Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thanh gươm Kusanagi trong tay Hoàng Thiên ánh lên những tia sét màu tím khi va chạm với kiếm của lão tu sĩ. Lão thay đổi sắc mặt, nhìn thanh kiếm trong tay vị hoàng đế trẻ tuổi trước mắt với ánh nhìn tham lam.

Lại là một món bảo bối khác… Đám hoàng tộc Bắc Hà này thật thú vị. Nếu nó cũng thuộc về ta…

- Thật phí của trời, những món thần khí cực phẩm như thế này lại rơi vào tay đám người phàm như các ngươi. Chúng xứng đáng được những người có năng lực khác sử dụng hơn.

Vừa dứt lời, lão liên tục ra những đòn hiểm hóc về phía Hoàng Thiên nhằm lấy mạng anh, hoàn toàn không có ý định che giấu tâm tư của bản thân nữa. 

Trong mắt những tu sĩ như lão mà nói, những người như Hoàng Thiên, dù có là vua của một nước thì về cơ bản vẫn chỉ là người phàm với tuổi thọ ngắn ngủi. Quả đúng là như vậy, nếu tuổi thọ của người bình thường trong thế giới này chỉ từ 50 đến 100 tuổi thì người tu chân có thể dài hơn cả chục, cả trăm, thậm chí cả nghìn lần. Như lão là một ví dụ điển hình, trông lão chỉ như 50, 60 tuổi nhưng thực tế lão đã sống hơn 500 năm nay rồi. Chưa kể lão còn là trưởng lão trong một tông môn lớn, so với một vị vua ở phàm giới thì vị thế thực tế của lão hơn anh rất nhiều. 

Bởi thế nên lão hoàn toàn không để anh vào mắt. Kể cả lão có giết chết anh thì đám người phàm cũng chẳng kẻ nào làm gì nổi lão. Không nói đến việc ở tu chân giới mạnh được yếu thua, sau lưng lão còn cả Quang Minh Tông chống lưng. Muốn động đến lão thì còn phải xem có muốn thành kẻ thù của toàn bộ Quang Minh Tông không đã.

Với suy nghĩ đầy tự tin như vậy, lão đánh càng lúc càng hăng hái hơn. Tuy nhiên Hoàng Thiên vẫn không hề nao núng hay sợ hãi, không chỉ né tránh được những đòn đánh trí mạng của lão mà còn có thể phản công trở lại. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của lão tu giả chuyển dần từ tự tin sang không thể tin nổi, anh chỉ cười khẩy: 

- Mấy tên tu sĩ như lão kẻ nào kẻ nấy đều cho mình là đúng. Muốn ngó ngàng đến đồ của người khác thì phải có mạng mà dùng!

Lưỡi gươm Kusanagi dường như cũng cộng hưởng với cảm xúc của chủ nhân, nó tỏa ra một thứ ánh sáng màu tím cùng những tia sét li ti bao quanh thân mình, sau đó cùng với phát vung kiếm của anh, trước ánh mắt ngỡ ngàng của lão tu sĩ nhẹ nhàng chém gãy thanh linh kiếm của lão ra làm hai nửa. 

- Lục Vân Kiếm của ta!!! 

Lão hoảng loạn nhìn thanh kiếm bản mạng* của mình gãy đôi, miệng hộc ra một búng máu. 

*Vũ khí bản mạng: Chỉ vũ khí liên kết trực tiếp với tính mạng của chủ nhân. Từ này thường xuất hiện trong các bộ truyện tu tiên, theo đó những người tu luyện có thể có nhiều vũ khí nhưng chỉ có duy nhất một vũ khí bản mạng. Do vũ khí và người sử dụng liên kết trực tiếp với nhau, nếu một trong hai bên bị tổn thương thì bên còn lại cũng bị ảnh hưởng nặng nề. 

Thanh kiếm này của lão là vũ khí cấp Địa thượng phẩm, gần với cấp Thiên nhất và thuộc một trong số những bảo vật quý giá nhất của Tông môn. Khi lão thuận lợi đạt đến Nguyên Anh kỳ thì chính Phó Chưởng môn, cũng là sư phụ lão đã trao nó cho lão. Một trong những điều khiến lão an tâm về pháp khí bản mạng của mình chính là độ bền của thanh kiếm này, ấy vậy mà một thằng ranh con lại có thể chém gãy nó dễ dàng như thế?

- Ta giết ngươi!!! Ta sẽ lấy tính mạng của ngươi để làm vật tế cho Lục Vân Kiếm của ta!!!

Lão lôi ra trong túi càn khôn của mình một loạt bùa nổ, đồng thời lôi ra pháp khí thứ hai mà lão vẫn tự hào là một chiếc mai rùa nhỏ bằng ngọc đen bóng có tên Huyền Vũ Bích. Khi pháp khí được kích hoạt, hư ảnh của một tấm khiên hình mai rùa nhanh chóng bao trùm lấy lão, chỉ chờ có thế lão liền quăng một loạt bùa nổ cấp Địa về phía Hoàng Thiên.

- Chết đi thằng nhãi!

Trước cơn mưa bùa nổ ập đến, Hoàng Thiên vẫn không dao động. Anh cầm chắc thanh Kusanagi trong tay, ra một mệnh lệnh nhẹ như gió thoảng.

- Hãy cho kẻ ngạo mạn này biết như thế nào là lễ độ. Korpokkur, Không gian thứ cấp - Không độ tuyệt đối.

Dứt lời, toàn bộ khu vực xung quanh lão tu giả và Hoàng Thiên trong phạm vi trăm mét như thể bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Những lá bùa nổ chỉ còn cách anh trong gang tấc bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, bị một lớp băng giá nhanh chóng bao bọc lấy rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Khi lão tu giả chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hoàng Thiên đã lao tới, cầm thanh Kusanagi vung lên rồi chém về phía lão. Không ngoài dự đoán, lưỡi gươm bị Huyền Vũ Bích chặn lại.

- Vô ích thôi, đến ngay cả lão tổ Đại Thừa kỳ cũng không thể phá hủy được bảo bối này đâu! 

- Có thật là như vậy không?

Thanh gươm Kusanagi bỗng phát ra ánh sáng lập lòe màu tím. Từ trong hư vô, một tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống ảnh ảo mai rùa và làm nó vỡ nát trong tích tắc. Nhân lúc lão tu sĩ còn đang hoảng loạn, Thiên tiếp tục vung kiếm xông lên rồi chém thẳng một phát bửa đôi cả người lão ra làm hai mảnh.

- Dương Quang Trưởng lão!!!

Tên tu sĩ cuối cùng còn sót lại chứng kiến lão già kia chết không nhắm được mắt trong tích tắc thì vô cùng hoảng sợ. Lão dù sao cũng là một vị đại lão Nguyên Anh kỳ, vậy mà cứ như thế chỉ vì một nhát chém mà chết? 

Lúc này hắn mới nhận ra rằng những kẻ ở Hoàng cung Bắc Hà này không phải người thường, tuy nhiên trước khi hắn kịp bỏ chạy thì Tsukumaro đã nhanh chóng dùng siêu năng lực bắt hắn lại.

- Mấy người tưởng đây là nơi thích thì đến còn không thích thì đi chắc? Còn ra thể thống gì nữa.

- Các ngươi định làm gì ta? Nói cho các ngươi biết, chuyện này không chỉ như vậy là xong! Các người đã giết Dương Quang Trưởng lão, còn hại đệ tử của Quang Minh Tông, chưởng môn và những người khác sẽ không tha cho các người!

Tên tu sĩ bị trói lại gào lên, hoàn toàn không để ý những người trong sân lúc này đã hoàn toàn chết lặng. Tất cả những kẻ bị xử trước đó nhận ra rằng Hoàng thượng, vị Hoàng hậu mới lập cùng những cận thần của ngài không một ai là người bình thường. Có những kẻ đã nhen nhóm hy vọng khi thấy các tu sĩ Quang Minh Tông xuất hiện, nhưng chứng kiến Hoàng Thiên cùng quốc sư và thân tín nhanh chóng đánh bại đám tu sĩ chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một nén nhang đã giúp chúng nhận ra bản thân ngu xuẩn đến mức nào. Ngay cả vị tiểu thư đang nằm dưới chân Linh cũng nằm cứng đờ giả chết. Cô ta có thể chưa trải sự đời, nhưng đứng trước cái chết cận kề và cảnh tượng đẫm máu trước mặt thì có khờ khạo đến mấy cô ta cũng phải tỉnh. 

Đến cả những tu sĩ với quyền năng vượt xa họ còn chẳng thể làm được gì thì họ có thể làm được gì nữa?

Cuối cùng, toàn bộ màn kịch này kết thúc bằng việc tất cả những kẻ cần xử lý bằng Đồng hồ nhân quả đều bị xử bằng sạch, những kẻ không mang tội lỗi nặng hoặc không liên quan gì đều được thả ra nhưng đều bị kỹ năng “Ngôn linh” của Linh ám thị. Theo đó, bất kỳ ai trong số họ chỉ cần nghĩ đến chuyện phản loạn hoặc có ý định trả thù chuyện này thôi đều sẽ chết bất đắc kỳ tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở cả việc nhờ vả bất cứ ai khác ra tay hộ. 

Khỏi phải nói, điều này khiến cho không ít gia đình vương công quý tộc bị xử cảm thấy bất mãn vô cùng, song ngay khi có một số kẻ đột ngột lăn đùng ra chết ngay sau đó thì tất cả những kẻ còn sống đều không ai bảo ai mà hành xử giống như những con chim cút, nhanh chóng cụp đuôi lại ra về. Ý niệm báo thù cho thân nhân hoặc nổi loạn đều bị dập tắt triệt để, chỉ còn lại sự sợ hãi đến tột độ. Chưa dừng lại ở đó, những gia đình tham ô tham nhũng trục lợi cũng bị Hoàng Thiên ra lệnh tịch thu tài sản, đồng thời đuổi không cho ở lại kinh thành. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px