Thế giới của Shotaro, thế giới của Linh và sự hỗn loạn thời không



Khi cả đám đặt chân đến thế giới của Sho thì anh trai Sho đang ngủ trong phòng bệnh, tại một bệnh viện ở tỉnh Ehime.

Nếu lần đầu gặp Shotaro ở Đại học Kyoto đã khiến Linh cảm thấy rất có thiện cảm với cậu về khuôn mặt hiền lành sáng sủa, thì giờ cô có thể thấy được tám phần mười điều đó ở anh trai của cậu, điểm khác biệt có lẽ là người con trai nằm trên giường bệnh kia trông ưa nhìn hơn một chút. Có lẽ vì nằm trong phòng bệnh khá lâu nên nước da của anh cũng trắng và xanh xao hơn nhiều so với cậu em trai của mình. Mái tóc đen màu cánh quạ mà Sho từng mô tả cũng được cạo trọc, để lộ vết sẹo mổ khá khó coi.

Linh nhìn chàng trai trước mắt, khẽ dặn dò Sho khóa cửa phòng lại và chuẩn bị sẵn quần áo cho anh. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tsukumaro lại thành thạo đưa cả đám vào không gian độc lập, tiếp tục quá trình phục sinh quen thuộc.

Dẫu rằng đã chuẩn bị tư tưởng từ những lần trước đó, nhưng khi tận mắt nhìn thấy người anh trai với hình hài khỏe mạnh và trọn vẹn như bước ra từ trong ký ức được tái sinh ngay trước mắt, khuôn mặt của Shotaro đã đẫm lệ từ lúc nào chẳng hay. Khi Akai bừng tỉnh, anh không hiểu sao thằng nhóc em trai anh lại ôm lấy anh mà khóc như thể anh sắp chết đến nơi vậy, cho dù đúng là anh sắp chết thật. 

- Thôi nào, mấy tuổi rồi còn khóc như thế này chứ. Anh bước nửa chân vào quan tài đã không khóc thì thôi, em khóc làm cái gì.

- Em khóc vì mừng đấy. Giờ anh không phải lo về bệnh tật nữa. Vào quan tài cái gì, anh phải sống đến trăm tuổi cho em.

- Ơ cái thằng này, hôm qua lại xem phim viễn tưởng đúng không? Mang tiếng thi vào Đại học Kyoto là cũng giỏi rồi, mà cứ xem mấy cái không... hả?

Nhìn hình ảnh của mình hiện ra trong gương, lần đầu tiên Nishimura Akai có cảm giác như thể bản thân đang mơ bởi anh có thể nhìn thấy chính mình trong quá khứ, chỉ có điều hình ảnh phản chiếu cũng đang há hốc miệng ngạc nhiên giống như anh vậy. Anh thử sờ tay lên đầu và vô thức nắm lấy một nhúm tóc của mình, giật mà thấy đau như thế này chắc chắn không phải tóc giả rồi. 

- Shotaro... chuyện này là sao vậy?

- Anh đợi tí, để em gọi bác sĩ, sau đó em sẽ giải thích cho anh.

Shotaro chạy vội ra khỏi phòng bệnh, trước lúc rời đi tìm bác sĩ không quên cảm ơn Linh cùng mọi người đang ngồi chờ ở ngoài. Tsukumaro chỉ mỉm cười, phẩy tay bảo cậu đi đi. Linh và Thiên cũng gật đầu và bảo cậu làm gì nên làm trước. 

Sau một hồi lấy máu, chiếu chụp, kiểm tra đủ các thể loại chỉ số, bác sĩ phụ trách chữa trị cho Akai vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ khối u trong não cũng như các tế bào di căn trong cơ thể của anh đã hoàn toàn biến mất, kết quả trả về đều thể hiện anh hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu không phải toàn bộ hồ sơ của Akai đều đang lưu ở đây và chính ông đã trực tiếp điều trị cho cậu suốt cả năm qua, có lẽ ông sẽ nghĩ tất cả chỉ là trí tưởng tượng của ông mà thôi. Ông rất muốn được nghiên cứu sâu hơn về phép màu này, nhưng Shotaro đã từ chối thay anh cậu.

- Bác, bác là bạn của bố cháu bao năm nay chắc bác cũng biết, ông ấy không muốn anh trai cháu phải ở trong bệnh viện đến mức nào. Bản thân anh trai cháu đã rất lâu rồi mới có thể trở lại khỏe mạnh như thế này.

- Cháu không hiểu, đây là kỳ tích. Là kỳ tích! Nếu có thể tìm ra được giải pháp đã chữa khỏi cho anh cháu sẽ có rất rất nhiều người được chữa trị, giải Nobel Y học cũng chẳng còn xa...

Chỉ trong giây lát, vị bác sĩ già trở nên im lặng. Đôi mắt của ông trở nên vô hồn, cùng lúc này toàn bộ ký ức của ông về "Nishimura Akai" đều bị xóa bỏ và bóp méo. Sau khi xóa ký ức và khiến cho ông bất tỉnh, Shotaro mới thở ra một hơi và thu hồi bản sao của Minerva lại. Cậu dìu ông ngồi lên ghế, cầm lấy toàn bộ hồ sơ bệnh án của anh trai mình và rời khỏi phòng ông.

Thật may vì ban nãy sau khi chiếu chụp, cậu đã bảo anh trai quay lại phòng bệnh để chờ đợi, chỉ cần cậu vào gặp vị bác sĩ này. Nếu không mọi việc còn khó khăn hơn nữa. 

-

- Tình hình sao rồi, Shotaro?

- Bác sĩ bảo tình trạng của anh rất tốt, không còn dấu hiệu của u não và các tế bào di căn nữa.

Akai cảm thấy như thể anh đang mơ vậy. Nếu để ý thì trên cánh tay anh lúc này đầy những dấu hiệu tự cấu véo bản thân. Anh đã phải thử rất nhiều lần mới chấp nhận sự thật rằng mọi thứ đều là sự thật, anh đã thoát khỏi căn bệnh quái ác ấy. Anh gào lên trong sung sướng tột cùng, mắt cũng nhòe đi lúc nào không biết.

Vì thính lực của siêu năng lực gia tốt hơn người thường, dĩ nhiên hội Tsukumaro cùng Linh và Thiên ngồi ngoài phòng bệnh lúc ấy cũng nghe thấy hết. Linh định bảo Tsukumaro mở cổng để quay trở lại thế giới kia thì cô bỗng để ý đến tấm bảng trắng ở đối diện chỗ cô và mọi người đang ngồi. Đó là một tấm bảng thông báo về những hoạt động đang diễn ra trong viện, và cô để ý thấy chúng đang để sự kiện gần đây nhất là tháng 6 năm 2017.

Một suy nghĩ khó tin dâng lên trong lòng Linh. Cô quay về phía Tsukumaro và hỏi cậu:

- Cậu xem thử giúp tôi hiện tại của thế giới này đang là ngày mấy?

- Sao? Đợi tôi một chút. - Tsukumaro dùng không gian dịch chuyển trong tích tắc, sau đó quay lại - Hiện tại đang là ngày 10 tháng 6 năm 2017, có chuyện gì à?

- 10 tháng 6 năm 2017? - Linh đơ người ra một hồi - Cậu... Cậu có thể đưa tôi và Thiên đến Hà Nội, Việt Nam vào lúc này được không? Tôi có một chuyện cần phải xác nhận, cực kỳ quan trọng!

- Được thôi. Nhưng có chuyện gì sao? Trông cô có vẻ rất hoảng loạn.

- Tôi sẽ giải thích sau!

Tsukumaro mở cổng dịch chuyển theo đề nghị của Linh, và trong chốc lát Linh đã thấy bản thân đứng trước cửa căn nhà đã gắn bó với cô hơn chục năm nay. Cô vội vàng chào hỏi nhân viên dưới nhà và đi lên gác, và cô như ý nguyện nhìn thấy mẹ của mình khi đó đang ngồi trước bàn làm việc ở tầng hai. Bà lúc này vẫn còn mái tóc xoăn ngang vai, khuôn mặt đầy đặn chứ không hốc hác và gầy xọp đi vì ăn uống kham khổ trong trại.

Linh cố nén lại nước mắt, chạy ra chỗ mẹ mình và ôm lấy bà từ phía sau. Mẹ cô giật mình nhưng cũng quay lại và ôm lại con gái, nhẹ nhàng xoa lưng cô và hỏi:

- Gái yêu của mẹ hôm nay về sớm vậy? 

- Mẹ, con biết hôm nay mẹ định mua căn nhà đó để mở quán cà phê. Mẹ nghe con, mẹ đừng mua nó nữa được không? Với cả con cũng biết mẹ đang tiến hành làm khoản vay ngân hàng. Mẹ nghe con, sau đó tuyệt đối không được tự ý bán mấy cuộn thép. Mẹ phải thông báo đến ngân hàng trước khi bán, nếu đã lỡ rồi thì dù có làm thế nào thì mẹ cũng phải trả lại toàn bộ số tiền cho họ trước khi họ khởi tố mẹ! 

- Con đang nói cái gì vậy? Cái gì mà khởi tố? Đừng nói vớ vẩn thế. Con còn không biết mẹ con là người như thế nào sao? Không có việc gì mẹ con không làm được hết.

- Mẹ, con biết điều đó rất khó nghe nhưng tất cả đều là sự thật! Bởi vì con là...

- Mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai vậy ạ?

Khi tiếng nói đó vừa vang lên ngoài cầu thang, Linh bỗng thấy cơ thể của cô dần vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Cô chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ mình trước khi bản thân hoàn toàn biến mất vì bị cưỡng chế rời khỏi thế giới. 

-

Theo nguyên lý loại trừ (exclusion principle) trong vật lý học cổ điển, không thể nào có chuyện hai bản thể cùng tồn tại ở một không gian và một thời điểm. 

Xét về các nghịch lý liên quan đến thời gian, chúng ta cũng có cả nghịch lý ông nội (grandfather paradox). Nghịch lý này được miêu tả như sau: Nếu bạn quay trở về quá khứ để giết ông nội mình hoặc ngăn cản ông nội và bà nội đến với nhau thì bố của bạn sẽ không được sinh ra, dẫn đến việc chính bạn cũng sẽ không tồn tại, nhưng nếu bạn không tồn tại thì sẽ không có ai ngăn cản/giết chết ông nội bạn, nên bạn vẫn sẽ được sinh ra. 

Giả sử mẹ của Linh tin vào những lời cô nói trước lúc cô tan biến, bà sẽ không lâm vào cảnh tù tội và Linh sẽ không bị đẩy vào tình huống tuyệt vọng đến mức triệu hồi hệ thống. Nếu cô không triệu hồi hệ thống, cô sẽ không gặp được Thiên và nhóm Tsukumaro, cũng như vĩnh viễn không thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Nếu không thức tỉnh huyết mạch, cô không thể giúp Shotaro, và do vậy cô cũng sẽ không thể đi gặp và nói với bà những chuyện trong tương lai.

Nói cách khác, việc thay đổi quá khứ là không thể. Việc mẹ của Linh gặp chuyện và Linh phải phiêu bạt qua các thế giới là sự kiện bắt buộc phải xảy ra.

Nhưng nếu là như vậy, cô với Shotaro về bản chất cả hai đều ở cùng một thế giới, và nếu chiếu theo thời gian thì Shotaro nhận nhiệm vụ trước cô gần chục năm. Vậy tại sao khi Shotaro nhận nhiệm vụ cứu anh trai rồi rời đi thì dòng thời gian ở chỗ cô không bị ngưng lại?

Điều này có thể được lý giải bởi hai khả năng:

Một, như các nhà khoa học đang cố gắng chứng minh, trên thực tế cái gọi là "thời gian" không hề tồn tại. Quá khứ, hiện tại và tương lai vốn dĩ luôn ở cùng một chỗ, và chúng ta chỉ giống như một bức tranh bất động. Thời gian chỉ là ảo giác của chúng ta và mọi thứ đều đã được định sẵn. Đó là lý do tại sao có những người đi ra ngoài vũ trụ một thời gian rồi quay trở lại Trái Đất thì dưới mặt đất đã kinh qua chục năm, có khi cả trăm năm. Cùng là con người, nhưng "thời gian" của người này lúc này đã rất khác "thời gian" của thế giới. Nếu theo cách giải thích này thì thời gian không tồn tại, do đó việc có là năm 2017 hay 2025 thực tế chỉ là ảo giác từ con người. Đây cũng là lý do tại sao các hệ thống có thể tự do điều chỉnh để đưa người xuyên không đến mọi thời điểm dù là trong quá khứ hay tương lai của các thế giới.

Còn khả năng thứ hai...

-

- Linh, Linh! Em không sao chứ?

Chỉ trong một cái chớp mắt, cô nhận ra mình đang ở thế giới đặc biệt. Thiên đang ngồi ngay bên phải của cô, khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng. Khoảnh khắc Linh chạm mặt bản thể của mình ở thời không kia, cả anh và Tsukumaro đứng đợi bên ngoài cũng ngay lập tức bị cưỡng chế trở lại đây. Ngay lập tức, anh nhìn thấy Linh đang nằm yên bất động dưới mặt đất nên chạy lại. Trông như thể cô vẫn đang nhìn lên bầu trời, nhưng trên thực tế cơ thể hoàn toàn không có ý thức. Phải đến năm phút kể từ thời điểm anh chạy đến bên cạnh cô, Linh mới khôi phục lại ý thức của mình.

- Em không sao, chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Anh và Tsukumaro đang đợi em ở ngoài thì đột nhiên thấy mọi thứ tối sầm rồi bị trả lại về đây. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

- Em... Em muốn thử thay đổi quá khứ của mình, nhưng không được.

-

Còn khả năng thứ hai... đó là chuyện cô thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng và trở về quá khứ cứu anh trai Shotaro cùng mọi người là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Đây là sự kiện bắt buộc phải có, là một nét bút thuộc về một bức tranh lớn hơn rất nhiều so với những gì một người trần mắt thịt có thể tưởng tượng được.

Bánh xe vận mệnh đã lạnh lùng quay như thế. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout