Thứ được gọi là bình yên, suy cho cùng vẫn được xây dựng trên sự hy sinh của người khác





Shibuya, Tokyo.

Nhắc đến Shibuya, người ta nghĩ ngay đến Giao lộ Shibuya - Một trong những điểm đến nổi tiếng khi nhắc tới Tokyo, thủ đô de facto* của Nhật Bản. Theo số liệu từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản, người ta ước tính mỗi hai phút có khoảng 1.000 đến 2.500 người đi qua giao lộ này. Đây cũng là một địa điểm thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và các văn hóa phẩm của xứ Phù Tang.   

*De facto: Tiếng Latin, nôm na là "trên thực tế", tức không có văn bản nào quy định nhưng được số đông ngầm thừa nhận. Thực tế Nhật Bản hiện tại không có thủ đô.

Với Linh mà nói, lý do khiến cô tới Shibuya lần đầu tiên là vì trước ga Shibuya có tượng đồng của chú chó Hachiko. Câu chuyện về chú chó giống Akita đã kiên nhẫn chờ người chủ nhân đã qua đời của nó trở thành một biểu tượng cho lòng trung thành và tình yêu, và năm đó câu chuyện này rất phổ biến trong hội học cùng Thạc sĩ với cô. 

Shibuya trong thế giới này hoàn toàn chẳng khác gì so với Shibuya trong thế giới thực mà cô biết, chỉ có một điều khác biệt duy nhất là giao lộ nườm nượp người hiện giờ vắng tanh vắng ngắt, khiến cho nơi mà cô và mọi người đang đứng lúc này chẳng khác gì một khu phố bỏ hoang. Thêm cái biển quảng cáo nổi bật nhất ở giao lộ bị nhiễu sóng, một số chỗ bị vỡ và sọc đen trắng khiến người ta cảm thấy có gì đó hơi rờn rợn, không khỏi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đây.   

- Mọi người có thấy trông như thể chúng ta đang lạc vào một bộ phim kinh dị không? - Takara lẩm bẩm.

- Chết thì cũng từng chết rồi, còn lo quái gì nữa. - Yukimura nói, nhưng đôi chân run rẩy của cậu ta trông có vẻ chẳng thuyết phục cho lắm.

- Chúng ta theo chủ nghĩa duy vật mà, làm gì có cái gọi là ma á á á á! - Mutsuki la lên thất thanh khi tự nhiên thấy một bàn tay đặt lên vai mình, quay lại thì thấy Shotaro đang vỗ vai cậu ta - Sho! Cậu có biết tôi tí nữa chết vì vỡ tim không?

- Có thứ gì đó đang tiến lại gần đây. - Shotaro nhắc nhở, đồng thời gọi ra bản sao của Tsukumaro để sẵn sàng chiến đấu. Những người khác cũng bắt đầu để ý, tiến vào trạng thái chiến đấu của riêng mình. 

Một làn sương mờ ảo bắt đầu xuất hiện, lan rộng ra xung quanh với một tốc độ nhanh chóng. Yukimura ngay lập tức tạo ra một vách chắn bao quanh bản thân và tất cả những người đồng đội của mình. Cậu không biết thứ đó là thứ gì, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng tuyệt đối không được để đám sương đó lan đến chỗ cậu và mọi người. 

- Mọi người cẩn thận! - Yukimura hét lên - Đừng để bị sương mù chạm vào!

- Trực giác tốt đấy. - Tsukumaro nói - Đây không phải sương mù bình thường đâu. 

Để tránh cho Yukimura hao tổn sức mạnh tinh thần không đáng, mọi người quyết định lấy cậu làm trung tâm và đứng gọn thành một nhóm. Trong sự chờ đợi của mọi người, từ trong sương mù bắt đầu xuất hiện những bóng người. Khi đám đó tiến lại gần vách chắn, Isami và Kotori nhận ra chúng là ai.

- Bọn Inushiki!

Đám người trong nhóm Inushiki bị nhận ra cũng không đáp, chúng lẳng lặng dùng siêu năng lực và vũ khí tấn công tới tấp vào vách ngăn. Yukimura cố gắng chống đỡ, Shotaro cũng đã thu bản sao Tsukumaro về mà gọi một bản sao khác của Yukimura ra để tạo thêm một lớp vách nữa ở bên trong. Trong lúc đó, trừ Tsukumaro tạm thời theo dõi để mọi người có cơ hội ra tay săn đầu người, những người có siêu năng lực tấn công tầm xa như Linh, Mutsuki, Thiên và miễn cưỡng thêm Isami với khả năng điều khiển thực vật - thì cố gắng sử dụng sức mạnh của mình để đánh đám Inushiki từ bên ngoài. Mutsuki sử dụng trọng lực để cho đám đó đo đất, Thiên sử dụng lưỡi dao gió cho mấy tên thành thịt xay, còn Linh thì cho một mồi lửa hỏa táng trọn gói đảm bảo vệ sinh môi trường. Mười phút sau, đoàn bộ 15 tên Inushiki đều bị xử lý xong như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng màn sương vẫn ở đó, không hề biến mất.

- Như vậy thì đây không phải tác phẩm của bọn Inushiki rồi.

- Có tiếng bước chân, vẫn còn có người!

Chỉ vài phút sau, lại một toán người nữa tiến lại gần vách chắn. Kotori có thể nhận ra đây là những người thuộc các nhóm khác nhau mà đội Akiba đã từng gặp phải. Nhóm các cô gái mặc đồ Gothic Lolita kia chính là nhóm Gothic cô từng kể. Một nhóm khác ăn mặc như các thần tượng K-pop đứng ở góc kia cũng là một nhóm có tiếng ở khu phố Shin-Okubo. Điểm chung của các nhóm này lúc này là đều nhìn về phía các cô như những con rối vô hồn.

- Đám người này đều bị điều khiển rồi. Màn sương này chính là thứ đang điều khiển họ. - Tsukumaro nói - Nếu Yukimura không kịp thời tạo vách chắn, chúng ta cũng sẽ như thế.

- Cậu biết kẻ làm trò này là ai ư? - Kotori hỏi.

- Tôi đã từng gặp tình huống này một lần trước khi hoàn thành chương trình. Chỉ có điều... Tôi không nghĩ hắn ta cũng quay lại đây. Chúng ta phải tìm được ra hắn ta và đánh bại hắn trước khi Yukimura không thể duy trì nổi nữa, hoặc trước khi hắn điều khiến được đám người kia phá vách chắn thành công, tùy vào điều kiện nào đến trước.

- Tưởng ai, hóa ra là Tsukumaro à? Không ngờ lại gặp Kẻ hủy diệt thời không ở đây, thật thú vị.

Một giọng nam vang vọng trong không gian. Không biết hắn dùng cách nào, tiếng của hắn vang vọng khắp tứ phía khiến cho người khác cũng khó lòng tìm xem hắn đang ở đâu nếu chỉ dựa vào giọng nói. 

- Cái kiểu gọi chủ tướng như này thì tám chín phần mười là đám Schatten, thề luôn. - Takara bình luận.

- Tao cứ nghĩ mày đã rời khỏi đây rồi chứ, Gakki.

Kẻ điều khiển sương mù, cũng chính là Gakki cười nhẹ. Hắn biết Tsukumaro kể từ lúc cậu còn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, khi đó hắn cũng thành công khiến cậu chật vật một thời gian ngắn.

- Cũng giống như mày thôi. Đi xa rồi thi thoảng quay trở về đây vậy. Mà cũng không hẳn nhỉ, mày còn phải tìm cách lo cho đám bạn chí cốt của mày nữa. Giờ nhìn thì thấy cả đám tề tựu đông đủ thế này... mày cho chúng nó lên đây dã ngoại cho khuây khỏa đầu óc hả. Vui đấy nhưng sai thời điểm rồi.

- Rốt cuộc đám Schatten chúng mày muốn làm gì ở Tokyo này? Chính xác hơn thì... chúng mày đang muốn cái quái gì ở cái thế giới chưa hoàn chỉnh này vậy? Không phải bọn mày muốn đưa thằng Uehara lên thành Thần sao?

- Uehara? Là ai vậy? - Minerva hỏi khẽ.

- Có lẽ là thủ lĩnh của bọn Schatten. - Saga nói với em gái mình.

- Nếu mày cũng biết về vụ Thần thì chứng tỏ mày cũng rất có bản lĩnh đấy... mà cũng không ngạc nhiên lắm, mày mạnh như vậy cơ mà. Nhưng không, mày nhầm người rồi. Tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng Uehara không phải thủ lĩnh của Schatten dù ngài ấy cũng thuộc hàng đặc cấp.

- Mày nói như thế cho tao tao cũng cảm ơn đấy, nhưng không sợ chúng nó khử mày vì đã tiết lộ quá nhiều sao?

- Mày nghĩ Schatten là một nơi như thế nào? Chừng nào tao còn có thực lực đủ để đè đầu kha khá thằng và còn có giá trị, việc tao nói gì cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục. Chưa kể, chuyện thành Thần không phải chuyện tầm cỡ tao và bọn mày có thể can thiệp được. Giống như tao và mày là một con kiến và Thần giống như một con voi. Mày biết con voi chắc chắn sẽ dẫm chết mày, nhưng mày không thể né tránh. Nó quá chênh lệch, giống như một sự thật hiển nhiên - mày biết chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng ngoài đón nhận thì chẳng có cách nào khác.

- Tao không ghét mày, Tsukumaro ạ, tao còn thích mày là đằng khác. Những kẻ như tao và mày là thiểu số trong cái xã hội mạnh được yếu thua này. Những kẻ như mày lại còn hiếm hơn, vì mày thương yêu và hết sức che chở đám đồng đội của mày dù chúng nó chỉ là một đám yếu đuối. Chỉ hy vọng rằng chúng nó sẽ hiểu được, sự bình yên mà chúng nó có được trước giờ dù ngắn ngủi đều đến từ sự hy sinh của mày. 

- Tên này không phải nói hơi nhiều so với một kẻ phản diện à? - Isami thắc mắc.

- Bố mày nghe được rồi nhé. Không, tao không phải là phản diện. Mày thấy tao phản diện ở chỗ nào? Lâu không gặp Tsukumaro, tao chỉ muốn tâm sự với bạn cũ một chút thôi. À, đứng từ góc độ của chúng mày, mày gọi tao là phản diện cũng không sai. Nếu thằng bạn tạo ra kết giới của chúng mày gục trước khi câu chuyện phiếm giữa tao và chúng mày kết thúc, thì cũng là game over với đám bọn mày đấy.

Tsukumaro để ý Yukimura đã bắt đầu có dấu hiệu mệt. Mồ hôi bắt đầu túa ra không ngừng trên trán cậu. Shotaro cũng không ngoại lệ.

- Mà nếu bọn mày trở thành người của tao cũng đâu có tệ nhỉ. Chúng ta sẽ là một thế giới đại đồng. Tất cả chúng mày sẽ không còn biết khổ đau là gì. Không còn chiến tranh, không còn bạo lực, không còn phải lo về sự đố kỵ, ghen ghét giữa người với người. Nhờ vào sương mù của tao, chúng mày sẽ có sự bình đẳng tuyệt đối.

- Hãy nhìn đám gái mặc đồ Gothic và bọn mặc đồ như thần tượng trước mắt bọn mày, trước đây chúng nó đã từng đánh nhau tóe lửa.  Cái Tokyo này đã từng là một nơi áp dụng "Luật", để cho đám người sở hữu siêu năng lực đạt được mục tiêu mà không gây tổn thương nặng nề đến nhau. Tất cả cùng thắng, đôi bên cùng có lợi!

- Nghe lý tưởng đấy, nhưng chúng mày đừng quên chúng ta là con người. Vào một ngày nọ, một bọn ất ơ nhưng sở hữu sức mạnh mang tính hủy diệt cao đã tự hỏi "tại sao lại phải tuân theo Luật mà nhún nhường đám người khác, rõ ràng chúng ta mạnh hơn bọn nó rất nhiều mà?". Và thế là chúng nó quyết định phá vỡ cái gọi là Luật đó. Chúng nó thỏa sức thử nghiệm một loạt chiêu thức mà chúng nó có thể nghĩ ra lên những đội nhóm yếu hơn, gây nên sự phẫn nộ của vô số nhóm khác. Chuyện gì phải đến cũng đến, đám ất ơ đó bị một nhóm những siêu năng lực gia mạnh hơn đánh bại, và chúng nó đều trở thành NPC. Tuy nhiên thành NPC không có nghĩa chúng nó chẳng nổi điên nữa mà ngược lại, thậm chí vì uất hận nên đám đó thi thoảng lại lượn một vòng Tokyo. Đội nào mạnh thì cũng ít nhiều bị thương với chúng nó, còn đội nào yếu thì xác định trở thành NPC dưới tay bọn nó luôn. Về sau này hội ở Tokyo đã phải cất cử ra một nhóm những người mạnh nhất chỉ để chiến đấu với chúng nó mỗi lần phát hiện thấy, từ đó giữ gìn sự bình yên cho toàn bộ khu vực này.

- Cái gọi là bình yên, suy cho cùng vẫn được xây dựng trên sự hy sinh của người khác. Nếu không phải có những người mạnh nhất bảo vệ trật tự, đám yếu ớt hơn làm sao sống yên ổn được?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout