Chí Âm Chí Dương (9)
Toàn bộ vương cung Bắc Hà bỗng trở nên náo loạn bởi vô số những lời bàn tán từ phía quan lại, tất cả chỉ vì một chuyện mà hoàng đế của họ vừa đột ngột công bố.
Vị quân vương trẻ tuổi này dõng dạc nói cậu đã tìm được người cậu muốn lập hậu, đồng thời tuyên bố rằng cậu sẽ chỉ lập một mình người đó làm hoàng hậu, tuyệt đối không có hậu cung.
- HOÀNG THƯỢNG, XIN NGƯỜI HÃY NGHĨ LẠI! CHUYỆN NÀY TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!
Lão Tể tướng với mái đầu bạc trắng cùng hàng râu dài gần chấm đất là người đầu tiên gào lên giữa triều. Đùa nhau sao? Một đứa ất ơ từ đâu chui ra tính tranh giành ngôi vị Hoàng hậu với con gái lão? Thậm chí còn khiến Hoàng đế dẹp bỏ hậu cung? Lão tuyệt đối không cho phép!
Không chỉ mình lão, rất nhiều vị khác cũng lên tiếng can gián ở dưới. Dĩ nhiên, người nào người nấy đều có suy tính cả. Các lão người ít người nhiều đều có con gái, đều hy vọng con gái mình có thể tiến cung để kề cận thánh thượng, không làm vương hậu thì cũng làm quý phi, làm sao có thể để hậu cung bị hủy?
- Xin Hoàng thượng anh minh suy xét lại!
- Xin Hoàng thượng anh minh suy xét lại!
Không chỉ Tể tướng đương triều, cả Thượng thư, Tả hữu thị lang... phần lớn là những người đứng đầu phía quan Văn đều lên tiếng can gián, mỗi người một câu vang lên khiến toàn bộ khu vực điện thiết triều trở lên ồn ào hơn bao giờ hết. Phía quan Võ rải rác một số vị cũng lên tiếng song chức vụ không quá cao, hiển nhiên bởi vì những vị đại tướng quân khinh thường chuyện mượn nữ nhi để thổi gió bên gối của vua. Với họ mà nói, quân công (công trạng có được từ việc chiến đấu) của họ đã đủ để khiến cho binh sĩ nể phục, người dân kính trọng rồi, hoàn toàn không cần những thứ mưu kế thấp hèn của đám quan Văn khao khát quyền lực.
Hoàng Thiên nhíu mày, dù không nói gì nhưng khuôn mặt anh đã thể hiện rõ sự khó chịu. Bao năm qua ngồi ở vị trí này, anh nhận ra làm vua hoàn toàn chẳng phải chuyện đơn giản. Trước giờ nhiều người nói rằng làm vua là nắm trong tay quyền sinh quyền sát, mỗi một lời nói ra là mệnh lệnh khiến người ta phải tuyệt đối phục tùng song không mấy người nói được để ngồi lên vương tọa thì cần phải đối mặt với những gì.
Nếu không muốn làm một vị hôn quân thì không thể tùy tâm muốn làm gì thì làm được, phải biết chọn lọc, phải biết kiềm chế, phải biết dùng người. Nước trong thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi.
Tsukumaro đứng ở bên cạnh anh, nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở dài. Cậu phần nào hiểu được tại sao ở đất nước của cậu Thiên Hoàng lại khó khăn trong việc khẳng định vị thế của mình như vậy, từ thời Heian cho đến Mạc phủ, và về sau này là chế độ quân chủ lập hiến - Quyền lực đều không thật sự nằm trong tay nhà vua mà rơi vào tay những gia tộc lớn, Shogun hoặc Chính phủ. Ai bảo làm vua sướng chứ? Cậu chỉ mang cái danh quốc sư một thời gian thôi mà đã thấy đau hết cả đầu.
- Quốc sư Nguyệt Ma, xin ngài hãy khuyên nhủ Hoàng thượng!
- Quốc sư Nguyệt Ma, xin ngài hãy khuyên nhủ Hoàng thượng!
Lại nữa rồi đấy. - Tsukumaro thầm nghĩ. Tuy nhiên vì đã có kế hoạch từ trước, cậu bèn cầm quyền trượng của mình và gõ mạnh xuống sàn, đồng thời lên tiếng:
- Được, các ngươi muốn Hoàng thượng suy xét lại đúng không? Vậy Bệ hạ sẽ cho các ngươi một cơ hội. Nếu các ngươi có thể vượt qua được thử thách của vị Hoàng hậu mà Hoàng thượng đã chọn lựa, ta và Bệ hạ sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của các ngươi. Còn nếu không, ta sẽ cho tất cả những kẻ nào phản đối từ quan về vườn, một người cũng không được ở lại.
Nghe đến đây không chỉ Tể tướng mà tất cả đám quan lại phía dưới ngơ ngác. Họ không biết người đàn bà này là ai, nhưng khiến cả Hoàng thượng và Quốc sư nói ra những lời hoang đường này, chắc chắn là yêu phi!
- Nếu chúng thần không muốn tham gia, cũng nhất quyết không đồng ý thì sao? - Lão Tể tướng dò hỏi.
- Như ta nói đấy, nếu không chấp nhận hoặc không vượt qua được thử thách thì các ngài cũng không cần đội chiếc mũ cánh chuồn trên đầu nữa.
- Được, vậy hạ thần chấp nhận thử thách đó. Là một công thần của đất nước này, hạ thần không thể làm ngơ trước việc yêu phi gây họa cho nước nhà! - Lão Tể tướng hùng dũng lên tiếng.
Những kẻ đứng sau lão có phần do dự. Nếu thắng thì không nói, nhưng nếu thua... Thật sự các lão phải cuốn gói về quê ư?
- Các ông còn nghĩ cái gì? Chẳng lẽ các ông mang tiếng trung thần mà không dám lên tiếng ngăn cản bậc quân vương khi nước nhà lâm nguy ư? Các ông xứng với vị trí mình đang giữ sao? - Lão Tể tướng quay mặt về phía sau, trừng mắt nhìn đám quan Văn thân cận. Mấy lão già kia, giờ mà không lên tiếng thì về sau biết tay ta.
- Tất nhiên là có rồi! Chúng thần chấp nhận! Thấy bậc quân vương gặp phải mối họa, há chúng thần có thể làm ngơ! - Một lão quan nhất phẩm cùng phe cũng cúi đầu đồng ý với ý kiến của lão Tể tướng. Lão nói xong cũng quay lại với mấy lão già kia. "Đừng có lươn lẹo mà trốn tránh, chỉ là một con đàn bà lai lịch bất minh, có thể gây ra sóng gió gì?" - Lão nói khẽ chỉ vừa đủ cho mấy lão kia nghe thấy - "Giờ mấy lão không kiên định, đợi đến lúc Tể tướng đây đánh bại con đàn bà kia thì cũng sẽ xử luôn mấy lão. Đừng quên các lão hưởng lợi từ ai. Chim khôn chọn cành mà đậu, người khôn chọn chủ mà thờ".
- Đúng đúng, vi thần chấp nhận thử thách! Dù cho có phải nhảy vào núi đao biển lửa, vi thần cũng không từ!
- Vi thần cũng vậy, nếu chức quan nhỏ của vi thần có thể giúp Thánh thượng thoát khỏi mê hoặc của yêu phi, vậy thì có xá gì!
Nhìn đám lão thần quan Văn nhao nhao bên dưới, Tsukumaro cười khẩy.
- Cho mời dân nữ Phương Linh vào.
Khi Tsukumaro hạ lệnh cho mời vào, Phương Linh bắt đầu bước vào trong điện và hành lễ với hai người, sau đó quay lại nhìn toàn thể những người trong điện. Tể tướng cùng hội quan lại chưng hửng, sau đó bắt đầu ông một câu, tôi một câu khiến cả điện bắt đầu ầm ĩ. Linh chỉ lặng lẽ quan sát từng người rồi nói:
- Bất cứ ai không phục chuyện tôi trở thành Hoàng hậu và xóa bỏ hậu cung, xin mời bước ra.
Ngay sau khi cô dứt lời, Tể tướng cùng một loạt quan lại trước đó lên tiếng bắt đầu hùng dũng bước ra khỏi hàng. Cô nhìn từng khuôn mặt, ghi nhớ kỹ từng người. Chỉ vài phút sau, có khoảng hơn 30 vị quan từ Nhất phẩm xuống Ngũ phẩm áo mũ chỉnh tề đứng ra, chỉ còn để lại lác đác ba bốn người vẫn đứng bên hàng quan Văn, trong đó có Shotaro. Bên phía quan Võ trừ năm sáu người đứng vào hàng ngũ kia thì tất cả vẫn đứng yên, chủ yếu để xem vị Hoàng hậu này sẽ làm gì. Nhìn đám quan lại đang khinh thường nhìn cô như con sâu cái kiến, Linh ngẩng mặt lên đối diện họ và nở một nụ cười.
- Vậy thì mời tất cả chư vị đi ra sân chầu ngoài kia cùng với tôi.
- Ngươi là cái thá gì...!
Tế tướng quát vào mặt cô, nhưng Tsukumaro đã dùng phép để ngăn lão lại khiến tất cả mọi người đều giật mình. Cậu thờ ơ nói:
- Tế tướng đây là không muốn tôn trọng Bệ hạ và ta nữa ư?
- Thần không có ý đó, thưa Quốc sư. - Lão Tể tướng giật mình vì chợt nhận ra mình đã vô tình đánh mất kiên nhẫn trước mặt Bệ hạ và Quốc sư. Chỉ là không hiểu vì lý do gì, lão chợt có linh cảm vô cùng xấu.
Vốn dĩ lão cũng là một kẻ cáo già, đã kinh qua không ít chuyện trên đời nhưng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mất khống chế như vậy. Quyền lực trong triều của lão cũng chỉ đứng sau Hoàng thượng và Quốc sư, rốt cuộc cảm giác bất an này từ đâu mà có?
- Vậy thì cứ làm theo đi.
Mặc dù rất khó chịu, tuy nhiên Tể tướng cùng toàn thể những vị quan kia vẫn phải đi cùng cô. Khi đến giữa sân chầu, họ để ý thấy có một đạo quân hơn trăm người đã đứng vây quanh khu vực sân. Tể tướng hừ một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Linh đang đứng gần đó.
- Đấy, muốn làm gì thì làm đi. Dụ dỗ Hoàng thượng mang quân ra thị uy với chúng ta như này, ngươi tính mượn tay ngài giết những người phản đối ngươi để diệt khẩu? Ha, cái thứ mưu kế thấp hèn này, đúng chỉ có loại đàn bà thấp kém mới nghĩ ra được.
Linh im lặng không đáp, lẳng lặng lắng nghe từng lời chửi rủa của đám quan lại này. Cô nhìn họ bằng đôi mắt nhìn những người chết, sau đó lôi Gương Yata cùng Đồng hồ Nhân quả từ hư không ra.
- Ngài Tể tướng đây có vẻ rất ghét tôi, đến mức độ một lời buộc tội hoang đường như vậy mà cũng nói ra được.
Linh giơ Gương Yata chiếu về phía Tể tướng, chiếc gương bỗng sáng rực lên, chỉ trong chớp mắt bầu trời từ xanh trong chuyển thành mây đen vần vũ.
Cũng đúng thời điểm này, tất cả người dân của Bắc Hà đều hoảng hốt khi họ tự nhiên nhìn thấy được cảnh tượng đang diễn ra trong sân chầu ở trên bầu trời nơi họ đang đứng. Họ ngơ ngác, sau đó không ngừng xôn xao bàn tán với nhau:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Đây... Đây là cảnh tượng trong cung đúng không? Tôi thấy được cả ngài Tể tướng kìa!
- Kia là Quang Minh Tướng quân! Nhưng sao lại...
- Có cả Hộ Bộ Thị lang...
- Cô gái đang cầm gương kia là ai? Tại sao chiếc gương đó lại phát sáng...
Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cảnh tượng trên bầu trời biến đổi. Chỉ một cái chớp mắt, họ bắt đầu được chứng kiến toàn bộ cuộc đời của vị Tể tướng này thông qua một bộ phim về chính cuộc đời của ông ta.
[Tể tướng Huỳnh Công Châu, tự là Huỳnh Cẩn, năm nay 58 tuổi, vào triều từ năm 25 tuổi.
Cha ông là Tể tướng của Tiên đế, gia tộc hiện nay đang có 359 người, công lao là có, nhưng những gì ông ta làm sau lưng Hoàng đế đều là tội khó thể tha. Buôn muối lậu, nuôi tư binh, chèn ép dân lành, nhận hối lộ và cho người của mình ăn chặn ngân khố dùng để trị thủy trong hàng chục năm liền.]
Càng nhìn thấy những gì được chiếu công khai về cuộc đời mình trước mắt, mặt vị Tể tướng chuyển từ đỏ gay vì tức giận sang trắng bệch vì sợ hãi tột cùng. Ông ta hoàn toàn không để ý rằng đôi chân của ông ta đã run lẩy bẩy từ khi nào, còn miệng của ông ta thì há hốc không khép lại được. Khi chiếu đến cảnh ông ta cưỡng đoạt một người dân nữ ngay trước mắt toàn thể quan lại trong triều, ông ta gào lớn:
- GIẢ DỐI! TẤT CẢ CHỈ LÀ BỊA ĐẶT! CON YÊU NỮ NÀY ĐANG BỊA CHUYỆN!
Tất cả đám quan lại phía sau mặt cắt cũng không còn một giọt máu. Vài người trong số đó mặt tái xanh, đơn giản bởi vì họ cũng có mặt trong đoạn hồi ức đoạt mệnh kia. Họ cũng gào lên kêu oan uổng, dĩ nhiên, ai dám nhận những chuyện tày trời như vậy chứ! Nhận thì họ chắc chắn cầm lấy cái chết!
Lão ta lao đến chỗ Linh hòng giằng lấy tấm gương thần kia, tuy nhiên lão chưa chạm được đến cô thì xung quanh Linh đã xuất hiện một kết giới bảo vệ. Yukimura đứng ngay sau lưng cô, đảm bảo cô không bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc.
- Nào nào, thẹn quá hóa liều à? Bình tĩnh, chuyện hay còn chưa xong đâu.
Lão Tể tướng như điên như loạn mà lao tới đập lấy kết giới, nhưng dĩ nhiên kết giới chẳng suy suyển tí nào. Lão còn đang tính xem nên làm thế nào thì bỗng sau lưng lão trở nên ồn ào, và lão giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng của cha mẹ, vợ con và cháu của lão.
- Tướng... Tướng công...
- Phụ thân...
Toàn thể 359 người trong gia tộc của lão đều bị đưa đến đây trong nháy mắt, không thiếu một người, kể cả những lão nhân bệnh nặng sắp chết. Khi lão nhận ra toàn bộ gia tộc của mình đều ở đây, lão lao đến chỗ Linh mà gào lên thảm thiết:
- Ngươi rốt cuộc định làm cái gì? Ngươi muốn tru di cửu tộc ta chỉ vì ta không muốn ngươi làm Hoàng hậu ư? Ngươi muốn ngôi vị đó? Thả họ ra, ta sẽ thành toàn cho ngươi!!!
- Đừng có thiển cận và ngậm máu phun người như vậy.
Linh đứng ngay trước mắt lão, chỉ cách lão một cái kết giới mỏng manh.
- Tôi không cần một cái ngôi Hậu rách nát được mấy tên như lão ủng hộ. Chưa bao giờ cần. Dựa vào những gì lão đã làm, những thứ tôi sẽ lấy của lão còn kinh khủng hơn nhiều.
- Phụ thân, phụ thân!!! Những gì người đã làm... dân chúng thấy hết cả rồi!!! - Trưởng nữ của lão gào lên.
- Con nói cái gì???
- Tất cả những gì diễn ra ở đây... Mọi người ngước lên trời đều có thể thấy! Ban nãy con và mẫu thân đứng trong sân nhà... Cả người ngoài phủ... Mọi thứ đều hiện ra trên trời!
Lão Tể tướng nhìn về phía gia quyến, lại nhìn Linh vẫn đang cầm chiếc gương thần trên tay mà lòng chết lặng. Không chỉ lão mà tất cả hội quan Văn ủng hộ lão đều khiếp sợ. Họ không hẹn mà cùng nhận ra rằng sau lão thì họ chính là những kẻ xấu số tiếp theo. Một số tính chạy trốn, nhưng đều bị Cấm Vệ Quân bắt và trói lại. Đám người trong gia tộc lão cũng muốn bỏ chạy, nhưng đã bị kết giới chặn lại.
- Ta... Ta sai rồi, ta sẽ không phản đối chuyện Hoàng hậu lên ngôi nữa! Xóa bỏ hậu cung cũng được!
- Phải... Phải đấy, là chúng ta có mắt như mù, xin Hoàng hậu nương nương tha mạng!
- Xin Hoàng hậu nương nương tha mạng, chúng thần biết sai rồi!!!
Linh không nói gì, cô chỉ tiến về phía kết giới chỗ gia quyến của lão Tể tướng trong sự khiếp sợ của mọi người. Cô hạ lệnh cho người lôi con trai trưởng của lão ra khỏi kết giới và giữ chặt lấy hắn, khiến lão Tể tướng gào lên như xé lòng:
- Ngươi định làm gì, ngươi định làm gì con trai ta!!! Ngươi thử động vào một sợi tóc của nó xem, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!
- Phụ thân, phụ thân cứu con!!!
Lão Tể tướng định lao tới, tuy nhiên Saga đứng một bên đã dùng băng giá khóa chặt tứ chi của lão lại khiến lão ngã bịch xuống đất, bị băng giá khóa lại trông không khác gì một con lợn chờ mổ thịt. Lão nhìn Linh đến gần con trai trưởng của mình, chiếu chiếc gương quỷ quái kia vào người thằng con quý tử của lão.
[Huỳnh Thái, con trai trưởng của Tể tướng Huỳnh Công Châu, 23 tuổi.
Năm 17 tuổi cưỡng hiếp dân nữ, sau đó ra lệnh cho thủ hạ phân xác rồi phi tang. Cha mẹ dân nữ đánh trống kêu oan, gã cho người đến sát hại toàn gia rồi đốt nhà của họ, hủy hoại toàn bộ chứng cứ. Tể tướng cho người áp mọi chuyện xuống, quan phủ không dám làm trái ý, coi đó là một vụ tai nạn.
Năm 20 tuổi gã vì nhân tình mà hủy hoại tiền đồ của một học trò Quốc Tử Giám. Gã cho người đánh tàn phế khiến cậu không thể đi thi, đồng thời gây sức ép lên gia đình cậu khiến cậu phải gác bút nghiên bỏ về quê, không thể quay lại kinh thành. Cũng trong năm này gã cậy uy quyền cha mình mà làm xằng làm bậy, làm không ít gia đình có con gái đến tuổi cập kê nhà tan cửa nát.
Năm 22 tuổi, nhờ cha gã mà gã có được một chức quan ngũ phẩm. Nhờ chức quan này cùng quyền uy của cha gã mà gã ăn được không ít của hối lộ, nhiều người vì muốn hối lộ cha gã mà thông qua gã. Để gã vui lòng, chúng dâng cho gã không gái thì rượu, không rượu cũng tiền bạc. Không thì đưa gã đi ăn chơi trác táng, hành hạ người khác làm vui cho gã.]
Nhiều người trong sân chầu chứng kiến những trò gã làm mà hoảng sợ. Bên quan Võ không ít người cảm thấy ghê tởm, không thể nghĩ rằng dưới chân thiên tử lại có kẻ làm càn như này. Gia quyến Tể tướng thì mặt mày tái mét, thở mạnh cũng không dám. Lão Tể tướng thì nhìn hắn với ánh mắt tuyệt vọng. Chuyện thằng con trai quý hóa của lão làm lão biết không ít và lão cũng đã giúp nó che giấu rất nhiều, nhưng lúc này tất cả những việc đó đều đang trở thành dao nhọn nhắm thẳng vào lão.
- Hay lắm, đúng là cha nào con nấy. - Linh cười khẩy - Lão nói thử xem, loại súc sinh như thế này thì xứng đáng bị gì?
- Ngươi...
- TA KHÔNG LÀM, TA KHÔNG LÀM NHỮNG CHUYỆN NHƯ THẾ! - Huỳnh Thái gào lớn - Khởi bẩm Hoàng Thương, đây là tà thuật, nhất định là tà thuật! Thân không biết cô ta là ai, nhưng cô ta đang vu oan giá họa cho cha thần và thần!!!
- Vậy là ngươi không thừa nhận tội lỗi về mình, đúng không? Ngươi có dám thề với Thiên Đạo rằng ngươi không làm tất cả những chuyện đó không? Nếu ngươi làm ngươi sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nếu ta vu oan giá họa cho ngươi, Thiên Đạo sẽ dẫn lôi kiếp đánh ta hồn phi phách tán. Ngươi có dám thề không?
- Hừ, thề thôi chứ gì, sao ta không dám...
UỲNH!!!
Một tia sét đánh ngang qua bầu trời, như thể Thiên Đạo đã có mặt ở đây và sẵn sàng làm chứng cho lời thề của cả hai. Chứng kiến cảnh tượng này, Huỳnh Thái bắt đầu run rẩy. Hắn không thể thề bậy, nhưng nếu nhận tội thì hắn cũng sẽ chết! Kiểu gì cũng chết!
- Nào, ngươi dám thề không? Cả ông nữa, lão Tể tướng, có muốn thề để Thiên Đạo lấy lại sự trong sạch cho cả hai người không?
- Ta...
Tất nhiên, cũng giống như thằng con trai lão, lão nào dám thề? Thề cũng chết, nhưng không thề thì chẳng khác nào khẳng định mọi tội lỗi của lão.
- Các người không dám thề, nhưng tôi thì dám. Không chỉ dám, tôi còn muốn để cho các người nếm trải tất cả những gì các người đã gây ra.
Lão Tể tướng nhìn Linh chuẩn bị xử lý thằng con quý tử của lão thì hạ quyết tâm. Lão cố lấy hết sức bình sinh mà bò đến trước mặt Hoàng Thiên:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, gia tộc nhà thần từ thuở Tiên đế lập quốc đến nay một lòng trung với vua, từ thời cha ông thần đến vi thần đến nay không có công lao cũng có khổ lao. Vi thần biết tội mình lớn, nhưng làm người chẳng lẽ lại không bao giờ phạm phải sai lầm? Vi thần và con trai vi thần cũng chỉ là người trần mắt thịt, nhất thời hồ đồ, nể tình Tiên đế ghi nhận công sức của cha ông vi thần mà để lại một tấm Kim bài miễn tử, xin Bệ hạ tha cho thần và gia tộc thần một lần này. Thần sẵn sàng cáo lão từ quan, nguyện lấy toàn bộ tư khố để chuộc tội. Mong Hoàng thượng khai ân!
- Ta nghĩ ngươi có chút hiểu nhầm. - Hoàng Thiên thở dài - Ta không phải người quyết định quyền sinh sát đối với ngươi và tất cả chư vị quan lại, cùng gia tộc chư vị ở đây. Người mà ngươi cùng toàn thể gia tộc, và tất cả chư vị quân thần nên ba quỳ chín lạy là Thiên Đạo. Trước lệnh trời, Kim bài miễn tử của bậc tiền nhân cũng chẳng thể làm gì được.