa đem đổi nhưng mà bận quá chưa đi được, giờ chỉ còn mỗi đôi này thôi.”

 

Trí Quân như bắt được vàng, vội vàng giật lấy cái hộp. Nhưng khi nắp hộp vừa mở ra, nụ cười trên môi cậu một lần nữa đông cứng.

 

Đó đúng là một đôi giày, đáp ứng hoàn hảo tiêu chí có quai hậu của nhà trường. Thế nhưng, nó lại là một đôi giày sandals nữ da mềm màu kem, phía dưới... có một cái đế gót. Tuy gót khá thấp, chỉ tầm hai ba phân, nhưng nhìn kiểu gì thì nhìn, nó vẫn là một đôi giày cao gót chính hiệu của các quý cô.

 

Trí Quân nhìn đôi giày, rồi nhìn lên đồng hồ, mặt méo xệch như sắp khóc đến nơi.

 

Tiếng trống trường như đang văng vẳng bên tai, thời gian không đợi một ai. Thằng Quân nhắm tịt mắt, nghiến răng ken két, nhăn nhó nuốt cục nghẹn vào trong. Cậu đánh liều xỏ chân vào đôi giày của mẹ thế mà lại vừa vặn một cách kỳ lạ. Cậu đứng dậy, dẫm chân xuống nền gạch, tiếng "cộp cộp" thanh mảnh vang lên nghe mà thốn thức tâm can.

 

Hết cách, Trí Quân đành bấm bụng đi học. Cứ ngỡ cậu sẽ khúm núm, đi khép nép như mèo giấu cứt để trốn tránh những ánh mắt dòm ngó của thiên hạ. Nhưng không, người bình thường thì sẽ ngại, còn đối với một kẻ có độ mặt dày vô hậu như Trí Quân thì đây lại là một sân khấu hoàn hảo để cậu tỏa sáng.

 

Ngay từ khoảnh khắc bước qua cổng trường, tiếng "cộp... cộp... cộp..." thanh mảnh phát ra từ đôi sandals gót thấp của mẹ đã thu hút mọi sự chú ý. Trí Quân chẳng những không cúi đầu, trái lại cậu còn thẳng lưng, vác ba lô một bên vai, mặt nghênh nghênh đầy tự tin như thể mình đang sải bước trên sàn catwalk của một tuần lễ thời trang quốc tế. Mấy đứa bạn đứng dọc hành lang há hốc mồm kinh ngạc, có đứa còn dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm, nhưng thằng Quân chỉ lạnh lùng ban phát cho tụi nó một cái nháy mắt đầy quyến rũ.

 

Khi cô vừa dứt lời gọi: "Trí Quân, lên bảng làm bài số 5 cho cô" cả lớp liền nín thở, trăm con mắt đổ dồn về phía góc lớp.

 

Trí Quân đứng dậy, chỉnh lại cổ áo đồng phục cực kỳ nghiêm túc. Và rồi, cậu bắt đầu hành trình lên bảng có một không hai. Cứ mỗi bước chân giẫm xuống, thằng Quân lại cố tình ngoáy mông lên ngoáy xuống, nhún nhảy theo nhịp "cộp, cộp" vô cùng điệu nghệ. Cái dáng người mét tám cao to lừng lững, vai rộng ngực nở, nhưng bên dưới lại sở hữu những bước đi uốn lượn trên đôi gót hai phân, tạo nên một khung cảnh tương phản đến mức tột cùng.

 

Cả lớp lặng đi mất ba giây, rồi lập tức bùng nổ. Tiếng cười ngặt nghẽo vang lên như sấm dậy. Thằng Hoàng Dương bò lăn ra bàn, đập tay bôm bốp xuống mặt gỗ vì nhịn cười đến mức suýt tắt thở. Đến cả Nhã Thi ngồi phía dưới cũng phải bất lực lấy hai tay che mặt, giả vờ như không quen biết cái sinh vật đang trên bục giảng kia.

 

Cô chủ nhiệm đang cầm phấn viết bảng cũng phải dừng lại. Cô quay xuống, nhìn cái điệu bộ ngoáy tít mù đầy thách thức của cậu học trò cưng, khóe môi cô giật giật. Cô cố nghiêm mặt để giữ uy nghiêm của giáo viên, nhưng nhìn đôi sandals màu kem điệu đà dưới chân Quân, cô cũng đành bất lực thở dài, lấy tay che miệng cười trừ rồi lắc đầu chịu thua: 

 

“Anh Quân thôi ngay cái điệu đi đứng đó giùm tôi cái. Tập trung làm bài mau lên!”

 

Trí Quân chớp chớp mắt đầy ngây thơ, giả bộ thản nhiên:

 

“Dạ, tại giày mới nó hơi trơn á cô, con phải đi thế này cho khỏi ngã.”

 

Hậu quả của sự nổi tiếng bất đắc dĩ này đã đến vào ngay ngày hôm sau.

 

Trong buổi sinh hoạt dưới cờ, thầy Hiệu phó đứng trên bục, cầm micro với gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Sau khi chấn chỉnh nề nếp thi đua, thầy dõng dạc đọc thông báo mới bổ sung vào nội quy nhà trường: 

 

“...Nhà trường tuyên dương tinh thần chấp hành quy định mang giày có quai hậu của các em học sinh. Tuy nhiên, kể từ ngày hôm nay, ban giám hiệu bổ sung thêm quy định: Tất cả học sinh phải mang giày dép và trang phục phù hợp với giới tính, độ tuổi và tác phong trường học. Nghiêm cấm các trường hợp nam sinh mang giày cao gót, sandals có gót đến trường làm mất trật tự và mỹ quan học đường!”

 

Dưới sân trường, toàn bộ học sinh đồng loạt quay phắt đầu về phía vị trí của lớp Trí Quân, những tiếng cười khúc khích lại rộ lên. Trong khi đó, thủ phạm khiến nhà trường phải thay đổi cả một hệ thống nội quy thì đang ngồi khoanh tay, mặt dày tới mức vẫn có thể nở một nụ cười đầy tự hào, khẽ huých tay thằng Tài bên cạnh thì thầm: 

 

“Thấy chưa? Nhờ ơn tao mà trường mình mới có thêm luật mới đấy. Tầm ảnh hưởng của tao đúng là khôn đùa được mô!”

 

-

 

Hôm nay nghe gì?

 

Vị nhà - Đen × Hoàng Thùy Linh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px