Tsukumaro hiểu Gakki đang nói đến điều gì.
Là một trong những địch thủ của Gakki, cậu cũng ít nhiều biết được câu chuyện của hắn và không ngạc nhiên khi hắn trở nên cực đoan như vậy. Suy cho cùng thì những người ở đây đều có một câu chuyện riêng, và trong số đó không ít những người trở thành siêu năng lực gia vì oán hận.
Những kẻ phản bội và vô ơn trong câu chuyện của hắn cũng không phải hiếm thấy. Kinh qua chừng đó thế giới, cậu còn nhìn thấy nhiều trường hợp còn tàn nhẫn và bất nhân bất nghĩa hơn. Con cái phản bội cha mẹ, anh chị phản bội em, bạn bè phản bội lẫn nhau, dẫm đạp lên xác nhau chỉ để đạt được lợi ích của bản thân. Càng ở những thế giới độ khó cao, đạo đức và niềm tin giữa người với người lại càng trở thành một điều gì đó xa xỉ.
- Mày nói như vậy... tức là toàn bộ Hội Húc Nhật bị xóa sổ rồi à?
- Ừ.
- Hội Húc Nhật? Là hội gì vậy? - Mutsuki thắc mắc.
- Cậu cứ hiểu đó là hội mạnh nhất ở khu vực Kanto này. Dĩ nhiên, nếu đúng như lời Gakki nói thì giờ hội đó chẳng còn tồn tại nữa.
Hội Húc Nhật (旭日 - Kyokujitsu) là tập hợp của nhiều siêu năng lực gia mạnh nhất ở vùng Kanto. Từ khi Tsukumaro và Gakki còn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, chính họ đã từng hỗ trợ hai thằng vượt qua những khó khăn cuối cùng. Dù là địch thủ của nhau, cả hai thằng vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho những người trong hội.
- Là bọn nào làm? - Tsukumaro cố nén sự khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng giọng của cậu đã phần nào phản bội điều đó.
- Tao không biết. Lúc tao thừa lệnh của Schatten đến đây thì tất cả bọn họ đều đã bỏ mạng. Mà khốn nạn hơn cả là bọn họ không thể hồi sinh. Điều duy nhất mà tao biết được là bọn họ bị chính một đám họ cưu mang phản bội, chỉ vì chúng nó muốn cướp lấy năng lực của họ.
- Làm sao mày biết được đó không phải tác phẩm của mấy thằng trong Schatten? Tao biết mày là người như thế nào, nhưng bọn nó không như mày nghĩ đâu.
- Tao có cách của tao. Tao biết trong mắt mày hội chúng tao là một đám gian dương đại đạo, từ cưỡng gian con heo đến đẩy bà già xuống biển không chuyện gì chúng tao không làm, nhưng cái này chắc chắn không phải tại bọn tao.
Linh nghe đến đây thì thở dài.
- Sao vậy? - Thiên hỏi.
- Em chỉ thấy một con người hài hước đáng yêu như này vào phe Schatten thật quá là lãng phí.
- Đáng yêu ấy hả??? - Yukimura gào lên - Đáng yêu chỗ nào, đến đoạn đáng yêu chưa? Làm ơn tìm thằng đó hộ cái, chúng ta sắp đi đời cả đám vì cái sự đáng yêu đấy rồi!
- Rồi rồi. - Linh vừa nói vừa nhắm mắt lại, tập trung sức mạnh tinh thần lên mắt để sử dụng Thấu triệt.
Cá nhân cô chưa muốn sử dụng cách này, nhưng khi đã dính đến tính mạng của nhiều người thì cô không muốn lãng phí thời gian.
Vì đã trải qua khoảng thời gian rèn luyện và kiểm soát sức mạnh tinh thần nên lần này cô không quá lãng phí sức mạnh như lần đầu tiên thực hiện. Khi cô mở mắt ra, cô nhận thấy mình có thể nhìn được trường năng lượng tạo ra màn sương, và cô nhanh chóng tìm ra được cội nguồn của trường năng lượng ấy. Sau khi đã xác định được mục tiêu, cô triệu hồi một con rồng lửa và nói với Thiên:
- Anh, tên đó đang ở cách chúng ta 500m, thẳng theo hướng em đang nhìn.
- Được rồi.
Thiên không hỏi Linh tại sao lại biết điều đó, anh lẳng lặng triệu hồi ra một loạt lưỡi dao gió góp sức rồi toàn lực đánh thẳng về hướng mà Linh chỉ trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của Yukimura và đồng bọn. Một tiếng nổ lớn vang lên, và màn sương xung quanh nhạt dần rồi tan biến. Đám NPC chưa kịp xông đến cũng theo đó mà khựng lại, toàn bộ hiện ra trước mắt của cả đám.
- What the hell? Ý tôi là... thế quái nào mà cô biết được vậy? - Yukimura trợn tròn mắt. Dĩ nhiên vì đứng ngay cạnh, cậu nghe được chỉ dẫn của Linh dành cho Thiên và đón đánh của Thiên hiệu quả chính là bằng chứng rõ ràng thể hiện cô đã đưa ra chỉ dẫn chính xác.
- Thì không phải cậu bảo tôi tìm tên đó à? - Linh gãi đầu - Bằng cách nào quan trọng gì, quan trọng là kết quả.
Linh không muốn giải thích về Thấu triệt, càng lười giải thích về những thứ liên quan đến năng lực của mình. Nghe hơi hèn nhưng bằng kinh nghiệm cá nhân của cô mà nói thì càng khoe nhiều càng dễ chết. Giống như sức mạnh của Phượng Hoàng mà cô đang giữ, nếu cứ khoe ra thì không khác gì đưa một miếng bánh ngon lành vào giữa một đám người chết đói. Cô biết mình chưa đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân, chưa kể còn dễ khiến người khác bị liên lụy.
Có thể trong những bộ phim siêu anh hùng thường gặp thì nhân vật sẽ gào lên trước khi thi triển chiêu thức, hoặc tìm cách đặt tên cho 7749 chiêu mà bản thân sử dụng sao cho ngầu nhất có thể. Nhưng cô ấy hả, nói ra thì nghe hơi buồn nhưng có tuổi rồi sẽ nghĩ khác. Càng làm màu càng dễ xuống suối vàng, thùng rỗng thì kêu to.
Không chỉ Yukimura, ngay cả Tsukumaro và những người khác cũng hết sức kinh ngạc.
- Màn sương khủng bố... cứ thế bị hủy rồi?
- Có ai đó nói cho tôi biết chuyện quái gì vừa xảy ra không?
- Hai người thật sự mạnh hơn tôi nghĩ đấy. - Tsukumaro tiến đến gần - Nhưng mà như vậy cũng quá nổi bật rồi.
- Không thể nào... tại sao chúng mày có thể tìm ra vị trí của tao nhanh như vậy?
Cả đám quay về phía giọng nói thều thào vang lên. Bị một loạt lưỡi dao gió tấn công, người con trai được gọi là Gakki giờ trông không khác gì vừa bị một đám đầu gấu dùng dao chém. Người cậu ta bê bết máu, chiếc áo da khoác ngoài thì rách tả tơi và cái quần bò rách từ trước giờ càng thêm rách. Trên mặt cũng có vài vết xước, cũng may không quá ảnh hưởng đến khuôn mặt sáng sủa của cậu ta.
- Trông mày thảm hại vãi, Gakki ạ. À, đã lâu không gặp. - Tsukumaro nói theo kiểu vô cùng gợi đòn.
- Tại sao tìm ra được á, bắc thang lên hỏi ông Trời ấy. Vì bọn tôi cũng biết chuyện gì vừa xảy ra quái đâu. Bọn tôi còn éo biết ông ở đâu cho đến tận giờ này luôn ấy chứ. - Takara thầm nghĩ.
Mutsuki dùng trọng lực dí Gakki nằm bẹp xuống đất. Cả đám vây quanh kẻ sử dụng sương mù như thể quan sát một sinh vật trong vườn thú vậy.
- Mọi người đứng giãn ra đi, không thằng ngốc này nó ngộp thở chết bây giờ. - Tsukumaro thở dài.
- Có đôi khi... Các cậu biết chuyện gì không, tôi thấy dạo gần đây mọi thứ xảy ra nó... Nói sao nhỉ, nó cứ lãng xẹt thế quái nào ấy. - Saga bình luận - Ý tôi là kiểu... chúng ta cũng đã vật vờ ở cái thế giới quái quỷ này khá lâu rồi, nhưng chỉ thời gian gần đây cùng lúc gặp được mấy thằng mạnh mạnh, trừ vụ gặp phải mấy thằng Chính Tinh bên Schatten thì tôi thấy thằng nào cứ ra oai với nhóm mình là không trụ được lâu.
- Anh nói ngắn gọn một chút được không? - Minerva bĩu môi - Em là em gái anh mà em còn chẳng hiểu anh đang nói gì cả.
- Ý anh là mọi thứ nó thuận lợi một cách quá thể đáng, nhiều chuyện anh còn thấy kiểu "ủa thế là xong rồi à, tưởng thế nào" ấy...
Trong những giờ phút như này, Linh chọn cách im lặng và nắm lấy tay Thiên, giả như không biết gì hết. Cơ mà không hiểu sao Thiên có cảm giác, nếu không phải ở trong hoàn cảnh nguy hiểm bủa vây và có quá nhiều người như này thì cô ít nhiều chắc chắn sẽ khoe anh về năng lực mà cô có, sau đó sẽ hỏi anh cô có giỏi không và mong anh xoa đầu khen ngợi, y hệt một chú cún con.
Đấy mới là đáng yêu này.
- Èo, mà thôi, giờ tao đã là bại tướng dưới tay bọn mày, muốn sống muốn nấu muốn rán như thế nào thì tùy. - Gakki thở dài ảo não. Dù sao đi chăng nữa thì hắn cũng là một kẻ đã qua màn, và hắn đã biết dù có bị giết ở thế giới này thì hắn vẫn sẽ hồi sinh mà không bị mất đi ký ức. Nói cách khác chừng nào còn ở trong thế giới này, những kẻ đã hoàn thành nhiệm vụ đều bất tử. Thế nên nếu đám này giết hắn có khi lại càng lợi cho hắn ấy chứ, hắn chỉ cần đợi một khoảng thời gian vừa đủ để hồi sinh lại là xong.
- Chậc, vậy giờ chúng ta làm gì với tên này đây, Chủ tướng? - Mutsuki hỏi - Đâu thể để hắn bỏ đi được đúng không?
- Moi thông tin về Schatten từ hắn thì thế nào? - Shotaro hỏi dò.
- Tao có thể giúp chúng mày trả lời phần nào, nhưng cũng nói thẳng luôn là những cái ở cấp cao hơn, ví dụ như về các Chính Tinh trở lên thì tao không biết gì cả đâu nhé. - Gakki chống cằm.
- Nếu thế thì thật ra mày cũng không có ích gì mấy với bọn tao đâu. - Tsukumaro nói - Vì mấy thông tin cỡ đó thì tao cũng có. Cùng lắm thì tao sẽ hỏi mày về chuyện Hội Húc Nhật.
Trong lúc mọi người đang ngẫm nghĩ xem nên xử lý Gakki thế nào thì Linh cảm nhận được hình xăm lưu giữ Gương Yata trên người cô đang nóng lên. Cô có thể cảm nhận được chiếc gương này đang muốn cô gọi nó ra, vậy nên cô quyết định triệu hồi nó. Khi cô cầm nó trên tay, hình ảnh trên Gương Yata biến đổi.
Linh lặng lẽ xem từ đầu đến cuối những gì được chiếu trong tấm gương đấy. Cô dễ dàng nhận ra được nhân vật chính trong gương là Gakki, và những gì xảy ra ở đây nếu đúng như cô đoán thì đó đều là quá khứ xảy đến với hắn. Vốn dĩ cô không ghét tên này, thêm vào đó những chuyện trong quá khứ đã đủ khiến cô cảm thông với hắn, nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất là tấm gương còn phản chiếu được cả điều ước ẩn sâu trong lòng của Gakki.
"Muốn cha mẹ hồi sinh, muốn được cùng họ sống hạnh phúc ở một nơi thật xa, tránh xa đám người rác rưởi."
Muốn cha mẹ hồi sinh à.
Khoan.
- Cậu... Gương này, phải chăng cậu muốn tôi...?
Dù cô không nói hết, nhưng bề mặt chiếc gương tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, như thể đồng ý với phán đoán của cô.
- Được rồi, tôi sẽ thử. Cơ mà giờ tôi mới biết cậu còn có năng lực này đấy.
Linh tính thu cái gương lại, tuy nhiên cô hơi tò mò nên thử lén chiếu cái gương về phía Thiên nhưng chiếc gương hoàn toàn không soi ra gì hết ngoài ảnh ngược của anh.
- Vậy là cậu muốn soi ai thì mới soi đó hả? Chậc, Gương thần cũng làm việc bán thời gian ha.
Chiếc gương bỗng ấm lên, như thể không đồng ý với những lời cô nói. Chưa đầy một phút sau, trên mặt gương xuất hiện độc một dòng chữ.
"Muốn đi qua mọi thế giới cùng với em ấy."
Mặt Linh bỗng đỏ bừng. Cô tự giác cất chiếc gương đi mà không hỏi gì thêm nữa. May cho Gương Yata vì cậu ta là gương thần, chứ không thì nhất định phải khử vì đã biết quá nhiều.
(Gương Yata: Ê nha má?)
Cất xong gương đi, Linh tiến lại gần chỗ Tsukumaro và đề nghị cậu hội ý cùng cô một chút. Sau khi Tsukumaro nghe được những gì từ cô thì cậu ta cũng sững người một lúc, nhưng cuối cùng cũng là đồng ý.
- Em định làm gì vậy? - Thiên hỏi.
- Chốc nữa anh sẽ biết thôi.
Tsukumaro quay lại chỗ Gakki và nói với hắn:
- Bọn tao muốn làm một giao dịch với mày.
- Giao dịch? Giao dịch gì? - Gakki ngơ ngác. Hắn không thể nghĩ được mình có cái gì để mà đổi lấy với hội của Tsukumaro.
- Rồi mày sẽ biết. Tao chỉ muốn nói là nó rất có lợi cho mày.
Nói rồi Tsukumaro bảo Mutsuki giải trừ trọng lực, sau đó cậu ta xách cổ Gakki đi ra chỗ Thiên và Linh như xách một con mèo con, triệu hồi không gian độc lập bao trùm cả bốn người rồi biến mất. Cả hội Shinsengumi cùng cặp đôi Isami, Kotori giờ lại ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cả đám đợi một hồi lâu, đến lúc Tsukumaro cùng những người biến mất quay lại thì đã thấy Gakki đã không còn vết thương nào trên người. Đám Shinsengumi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Gakki lên tiếng:
- Bình tĩnh, tôi không có hứng thú đánh với mấy người nữa đâu. Các người muốn hoàn thành xong nhiệm vụ để rời khỏi đây, đúng chứ? Vậy thì đi theo tôi.
-
Ở trong không gian độc lập, Gakki đối diện với Thiên và Linh. Lúc này Linh mới nói với hắn:
- Cậu có thể tin hay không cũng được, nhưng tôi sẽ giúp cha mẹ cậu sống lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi thế giới này. Bù lại, tôi muốn cậu rời khỏi và vĩnh viễn không làm cho Schatten nữa. Cậu cũng tuyệt đối không được để lộ chuyện của chúng ta hôm nay và thân phận của tôi cho bọn chúng.
Gakki trợn tròn mắt. Hắn không thể tin những gì mình vừa nghe được.
- Cô nói thật? Quan trọng hơn, tại sao cô biết được mong muốn của tôi? Và làm sao tôi có thể tin cô?
- Tôi có cách của mình, tôi chỉ hỏi rằng cậu có đồng ý hay không thôi. Đây là một thỏa thuận rất hời với cậu, đúng không?
Đâu chỉ là hời bình thường? Đây chính là cả một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống! Đến ngay cả Schatten cũng chỉ có thể hứa chung chung rằng sau này nếu người đứng đầu trở thành Thần, ông ta sẽ thực hiện nguyện ước của hắn.
- Nếu đó là sự thật, dĩ nhiên là tôi đồng ý. Tôi còn có thể giúp cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ở cái thế giới này, nhưng điều kiện tiên quyết rằng cô phải làm được điều mình đã hứa! Cô có cái gì để chứng minh được cô làm được điều đó?
- Bằng việc tôi chính là Houou mà Schatten đang tìm kiếm, đủ chưa?
Tsukumaro và Thiên giật mình, Gakki cũng không phải ngoại lệ. Hắn biết chuyện Houou, hắn cũng biết chuyện quyền năng của tộc này... Nếu là như vậy thì chẳng còn gì phải suy nghĩ nữa.
- TÔI ĐỒNG Ý. - Gakki nói như đinh đóng cột.



Bình luận
Chưa có bình luận