Chương 45: Cái đồ đáng yêu
Tiếng mưa rầm rì đổ xuống mái hiên mỗi lúc một nặng hạt, cứ rơi từng hồi bôm bốp vào cửa kính phòng ngủ của An Như. Nó nhìn màn hình điện thoại, đồng hồ đã chỉ 7 giờ 30 tối. Nhìn kính cửa sổ nhòe nhoẹt nước, nhỏ khẽ thở dài.
An Như ái ngại nhìn những hạt mưa to bằng viên sỏi đang ra sức đập vào cửa sổ. Thời tiết thế này mà bắt cậu ta chạy xe máy qua thì thật quá tội. Nghĩ vậy, nó mở điện thoại lên, ngón tay thoăn thoắt gõ tin nhắn gửi cho Hoàng Dương:
Ann Nhưu: Mưa to quá luôn rồi mày ơi. Hay là để ngày khác học nha, chứ đi tầm này ướt hết, nguy hiểm lắm.
Gửi xong An Như quăng điện thoại lên giường, chuẩn bị tinh thần đứng dậy đi thu dọn đống sách vở trên bàn. Nhưng cô vừa quay đi thì điện thoại đã rung lên tin nhắn từ Hoàng Dương.
Ngữ điệu cậu ta vô cùng kiên quyết, có chút ngang bướng:
Hoàngg Dươngg: Không có ngày khác gì hết.
Hoàngg Dươngg: Đã hứa là tối nay qua học chung thì phải tới chứ.
Hoàngg Dươngg: Tay chân còn lành lặn, có mỗi chút mưa thôi mà làm như bão táp không bằng.
Hoàngg Dươngg: Đợi tí, tao sắp đi rồi.
An Như ngẩn người mất vài giây, nó chống hai tay ngang hông, khẽ lắc đầu lẩm bẩm một mình: “Cái đồ lì lợm này...”
Dù trong lòng đang cằn nhằn cái sự bướng bỉnh của cậu, nhưng ngực An Như lại len lỏi một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Nhỏ vội vàng gõ lại một dòng tin nhắn:
Ann Nhưu: Lì quá rồi đó má!
Ann Nhưu: Đi đường cẩn thận, chạy xe từ từ thôi nghe chưa! Nhìn đường giùm cái!
An Như đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đen thẫm, nơi những đám mây giông đang không ngừng trút xuống trần gian những làn nước xối xả. Bất giác, một câu nói lãng mạn mà nó từng đọc được ở đâu đó chợt dội về trong tâm trí, vang lên đầy thổn thức:
“Mưa không chỉ là những giọt nước đơn thuần rơi xuống từ khoảng không vô tận. Đó là tình yêu thương sâu sắc và kiên trì nhất mà bầu trời dành trọn cho mặt đất. Vì họ sinh ra đã ở hai cực xa xôi, vĩnh viễn không thể chạm vào nhau, nên bầu trời đành gửi gắm tất cả tình cảm, nỗi nhớ và sự dịu dàng của mình theo những giọt mưa mà đến bên mặt đất...”
Nghe thật lãng mạn nhỉ? Nhỏ sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại ngó ra cửa sổ xem có ánh đèn xe quen thuộc nào rẽ vào cổng không.
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng cửa nhà chính vang lên. An Như gần như ba chân bốn cẳng chạy bay tới phòng khách. Vừa chạy đến, đập vào mắt nó là hình ảnh Hoàng Dương đang đứng nép dưới mái hiên nhỏ. Chiếc áo khoác gió của cậu ướt sũng, dính chặt vào người, vài giọt nước mưa tinh nghịch còn đọng lại trên hàng mi dày và mái tóc đen hơi rối.
Thấy An Như mở cửa với gương mặt hốt hoảng, Hoàng Dương chẳng những không than mệt mà còn nhướng mày, nở một nụ cười đầy đắc ý. Cậu giơ cái cặp được bọc kín trong túi nilon lên trước mặt nhỏ, giọng đầy tự hào:
“Thấy chưa? Đã bảo là tới được mà. Sách vở nguyên vẹn, người cũng vẹn nguyên.”
An Như có chút xót lại hơi giận, nó lườm cậu một cái nhưng tay thì đã nhanh nhẹn kéo mạnh tay áo Hoàng Dương ấn cậu vào trong nhà:
“Còn đứng đó mà tự hào! Vào nhà mau lên không lại đau.”
Hoàng Dương bật cười, ngoan ngoãn bước vào nhà, nhìn cái bóng lưng đang loay hoay đi lấy khăn lau của An Như mà ánh mắt cậu chợt dịu dàng đến lạ. Trận mưa rào ngoài kia có lớn đến mấy, xem ra cũng chẳng thể cản nổi bước chân của kẻ cứng đầu đang ôm một tâm tư thầm kín.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rỉ rả không ngớt, gõ vào lớp kính cửa sổ thành những âm thanh đều đặn, tách biệt căn phòng nhỏ ấm áp với thế giới ẩm ướt ngoài kia. Học xong được một lúc, Hoàng Dương gấp sách lại nheo mắt nhìn đồng hồ, thấy trời vẫn còn nặng hạt nên quyết định ngồi lại chơi thêm một chút.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Thằng nhóc An Nguyên ló đầu vào, trên tay bưng một cái khay nhỏ có hai ly nước chanh mật ong ấm nóng. Cu cậu khệ nệ bê vào, cẩn thận đặt xuống bàn:
“Hai anh chị học mệt rồi thì uống đi nè. Mẹ bảo trời mưa lạnh uống cái này cho ấm người.”
Hoàng Dương phì cười, xoa đầu thằng nhóc:
“Cảm ơn em trai nha. Ngoan ghê.”
“Dạ không có chi, em về phòng học bài tiếp đây. Nhường không gian riêng tư lại cho hai người đó!”
Nhóc tẩu thoát kèm theo một cái nháy mắt trêu chọc đầy tinh quái, nhanh nhẹn khép cửa lại để hai anh chị không kịp xử lý mình.
An Như đỏ mặt, vừa lầm bầm mắng thằng em vừa bưng ly nước đưa cho Hoàng Dương. Hơi ấm từ ly thủy tinh lan tỏa vào lòng bàn tay, hương chanh quyện với vị ngọt thanh của mật ong uống trong thời tiết này quả thật rất tuyệt.
Uống được vài ngụm, An Như như sực nhớ ra điều gì đó. Mắt nó sáng lên, đặt vội ly nước xuống rồi thoăn thoắt chạy lại phía chiếc tủ quần áo ở góc phòng. Nhìn bóng lưng loay hoay của cái Như, Hoàng Dương tò mò nhấp một ngụm nước, định lên tiếng hỏi thì An Như đã quay lại, hai tay giấu chặt một vật gì đó ra sau lưng. Gương mặt nhỏ tràn ngập vẻ háo hức, đôi mắt lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao:
“ Mi nhắm mắt lại nhanh lên!”
“Hửm? Mắc mớ gì tao phải nhắm?”
Hoàng Dương nhướng mày, môi khẽ cong lên.
“Đã bảo nhắm lại là nhắm lại mà. Muốn tạo bất ngờ, không được nhìn!”
Cậu từ từ khép mi mắt lại, nhưng bản tính thích trêu chọc trỗi dậy, cậu cố tình mở hé hé một con mắt để nhìn xem nó đang cầm cái gì. Ai dè An Như tinh mắt cực kỳ, nhỏ lập tức phát hiện ra liền chống nạnh hét lên:
“Gian lận! Mày chơi ăn gian nha. Đã bảo nhắm chặt mắt lại cơ mà, không được hí hí như rứa!”
Bị bắt quả tang, Hoàng Dương bật cười ha hả, đầu hơi ngửa ra sau. Tiếng cười trầm ấm của cậu vang lên trong căn phòng nhỏ, nghe vừa dung túng vừa nuông chiều:
“Rồi rồi, không gian lận nữa. Nhắm thật đây này.”
Hoàng Dương ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lại.
Khi bóng tối bao trùm, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên sống động một cách kỳ lạ. Hoàng Dương cảm nhận được thế giới này bằng một cách hoàn toàn khác. Mọi giác quan của cậu như được phóng đại lên gấp mười lần. Khứu giác cậu ngập tràn mùi hương ngọt ngào của mật ong, lẫn trong đó là mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người An Như đang ở rất gần. Thính giác cậu thu trọn tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ, tiếng vải quần áo khẽ sột soạt, và cả tiếng thở có chút hồi hộp của cô gái đối diện. Thậm chí, xúc giác của cậu còn cảm nhận được luồng hơi ấm từ người An Như khi nhỏ tiến lại gần cậu.
Có một sự hồi hộp mơn man chạy dọc sống lưng Hoàng Dương, khiến cậu có chút ngô nghê.
Giữa lúc Hoàng Dương đang chìm trong mớ cảm giác ngổn ngang ấy, đôi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của An Như bỗng chạm vào tay cậu. Cậu khẽ giật mình nhưng liền thả lỏng. An Như nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn dẫn dắt những ngón tay của cậu chạm lên bề mặt của món quà mà nó đang cầm.
Vật đó có bề mặt mềm mại, hơi xốp, nhưng lại có những góc cạnh khá rõ ràng.
“Rồi đó, đoán đi xem là cái chi?”
Giọng cái Như thì thầm bên tai, đầy vẻ thách thức.
Hoàng Dương khẽ cử động các ngón tay, cảm nhận hình dáng của nó một hồi rồi bật cười, đoán bừa:
“Gấu bông hả? Lại tặng gấu bông nữa à? Chẳng phải hôm bữa mày vừa tặng một con rồi sao? Bửa đó làm cầm kéo cắt nhầm vào tay chưa trừa à?”
“Không phải gấu bông!” An Như khẽ đánh vào mu bàn tay cậu một cái rõ đau. “Đoán lại đi! Ai thèm tặng gấu bông hoài thế. Nghĩ kỹ xem, sờ kỹ tí xem nào!”
Hoàng Dương thu lại nụ cười cợt nhả, cậu tập trung tinh thần vào các đầu ngón tay, khẽ vuốt dọc theo món đồ bí ẩn đó để tìm kiếm manh mối. Cậu lầm bầm suy đoán hết thứ này đến thứ khác, còn An Như thì cứ tủm tỉm cười đợi chờ khoảnh khắc cậu chịu thua.
Sau một hồi xoay qua xoay lại, luồn các ngón tay qua từng góc cạnh mà vẫn không tài nào đoán ra nổi, Hoàng Dương đành bất lực thở dài, trên môi vẫn là nụ cười bất lực:
“Thôi, chịu thua thật đấy. Đoán mãi chẳng ra cái gì cả, sờ cứ mềm mềm dẹt dẹt thế này... Có cho tao mở mắt ra chưa?”
“Rồi, mở mắt ra đi!” An Như hào hứng reo lên.
Hoàng Dương từ từ mở mắt. Dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng, là một chiếc gối ngủ nhỏ nhắn vô cùng xinh xắn. Chiếc gối có màu xanh thiên thanh dịu mát, bên trên trang trí những họa tiết ngôi sao, vầng trăng khuyết và những đám mây trắng xốp được cắt may cực kỳ khéo léo. Nhưng điều khiến tim Hoàng Dương thắt lại chính là dòng chữ thêu tay nắn nót ở chính giữa gối:
"Chúc mi ngủ ngon, mơ đẹp.
Hy vọng mỗi tối mi gối cái này sẽ mơ thấy thiên thần... hoặc là tau. Dù sao thì hai cái đó cũng giống nhau thôi!".
An Như ôm chiếc chăn trước ngực, hai má hơi ửng hồng vì ngượng nhưng ánh mắt thì len lén quan sát cậu.
Hoàng Dương ngẩn người mất vài giây trước sự tự tin vô bờ bến của cái Như, rồi không nhịn được mà bật cười lớn. Cậu vừa lắc đầu vừa nhìn chiếc gối:
“Đáng yêu quá!”
An Như nghe thế thì khoái chí lắm, nhỏ nghiêng đầu, chớp chớp mắt đầy ẩn ý rồi ranh mãnh hỏi vặn lại:
“Đáng yêu hả? Mà cái nào đáng yêu mới được chơ?”
Hoàng Dương không trả lời ngay, bất thình lình đưa tay lên, dùng hai ngón tay véo nhẹ vào cái má của nhỏ. Giọng trầm thấp xen lẫn chút dịu dàng:
“Cả hai. Cái gối đáng yêu, mà cái đứa tặng gối cũng đáng yêu nốt!”
Bị tấn công bất ngờ, An Như giật mình đỏ bừng mặt. Nhỏ vội vàng hất tay Hoàng Dương ra, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười duyên dáng đang nở rộ trên môi, trong lòng rộn ràng như có pháo hoa.
Hoàng Dương thu tay về, các ngón tay khẽ miết nhẹ như vẫn còn luyến tiếc cảm giác mềm mại trên má nhỏ. Cậu ngắm nghía những đường kim mũi chỉ thêu tay tỉ mỉ rồi khẽ chép miệng, giọng chùng xuống vì xót:
“Mà này... mấy cái đồ thêu tay thế này chắc vừa tốn tiền vừa tốn công sức lắm đúng không?”
Cậu ngước lên nhìn An Như:
“Tao sợ mày tốn tiền quá hà. Lần sau có tiền thì cứ để dành đó, thích cái gì thì tự mua cho bản thân đi, không thì để lại...”
Hoàng Dương chưa kịp nói hết câu thì An Như đã nhanh như chớp rướn người tới. Nó đưa hai ngón tay lên, dứt khoát kẹp chặt lấy đôi môi đang luyên thuyên của Hoàng Dương, không cho cậu nói tiếp.
Nhìn điệu bộ ngơ ngác, hai môi bị kẹp lại trông buồn cười của thằng Dương, An Như bật cười khúc khích. Cái Như ghé sát mặt lại, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc ngập tràn, khẽ thì thầm:
“Nói nhiều quá! Tiền của tau thì tao mua chứ. Mà mày biết tau mua cái gì không? Tau mua nụ cười trên môi của ai đó đấy.”
***
Hoàng Dương chuẩn bị ra về, đứng ở phòng khách lúng túng mặc lại chiếc áo khoác gió nãy còn hơi ướt. Bên ngoài, tiếng mưa không hề có dấu hiệu thuyên giảm mà ngược lại từng trận gió lớn cứ quất những luồng nước xối xả vào mái tôn trước hiên nhà kêu rầm rầm.
Ba của An Như bước từ trong bếp ra, nhìn thanh niên đang loay hoay, ông nhíu mày ái ngại rồi khoát tay bảo:
“Thôi, thời tiết này mà đi xe máy về nguy hiểm lắm con. Ở lại nhà chú ngủ một đêm đi, sang ngủ chung giường với thằng Nguyên cũng được, giường nó rộng rãi mà. Chớ chừ về mưa to gió lớn quá, chú cũng thấy lo.”
Nghe ba An Như nói vậy, Hoàng Dương vội vàng xua tay, trên gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ ngại ngùng. Cậu cúi đầu lễ phép từ chối:
“Dạ thôi chú ơi, cháu cảm ơn chú ạ. Nhưng nhà cháu cũng gần đây thôi, chừ không về cháu sợ mẹ cháu ở nhà ngóng rồi lo lắng ạ.”
Đúng lúc này, mẹ An Như nghe thấy câu trả lời của Hoàng Dương liền tặc lưỡi, cướp lời ngay:
“Cái thằng ni khéo lo xa. Chừ cháu mà đội mưa đội gió chạy xe về giữa đêm thế này thì mẹ cháu ở nhà mới lo sốt vó lên hơn ấy chứ.”
Hoàng Dương chỉ biết gãi đầu cười trừ trước sự hiếu khách và quan tâm chân thành của hai vị phụ huynh. Thấy thằng Dương quyết tâm phải về nhà cho bằng được, mẹ cái Như biết có khuyên nữa cũng bằng thừa. Bà thở dài một tiếng rồi lật đật chạy ngược vào trong bếp.
Chỉ một lát sau bà hớt hải quay trở ra, trên tay cầm một chén cơm nguội nhỏ. Bà bốc một miếng cơm trắng, nhìn Hoàng Dương bằng ánh mắt đầy che chở của một người mẹ rồi giục:
“Thôi được rồi, không ép cháu nữa. Nhưng trước khi ra khỏi cửa phải ngậm miếng cơm này cho dì. Người xưa bày rồi, trời đánh tránh miếng ăn, ngậm miếng cơm đi đường cho nó lành con ạ!”
Hoàng Dương ngẩn người mất một giây trước phong tục dân gian của dì Thư, rồi cậu bật cười, ngoan ngoãn cúi đầu thấp xuống một chút, há miệng để mẹ nhỏ đút miếng cơm trắng vào. Cậu cảm nhận được tình cảm nồng hậu mà gia đình An Như dành cho mình, không khác gì con cái trong nhà mà thấy vui sướng lạ.
Trong lúc đó, ba An Như đã đi đôi dép cao su ra ngoài hiên từ lúc nào. Ông dắt chiếc xe máy của Hoàng Dương quay đầu sẵn ra hướng cổng, nổ máy giùm cho nóng xe. Thấy Hoàng Dương đi ra, ông tự tay giũ phẳng phiu chiếc áo mưa cánh dơi phủ qua ghi-đông xe, rồi còn chu đáo vòng tay ra sau lưng Hoàng Dương để tém gọn gàng gấu áo mưa lại, không quên dặn dò:
“Đi xe cho cẩn thận nghe con. Cứ tà tà mà chạy, nhìn đường cho kỹ, có chuyện gì là phải gọi điện cho chú liền nghe chưa.”
“Dạ, cháu nhớ rồi. Cháu cảm ơn hai chú dì ạ. Cháu chào chú dì cháu về!”
-
Hôm nay nghe gì?
Trước khi em tồn tại - Thắng.