Linh cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp đang bao bọc xung quanh mình.
Đó là hơi ấm đến từ mặt trời, nhưng là hơi ấm giống như kiểu những ngày đông có nắng. Phần lớn ấn tượng của Linh về mặt trời thường là những ngày hè nóng nực và nắng đến cháy da cháy thịt, và vì là người chịu nóng kém nên cô không thích điều đó một chút nào, chỉ trừ ngoại lệ là những ngày đông. Nắng ngày đông rất đỗi dịu dàng, tựa như một cái ôm nhẹ nhàng vừa phải.
Khi mở mắt ra, Linh đã thấy mình nằm trong một hang động, tay vẫn đang ôm chặt thanh gươm Kusanagi. Ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông khoác chiếc áo Haori màu đỏ, cổ tay áo chạm trổ những vân mây bằng chỉ vàng và mặc chiếc quần hakama màu đen. Trên mặt người này đeo một chiếc mặt nạ Tengu dữ tợn, và tay đang ôm lấy một chiếc gương đồng. Vì đeo mặt nạ nên cô không rõ dung mạo cũng như tuổi thật của người này, nhưng nhìn vào bàn tay của đối phương thì có vẻ như đây là một chàng trai trẻ, chỉ khoảng 30 đổ lại là cùng. Anh ta có một mái tóc đen tuyền dài đến gót chân vừa dày vừa mượt khiến cô là con gái mà cũng phải thấy ghen tị, cùng với đó là cách buộc tóc khiến cô không khỏi nghĩ đến nhân vật Fujiwara no Sai trong Hikaru - Kỳ thủ cờ vây. Bỏ qua chiếc mặt nạ Tengu dọa người, nhìn thần thái và dáng hình của anh thì cũng có thể thấy được đây sẽ là một người không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là có thể rất đẹp trai.
- Tỉnh rồi à, tưởng nhóc thối này phải ngất thêm một ngày một đêm nữa chứ.
Cô nghĩ lại rồi, anh ta sẽ đẹp trai hơn nếu không mở miệng.
- Dù không biết anh là ai, nhưng cảm ơn anh vì đã cứu tôi.
- Anh? - Người đàn ông nhắc đến từ đó, sau đó cười lớn như thể vừa nghe một chuyện gì đấy rất hài hước. Lúc này Linh cũng sực nhớ ra nơi mình đang ở là âm giới, ngoài những yêu ma quỷ quái hàng trăm hàng ngàn tuổi thì lấy đâu ra người mà cô có thể gọi bằng "anh"?
- Là tôi lỡ lời, cảm ơn ngài vì đã cứu tôi.
- Ồ không, không... Ta không có ý đó. Chỉ là phải mấy ngàn năm nay mới có một người gọi ta như thế. Nhưng điều đó cũng có nghĩa trông ta rất trẻ, đúng không nào? Ta cho phép nhóc gọi ta là anh đấy!
- ...Như vậy có vẻ không được lễ phép cho lắm.
- Không vấn đề gì, ta cho phép là được. Có người thấy ta trẻ đến mức gọi ta bằng anh rồi, để xem đám quỷ già đó có còn dám nói ta già nữa không. Ta nói có đúng không, Tsukumogami?
Một chiếc đèn lồng giấy trắng đã rách đôi chỗ bay lơ lửng bên cạnh người đàn ông, đung đưa nhẹ như đồng ý với ý kiến của anh ta.
- Đùa vậy đủ rồi, nhóc muốn gọi ta như thế nào cũng được. À, đây, cầm lấy, nó sẽ giúp ích cho nhóc đấy.
Dứt lời, người đàn ông đưa cho Linh chiếc gương đồng anh ta đang cầm trên tay. Khi chạm tay vào chiếc gương đó, Linh cảm thấy bản thân khá hơn rất nhiều. Cô sờ theo những hoa văn được chạm khắc trên chiếc gương đồng, sau đó giật mình nhận ra:
- Đây... đây không phải là Gương Yata sao?
- Nhóc cũng biết hử? Đúng vậy đấy, nên cố mà giữ gìn nó.
- Thứ này quá quý giá...
- Phải, nhưng ta cũng biết nhóc phải thu thập đủ chúng nó thì mới ra được khỏi đây. Không phải nghĩ nhiều đâu. Một khi ta đã đưa nó cho nhóc và nó có hiệu quả, đồng nghĩa với việc nhóc đã được nó lựa chọn. Đám thần khí này cũng có linh, không phải loại người nào cũng có duyên gặp và sử dụng được chúng nó. Nhóc phải lấy đó làm may mắn.
Đôi tay cầm lấy chiếc gương đồng của Linh khẽ run lên. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được cầm những bảo vật trấn quốc thực thụ của Nhật Bản trên tay, càng không nghĩ một trong số đó sẽ chấp nhận cô. Thật khó có thể giải thích tại sao, nhưng cô có thể cảm nhận được chiếc gương trên tay mình đã đồng ý để cô giữ và sử dụng nó.
- Cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi sẽ trân trọng và giữ gìn nó.
- Rồi rồi, thôi đi đi, ta chữa cho nhóc xong rồi đấy. À quên, đợi một chút.
Người đàn ông chụm ngón trỏ và ngón giữa tay phải của bản thân lại, sau đó đặt lên mu bàn tay trái của cô và niệm chú. Một hình xăm hình quạ ba chân xuất hiện trên mu bàn tay của Linh trong vài giây rồi biến mất.
- Tư giờ nếu gặp phải chuyện khó khăn không thể xử lý, nhóc có thể gọi ta.
Người đàn ông ngừng niệm chú và thu tay lại, sau đó đối diện với một đôi mắt sáng rực nhìn về phía mình với đầy sự ngưỡng mộ.
- Thì ra ngài chính là sứ giả của Thần Mặt trời, Yatagarasu. Ngài không thể biết tôi đã muốn gặp ngài như thế nào đâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có duyên gặp được ngài ở đây.
Người đàn ông, cũng chính là Yatagarasu lúc này ngẩn người ra, sau đó anh ta cười lớn rồi liên tục vỗ vai của cô, vẻ rất hài lòng:
- Được, được lắm, đúng là không uổng công ta đã cứu giúp nhóc. Hậu duệ lần này của Phượng Hoàng khá đấy, cũng biết đến uy danh của ta.
Một đôi cánh đen lớn xuất hiện từ phía sau lưng người đàn ông. Đó là một đôi cánh quạ đen khổng lồ óng mượt. Người đàn ông cũng gỡ chiếc mặt nạ Tengu trên mặt xuống, để lộ ra một khuôn mặt điển trai.
- Nếu đã vậy thì, để không phụ sự yêu mến của nhóc, ta sẽ cho nhóc một gợi ý. Mảnh ghép cuối cùng nhóc muốn tìm cũng ở xung quanh đây. Ama no Murakumo và Yata biết nó ở đâu. Thế nhé.
Dứt lời, một cơn gió lớn thổi vào hang khiến bụi bay mù mịt làm Linh phải nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì Yatagarasu đã biến mất, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của cô vậy. Có điều Gương Yata vẫn đang ở trong tay cô, như một lời nhắc nhở rằng mọi điều cô thấy và chứng kiến trước đó đều là sự thật.
-
Sau một hồi ngồi và suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, Linh bắt đầu đứng dậy, cầm theo thanh gươm Kusanagi và chiếc gương Yata rồi bắt đầu bước ra khỏi hang.
Kusanagi no Tsurugi (Thảo Thế Kiếm hay Thanh gươm Cắt Cỏ) không phải tên ban đầu của thanh kiếm này. Nó đã từng có một cái tên nghe ngầu hơn rất nhiều là Ama no Murakumo no Tsurugi (Thiên Tùng Vân Kiếm), hiểu nôm na là Thanh gươm thuộc về Thiên Đường, khiến cho mây trời tụ hội. Từng là gươm của Thần Gió Susanoo, nó có khả năng hô mưa gọi gió và điều khiển gió theo ý muốn của chủ nhân, tuy nhiên thời gian nó được thể hiện sức mạnh thật của mình chẳng kéo dài lâu bởi sau đó Susanoo đã tặng lại nó cho chị gái mình là Thần Mặt trời Amaterasu như một món quà tạ lỗi.
- Chính ra thì, ba bảo vật trấn quốc của Nhật Bản đều xoay quanh Nữ thần Mặt trời nhỉ.
Thanh gươm Ama no Murakumo là món quà tạ lỗi, Gương Yata là vật đã giúp dẫn dụ Thần Mặt trời Amaterasu ra khỏi hang, còn Viên ngọc Yasakani...
Khoảnh khắc Linh bước hẳn ra khỏi hang động, thanh gươm Kusanagi và gương Yata đồng loạt phát sáng. Cô ôm lấy hai bảo vật, thử tìm kiếm xung quanh và chợt nhận ra có một thứ ánh sáng xanh lục dịu nhẹ phát ra sau một tảng đá lớn. Đi theo ánh sáng dẫn lối và lật đám cỏ dưới chân phiến đá, cô đã tìm thấy mảnh ngọc cuối cùng.
Viên ngọc Yasakani là một mảnh từ chiếc vòng cổ của Nữ thần Hạnh phúc Ame no Uzume, tương truyền đã bị rơi khi bà thực hiện điệu nhảy để dụ Thần Mặt trời Amaterasu ra ngoài.
Cầm mảnh ngọc trong tay, Linh ngắm nghĩa nó một hồi rồi cất vào trong túi. Một cánh cổng dịch chuyển dần xuất hiện trước mắt cô, báo hiệu rằng cô đã vượt qua được thử thách lần này. Trước khi bước vào cánh cổng, Linh quay lại và hét lớn:
- Không biết ngài có nghe được lời của tôi không, nhưng xin cảm ơn ngài vì đã hết lòng giúp đỡ tôi. Nếu có duyên, tôi rất mong được gặp ngài lần nữa ở thề giới thực!!!
Khi cả người và cánh cổng hoàn toàn biến mất, Yatagarasu mới xuất hiện trở lại trước hang động kia. Với đôi cánh giang rộng và những chiếc lông quạ nhẹ bay trong gió, anh chỉ nhếch mép cười và nói rất khẽ.
- Ngày đó sẽ không xa đâu, nhóc.
-
- Mày cảm nhận được vị trí của Houou rồi?
- Không phải, nhưng người của chúng ta ở Hokkaido báo cáo đã nhìn thấy một đứa khá là khả nghi đột ngột xuất hiện ở Sapporo. Họ nói con bé đó lúc xuất hiện tay cầm vũ khí, khá giống với những bảo vật truyền thuyết.
- Tam chủng thần khí? Thứ đó đồ giả nhiều mà.
- Nhưng trong số những người của chúng ta có kẻ mang năng lực thẩm định tương đối mạnh, và theo như lời hắn nói thì khả năng những món đồ đó... là thật.
- Ồ?
Thái Âm đứng dậy khỏi ghế. Từ sau khi đám Tsukumaro biến mất tăm cách đây mấy tháng, hắn đã cho người đi lùng sục khắp nơi nhưng gần như không có dấu vết gì. Hắn biết rằng việc tìm được hậu duệ của tộc Phượng Hoàng không phải là dễ, nếu dễ thì những kẻ khác trong Schatten đã ra tay từ lâu và Uehara cũng không phải mất công mất sức đến vậy. Chỉ là hắn không cam tâm khi con mồi đã ở quá gần mà hắn lại để xổng mất, tất cả là do sự ngạo mạn của hắn.
Cơ mà, Houou mới xuất hiện không lâu thì giờ lại đến thần khí xuất thế, thật sự không phải ngẫu nhiên sao?
- Mày nói kẻ cầm thần khí chỉ có một đứa?
- Vâng, là một đứa con gái. Người của chúng ta ở Sapporo đang tiến hành truy sát nó, khả năng là sẽ sớm xử lý được.
- Gửi cho tao toàn bộ thông tin về con ranh ấy.
Khi nhìn vào tấm ảnh được gửi đến, Thái Âm bỗng cười lớn khiến toàn bộ lính của hắn giật nảy cả mình. Hắn nhìn vào người trong màn hình, lẩm bẩm:
- Đúng là Trời Phật cũng muốn giúp ta. Con ranh này ở cùng nhóm với thằng khốn Tsukumaro kia. Bọn mày tuyệt đối không được để lộ chuyện này cho bất cứ người nào khác biết, tao sẽ tự xử lý nó.




Bình luận
Chưa có bình luận