Thẳng thắn mà nói thì kiến thức của Linh về ba bảo vật trấn quốc này thật sự rất mơ hồ. Nhưng cũng không thể trách cô được, vì cô có phải người Nhật đâu cơ chứ. Chưa kể có khi đến cả người Nhật còn chẳng biết hết về chúng nữa là, không phải vì thế chúng mới trở thành truyền thuyết sao.
Nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ một người nước ngoài như cô biết về nó một phần cũng là vì đọc truyện tranh quá nhiều. Các họa sĩ truyện tranh của Nhật rất giỏi trong việc đưa văn hóa của nước nhà vào những bộ truyện của họ, và ở góc độ nào đó thì họ cũng thành công rồi đấy. Bằng chứng là nhiều người có thể kể về thần mặt trời Amaterasu, thần mặt trăng Tsukuyomi, thần gió Susanoo, rồi Izanagi, Izanami... cùng với những bảo vật trấn quốc này.
- Hồi đó mình cũng từng nghĩ, nếu mà các bảo vật quốc gia của Việt Nam cũng được đưa vào truyện tranh các thứ thì tốt quá... Thật ra là cũng có, chúng ta có nỏ thần và gươm báu mà thần Kim Quy cho mượn mà ha...
Linh tạ lễ với tượng Địa Tạng Vương lần nữa, sau đó cầm mảnh giấy mà tiếp tục suy ngẫm. Giờ bảo tìm ba thần khí này giữa cõi âm ty địa ngục rộng lớn này phải bắt đầu từ đâu?
- Mình ghét mấy trò suy luận kiểu này kinh khủng. Không biết mình đã nói bao nhiêu lần, giá mình có thể thông minh như Thiên thì tốt rồi.
Cơ mà dù khó chịu đến mấy đi nữa, ở đây cũng chỉ có một mình cô. Thế nên kiểu gì thì kiểu, cô vẫn phải tự lực cánh sinh mà thôi.
- Chỉ là, tại sao lại là âm giới? Bây giờ bảo đi tìm ba bảo vật giữa một bầy yêu ma...
Yêu ma quỷ quái...
KHOAN!
Cất mảnh giấy vào trong túi, Linh bắt đầu đi tìm xung quanh. Tại sao cô lại không nghĩ ra cơ chứ.
Âm giới, yêu ma quỷ quái, tam chủng thần khí...
Để tìm được ba bảo vật đó, phải tìm theo nguồn gốc của chúng.
Thanh gươm Kusanagi được thần gió Susanoo tìm thấy ở đuôi của Yamata no Orochi sau khi giết chết nó, nói cách khác...
Một tiếng gầm lớn bỗng vang vọng trong không gian, làm rung chuyển đất trời. Linh giật mình lùi lại phía sau, triệu hồi thêm cầu lửa để soi sáng hướng có tiếng gầm rú đó. Khi nhìn thấy bóng chiếc lưỡi rắn khổng lồ xuất hiện trong khu vực được chiếu sáng và những cặp mắt sáng quắc vẫn đang ở trong bóng tối nhìn về phía cô, Linh biết suy nghĩ của mình đã đúng rồi.
- Giờ đánh nhau với nó như nào đây...
-
Người ta nói rằng khi con người bị đẩy vào lằn ranh của sự sống chết, người ta sẽ bộc phát tất cả sức mạnh nội tại của họ.
So sánh về hình thể của Linh với Orochi, nhìn trông chẳng khác gì một con kiến đang đối đầu với một con voi cả. Lửa thường không có tác dụng với nó, bởi vốn dĩ theo truyền thuyết nó là hóa thân của dung nham và là một phần máu thịt của thần lửa Kagutsuchi. Linh hóa thân thành chim lửa, bay lên phía trên để tiện bề quan sát tổng thể, đồng thời nghĩ xem mình phải làm gì để đối phó với con quái vật này.
Lửa không có tác dụng với nó... mà mình lại là dân chơi hệ hỏa, đùa nhau chắc...
Trong lúc Linh đang suy nghĩ, hai cái đầu của Orochi lao đến đớp cô nhanh như tên bắn nhưng cô đã kịp bay vọt lên để tránh, may mắn thoát khỏi chúng trong đường tơ kẽ tóc. Tim của Linh sau một hồi tưởng như văng ra khỏi lồng ngực thì giờ chuyển sang đập liên hồi như trống bỏi, trán cô ướt đẫm mồ hôi và người cô không ngừng run rẩy.
Chỉ một tí nữa thôi là mình thành thức ăn cho rắn luôn rồi. Chết tiệt. Phải tìm cách...
Về mặt lý thuyết, Kusanagi ở phần đuôi của Orochi, vậy nên có thể cân nhắc đến chuyện tìm cách chặt đuôi của nó để lấy thanh gươm này. Tuy nhiên giờ tay cô không tấc sắt, sức mạnh tinh thần thì gặp phải đối thủ kháng phép hệ lửa cực mạnh và khác biệt về kích thước là quá lớn. Thần gió Susanoo khi đánh bại Orochi cũng phải ở trạng thái khổng lồ, trong khi cô còn không bõ dính răng nó nữa.
Có vẻ như cuối cùng cũng không tránh khỏi số phận rồi.
Linh chợt nghĩ ra một sáng kiến, hoặc tối kiến - tùy theo việc điều cô đang nghĩ có hiệu quả hay không. Vậy nên lần này khi một cái đầu định đớp lấy cô, cô đã để mặc cho nó nuốt chửng mình.
-
Tộc Phượng Hoàng là những người được lửa lựa chọn, là dòng tộc sinh ra từ lửa, yêu mến bởi lửa, và là đứa con của thần lửa.
Ở trong cơ thể của Orochi, Linh thử sử dụng lửa thường một lần nữa để tấn công nội tạng của nó, tuy nhiên kết quả vẫn không hề khả quan. Lửa thường không thể làm tổn thương được nó.
Mình cần sức mạnh... một thứ sức mạnh có thể tiêu diệt được con yêu quái rắn này.
Siêu năng lực của cô là lửa. Hiện tại cô có thể điều khiển được lửa thường và lửa có khả năng tái sinh. Khoan nói đến chuyện cả hai ngọn lửa trên đều vô dụng trong trường hợp này, nếu đúng cô là truyền nhân của tộc Phượng Hoàng, sức mạnh của cô không thể nào chỉ có thế được.
Linh bắt đầu loạng choạng bởi các cơ trong cơ thể con rắn này đang co bóp, cô quyết định một lần nữa dùng sức mạnh để tạm thời bay lơ lửng. Nhìn vách thịt đỏ lòm xung quanh mình trơ ra với lửa, cô tự nhiên nhớ đến thần lửa Kagutsuchi. Theo truyền thuyết, ngọn lửa của ông đã vô tình thiêu chết mẹ ông là Izanami - một trong hai vị thần đầu tiên của Nhật Bản và là vị thần đã khai sinh ra vô số những vị thần Shinto khác. Cô cần một ngọn lửa như thế. Một ngọn lửa có thể thiêu đốt được yêu ma quỷ quái. Một ngọn lửa đủ mạnh để có thể gây thương tổn cho những thực thể huyền bí.
Một ngọn lửa có sức mạnh đủ để diệt thần.
[Ta đã nghe được lời kêu gọi của ngươi, chủ nhân của ta.]
Một ngọn lửa đỏ sậm, pha lẫn với màu đen từ từ xuất hiện và bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Linh. Lúc này không gian nơi cô đang lơ lửng bắt đầu rung lên dữ dội như thể trải qua một trận động đất cực lớn. Dù đang ở bên trong cơ thể của Orochi, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng thét gào đau đớn của nó từ ngoài vang vọng vào. Linh tạo ra một quả cầu lửa đỏ đen trên tay, sau đó ném về phía vách thịt trước mặt.
Không giống như lúc cô dùng lửa thường, giờ đây ngọn lửa trong tay cô đã có thể thiêu đốt da thịt của con rắn này một cách dễ dàng. Ngọn lửa đỏ đen lan tới đâu, thịt của Orochi bị ăn mòn đến đó khiến nó rú lên và quằn quại. Linh tiếp tục tung ra thêm nhiều cầu lửa nối tiếp cầu lửa, tập trung đánh vào một chỗ duy nhất, đẩy nhanh quá trình ăn mòn.
Ban đầu chỉ là từng chút, từng chút một, sau đó lửa đã thiêu đến mức tạo được một lỗ thủng to bằng nắp cống ngầm có thể nhìn được thẳng ra bên ngoài trời, và Linh đã thoát khỏi cơ thể của Orochi bằng cách bay ra từ cái lỗ máu đó như thế. Khi ra được bên ngoài, Linh phải cố bay lên cao nhất có thể rồi mới an tâm nhìn xuống. Con rắn khổng lồ tám đầu này đang rú lên, khiến các sinh vật bóng đêm đều hoảng sợ mà đồng loạt nối đuôi nhau bỏ chạy. Từ vết thương trên một trong tám cái cổ của Orochi, Linh có thể thấy thứ lửa cô gọi ra vẫn đang tiếp tục lan rộng ra và ăn mòn thịt của nó từng chút một, song vì cơ thể của cô quá bé nên ngọn lửa cô gọi ra trông chẳng thấm tháp vào đâu. Với cái tiến độ này, bảo rằng đến mùa quýt năm sau Orochi mới cháy thành tro cũng được.
Linh quyết định bay về phía đuôi của nó, tranh thủ lúc những cái đầu của nó đang quăng quật lung tung vì đau đớn khiến khu vực xung quanh cô cát bụi mù mịt. Cô gọi ra hàng chục quả cầu lửa, tất cả đều là lửa đỏ đen và hất toàn bộ chúng về phía đuôi của Orochi. Khi lửa bắt đầu bén phần đuôi và bùng lên, con rắn khổng lồ này như phát điên mà cố hết sức để nện cái đuôi thật mạnh xuống đất hòng cố dập lửa, song nỗ lực của nó đều chỉ là vô ích. Linh tiếp tục thúc giục cơ thể mình tạo ra thêm lửa, có điều khi phần đuôi của nó đã cháy được một phần mười thì mắt của cô cũng hoa lên và tay chân thì không ngừng run rẩy. Nhận thấy siêu năng lực của mình đã gần cạn đáy, Linh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hạ xuống đất, cách xa Orochi một đoạn phải đến cả cây số rồi vừa núp phía sau một cái cây, vừa thở hổn hển và chờ đợi.
Ngọn lửa đỏ đen đó dần thiêu đốt phần đuôi của Orochi để lộ ra xương trắng, và sau một hồi thì Linh đã nhìn thấy thứ mà cô tìm kiếm. Đó là một thanh gươm có chuôi và lưỡi là một thể liền nhau, toàn bộ thanh kiếm là một màu đen huyền. Trông nó chẳng giống như những thanh katana thường thấy của Nhật tẹo nào, bởi nó là một thanh kiếm lưỡi thẳng và được rèn đối xứng.
Nghĩ đến đây tự nhiên Linh cảm thấy cực kỳ quan ngại về kho từ vựng của chính mình bởi đấy, có thanh kiếm thôi mà giờ bảo mô tả nó như thế nào cho xứng tầm một bảo vật trấn quốc cô cũng chẳng biết phải nói sao cho tử tế.
Quả nhiên, việc học rất quan trọng. Mà thôi, giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó đâu.
Trong lúc con rắn Orochi đang đau đớn quằn quại thì thanh gươm đã tách hẳn khỏi người nó và rơi xuống đất. Linh cố gắng vét chút sức tàn của mình, hóa chim lửa bay tới cắp lấy thanh gươm rồi biến nhanh hết sức có thể, rời khỏi chỗ đó càng xa càng tốt.
-
Linh không biết nổi mình đã bay đến chỗ nào và đi được bao xa.
Tất cả những gì cô nhớ trước khi ngất xỉu vì kiệt sức là cô đã lao vào một cái hang nào đó, sau đó mắt cô mờ dần. Cơ thể cô kiệt quệ, đột ngột mất đi khả năng bay và rồi cứ thế ôm thanh kiếm lao xuống đất giống như một cái máy bay hết nhiên liệu vậy. Sau đó tất cả chỉ còn lại một màu tối đen, bởi cô hoàn toàn bất tỉnh rồi.
Chính vì bất tỉnh nên Linh hoàn toàn không biết chưa đầy nửa tiếng sau, một con quạ ba chân đã đi vào trong hang. Khi nhìn thấy cô nằm bất tỉnh ở đó, nó đã dùng phép thuật của mình để chữa trị cho cô.
- Đúng là... Hậu duệ Phượng Hoàng đứa nào cũng thế...
[Dù ngài nói như vậy, không phải ngài vẫn chữa trị cho con bé sao?]
- Đừng hiểu nhầm, ta chỉ không muốn nó lưu lại âm giới này thôi. Nó mới ở đây mấy ngày mà mọi thứ đã loạn cả lên rồi, nó còn ở đây lâu dài thì càng mệt nữa.
[Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ coi như không thấy cái Gương Yata mà ngài để bên cạnh con bé.]
- Cái gương này để dưỡng hồn. DƯỠNG HỒN. Ngươi căng mắt ra nhìn đi, cái thứ hồn phách yếu ớt này mà đòi tham gia Thần chiến chỉ có chết chắc. Giả sử ta có cho nó dùng cái gương này đi, chắc quái gì nó đã sống được nổi mấy ngày? Mang tiếng người của tộc Phượng Hoàng ra.
[Ngài... Mà thôi, ngài muốn là được. Có ai nói rằng ngài là một tsundere chưa?]
- Chưa một ai. Mà nếu có kẻ dám nói thế, hẳn ngày hắn thành tro bụi cũng không xa đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận