- Thay đổi quá khứ?
- Ừm, thế giới ban nãy anh thấy không chỉ là thế giới nguyên bản của Shotaro... đó cũng chính là thế giới nguyên bản của em.
Thiên trợn tròn mắt. Anh không thể tin được rằng anh vừa được đến thế giới nguyên bản của cô. Nếu biết trước điều này, có lẽ anh đã tranh thủ thăm thú xung quanh xem quê nhà của vợ anh như thế nào rồi. Nhưng quan trọng hơn...
- Vậy tức là em và Shotaro đến từ cùng một thế giới à? Nhưng khoan, nếu như vậy thì...
- Anh cũng thắc mắc tại sao cậu ấy đã đi làm nhiệm vụ nhưng em vẫn có thể đi, đúng không? Vì nếu đúng theo những gì trước đó Hệ thống thể hiện, nếu một người từ thế giới đó đã rời đi thì thế giới ấy về cơ bản sẽ bị đóng băng, đúng chứ?
- Đúng là như vậy.
- Đó cũng là điều em thắc mắc.
- Linh, cô không sao chứ?
Tsukumaro đi đến chỗ hai người, hiển nhiên là cậu ta cũng đã để ý đến sự khác thường vừa xảy ra.
- Tôi không sao, tôi phải xin lỗi cậu và Thiên mới phải.
- Không có gì. Chỉ là... Cô cũng thấy rồi đúng không, chuyện không thể thay đổi được quá khứ ấy.
Linh trợn tròn mắt. Không chỉ Linh mà ngay cả Thiên cũng ngạc nhiên khi nghe cậu ta nói đến điều đó.
- Cậu biết rồi sao?
- Trước đó tôi cũng đã tình cờ gặp một trường hợp tương tự, cũng hai người đến từ cùng một thế giới và từ hai mốc thời gian khác nhau. Shotaro đã nói rằng cậu ấy quen cô khi đang học đại học, đồng nghĩa với việc khả năng rất cao hai người đến từ cùng một thế giới và bằng tuổi với nhau. Thời điểm cậu ấy bắt đầu thực hiện nhiệm vụ là khi vừa mới tốt nghiệp đại học, trong khi trước đó khi tôi gặp cô và Thiên ở Sukiya, cô đã nói với anh ta rằng cô đã có bằng thạc sĩ. Điều này đồng nghĩa với việc xuất phát điểm mà cô ký khế ước với hệ thống phải diễn ra sau khi Shotaro trở thành người xuyên không.
Tsukumaro lấy hơi, rồi bắt đầu kết thúc suy luận của mình:
- Thời điểm Shotaro rời đi, anh trai cậu ta chỉ còn ba năm để sống. Như vậy, khi tôi đưa mọi người về thời điểm đó để chữa trị cho anh ta thì cũng không khác gì đang đưa cô về quá khứ. Đó là lý do khi cô nhận ra điều này, cô đã muốn tôi giúp cô để chính cô có thể thay đổi quá khứ của bản thân. Tuy nhiên cô đã thất bại, do vậy mà chúng ta bị thế giới đó cưỡng chế.
- Thề, bảo sao đám Schatten phải tuyên bố diệt cậu cho bằng được. Cậu đã biết quá nhiều.
- Ăn thua gì. Tóm lại là không được. Kể cả khi cô không gặp chính bản thể của mình trong thế giới đó, vũ trụ này sẽ có vô số cách khiến cô không thể thay đổi số phận. Cô có thể can thiệp quá khứ trong một số trường hợp nhất định, khi mà việc cô can thiệp là một phần tất yếu để vũ trụ này vận hành. Nhưng nếu sự can thiệp của cô ảnh hưởng đến sự sắp đặt của vận mệnh, đó sẽ lại là một chuyện hoàn toàn khác.
- Thử nghĩ xem, giờ nếu quá khứ của cô thay đổi... Thì cô có nghĩ tôi với cô có thể gặp nhau tại đây không? Cô bảo vệ được mẹ mình, nhưng cô cũng sẽ không ký kết với hệ thống và chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau. Hội Shinsengumi sẽ tiếp tục bị kẹt ở đây, có thể là vĩnh viễn.
Thiên giật mình. Nếu đúng như vậy, anh cũng sẽ không gặp Linh và họ sẽ không ở bên nhau như hiện tại. Nghĩ đến điều này, anh lại có cảm giác nhẹ nhõm với chuyện cô không thay đổi được quá khứ. Sự sắp đặt của vận mệnh mà anh ghét cay ghét đắng bao lâu rốt cuộc cũng làm được điều gì đấy đúng đắn.
Linh thở dài. Khoảnh khắc cô thất bại trong việc thay đổi quá khứ cô cũng đã nghĩ đến chuyện này.
Thật ra cô không quá nặng nề chuyện nhất định phải thay đổi quá khứ, đó chỉ là một suy nghĩ bột phát của cô lúc đó mà thôi. Giống như bao người khác, đã rất nhiều lần cô tự hỏi "nếu như hồi đó mình thuyết phục được bà ấy, ngăn cản được bà ấy, liệu tương lai gia đình có khác đi không". Chỉ là trên đời này không có cái gọi là "nếu", cũng chẳng có cái gọi là "giá như".
Cô bắt đầu ngồi dậy, mắt nhìn về phía xa xăm.
Kệ đi, đến đâu thì đến. Dù sao đi chăng nữa mọi chuyện bây giờ cũng rất tốt. Cô có được một người thương yêu mình, cũng có được những người anh em vô cùng tử tế. Vậy là đủ rồi, còn chuyện của mẹ cô có thể xử lý sau.
- Tôi biết rồi. An tâm, tôi không tiếc nuối gì nhiều chuyện đó đâu. Không bằng cách này thì cách khác. Còn về hiện tại... tôi rất thích cái hiện tại này của mình.
Linh lén nắm lấy tay Thiên. Hành động nhỏ đó cùng lời khẳng định của cô khiến anh mỉm cười. Anh cũng nghĩ hiện tại rất tốt.
Tsukumaro cười nhẹ. Cậu chịu hết nổi với cặp đôi này rồi.
- Được rồi, vậy giờ hai người tính sao?
- Trước khi tới đây tôi đang làm dở nhiệm vụ ở một thế giới, nên chắc tôi sẽ quay lại đó xử lý nốt.
- Tôi ở cùng thế giới với Linh, nhưng chắc tôi sẽ tranh thủ đi làm nhiệm vụ ở một vài thế giới khác trước rồi mới quay lại. Tôi không thể dựa vào em ấy mãi được.
- Vậy à, thế hai người lưu số của tôi vào hệ thống đi. Nếu có chuyện gì thì liên hệ với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để đến cứu.
Cả ba lưu liên lạc của nhau vào, sau đó bắt đầu chia ra mỗi người một ngả. Trước khi đi, Linh nói nhỏ với Thiên:
- Lần này mà anh không về đúng thời hạn thì đến khi tốt nghiệp cấp ba ở thế giới đó, em sẽ kết hôn với bản sao của anh đấy. Thế nên nhớ trở về nhé, chồng yêu của em.
Nói xong cô biến mất, để anh ngẩn người rồi tự ghen với chính mình. Thiên xốc lại tinh thần, kích hoạt lại Hệ thống rồi lựa chọn rời đi. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh tự chọn thế giới chứ không để Hệ thống thiếu tin cậy chọn giúp nữa.
-
Khi quay trở lại thế giới kia thì Linh cũng đồng thời nhận được thông báo rằng 100.000 điểm tích lũy đã được chuyển vào tài khoản của cô khiên cô giật mình. Bình tĩnh đọc thông báo, số điểm này là tổng điểm được hai anh em nhà Saga, Takara và Shotaro gửi tới.
Trước đó cô đã có khoảng 40.000 điểm. Trừ đi 20.000 dùng để huấn luyện tinh thần và 10.000 điểm để lưu thông tin liên lạc cho mình và cho Thiên thì giờ cô có tổng cộng 110.000, chỉ cần thêm 30.000 nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Cảm giác như thể từ người nghèo trở thành đại gia trong chớp mắt khiến Linh cười nhăn nhở. Mà nói thế thôi chứ nếu mỗi thế giới cô hốt được 1.000 điểm tối đa thì cũng cần phải đi thêm 30 cái thế giới Bình thường nữa.
Thời điểm cô quay trở về thế giới này, mọi người đang bước vào Học kỳ II của lớp 11. Cô thu lại bản sao của mình và tiếp nhận ký ức của nó, thử kiểm tra tiến độ cốt truyện thì thấy cũng chưa có tiến triển gì đáng chú ý trừ việc thằng nhãi Duy Khánh kia có vẻ cố gắng tìm cách tạo cơ hội tiếp xúc với An nhiều hơn nhưng không ăn thua, tức là bác trai vẫn bình an và vẫn còn cơ hội cứu vãn.
[Ú... òa! Chúc mừng Chủ nhân đã quay trở lại! Tôi nhớ cậu quá đi mất! Tôi biết cậu sẽ thành công mà!]
"Hờ hờ... Cậu nên thấy may vì tôi có thể thành công trở về. Chúng ta có cực kỳ, cực kỳ nhiều thứ phải nói với nhau đấy."
A-189 chợt cảm thấy lạnh sống lưng, dù rằng một hệ thống như nó làm gì có sống lưng mà lạnh.
"Một, cậu hoàn toàn không nói gì với tôi về chuyện cái thử thách cuối cùng thực chất là một thế giới thuộc cấp độ Rất Khó."
[Thật á?]
"Thật á cái đầu cậu! Đừng có giả ngây giả ngô! Cậu biết nếu tôi thất bại trong cái thế giới đó thì tôi sẽ bị kẹt lại, đúng chứ? Sau đó cậu hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt và đi tìm một chủ nhân khác!"
[Tôi thật sự không biết! Thề có bóng đèn đang sáng làm chứng, tôi thật sự không biết chuyện đó mà! Có thể có hệ thống biết chuyện đó, nhưng đó là những hệ thống cấp cao! Bọn tôi cũng giống như Chủ nhân, chỉ là những con cá nhỏ đáng thương kiếm ăn ở những thế giới cấp thấp mà thôi! Khi tôi giới thiệu cái đó với Chủ nhân thì đó đã là lựa chọn xịn nhất tôi có thể chọn rồi nên tôi mới làm, tôi thật sự không biết mà hu hu.]
Hệ thống khóc nức nở khiến cho Linh cảm thấy hơi tội, dù rằng tội này thiên về tội chưa xử nhiều hơn. Trời Phật phù hộ cho cô sở hữu được năng lực đặc biệt, phù hộ cho Thiên gặp được Tsukumaro chứ người khác thì giờ này làm gì còn đứng ở đây. Nhưng nể tình hai đứa đã cùng nhau kinh qua cả chục thế giới, ở một góc độ nào đó cô cũng coi nó là bạn nên cô quyết định ngồi lại, hỏi nó cho ra ngô ra khoai.
"Được rồi, nể tình cậu đã giúp tôi và tôi cũng phần nào coi cậu là bạn, cậu nói thật cho tôi nghe mấy chuyện, nếu tôi thấy được tôi sẽ bỏ qua cho cậu."
[Chủ nhân hỏi đi, biết gì tôi sẽ cố gắng trả lời hết!]
"Được, một là rốt cuộc hệ thống các cậu từ đâu mà có, bản chất các cậu thật ra là gì. Hai, các cậu được lợi gì khi song hành cùng bọn tôi làm nhiệm vụ? Và ba, chủ nhân thật sự của các cậu là ai?"
A-189 há hốc miệng, đó là nếu nó có miệng để há. Nó muốn trốn tránh, nhưng giờ Linh đã không còn là Linh của lúc trước nữa. Với sức mạnh hiện tại, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô đã có thể ngang hàng với nó. Nhận ra điều này nên nó liền thở dài, sau đó quyết định đánh cược.
[Đúng ra tôi không được phép nói những điều này đâu. Nhưng nếu Chủ nhân chấp nhận điều này, tôi có thể nói cho cậu những gì cậu muốn biết.]
"Cậu nói thử xem?"
[Nếu cậu đồng ý giúp tôi trở lại làm người, tôi sẽ nói cho cậu bất cứ thứ gì tôi biết về vũ trụ này. Bao gồm cả những thứ cậu hỏi và cả một thứ khác, quan trọng hơn, đó là những gì tôi biết về trận chiến giành ngôi vị "Thần".]



Bình luận
Chưa có bình luận