- Vậy cậu muốn nói là, vì cậu vội vã trốn nhà theo trai... à nhầm, đi tìm Gakubane nên cải trang trốn đi và gần như không mang theo bất kỳ cái gì hết luôn ấy hả?

- Hứ, ai thèm trốn nhà theo cái tên ngốc này chứ! Chẳng qua là tôi lo cái tên này bị gái lừa thôi.

Gakubane đang đứng đằng sau lưng Nguyệt Nga, cần mẫn bóp vai cho vợ nhặt của cậu ta sau khi cô than rằng toàn thân ê ẩm vì màn bỏ chạy trước đó. Nguyệt Nga thì vừa uống trà, vừa ăn chút đồ ngọt mà cậu vừa mua còn Linh thì chống cằm xem hai con người này tình tứ với nhau, có chút ghen tị khi chồng mình thì chưa thấy đâu cả. 

- Không có tiền mà em còn dám ăn tiêu như vậy, anh cũng đến chịu em luôn. Em có biết nếu anh và sếp không đi qua đúng thời điểm ấy là em xong luôn rồi không? Chúng nó sẽ bắt em đi bán thân mà trả nợ đấy, lúc đó thì em tính sao hả???

Nghĩ lại lúc đó, Gakubane lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cũng may cậu nghĩ như thế nào đấy, quyết định vung tiền ra để cứu người dù bản thân chẳng giàu có gì cho cam. 

- Ủa khoan, dừng khoảng chừng là 5 giây! - Linh thắc mắc - Cậu là con gái chưởng môn, chắc hẳn cậu cũng phải tu tiên từ nhỏ chứ? Sao không dùng phép đánh cho đám đó biết sợ mà lại phải khổ sở thế?

- Ờ ha, sếp nói tôi mới nhớ đấy. Sao em không đánh lại chúng nó?

- E he he... mọi người cũng bị giới hạn về sức mạnh của bản thân, đúng không? Tôi chỉ có thể sử dụng sức mạnh của nhân vật "con gái chưởng môn" khi tôi vẫn tiếp tục giữ vai trò đó thôi. Một khi đã ngụy trang và rời đi, quyền lợi từ nhân vật đó sẽ bị cắt mất.

Linh và Gakubane ngẩn người. Vậy cũng được nữa hả?

Giải thích một chút thì, cả Linh và Gakubane trước khi đến đây đều là siêu năng lực gia, tức là đã kích hoạt được sức mạnh tinh thần và có thể sử dụng được song song với cái hệ thống tu tiên ở thế giới này, tuy nhiên khi bị chuyển đến đây thì cả hai đều bị đưa vào những nhân vật cụ thể, bị khóa mất năng lực vốn có và phải thỏa mãn điều kiện để mở khóa sức mạnh mỗi người. 

Như trường hợp của Linh, cô không thể sử dụng sức mạnh tinh thần và thánh thú của mình cho đến khi có người nhìn thấu được cô và đối xử với cô tử tế. Của Gakubane là cậu ta phải thuộc hết tất cả những thông tin về thế giới này và phải nâng bản thân đạt ngưỡng Kim Đan Kỳ mới có thể sử dụng được toàn bộ năng lực của mình. Hiện tại thì Gakubane vẫn có thể sử dụng sương mù của cậu ta, nhưng yếu hơn so với nguyên bản rất nhiều.

Nguyệt Nga ở thế giới nguyên bản là người thường, sau khi được Linh giúp đỡ thì vẫn là quay trở lại làm người thường nên một khi không còn sức mạnh đến từ quá trình tu tiên, cô sẽ chật vật hơn bọn họ là rõ.

- Nếu thế thì hiện giờ nếu cậu thử tu tiên hoặc luyện tập kích hoạt siêu năng lực, cậu sẽ giữ được nó cho mình đúng không? 

- Về nguyên tắc thì đúng là như vậy.

- Hoàn hảo, thế thì từ hôm nay trở đi cậu nên bắt đầu tu luyện. An tâm, có vấn đề gì thì tôi và Gakubane sẽ hỗ trợ cậu.

Thật lòng mà nói thì Nguyệt Nga không muốn tu luyện chút nào. Tuy nhiên cô không đần đến mức không nhận thức được thế giới này nguy hiểm ra sao nên vẫn gật đầu đồng ý.

- Thế thì trước tiên có lẽ chúng ta nên đi mua một viên đá kiểm tra linh căn đã nhỉ, sau đó chúng ta sẽ đi Bắc Hà và luyện tập các thứ trên đường. Thôi thì cũng may Nga đã tự lết đến đây rồi, tự nhiên tiết kiệm được 20 linh thạch trung phẩm để đi đến Xích Quỷ Tông.

- Ủa, hai người ban đầu định đi tìm tôi hả? - Nga ngạc nhiên hỏi lại, trong lòng thấy cảm động.

- Chứ sao nữa, cái tên này trông thế thôi chứ cái lúc nhìn thấy tin tuyển rể... ưm ưm ưm ưm ao ại ịt iệng ôi (sao lại bịt miệng tôi)?

- Sếp à, chúng ta nên khẩn trương đi thôi. Ông Thiên đang chờ cả đám đấy.

- Anh, sao anh lại bịt miệng cậu ấy? Để Linh nói nốt xem nào!

- Không có cái gì phải nói ở đây hết!!!

...

Cả đám đi đến một cửa hàng bán đá kiểm tra linh căn. Nhìn giá niêm yết cho từng loại đá ở cửa hàng, Linh và Gakubane thấy chết trong lòng một ít và cảm nhận được cái ví của mình nhẹ đi khá nhiều.

- Đắt dã cả man, đắt tàn cả bạo, đắt vô cả nhân đạo. - Gakubane cầm hòn đá kiểm tra linh căn cấp Huyền trong tay mà không ngừng than vãn - Đây là ăn cướp chứ bán hàng nỗi gì.

- Ai mà biết một viên đá bé tẹo mà tận 50 linh thạch trung phẩm chứ - Linh thở dài - Cơ mà có lẽ vấn đề lớn nhất là chúng ta quá nghèo. Thôi, cố gắng sau vụ này tập trung tu luyện, cày cuốc kiếm tiền đi. Giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây, trên đường đi thì tìm chỗ nào đấy nghỉ chân rồi bắt đầu tu tập.

Sau khi thống nhất, cả ba rời khỏi Thành Kim và bắt đầu di chuyển về hướng Bắc để đến truyền tống trận. Gakubane thì ngự kiếm, Nguyệt Nga cũng đứng trên kiếm và ôm chặt cậu từ phía sau trong khi Linh thì ngự chổi... Được rồi, thật ra cô hoàn toàn có thể dùng siêu năng lực để bay thôi nhưng nó mệt, thế nên cô chấp nhận bỏ ra 5.000 điểm để tậu một cái chổi bay trong kho hàng hệ thống - giá cả thì hợp lý, quan trọng là đỡ mệt và có thể tái sử dụng nhiều lần. Cưỡi lên chổi còn giúp bạn trông không khác gì một phù thủy độc nhất vô nhị trong một thế giới xung quanh toàn là người tu tiên, oách xà lách vô cùng. Vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa mà không cưỡi chổi? Từ từ, hình như có gì đó sai sai...

- Día... Tôi sẽ lấy con ngựa và trở về lối đi xưa... Tôi cưỡi ngựa, đến khi tôi không thể cưỡi nựaaaaa....

- Nhưng sếp đang cưỡi chổi chứ có cưỡi ngựa quái đâu...

- Đúng, cậu nói đúng nhưng cậu biết gì không? Ai hỏi? Ai, ai hỏi? Ai hỏi mà Bộ trưởng trả lời?

- Hai người nói như vậy, không sợ xung quanh đây có người nghe thấy à? Không sợ bị lộ là người xuyên không sao?

- Chúng ta đang ở giữa sa mạc em yêu à. Ngoài cát ra thì không có ai đâu. 

- Tôi thấy có một ốc đảo cách chúng ta khoảng tầm chục dặm, chúng ta sẽ đến đó nghỉ ngơi và thử kiểm tra linh căn nhé. - Linh nói với hai người.

Chỉ vài phút sau, cả đám đều rời khỏi phương tiện bay mà đặt chân xuống ốc đảo. Cái ốc đảo này không lớn lắm, có một hồ nước và khoảng chục cây xanh xung quanh, đủ để làm một chốn nghỉ chân tạm thời. Tại ốc đảo lúc này trừ bỏ ba người ra thì cũng không có ai hết.

Sau khi trải thảm dã ngoại ra và lôi đồ ăn thức uống bày biện đủ cả, cả ba bắt đầu ăn trưa. Ăn xong Gakubane lôi hòn đá kiểm tra linh căn ra trước sự hồi hộp của hai người còn lại. Nhìn hội chị em mắt sáng rực và khuôn mặt không giấu được nổi sự háo hức, cậu lại nhớ về những ngày tháng đưa vợ đi xem bói đầu năm và tarot theo quý. Đúng, chính là cái cảm giác đó đấy.

- Rồi, giờ thì anh sẽ thử đả thông kinh mạch cho em trước. - Gakubane nói với Nguyệt Nga - Sau khi em đã cảm nhận được năng lượng trong cơ thể thì đặt tay lên hòn đá này và tưởng tượng mình đang dẫn năng lượng vào bên trong nó.

- Em hiểu rồi, anh làm đi.

Gakubane hít một hơi thật sâu, sau đó cậu giơ tay phải lên, thu ngón tay vào chỉ để lại ngón trỏ và ngón giữa chụm vào nhau. Cậu tập trung khí vào đầu ngón tay và đột ngột điểm vào các huyệt vị trên lưng của Nguyệt Nga với một tốc độ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đôi lúc Nga không thể chịu được mà khẽ rên rỉ vì đau, song sau khi toàn bộ quá trình kết thúc thì cô lại cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng và năng lượng trong cơ thể không ngừng cuộn chảy.

- Đúng là đả thông kinh mạch xong khác biệt hẳn. Em có thể cảm nhận được năng lượng rồi.

- Tốt rồi, giờ em đặt tay lên đá đi.

Nguyệt Nga cầm lấy hòn đá kiểm tra, sau đó bắt đầu dẫn khí vào. Viên đá bắt đầu sáng lên và chia làm hai nửa hai màu, một bên là màu vàng, một bên là màu nâu rất rõ nét.

- Nhị linh căn Kim và Thổ, Địa cấp. Vợ cậu cũng có tố chất quá chứ. - Mắt Linh sáng rực lên.

- Như vậy là rất tốt đúng không? Đúng không?

- Ừm, vợ anh giỏi lắm. Tố chất như vậy ở thế giới này cũng thuộc hàng tinh anh rồi á.

- Rồi, giờ đến lượt tôi. - Linh bắt đầu bẻ khớp tay răng rắc, tiến đến cầm lấy viên đá như thể chuẩn bị ra trận - Để tôi xem linh căn của cái thân xác ăn xin này sẽ thuộc dạng nào nào.

Cô đặt hai tay lên đá, nhắm mắt lại làm màu đúng kiểu thực hiện một nghi thức thiêng liêng nào đó. Viên đá bắt đầu sáng lên, sau đó trước sự ngơ ngác của Gakubane và Nguyệt Nga, một màu đỏ tươi lan ra toàn bộ viên đá và chỉ vài giây sau, một cột sáng màu đỏ rọi thẳng lên trời. Khi Linh mở mắt ra thì cũng là lúc cô chứng kiến được cảnh tượng này.

- Ồ quao, trông đẹp đấy chứ.

- Đơn linh căn Hỏa, Thiên cấp. Đúng là hậu duệ Phượng Hoàng có khác.

Cả đám đã ngỡ chuyện chỉ có thế, nhưng đúng vào lúc này thì hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Bầu trời trở nên tối sầm, cột sáng đỏ kia dần lớn lên và một pháp trận khổng lồ có ấn hình Phượng Hoàng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời. 

- Sao tôi có cảm giác không lành một tí nào nhở?

Linh có linh cảm cực kỳ xấu nên vội vàng thu tay lại để ngưng quá trình, tuy nhiên cũng đã muộn. Toàn bộ quá trình diễn ra dị tượng đều đã bị hàng vạn người khác nhìn thấy, dù gần hay xa cả vạn dặm, vô tình gây nên chấn động toàn giới tu chân. Dĩ nhiên ở thời điểm hiện tại, Linh và hai người kia hoàn toàn không biết điều này.

-

Kinh đô Nam Phong, Tử Cấm Thành, Vương triều nhà Lê.

- Phượng... Phượng Hoàng giáng thế? Còn giáng xuống vương quốc của chúng ta? Ngươi chắc chắn?

- Vâng thưa bệ hạ. Toàn thể nhân dân trong kinh đô đều chứng kiến được cảnh tượng đó. Khâm Thiên Giám cũng đã xác nhận dị tượng này.

- Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Khẩn trương đưa người đến nơi phát sinh dị tượng! Bằng mọi giá phải đưa Phượng Hoàng về đây cho trẫm!

- Hạ thần tuân chỉ!

-

Xích Quỷ Tông.

- Thưa chưởng môn...

- Ta biết rồi. Chuẩn bị ngay phi hành khí cấp Thiên và cho gọi tất cả các đại trưởng lão trong tông, chúng ta sẽ đi bắt Phượng Hoàng.

- Vâng. Nhưng đệ tử không hiểu... Liệu truyền thuyết có thật sự đúng không ạ? Về chuyện kẻ nào nắm giữ được Phượng Hoàng, kẻ đó sẽ có cơ hội phi thăng ấy...

- Nào chỉ có phi thăng! Kẻ nào sở hữu được Phượng Hoàng, kẻ đó có cơ hội trở nên bất tử bất diệt!

-

Quang Minh Tông.

- Không thể tin được... Truyền thuyết đó thật sự có tồn tại... Chưởng môn đâu rồi?

- Dạ bẩm trưởng lão, chưởng môn ngài ấy đang vào Cấm Địa, lát nữa sẽ ra ngay.

- Phải khẩn trương, không thể chậm trễ được. Dị tượng này quá lớn, nếu không nhanh chân thì các tông môn còn lại sẽ ra tay mất! 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px