Thiên nhận ra ngay Linh khi vừa thấy cô bước ra từ khu nhà phía sau đền. Chỉ có điều là còn có một người đàn ông lạ đi phía trước cô. Nhìn ngoại hình cũng như cách anh ta ăn mặc khiến anh không thể không nghĩ đến một vị quý tộc bởi cái cốt cách và thần thái toát ra từ cách đi đứng, cử chỉ của người đàn ông này rất rõ ràng.
Korpukkur nhận ra ngay Yatagarasu, do vậy mà khi anh ta đứng trước mặt Thiên cùng cô, Korpukkur đã cúi xuống làm động tác hành lễ. Sự hiện diện của Mặt trời là một yếu tố quan trọng của sự sống, bởi vậy một vị thần tự nhiên như cô có sự kính trọng đặc biệt đối với hiện thân của Mặt trời. Nhận ra thái độ tôn kính của Korpukkur với người đàn ông trước mặt, Thiên cũng làm động tác chào hỏi tương tự cô, bày tỏ sự kính trọng đối với anh ta.
- Ái chà... không tệ đâu. Cũng đẹp trai và sáng sủa đấy, mỗi tội không bằng ta. Ồ, Korpukkur cũng ở đây à, hiếm thấy đấy.
"Xin chào ngài, Yatagarasu vĩ đại."
- Không dám không dám. Vậy ra cô đã công nhận thằng nhóc này rồi sao? Hmm... cũng là điểm cộng. Nhưng mà ta chưa đồng ý đâu.
- Chào ngài. Rất hân hạnh được làm quen với ngài, tôi đến đây để đón vợ của mình về.
Hoàng Thiên chào hỏi xong thì tiến về phía Linh, nhưng anh bị Yatagarasu giữ lại.
- Ta biết. Linh đã nói cho ta về cậu. Nhưng ta chưa đồng ý để hai người đến với nhau đâu.
- Tôi không nghĩ chuyện giữa tôi và em ấy cần sự đồng ý của ngài.
- Giờ thì cậu nghĩ được rồi đấy, vì ta không khác gì bề trên của con bé cả.
- Chúng tôi đã là vợ chồng rồi, thưa bề trên.
- Vợ chồng cũng có thể cắt đứt duyên phận đấy, cái tên hậu bối này.
Hoàng Thiên và Yatagarasu trợn mắt nhìn nhau, đấu khẩu đúng kiểu không bên nào chịu nhường bên nào. Trong lúc đó thì Korpukkur nhảy lên trên vai Linh, dùng đôi mắt tròn xoe và nghiêng nhẹ đầu sang một bên để quan sát cô khiến cô phải ôm tim vì sự dễ thương này.
- Dễ thương quá đi! Í, tôi rất xin lỗi, nhưng ngài trông rất đáng yêu. Ngài là tinh linh Korpukkur của người Ainu đúng không?
Korpukkur gật đầu, cầm lấy chiếc lá trên tay rồi để nó chạm vào trán của cô. Ngay sau đó Linh nhận ra mình có thể dùng thần giao cách cảm với tinh linh bé nhỏ đáng yêu trước mắt này.
Aaaaaa trời ơi ngài đấy đáng yêu quá dễ thương quá muốn ôm ghê, trông ngài ấy như búp bê vậy, má lại còn phúng phính mềm mại quá đi, giờ mình muốn thử chạm vào ngài ấy không biết có được không aaaaaa....
Mặt của Korpukkur dần ửng đỏ lên. Cô biết nhiều người phàm thấy cô dễ thương, nhưng đã khá lâu rồi cô mới mở lòng mà tiếp xúc trực tiếp với người phàm như này. Cô gái trước mắt hoàn toàn không mang ý xấu, cơ mà có vẻ hơi kích động khi được gặp cô nên cô có phần ngại ngùng.
"Nếu cô muốn, cô có thể thử chạm vào má của tôi."
Linh dùng đôi mắt cún con nhìn Korpukkur, sau đó nói lời xin lỗi rồi nhẹ nhàng dùng một ngón tay chạm vào má của cô.
Aaaaa, mềm ghê, giống bánh mochi quá à...
Và thế là trong khi đàng trai đang đối đầu với nhau như nước với lửa, thì bên này hội chị em hết sức hiền hòa và bình yên. Cả Linh và Korpukkur đều chuyển qua ngồi dưới mái hiên xem đầu khẩu, miệng thì thưởng thức vài loại quả dại mà Korpukkur biến ra. Lúc này Linh cũng tranh thủ hỏi Korpukkur lý do vì sao cô lại đi cùng Thiên, Korpukkur chỉ đáp:
"Tôi có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh đặc biệt ẩn sâu bên trong cậu ấy. Thứ sức mạnh đó rất thân thuộc với tôi. Với lại cậu ấy cũng rất thú vị."
Phía Hoàng Thiên và Yatagarasu lúc này ngôn từ đã bất lực, chuyển sang bạo lực lên ngôi. Yatagarasu lúc này đã điên lên mà dùng nắm đấm của anh đánh nhau với Thiên. Thiên cũng xắn tay áo lên đánh trả, cả hai đều không ai bảo ai mà chỉ so tài võ thuật chứ không dùng phép.
"Sao cô không ngăn cản họ?"
Một bên là người tôi yêu, một bên là sứ giả của Thần Mặt trời và cũng là Mặt trời, theo ngài nếu họ bảo tôi chọn phe, tôi nên hùa theo phe nào?
"Cũng đúng ha."
Với cả trông thế thôi, ngài Yatagarasu rất tốt, ngài ấy sẽ không làm hại Thiên đâu.
"Nhắc đến mới nhớ, cô quen ngài ấy như thế nào vậy?"
À, chuyện là...
Linh kể cho Korpukkur những gì cô đã trải qua trong thử thách ở âm giới, và Korpukkur rất ngạc nhiên khi biết về chuyện thân thế của cô.
"Ra là vậy, chẳng trách ngài ấy lại muốn giúp đỡ. Nếu đã là như vậy thì không có vấn đề gì rồi."
Lúc này ở trên sân, Thiên đang vung một nắm đấm thẳng vào mặt của Yatagarasu thì bỗng nắm đấm của anh xuyên qua cơ thể của anh ta. Nhận ra điều này, Yatagarasu chỉ cười một cái.
- Chậc, có vẻ như thời gian của ta hết mất rồi. Để lần sau nhé, tên nhóc thối.
Dứt lời, Yatagarasu biến mất, như thể anh ta chưa từng ở đây vậy. Thiên tặc lưỡi một cái, sau đó quay ra chỗ Linh và Korpukkur đang ngồi, nằm vật ra.
- Sao em lại quen biết với một kẻ khó ưa như anh ta chứ!
- Tất cả là nhân duyên mà.
Linh quay ra nhìn tên ngốc nhà mình đang thở hồng hộc, sau đó hôn lên trán anh.
- Em nhớ anh lắm.
Thiên chống tay ngồi dậy, ôm lấy cô vào lòng.
- Anh cũng nhớ em. Rất nhớ. Lúc phát hiện em không có ở chỗ thử thách cùng mọi người, anh đã rất sợ hãi. Nếu em gặp phải đám người đó, anh không biết mình sẽ phải làm sao bây giờ.
- Thì đó, không có Yatagarasu thì em không thể ở đây để mà gặp lại anh đâu. Ngài ấy đã cứu em một mạng đấy.
- Thôi được, lần sau anh sẽ nói lời cảm ơn và hứa không đấm vào mặt anh ta.
Hai người ôm lấy nhau một lúc lâu. Korpukkur ngồi gần đó cũng chỉ lén lén nhìn hai người, sau đó nhìn lên trời ngắm mây và cảnh tượng xung quanh. Ừm, đừng để ý đến cô, cô chỉ lả một tinh linh bé nhỏ.
Đang mải mê úp mặt vào cổ người mình yêu mà hít hà cho thỏa nỗi nhớ, Linh sực nhớ ra một chuyện. Cô chạm vào một hình xăm ở cổ tay, và thanh gươm Kusanagi bỗng xuất hiện. Cô đưa nó cho Thiên, bảo anh cầm lấy nó.
- Anh thử đưa sức mạnh tinh thần của mình vào xem.
Thiên cầm lấy thanh gươm, biết đây không phải vật tầm thường. Nghe theo lời Linh, anh thử đưa sức mạnh tinh thần của bản thân vào. Trong phút chốc, bầu trời đang xanh trong đột nhiên tối sầm lại. Mây đen ùn ùn kéo tới, và chỉ vài phút sau một tia sét đã xé toạc bầu trời, mang theo cơn mưa nặng hạt rơi xuống trần gian. Thanh gươm trên tay của Thiên xuất hiện một quầng sáng bao quanh, và lưỡi gươm cũng trở nên sắc bén, sáng trong hơn trước rất nhiều.
- Quả nhiên là vậy... Anh giữ lấy nó đi, nó sẽ giúp ích cho anh.
- Em vẫn chưa nói cho anh biết nó là thứ gì, em lấy được nó ở đâu vậy?
- Chuyện kể ra rất dài, đợi lúc nào về em sẽ kể anh nghe. Còn thanh gươm này... Anh đã nghe đến ba báu vật trấn quốc của Nhật Bản chưa? Nó chính là thanh gươm Kusanagi trong truyền thuyết. Cơ mà giờ chắc phải gọi nó là Ama no Murakumo rồi. Gươm của Thần Gió Susanoo đấy, cũng là thanh gươm em đã dùng cả tính mạng mà lấy đó.
Cầm trên tay một bảo vật như vậy, nếu bảo cảm thấy không vui thì là giả. Nhưng nghe đến đoạn vợ anh dùng cả tính mạng để lấy thì Thiên lại cảm thấy không vui cho lắm.
"Cậu giữ lấy đi, đó là một thanh gươm rất tốt. Tôi cũng rất bất ngờ khi cô ấy quyết định đưa nó cho cậu."
Thiên hạ thanh gươm xuống, sau đó ôm chầm lấy Linh. Từ trước đến giờ vẫn luôn là người này bảo vệ và hỗ trợ anh, trong khi đó anh chưa thật sự làm được gì cho cô cả.
- Cảm ơn, em vất vả nhiều rồi.
Anh sẽ cố gắng trở nên thật mạnh mẽ, để có thể bảo vệ được em.
- Sao phải khách sáo như vậy chứ, anh là chồng em mà.



Bình luận
Chưa có bình luận