Tới Tokyo



Cuối cùng thì Tsukumaro cũng không thể chịu nổi nữa, kéo cả đám đi ra quán khác trước khi một lần nữa cả đám đồng loạt tiêu chảy, mặc cho Saga vẫn gào mồm lên là "không sao đâu", "thời xưa chiến tranh đói kém các cụ nhà ta ăn còn khổ hơn nhiều", "các cậu yếu thế, sao đi qua nhiều thế giới rồi mà vẫn ăn như tiểu thư công tử vậy, tinh thần võ sĩ đạo đâu rồi" vân vân và mây mây. Đến cuối cùng Shimura không chịu được nổi cậu ta, cầm cái kẹp gắp thịt trên bàn mà kẹp mỏ cậu ta lại.

- Nín, đừng nói nữa, nói nữa tôi chích điện cậu.

- Sau vụ này tôi nghi cậu là gián điệp của Schatten rồi Saga ạ, vì chỉ có thâm thù đại hận lắm mới muốn cho anh em tiêu chảy mà chết. - Hideyoshi đưa miếng Wagyu tái vừa lên miệng, chốt hạ một câu như vậy.

Minerva im lặng từ đầu đến cuối, ôm con gấu bông lẩn phía sau các chị em, coi như cô không biết ông anh trai ngốc này đi. 

Thiên vừa nướng thịt vừa gắp cho Linh, còn Linh vừa pha nước chấm vừa giúp anh cắt bớt mấy chỗ xém đen trên thịt. Thật ra anh nướng khá ổn và không cháy mấy, nhưng sau quả ở quán vừa nãy nhìn cặp đôi Isami - Kotori đút than cho nhau thì Linh có hơi sang chấn tâm lý một chút. 

- Ê cậu nướng ngon vậy, chia sẻ tí đi. 

Mutsuki định nhón lấy thịt mà Thiên đã nướng xong, hiện để tạm trên cái đĩa trước mặt anh nhưng Linh trừng mắt, giơ tay ra đập một cái vào cổ tay của cậu.

- Tự thân vận động đê bạn ơi, có làm thì mới có ăn, muốn ăn thì lăn vào bếp.

- Vậy tôi xin một miếng có được không? - Tsukumaro dò hỏi.

- Cậu thì được. - Thiên cầm kẹp gắp lấy một nhúm thịt chín, bỏ vào bát của Tsukumaro.

- Ê, kiểu nhất bên trọng nhất bên khinh gì đây? - Mutsuki la ó - Sao chủ tướng thì được mà tôi thì không? Các cậu phân biệt đối xử à?

- Thế ai là lý do để chúng ta có bữa tiệc này? - Shotaro hỏi - Nếu cậu một đấu một được với Kaito như chủ tướng, tôi cũng sẽ nhường thịt nướng cho cậu.

Mutsuki nghe vậy ỉu xìu, âm thầm tự thân vận động.

Cả đám vùi đầu vào nướng và ăn thịt. Đến giữa buổi, Ichinoji mới nhớ ra:

- Phải rồi, thời gian của nhóm tao sắp hết. Tính từ thời điểm tao và mọi người vào thế giới này thì trung bình mọi người chắc chỉ còn hai tháng nữa là kịch kim. Tao chỉ còn 30 mạng nữa là có thể giống như mày, tự do ra vào thế giới này và những người khác, trừ Isami và Kotori đều như vậy cả. Tao cũng biết toàn bộ nhóm mày, trừ mày thì tất cả đều thành NPC cả rồi. Thế nên thôi, bọn tao sẽ để Isami và Kotori ở cùng nhóm mày. Để khi chúng ta đi làm nhiệm vụ ở các thế giới khác thì mọi người ở lại còn có thể bảo vệ nhau. Trong thời gian đó bọn tao cũng sẽ cố hết sức tìm cách giúp hai người đó hồi sinh trở lại. Nếu mày có thể tìm ra phương án đó trước bọn tao thì càng tốt, coi như cặp đó nợ mày cái mạng của họ.

Nghe vậy, Tsukumaro lặng yên một hồi. Sau đó cậu hỏi:

- Mày nói chuyện đó với hai người kia chưa?

- Tao nói rồi. Họ cũng buồn, nhưng họ biết đó là điều duy nhất khả thi ở thời điểm này. Giờ họ có đi đánh cùng bọn tao thì thứ nhất cũng không giúp họ thoát khỏi đây, trong khi đó khả năng bọn họ chết và lần nữa mất đi ký ức là rất cao. Tao không muốn đánh cược. Mày biết cảm giác đó đúng không.

- Vậy bọn mày định đi đâu để hoàn thành mớ chỉ tiêu đó?

- Nhờ mày giúp, giờ cả đám bọn tao cũng mạnh hơn nhiều rồi. Tao nghĩ bọn tao có thể đương đầu được thêm mấy nhóm ở Tokyo nữa. Vì phần lớn các nhóm ở khu vực trung tâm bọn tao đã gặp rồi và giờ tao cũng không rõ lũ Schatten có còn làm càn ở đó không, lần này có thể bọn tao sẽ thử đi tìm ở mấy khu vực xa trung tâm như Nerima, Setagaya hay Adachi gì đấy. Tokyo rộng lớn mà.

Tsukumaro thở dài. Isami và Kotori không ngồi cách xa hai thằng lắm, thế nên thực tế họ cũng nghe thấy được. Họ cảm thấy rất buồn, nhưng họ biết Ichinoji muốn tốt cho họ và cậu ta cũng đã nói trước với cả hai khi đưa ra quyết định này. Khi Tsukumaro quay về phía họ, cả hai đều nở một nụ cười đầy miễn cưỡng:

- Vậy có gì trăm sự nhờ cậu, Tsukumaro.

- Nếu đó là quyết định của mọi người... Tôi sẽ tôn trọng các cậu.

-

 Ngày hôm sau, Tsukumaro mở cổng dịch chuyển cho hội Akiba đi đến Nerima. Isami và Kotori cùng hội Shinsengumi nói lời tạm biệt với hộ Akiba, và dõi theo cho đến khi người cuối cùng rời khỏi. Hội Shinsengumi nhìn Kotori lúc này bật khóc và Isami an ủi cô, trông cậu cũng như chuẩn bị khóc đến nơi thì không đành lòng. Mutsuki nói nhỏ với Tsukumaro:

- Chủ tướng à, cậu xem thế nào... có cách gì du di cho họ không? Dù sao thực tế chúng ta rồi cũng phải đi làm nhiệm vụ mà.

- Tôi cũng có suy nghĩ đó, nhưng để tôi xem có cách nào vừa giúp được họ, vừa làm đám Schatten không phát hiện ra không.

Tsukumaro gọi Thiên và Linh ra một góc. Thiên nghĩ một hồi rồi nói:

- Tôi nghĩ cậu cô lập bọn họ trong không gian đặc biệt của mình để thực hiện việc tái sinh sau đó đưa họ trở lại là được. Trước đó Linh bị phát hiện có lẽ là vì giúp mọi người thẳng tại tổng hành dinh của cả bọn, và chúng nó đang ở trong thế giới này như chúng ta nên có thể cảm nhận được em ấy. Giờ cậu tạo ra không gian biệt lập thì tôi nghĩ có thể phần nào ngăn cách được, như cậu trước đó lúc nhốt tôi trong không gian đặc biệt cũng vậy, tôi không thể cảm nhận được em ấy vì tôi yếu hơn cậu. Lần đầu chạm chán đám Chính Tinh, cậu có nhớ chúng nó nói bọn nó sử dụng thằng Asatsuma để tìm ra em ấy nhờ huyết mạch không? Thằng đó yếu hơn cậu là cái chắc.

- Cũng đúng, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?

- Cơ mà tôi nghĩ trước khi cậu đưa họ vào cậu có thể làm vài thao tác, ví dụ như là...

Thiên giải thích một hồi, Tsukumaro cũng hiểu và đồng ý.

- Coi như để thêm một tầng đảm bảo, dù sao cẩn thận không bao giờ là thừa. Mà đây cũng coi như là thử nghiệm, nếu thành công thì những người ở đây cũng thêm được mạng trong tương lai.

-

- Isami, Kotori. Bọn tôi có một món quà đặc biệt dành riêng cho hai người để chào mừng gia nhập nhóm. Nhưng mà để đảm bảo bất ngờ, hai người chịu khó nhắm mắt lại và bị bịt mắt một lúc nhé. Tuyệt đối không được mở mắt ra cho đến khi nào bọn tôi hô đấy.

- Cũng được thôi, mà cậu định đưa bọn tôi đi đâu hả, sao phải bí mật thế này?

Tsukumaro bảo họ nhắm mắt, sau đó ra hiệu cho Tsubaki và Shotaro bịt mắt hai người lại. Mà bịt xong rồi cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu lôi từ trong hư vô ra hai lá bùa, sau đó lặng lẽ dán lên mặt họ.

- Ổn rồi, giờ tôi sẽ đưa hai người đi.

Tsukumaro mở một không gian độc lập ra, đưa hai người họ cùng Thiên và Linh vào. Bản thân anh cũng phân thân ra để vào, sau đó trong không gian độc lập này lại mở thêm một cái không gian độc lập nữa, rồi lại đưa tất cả vào đó. Đến khi vào xong xuôi, anh ra hiệu. Linh bắt đầu nắm lấy mỗi người một tay, sau đó gọi ngọn lửa tái sinh ra.

Kotori và Isami có thể cảm thấy một luồng khí nóng bao quanh mình, rồi họ dần cảm thấy cơ thể của họ đang tan biến. Họ bắt đầu hoảng loạn, nhưng Tsukumaro trấn an:

- Bình tĩnh, hai người cố chịu một lúc. Bọn tôi đang giúp các cậu quay trở lại cuộc chiến này. Ichinoji đã giao phó các cậu cho tôi, tôi sẽ không làm hại hai người.

- Quay lại cuộc chiến...? 

- Ừ, vậy nên dù hơi khó chịu một chút, xin hãy tin tưởng tôi một lần.

Dù vẫn hoảng sợ, nhưng dù sao khoảng thời gian vừa rồi họ cũng đã ở bên cạnh Tsukumaro và biết cậu không phải người xấu. Nếu cậu thật sự có ý đồ không tốt thì đã không tốn nhiều công sức lừa gạt họ như vậy, cách cậu đánh bại Kaito là minh chứng rõ ràng nhất. Vậy nên họ quyết định đặt niềm tin vào cậu.

Hơn nữa, nếu đúng như cậu nói... thật sự bọn họ có cơ hội trở lại làm người ư? Như vậy thì chút khó khăn này có là gì? Sau cùng thì họ có còn gì để mất đâu?

Nghĩ vậy, cả hai không còn hoảng loạn nữa. Ngọn lửa Linh gọi ra cũng đã nuốt chửng họ hoàn toàn, đồng thời bắt đầu quá trình tái sinh. Cơ thể của hai người lại dần được tái tạo lại, và lúc này Thiên mấp máy môi, nói với Tsukumaro điều gì đó. Cậu hiểu ý anh, lôi từ trong hư không hai bộ quần áo khá rộng ra. Thiên gật đầu, sau đó che mắt Linh và hướng dẫn cô làm nốt phần còn lại.

- Ở đây có một nam một nữ, anh thật sự che mắt em mà không nghĩ em cũng muốn che mắt anh lại hả? - Linh nói rất khẽ.

- Thế em làm cho Isami xong trước đi, sau đó đến Kotori anh sẽ nhắm mắt lại.

- Thật đúng là...

Dù vậy, Linh cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh. Sau khi hoàn thành xong trường hợp Isami, Thiên vội vàng lấy quần áo phủ lên người cậu ta. Phủ xong anh bỏ tay xuống và nhắm mắt đúng như cam kết, để Linh làm nốt phần còn lại.

- Hai cái con người này... - Tsukumaro lẩm bẩm. Cậu thật sự không thể chịu nổi được cái đám yêu nhau.

-

- Được rồi, giờ hai người có thể mở mắt ra.

Isami và Kotori tỉnh lại sau khi nghe thấy tiếng gọi của Tsukumaro. Họ đã bình tĩnh đón nhận chuyện xảy đến với mình và đã bất tỉnh lúc nào không biết. Và vào lúc này, khi họ tỉnh giấc bởi tiếng gọi, họ cũng đồng thời nghe được thông báo của hệ thống về tiến độ thực hiện nhiệm vụ - điều này khiến họ không thể tin vào bản thân mình nữa. 

Họ nhìn Tsukumaro đang đứng trước mặt với toàn bộ sự biết ơn. Trời mới biết được họ đã tuyệt vọng đến mức nào sau khi nhận ra bản thân đã trở thành NPC, rồi cả cảm giác chỉ có thể ở lại phía sau vì không thể tiếp tục đi cùng đồng đội của mình nữa. Lần này họ thật sự đã được tái sinh, và người đã cho họ hy vọng đấy chính là người con trai này.

- Chúng tôi thật sự không biết nói gì để bày tỏ sự biết ơn của mình. Dù không biết cậu đã dùng phép màu gì, nhưng cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu bọn tôi có thể giúp được gì, cậu cứ việc yêu cầu.

- Trước mắt thì tôi mong rằng hai cậu sẽ hoàn toàn giữ kín chuyện này, không nói cho bất kỳ ai - kể cả mọi người ở bên Akiba. Đây là một bí mật rất nguy hiểm, nếu cần nói thì tôi sẽ là người mở lời. Mong hai cậu hiểu cho.

Tsukumaro biết hai người họ sẽ hiểu nhầm rằng cậu là người đã giúp cho họ trở lại thành người bình thường, nhưng đó là điều cậu muốn. Hiện tại thân phận của Linh là bí mật sống còn của cả bọn. Trong trường hợp vì một lý do gì đó mà lộ ra chuyện "Tsukumaro có khả năng phục sinh NPC trong thế giới này" thì bọn Schatten cũng sẽ phải dè chừng, nhưng nếu là người khác sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. 

Cặp đôi này cũng hiểu ý cậu, họ gật đầu đồng ý. Suy cho cùng thì giờ cậu cũng là ân nhân của họ, chút chuyện đó không là gì cả.

Tsukumaro đưa họ quay trở lại nơi mọi người đang tập hợp. Linh và Thiên đã quay lại trước đó để tránh bị nghi ngờ. Họ cũng biết chuyện Tsukumaro muốn che giấu thân thế của Linh, và họ hoàn toàn đồng ý với chuyện đó. 

Đám Shinsengumi chúc mừng cặp đôi kia vì đã trở lại thành người làm cả hai rất vui. Cũng nhân chuyện này, Mutsuki nói với Tsukumaro về chuyện tiếp tục làm nhiệm vụ. Cậu cũng tính đến điều này. Giờ anh em đều có thể làm nhiệm vụ trở lại rồi, và với tình hình bọn Schatten lảng vảng ở đây thì cần phải hỗ trợ mọi người xong càng sớm càng tốt. 

- Liệu chúng ta có nên đến Nerima để tụ họp cùng Ichinoji và mọi người không? - Isami nôn nóng.

- Thật ra là không nên. Hiện tại cậu và Kotori về cơ bản không khác gì khởi động lại nhiệm vụ từ đầu, thế nên giờ tôi đang nghĩ sẽ để tất cả mọi người bắt đầu đánh từ trung tâm trước, sau đó chúng ta có thể cân nhắc hội họp cùng nhóm kia sau. Tôi hiểu các cậu cũng lo lắng cho họ, nhưng sẽ như thế nào nếu họ nhìn thấy chúng ta sau khi họ đã nghĩ rằng các cậu đều là NPC cả? "À, tôi tin tưởng giao anh em của mình cho cậu, cuối cùng khi tôi không có ở đây thì cậu lại cố tình đẩy họ ra chiến đấu, cậu muốn họ mất đi ký ức về chúng tôi lần nữa sao?". Ban nãy tôi nói gì rồi, việc các cậu trở lại thành người là bí mật, là bí mật đấy.

- Tôi cũng nghĩ như vậy, chúng ta nên xuất phát từ trung tâm Tokyo. - Shotaro lên tiếng - Hai cậu cũng đã từng ở đó, các cậu có biết khu vực trung tâm có khoảng bao nhiêu nhóm và bao nhiêu người không, tình trạng như nào?

- Để tôi nhớ xem... - Kotori cố gắng nhớ lại - Trước đó chúng tôi đã chạm trán với đám Inushiki ở Shibuya, chúng nó có khoảng tầm 15 người. Ở khu vực Harajuku có nhóm Gothic, có khoảng 5 thành viên. Bọn Inushiki chúng tôi không biết sau khi hồi sinh chúng nó có còn theo phe Schatten nữa không, nhưng gặp bọn nó nhất định phải cẩn thận. Nhóm Gothic chúng tôi đã từng giao lưu cùng, lúc đó họ hơi lập dị nhưng vẫn nói chuyện được, còn với tình hình Tokyo hỗn loạn như hiện tại thì bọn tôi không chắc. Ở khu vực gần Đền Asakusa có một nhóm nữa, gọi là Kaminari, có khoảng 5 thành viên. Nhóm đó khá thân thiện...

Tsubaki cẩn thận ghi lại những thông tin Kotori cung cấp. Yukimura và Takara thì đứng một bên lắng nghe, phần nào háo hức về chuyến đi sắp tới. Hai người đều sinh ra và lớn lên ở khu vực Kyushu, chưa từng lên Tokyo bao giờ từ lúc còn ở thế giới nguyên bản nên rất tò mò. Mutsuki nghe thấy vậy, cười khẩy bảo không còn cách nào khác, lúc nào tới Tokyo cậu ta sẽ dẫn hai tên này đi một vòng cho biết. 

- Em từng đến Tokyo chưa vậy?

- Anh có ngạc nhiên không nếu em nói với anh là em đến rồi?

- Không, anh không hề ngạc nhiên chút nào. Em từng bảo em đến Nhật mấy lần rồi mà.

- Nếu là đi du lịch thì có, còn sống ở Tokyo thì không. Tokyo cũng rộng lắm, em mới loanh quanh mấy khu như Shibuya, Harajuku, Akihabara, Ikebukuro và Asakusa thôi. Cũng vì từng đến Asakusa nên em đã gặp một chuyện kỳ lạ cực, để lúc nào rảnh em kể cho anh nghe...

- Nếu là như vậy thì cậu còn đi nhiều hơn tớ rồi đấy, Linh. - Shotaro ngắt lời - Tớ trừ quê nhà mình với Kyoto thì tớ mới chỉ đến Tokyo đúng một lần, lần đó có một trận tranh biện giữa Khoa Luật Kyodai với bên Todai*...

*Kyodai: Đại học Kyoto, viết tắt của Kyoto Daigaku; Todai: Đại học Tokyo, viết tắt của Tokyo Daigaku.

- Các cậu có vẻ hào hứng nhỉ, như đi chơi không bằng... - Tsukumaro nói - Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến Shibuya bây giờ.

-

- Có cần nhất thiết phải làm đến mức độ này không, Saburo?

- Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng nếu không làm theo bọn chúng, khả năng cao chúng ta sẽ giống như bọn Inushiki đấy.

Toàn bộ khu vực Ikebukuro chìm trong biển lửa, làm sáng bừng cả một góc trời. Kitagawa Saburo nhìn lên cột khói khổng lồ giữa màn đêm, lẩm bẩm:

- Sau cùng thì, chúng ta đang ở trong một vũ trụ mạnh được yếu thua mà. Làm gì có cái gọi là công bằng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout