- Chắc... Chắc là không sao đâu nhỉ? 

Một sự yên lặng đến đáng sợ bao trùm lấy cả ba người. Dù không ai nói gì nhưng người nào người này đều ngầm hiểu rằng không sao mới là lạ. 

- Thứ lỗi cho tôi nói ra điều này nhưng mà... - Nguyệt Nga ngập ngừng - Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Cô ấy nói đúng đấy. Thật là... Lúc nào cũng khiến mọi chuyện trở nên khó đoán như vậy.

Một cánh cổng dịch chuyển đột ngột xuất hiện ngay cạnh Gakubane khiến mọi người đề cao cảnh giác, và đến khi nhìn rõ hai nhân vật từ trong đó đi ra thì cả đám chuyển từ sợ hãi sang vui mừng.

- Tsukumaro! Thiên!!!

Vừa nhìn thấy chồng mình, Linh sung sướng lao đến ôm chầm lấy anh rồi òa lên khóc nức nở. Hoàng Thiên cũng ôm lại, nhẹ nhàng vuốt lưng cô để an ủi. 

- Anh xin lỗi vì không tìm được em sớm hơn. - Thiên nói - Phải đến lúc nhìn thấy dị tượng, Tsukumaro mới nắm được vị trí của mọi người để mà mở cổng dịch chuyển.

- Không sao không sao! - Linh sụt sùi - Mọi người đến đây được là quá tốt rồi!

- E hèm... Tôi biết hai người xa nhau khá lâu rồi, nhưng chúng ta phải khẩn trương rời khỏi đây ngay lập tức, trước khi những kẻ khác kịp tới. - Tsukumaro lên tiếng.

- Nghe nguy hiểm vậy... - Gakubane lẩm bẩm. 

Tsukumaro lại mở một cánh cổng khác, sau đó đẩy mọi người đi vào. Ngay khi tất cả đã qua cổng và cánh cổng biến mất khỏi ốc đảo chưa được bao lâu thì người của Nam Việt Tông đặt chân đến nơi.

- Chết tiệt, vậy mà chúng ta chậm chân rồi? 

- Phượng Hoàng chắc chắn chưa thể đi xa. Khẩn trương huy động đệ tử tông môn, nhất quyết phải phong tỏa các truyền tống trận! Theo dõi toàn bộ khu vực trăm dặm tính từ ốc đảo này!

Người của Nam Việt Tông sử dụng phù truyền âm để liên hệ với người trong tông môn, chỉ vài phút sau, toàn bộ truyền tống trận ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc của Nam Phong đều bị phong tỏa, có người của Nam Việt Tông túc trực. Vì lẽ đó, người của hoàng gia các nước như Đông Tà và Tây Độc muốn xông vào tìm Phượng Hoàng cũng bị chặn, khiến hai vương triều này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Các tông môn khác như Yêu Vụ Tông, Xích Quỷ Tông và Quang Minh Tông thì sử dụng luôn pháp khí phi hành (hiểu nôm na là máy bay riêng nhưng phiên bản tu chân) mà bay thẳng đến ốc đảo kia, và dĩ nhiên là khi thấy cả hội cùng người của Nam Việt Tông đều tụ họp đông đủ thì chẳng ai cảm thấy vui hết.

...

Hoàng cung nhà Trần, Bắc Hà.

Nhìn phòng ngủ lộng lẫy nguy nga sơn son thếp vàng trước mắt, với bộ giường và bàn ghế gỗ xà cừ trạm trổ tinh xảo cùng bộ ấm chén ngọc bích sang trọng ở trên bàn, cả Linh và Gakubane đều trố cả mắt, chỉ có Nguyệt Nga thì khuôn mặt hoàn toàn chẳng có gì là ngạc nhiên, vì chính cô ở Xích Quỷ Tông cũng hưởng thụ xa hoa không khác mấy là bao.

- Tôi là ai, đây là đâu? Sao mọi thứ trông sang xịn mịn thế này? - Gakubane hoang mang.

- Trông giống hoàng cung nhỉ? Anh với Tsukumaro đầu thai làm người của hoàng thất à?

Tsukumaro cười tủm tỉm còn Hoàng Thiên thì gãi đầu một chút, sau đó anh liếc Tsukumaro một cái, ra hiệu cho cậu giải thích. Tsukumaro không muốn mất vui, nhưng ai bảo hiện tại vai vế của cậu còn kém hơn cái tên này chứ.

- Thì bởi vì đây là hoàng cung thật mà. Giới thiệu với mọi người, đây là hoàng đế đang tại vị của Bắc Hà, Trần Hoàng Thiên. Còn tôi là Nguyệt Ma, quốc sư. 

- HẢ???

Gakubane há hốc miệng, Linh thì trợn tròn mắt, Nguyệt Nga thì nhún vai tỏ vẻ đã biết. Linh nhìn Tsukumaro và Hoàng Thiên rồi nhìn đến Nguyệt Nga, xong rồi nhìn lại mình cũng thằng đệ rồi thở dài.

- Tuyệt vời, hóa ra cuối cùng từ đầu đến cuối chỉ có hai người chúng ta là vô sản.

- Thật ra tôi chưa tìm hết được anh em trong Shinsengumi nên cũng chưa biết thế nào đâu. Cơ mà nếu nói về vô sản thì ở đây cũng có một người nữa là Yukimura ấy. Cậu ta làm phụ bếp trong Ngự Thiện Phòng.

- Cậu ta có lương không?

- Dĩ nhiên là có bổng lộc chứ, trông anh giống chủ nô bạc đãi người khác lắm sao? - Thiên thở dài.

- Cậu ta có được bao ăn bao ở không?

- Dĩ nhiên là có. Cung nhân được đảm bảo nơi ăn chốn ở...

- Anh biết em trước đó làm gì không nè? Màn trời chiếu đất, gầm cầu với mái hiên chùa miếu là nhà ne. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chó cắn áo rách đã thế còn bị muôn người hắt hủi-

- Cô vào nhân vật nào mà nghe khổ sở vậy? Ăn xin à?

- Chuẩn luôn bạn ơi!!! Mà ăn xin đã đành, còn là ăn xin bị hủy mặt nữa cơ. Thế nên tin tôi đi, không ai trong đám chúng ta có thể thảm bằng tôi! - Linh vỗ ngực đầy tự hào, mà thật ra thì cũng không có gì đáng tự hào ở đây cho lắm.

- Cơ mà sếp thấy tôi nói chuẩn không? Tôi đã tiên liệu mấy phát chuẩn từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ rồi đấy. Trời ơi, phải chăng tôi có tố chất trở thành thầy bói bán thời gian ở cái thế giới này! - Gakubane vỗ đùi đen đét.

- Cậu đã đoán cái quái gì vậy? - Tsukumaro nhướn mày, cảm thấy thú vị.

- Thì đoán là biết đâu Hoàng Thiên sẽ là người trong hoàng tộc này... Lúc đấy sếp còn bảo nếu đúng thật mà ông Thiên làm vua thì sếp sẽ để ông được tự do đấy anh đại à. Nghĩ mà xem, xung quanh là vô số cung tần mỹ nữ, thê thiếp thì đám quan lại kiểu quái gì chẳng mong gả con cho ông anh á hự... áu áu áu áu nam tử hán có cái gì thì nói thẳng ra, sao lại đấm tôi!

- Vợ à... - Thiên thu lại nắm đấm của mình khỏi người Gakubane, mỉm cười hiền lành nhìn Linh mà không hiểu sao khiến cô cảm thấy rùng hết cả mình - Trong mắt em anh thật sự nông cạn đến thế sao, hửm?

- Em chỉ muốn anh được tự do lựa chọn thôi mà. Anh mà thấy tạo hình trước đó của em có khi suy nghĩ lại thì sao? - Linh tái tạo lại khuôn mặt bị bỏng đến hủy dung lúc trước - Lúc đó trông em như thế này này, còn yêu nổi không?

Nhìn khuôn mặt của Linh trước đó, Hoàng Thiên có cảm giác cay đắng và xót xa nhiều hơn. Anh ôm lấy cô thay cho lời muốn nói trong lòng. Cả hai không nói thêm điều gì, nhưng một đời ở bên nhau đã đủ để họ tự hiểu lấy cảm nhận của đối phương.

- Ơ thế là chỉ lặng yên ôm nhau thôi à? Ơ thế là xong à? Tôi tưởng mấy lúc như thế này nó phải mùi mẫn hơn, phải wow phải bùng nổ hơn chứ.

Mọi người nhìn về phía cửa ra vào và thấy một thị vệ, một thái giám đang đứng khoanh tay, mỗi ông tựa lưng vào một bên cửa mà hóng hớt. 

- Đáng nhẽ ra vào thời khắc như thế này thì hai người phải nhiệt tình vào. Chưa biết bày tỏ như thế nào thì nhìn bọn tôi mà học tập.

Thị vệ nói xong thì tạm gác cái giáo của mình sang một bên, sau đó dang rộng tay ra nhìn về phía thái giám. Thái giám hiểu ý, cũng dang rộng tay ra như thể chuẩn bị ôm lấy người kia.

- Tướng công!!!

- Nương tử!!!

- Tướng công!!!

- Nương tử!!!

Sau đó cả hai lao vào ôm lấy nhau rồi vờ vùi vào vai đối phương khóc nức nở khiến cả đám chứng kiến cạn lời, còn Thiên và Linh lặng lẽ buông nhau ra. Tsukumaro xắn tay áo lên, triệu hồi cây trượng đầu rồng của mình rồi gõ cái boong vào đầu hai cái tên đang tấu hề trước mặt mình khiến họ la oai oái. 

- Này thì khi quân phạm thượng, này thì tướng công với chả nương tử...

- Đau nha người hỡi, đánh thế không sợ bọn tôi tụt chỉ số thông minh à? - Thị vệ, cũng chính là Saga nhăn nhó ôm đầu. Cái trượng của Tsukumaro được đẽo từ gỗ tử đàn, đánh đảm bảo chỉ có sưng cả cục.

- Hai người có chỉ số thông minh để mà tụt à? - Tsukumaro cười khẩy.

- Bọn tôi chỉ muốn làm cho cuộc trùng phùng này trở nên sâu sắc hơn thôi mà? - Takara đau ứa nước mắt, cơ mà nhìn thái độ của cậu thì lần sau còn dám nữa.

- Xâu sắc xấu ấy hả? - Linh thở dài - Nhờ hai cậu mà tôi không khóc nổi nữa luôn rồi, xin cảm ơn.

- Mà tại sao hai người lại ở đây được vậy? - Tsukumaro hỏi.

- Shotaro phát hiện ra bọn tôi đấy. Tôi trước đó là cửu vạn, còn tên kia là người bán hàng rong. - Takara nhún vai - Tôi cũng không biết tại sao bọn tôi lại có mặt ở thế giới này được luôn. Phút trước tôi còn chưa kịp đọc xong di chúc cho mấy thằng nhãi con ở nhà, phút sau tôi đã thấy cảnh báo và trong chớp mắt, trên lưng tôi là cả một bao tải gạo chắc phải hơn sáu chục cân. Đang đọc đến đoạn "Tài sản của bố gồm có..." xong thấy tôi ngỏm rồi chắc bọn trẻ con chúng nó hận tôi ghê lắm...

- Ờ tôi thì cũng gần giống cái tên này. - Saga thở dài - Tôi đang nằm trong phòng bệnh VIP, thở oxy xem bóng đá. Tiên sư nó chứ, mấy thằng ranh con bây giờ đá bóng chẳng ra cái thể thống gì cả. Chúng nó không tiếp thu nổi tinh thần chơi bóng đá bằng cả tính mạng với sức mạnh đồng đội giống như trong truyện tranh hồi xưa. Nhìn tỷ số 3 - 0 trên tivi mà tôi lên cơn đau tim, đang nghe thấy y tá gào lên gọi bác sĩ thì chớp mắt một cái, tôi đã thấy tay mình cầm mấy xiên kẹo hồ lô rồi. 

Về cơ bản thì bởi cả đám đều là những người đã đi qua nhiều thế giới, thành thử chuyện phút trước sống như một lão già xong phút sau nhận ra bản thân đã quay trở lại thời thanh niên trong thế giới này không khiến mọi người quá sốc. 

- Ủa mà mọi người bị cưỡng chế như thế từ thế giới nguyên bản, thế các cậu có thấy được nội dung về thế giới này và cái cảnh báo về cuộc chiến giành ngai Thần không vậy?

- Không. Bọn tôi không nhận được bất cứ thông tin nào ngoài chuyện thông tin về nhân vật của chính mình. Chuyện cuộc chiến giành ngai Thần là do Shotaro kể cho bọn tôi, và chính cậu ta cũng nói là mình nghe được từ Tsukumaro. Cậu ta cũng là đang sống yên bình ở thế giới nguyên bản, sau đó bị lôi đến thế giới này. - Saga đáp.

Linh, Thiên và Tsukumaro lằng lặng nhìn nhau.

- Tôi hiểu các cậu định hỏi cái gì. Nếu các cậu thắc mắc về chuyện Shotaro có ngọc bài không thì không đâu. Về cơ bản, cậu ta giống hệt Saga và Takara trong trường hợp này. Những người xuyên không nhưng đã trở về với thế giới nguyên bản của mình sẽ không được coi là ứng viên cho ngôi vị Thần.

Trước đó sau khi đã được Linh hỗ trợ, cả Saga, Minerva, Takara và Shotaro đều đã trở về thế giới nguyên bản của họ mà sinh sống. Lý thuyết mà nói thì sau khi kết thúc cuộc đời ở đó, họ sẽ không thể nào đi đến những thế giới khác được nữa, vậy nhưng họ lại có mặt tại đây. 

- Thật ra nếu các cậu muốn, tôi và Thiên có thể đảm bảo cho các cậu sống ở đất nước này hết đời mà không phải buồn lo về cơm áo gạo tiền. - Tsukumaro đề nghị.

- Và sống một cuộc đời nhàm chán cũng như ngu si hưởng thái bình trong khi anh em phải chiến đấu ấy hả? - Saga cười lớn - Không nhé, từ bao giờ trong mắt cậu bọn tôi thành rùa rụt cổ cả đám rồi vậy? Cậu nghĩ tôi sẽ để chuyện đó xảy ra à?

- Công nhận. Bọn tôi đã sống hết một đời của mình rồi, giờ là lúc quay lại với sự ngông cuồng mà hồi trẻ còn chưa bùng nổ hết đấy. - Takara tiếp lời - Chủ tướng đừng lo, anh em sẽ làm hết sức để đưa cậu lên vị trí Thần.

- Cơm đến rồi đây... Hả, muốn giúp ai muốn lên vị trí Thần cơ? Chủ tướng ấy hả? Thế thì tính cả tôi vào luôn. - Yukimura vừa bưng cơm nước đến, nghe thấy vậy thì cũng xin một chân vào. 

- Uầy, tưởng Tsukumaro nói đùa chứ. - Linh nhìn Yukimura từ đầu đến chân, sau đó quay sang bảo Thiên - Thề với anh, bộ đồ cậu ta mặc còn xịn hơn vạn lần bộ đồ em đang mặc, cũng là bộ đồ tử tế nhất trong đời làm ăn xin của em.

- Hả? Ơ, Linh à? Lâu rồi không gặp. - Yukimura tay bắt mặt mừng với cô - Mà tôi vừa nghe thấy rồi, cô sống sao mà thảm vậy?

- Chuyện dài lắm, để có thời gian tôi kể cho nghe chứ giờ có vấn đề quan trọng hơn. - Linh vỗ vai ông bạn già rồi quay ra hỏi Tsukumaro - Cái hiện tượng xảy ra lúc nãy... nó có gây họa nhiều không?

- Có chứ. - Tsukumaro không ngần ngại mà nói thẳng - Cô biết điều kiện để vượt qua được phần thi này là gì không?

- Phần thi? 

- Cái gì? "Phần"? Tức là mấy cái thế giới của nợ như này còn nữa hả? - Gakubane như muốn khóc thét.

- Chứ sao nữa. Hai người có vẻ không biết nhiều nhỉ, cũng có thể là do vị thế của tôi tại thế giới này cao hơn phần lớn mọi người chăng? Mà thôi chuyện đó không quan trọng. Đơn giản thì đây là thế giới tu chân, lấy việc tu hành để đắc đạo thành tiên làm chủ đạo, vậy thì thông thường trong những thế giới như này, điều gì sẽ là điều quan trọng nhất?

- Độ kiếp rồi phi thăng?

- Đúng vậy. Thành công phi thăng thành tiên là điều kiện để qua màn thi này.

Ở những thế giới mang bối cảnh tu tiên, việc đắc đạo thành tiên là chuyện quan trọng nhất. Khi con người tu luyện đến một mức độ nhất định, họ sẽ trở thành một sự tồn tại đặc biệt, đến được cảnh giới hiểu rõ và thậm chí là có khả năng vượt mặt cả quy tắc của thế giới. Để tránh việc thế giới bị phá vỡ cân bằng, quy tắc của thế giới - hay trong truyện vẫn gọi là Thiên Đạo - sẽ đưa ra thử thách cho những người đã đạt điều kiện, thường là giáng sấm sét xuống đánh họ, tục gọi là lôi kiếp. Việc một người chịu đựng và vượt qua lôi kiếp được gọi là quá trình độ kiếp. Nếu độ kiếp thành công, người này sẽ sở hữu sức mạnh vô song và sẽ được đưa ra khỏi thế giới thực tại, trong truyện thì sẽ là lên thượng giới rồi trở thành tiên - đây chính là phi thăng. Nếu độ kiếp thất bại thì tùy theo năng lực của người đó, nhẹ thì lần sau độ lại, còn nặng thì thân xác bị hủy và linh hồn bị diệt.

- Thế thì liên quan gì đến tôi?

- Trong thế giới này, các Thánh Thú có vai trò như những "cơ duyên" đặc biệt với người tu tiên. Có người muốn ký khế ước chủ tớ với Thánh Thú để sử dụng, giống kiểu cô thu phục quái vật để chúng nó đấm nhau cho mình ấy. Chưa kể còn có lời đồn cho rằng nếu ăn được thịt của Phượng Hoàng thì sẽ trường sinh bất tử, không sợ lôi kiếp và chắc chắn sẽ có thể phi thăng.

- Sao nghe cái cuối như kiểu tôi là Đường Tăng trong Tây Du Ký không bằng vậy?

- Thì đúng là như thế đấy. Về cơ bản, một khi đã là Thánh Thú thì đều sẽ bị săn lùng thôi. Có điều từ lúc chúng ta đến đây thì cô là người đầu tiên gây ra dị tượng nên nếu mà cả giới tu chân có truy đuổi cô thì cũng không có gì ngạc nhiên cả. 

- Ai mà biết được quả đá kiểm tra linh căn có thể hố người khác đến vậy chứ. Tôi mà biết nó tra ra được cả vụ Thánh Thú thì còn khướt tôi mới làm thế. - Linh tiu nghỉu.

- Thôi, dù sao thì tôi cũng đã đưa mọi người về đây rồi nên chắc không sao đâu, lần sau để ý hơn là được. Với lại quan trọng hơn cả là giờ cô cũng nên tập trung tu luyện, sau cùng chỉ có mạnh hẳn lên thì mới có thể tự bảo vệ được bản thân. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px