Đến giờ nghĩ lại, hội Shinsengumi vẫn ngơ ngác đúng kiểu "tôi là ai và đây là đâu", "ơ thế là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi à, chúng ta đã phí bao thời gian lăn lộn mấy năm qua để làm cái gì vậy".
Sau câu khẳng định chắc nịch của Gakki, chỉ trong một buổi chiều - đúng vậy, là một buổi chiều - hắn đã dẫn mọi người gom đủ thành tựu va chạm với 100 siêu năng lực gia. Cách làm thật ra cũng rất đơn giản: Hắn đưa mọi người đến những chỗ hắn biết có nhiều NPC siêu năng lực gia nhất trong khu vực Tokyo, bắt Yukimura tạo rào chắn, bản thân hắn sử dụng sương mù điều khiển họ đến gần vách chắn và bảo mọi người sử dụng siêu năng lực từ xa để tấn công. Đối với những trường hợp không có siêu năng lực đánh ở cự ly xa mà bắt buộc phải đánh cận chiến, Gakki không sử dụng sương mù trên diện rộng mà tạo ra một chút sương mù bao quanh đầu của đối tượng để điều khiển, khiến đối tượng trở thành con rối của hắn mà không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cách này thì lâu hơn, nhưng cho phép những người như Takara, Yukimura hay Tsubaki có thể tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ.
Hội Isami và Kotori đi cùng cũng ngỡ ngàng. Có trời mới biết tâm trạng họ lẫn lộn nhường nào. Từ lúc được Tsukumaro giúp hồi sinh đến khi thông báo hoàn thành nhiệm vụ hiện ra, tất cả chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian quá ngắn khiến họ không biết là thật hay là mơ. Họ cúi rập đầu cảm kích Tsukumaro và Gakki cũng như toàn bộ mọi người trong nhóm. Bởi như thế này đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn có thể tự do lựa chọn tiếp tục thực hiện điều ước của bản thân hoặc đi hỗ trợ nhóm Ichinoji mà không còn nỗi lo phải trở thành NPC nữa.
Sau khi đã đảm bảo tất cả hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là Linh, Gakki quay ra nhìn cô và nói:
- Tốt hơn hết là cô hãy thực hiện lời hứa của mình.
- Chắc chắn rồi, Tsukumaro, phiền cậu.
- Được. Thiên, Gakki, hai người đến đây.
Sau khi xác định được thế giới nguyên bản của Gakki, Tsukumaro đã mở cổng dịch chuyển đưa cậu và cả ba người còn lại đến đó. Tsukumaro nhắc Gakki và mọi người tắt hết hệ thống của bản thân trước khi đến thế giới này để phòng bất trắc. Khi tới nơi thì thấy mọi thứ vẫn tan tành, lác đác vài xác người chết khác nằm la liệt do chính tay Gakki đã giết trước khi ký kết khế ước với Hệ thống. Nhìn cảnh tượng y hệt những gì bản thân đã thấy qua Gương Yata, Linh bỗng cảm thấy có chút xót xa.
Xác của cha mẹ Gakki được đặt cạnh nhau, ở trong phòng của cậu và được khóa lại vô cùng cẩn thận. Vì Hệ thống đóng băng thời gian tại thế giới của cậu nên xác hai người vẫn giữ nguyên trạng thái vừa mới chết. Dù đang ở một thế giới khác song để bảo đảm không bị người của Schatten phát hiện, Linh bảo Gakki chuẩn bị sẵn hai cái chăn, lại nhờ Tsukumaro tạo không gian độc lập bao bọc lấy tất cả. Xong xuôi, cô bắt đầu gọi ra ngọn lửa phục sinh của mình, bắt đầu quá trình hồi sinh lại cha mẹ cho Gakki.
Quá trình diễn ra thuận lợi hơn cô nghĩ rất nhiều. Gakki nức nở ôm lấy cha mẹ của mình sau khi cả hai người thành công sống lại trong khi Tsukumaro đưa cả đám trở lại chỗ cũ và lặng lẽ cùng Thiên và Linh rời khỏi phòng, để Gakki và người nhà có không gian riêng tư.
- Thế là xong rồi nhỉ, có lẽ chúng ta cũng nên về rồi.
- Cô không muốn nhắc nhở cậu ta về lời hứa à?
- Tôi nghĩ cậu ta sẽ không vi phạm đâu. Sau cùng thì chính Gương Yata muốn tôi giúp đỡ cậu ta. Người được thần khí lựa chọn giúp đỡ... Tôi không nghĩ cậu ta là người xấu.
- Vậy sao... Chẳng trách lúc đó cô lại đưa ra đề nghị ấy. Thế thôi, chúng ta về.
Tsukumaro triệu hồi cánh cổng dịch chuyển, và cả ba người quay trở lại thế giới nhiệm vụ kia. Đến khi Gakki nhớ ra họ và định chạy ra cảm ơn thì không thấy cả ba đâu nữa.
-
- Bây giờ mọi người có thể tiếp tục hành trình của mình rồi. Nhưng các cậu cứ an tâm, dù có đi đâu về đâu thì mọi người đến một thời điểm nào đó, chúng ta vẫn có thể quay về thế giới này để gặp nhau.
Cả hội Shinsengumi và hai người Kotori, Isami không hiểu sao lại rơm rớm nước mắt. Tất cả bọn họ đều chờ đợi ngày này từ rất lâu nhưng giờ bảo phải rời xa nhau thì cả đám lại có cảm giác hụt hẫng.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng tôi sẽ không quên ơn này. Giờ có lẽ chúng tôi nên đi tìm và trợ giúp mọi người trong nhóm Akiba. - Isami và Kotori nói.
- Hai người không được quên ước định. Nếu họ có hỏi thì cũng tuyệt nhiên không được nói.
- Chúng tôi biết rồi.
- Yukimura, lau mặt đi, nước mắt nước mũi tùm lum rồi.
- Hức hức... Tôi không muốn rời xa mọi người đâu... Tôi yêu mọi người nhiều lắm lắm...
- Cái tên ngốc này, ai bảo đây là hồi kết? Có gì cần cả bọn vẫn sẽ quay trở lại đây được mà! Nhưng cũng chán nhỉ, giá mà có cách để chúng ta có thể liên lạc với nhau, dù ở bất cứ thế giới nào...
- Thật ra là có đấy chứ. Nếu chấp nhận tốn 5000 điểm cho hệ thống của mình, chúng nó sẽ cho phép các cậu lưu liên hệ của năm người cũng sở hữu hệ thống như các cậu.
- Hể?
- Hả?
- Thật á???
- Có cái này luôn à? Nhưng mà với những người chưa từng có điểm thì sao? Không phải cái này cũng chỉ giành cho những ai giàu điểm tích lũy thôi sao?
- Thật ra là có thể chuyển điểm tích lũy của bản thân cho người khác, giống như chuyển tiền ngân hàng vậy.
Vừa nghe đến đây thì Thiên, người đến bây giờ vẫn chưa tự kiếm ra tí điểm nào, bỗng nhận được 5000 điểm từ Linh. Khi anh nhìn sang thì cô chỉ cười nhăn nhở, bảo anh lưu liên hệ của cô vào. Nhìn cô như vậy, anh cảm thấy tim mình hơi nhoi nhói. Anh tự nhủ kiểu gì sau vụ này cũng sẽ phải đi kiếm điểm, không thể để nhục nhã như lần trước được.
Trong lúc cả đám đang nói chuyện với nhau thì bỗng Linh nhớ ra một chuyện, cô chạy ra chỗ Shotaro:
- Sho, lúc trước cậu kể rằng anh cậu bị bệnh, đúng không?
- Đúng vậy, nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi về anh ấy? Mà khoan... không lẽ ý cậu là?
- Ừ, ban nãy tớ có giúp cho trường hợp của Gakki, thế nên tớ đang nghĩ nếu như, chỉ là nếu như, tớ có thể giúp được cho trường hợp của anh cậu thì...
- Tớ nghĩ là được! Nếu cậu giúp được tớ, tớ sẽ gửi cho cậu toàn bộ số điểm tích lũy mà tớ đang có!
Đôi mắt của Shotaro sáng bừng lên. Nghĩ đến việc anh trai của cậu có thể khỏi bệnh, cậu sẵn sàng làm bất cứ thứ gì trong khả năng của mình. Dù sao đi nữa điều ước của cậu cũng là vì anh trai, nếu nó có thể hoàn thành trước thời hạn thì còn gì tuyệt vời hơn nữa?
- Được rồi. Ê, Tsukumaro, có trường hợp này lại cần cậu giúp này! Gấp gấp!
- Đây, có chuyện gì vậy?
- Là thế này, tôi muốn giúp Shotaro chữa bệnh cho anh trai cậu ấy. Anh trai Sho bị bệnh hiểm nghèo từ trước, và tôi đang nghĩ với việc giúp cho mọi người có khả năng tái sinh, liệu rằng tôi có thể giúp anh trai cậu ấy hồi phục hoàn toàn không...
Tsukumaro nghe vậy thì đồng ý ngay lập tức. Gì chứ đã là việc tốt cho anh em thì không cần phải nói hai lời. Shotaro chợt buột miệng:
- Đúng rồi, Tsukumaro, không phải cha mẹ của cậu và Tsubaki cũng... Với cả một số anh em trong nhóm mình cũng có người thân cần được giúp đỡ, nếu được thì nhờ Linh giúp một thể, không phải tốt hơn sao?
- Cũng đúng... - Tsukumaro nghĩ một hồi rồi đáp - Cậu gọi Saga, Mutsuki, Takara lại đây. Còn chuyện của tôi thì chắc phải để sau.
Trong lúc Shotaro đi gọi những người kia, Linh tò mò hỏi Tsukumaro:
- Vì sao cậu chưa muốn hồi sinh cha mẹ mình vậy?
- Họ bị người của Schatten giết hại. Mà cô biết rồi đấy, bọn đó cũng giống như chúng ta. Chừng nào kẻ giết họ vẫn còn sống, dù họ có hồi sinh thì vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên trước mắt tôi cần tiêu diệt toàn bộ bọn chúng trước. Một khi nguy hiểm đã bị trị tận gốc, gia đình chúng tôi mới có thể bình yên mà sống.
- Tôi hiểu rồi.
Sau khi Shotaro gọi những người kia lại và giải thích đầu đuôi, cả ba thằng con trai đều nước mắt nước mũi giàn dụa. Nếu không phải Thiên ôm lấy Linh và không cho họ tới gần thì chắc cả ba đã lao đến ôm chặt lấy cô và cảm ơn rối rít rồi.
- Cảm ơn là được rồi, sao các ông cứ muốn ôm vợ tôi vậy???
- Bọn tôi xúc động quá thôi...
- Được rồi, xong sớm về sớm. - Linh dùng tay vỗ nhẹ lên vòng tay đang siết lấy mình của Thiên - Tsukumaro, phiền cậu giúp bọn tôi vậy. Ai trước đây?
-
Thế là Tsukumaro lần lượt đưa cả bọn đến thế giới của từng người, theo thứ tự là thế giới của anh em nhà Saga/Minerva, Takara, Mutsuki và Shotaro.
Khi đến thế giới nhà Saga, cả đám mới biết được hóa ra cả hai anh em này cũng đều là con cháu của một gia tộc có tiếng, chỉ có điều cả nhà họ chết vì tranh đấu quyền lực nội bộ. Cha mẹ và ông bà của cả hai bị đầu độc chết tại bàn ăn, Minerva vì tình cờ đánh thức được sức mạnh tâm linh của mình nên đã đọc được suy nghĩ của những người hầu bị mua chuộc. Saga lúc đó bị cha mẹ bắt phải ở trong phòng sám hối vì cái tội trốn học lúc sáng thành ra may mắn thoát được một kiếp, cũng vì chứng kiến cảnh gia đình bị sát hại mà thức tỉnh được sức mạnh băng giá của mình. Hai anh em sử dụng năng lực mới thức tỉnh giết chết đám phản phúc, đồng thời sự tuyệt vọng cùng khát khao từ tận đáy lòng của cả hai đã triệu hồi hệ thống đến với họ.
Gia đình Takara chỉ là một gia đình Nhật Bản bình thường, nếu không muốn nói là có chút bi kịch. Mẹ cậu là một người phụ nữ yếu đuối, không thể chịu được áp lực nên sau khi cha cậu bị tai nạn giao thông mà bị liệt, bà đã bỏ mặc ông cùng cậu con trai khi đó 10 tuổi để đi tìm người có thể che chở cho mình. Cậu cùng cha nương tựa vào nhau mà sống, song đến khi cậu học hết cấp ba thì tình hình của cha cậu càng lúc càng trở nên nghiêm trọng nên cậu đã rất mong bản thân có thể làm gì đó. Nguyện vọng của cậu cũng đủ mãnh liệt để triệu hồi hệ thống, và nó đã tìm đến cậu.
Mutsuki có một người anh em, đúng kiểu người ta vẫn nói là bạn nối khố - có cái quần thủng cũng mặc chung với nhau được. Đến khi cả hai thằng cùng lên đại học thì bạn của cậu bị một đám đàn anh chặn đánh cho tàn phế, chỉ vì hoa khôi trường bấy giờ nói với tên đàn anh đầu sỏ rằng cô ta muốn hẹn hò với bạn của cậu thay vì gã. Khỏi phải nói cậu đã điên tiết đến độ nào khi đám chó má ấy chỉ bị đi vài năm, còn bạn cậu thì mất cả tương lai khi chúng nó phế đi hai tay của một sinh viên mỹ thuật. Nhìn người anh em từ nhỏ của mình mất đi toàn bộ sức sống, cậu đã không ngừng cầu nguyện một phép màu nào đó có thể giúp được bạn mình. Khoảnh khắc Linh giúp cho người bạn của cậu tái sinh với đôi bàn tay hoàn toàn lành lặn, không chỉ người con trai kia mà cả Mutsuki cũng khóc như chưa bao giờ được khóc. Hai người ôm lấy nhau mà nước mắt nước mũi tèm lem, trông chẳng ra làm sao cả nhưng lại khiến những người xung quanh cũng rơm rớm theo.
- Mệt lắm không em?
- Không sao, em vẫn có thể tiếp tục được. - Linh nhận lấy chai nước từ tay Thiên, trong khi Shotaro nhìn cảnh tượng trước mắt và cố tỏ ra mạnh mẽ - Em nghĩ chắc đây cũng là cảm giác của các bác sĩ khi thấy bệnh nhân mình hết lòng cứu chữa hoàn toàn hồi phục.
- Cậu giỏi thật đấy Linh, tớ thật sự rất mong chờ đến lượt anh trai tớ!
Nhìn sự hồi phục của cha Takara và bạn của Mutsuki, Shotaro hoàn toàn không còn nghi ngờ gì về việc anh cậu sẽ hoàn toàn khỏe lại.
- Thế thì mình đi tiếp thôi. Nốt anh của cậu nữa là xong rồi. - Linh đứng dậy khỏi ghế. Cô biết Shotaro cũng nôn nóng lắm rồi, và cô nghĩ nếu có thể giúp được cậu sớm hơn một chút cũng rất tốt.
Làn gió nhẹ không biết từ đâu vây lấy cô, khiến cô cảm thấy vô cùng mát mẻ và dễ chịu sau hàng giờ phục sinh cho mọi người liên tục. Linh mỉm cười, không cần hỏi cũng biết là tác phẩm của ai.
Được người mình yêu quan tâm như vậy, thật sự rất hạnh phúc.



Bình luận
Chưa có bình luận