Vào ngày cuối cùng của tuần đầu tiên kể từ khi mọi người bắt đầu đánh nhau với các Kamuy, Tsukumaro thấy Thiên là người thứ nhất quay lại sảnh. Đây cũng là minh chứng cho việc anh đã đánh bại - hoặc ít nhất là đã nhận được sự công nhận từ một trong số các Kamuy.
Như các cụ vẫn hay nói "khi đi trai tráng, khi về bủng beo", trông Thiên lúc này nhìn tàn tạ không thể tả. Gần như toàn bộ da của anh đã bị phồng rộp lên vì độc của Homuykamui, một bên mặt của anh cũng không tránh khỏi số phận. Tay trái của anh có không ít lỗ máu do bị mũi của Homuykamui xiên cho mấy phát, mà đó là anh còn có giáp tinh thần và sức mạnh che chắn bớt cho.
- Trông cậu tệ thật đấy.
- Cậu biết mình nói vậy rất gợi đòn không?
Thiên chỉ thở được một câu rồi nằm vật ra giữa sảnh, cách bức vách hình các Kamuy một đoạn. Từ dưới mặt đất, những đốm sáng xanh leo lét xuất hiện vây quanh anh, từ từ chữa trị cho anh. Hình ảnh này phần nào khiến Thiên nghĩ đến cái gì ấy nhỉ, điểm hồi sinh à? Cái chỗ mà hay xuất hiện trong game những lúc game thủ bị đánh bại xong phải quay về để hồi đầy máu ấy, đại loại như thế. Những vết rộp trên người Thiên dần biến mất, và chỉ sau khoảng một tiếng thì anh đã gần như hồi phục hoàn toàn.
Sau khi được chữa trị xong, Thiên quay ra hỏi Tsukumaro:
- Những người khác đâu?
- Họ vẫn chưa đánh xong, cậu là người đầu tiên.
- Vậy à... Nếu tôi đoán không nhầm, tôi còn bốn Kamuy nữa nhỉ?
- Ừ, nhưng cậu đang làm khá tốt. Hoyaukamuy là một trong hai Kamuy khó đối phó nhất. Nếu cậu qua được Akkorokamuy nữa thì về cơ bản coi như xong một nửa hành trình rồi.
- Cậu có vẻ rành vụ này.
- Vì tôi đã được sự công nhận của cả năm ngài ấy rồi mà.
- Chậc, không hổ danh là người mạnh nhất nhóm. Hồi đó cậu mất bao lâu để rời khỏi đây được vậy?
Tsukumaro giơ lên bảy ngón tay.
- Bảy tuần?
- Bảy ngày.
- Tôi ở trong kia mất bao lâu rồi?
- Một tuần.
- Chết tiệt, cậu cứ đợi đó cho tôi. - Thiên đứng dậy, truyền sức mạnh tinh thần vào bức vách và dần biến mất - Tôi nhất định sẽ có ngày đánh bại được cậu!!!
- Đâu cần phải thế chứ. - Tsukumaro thở dài - Mà kệ đi, có động lực là tốt.
-
Về cơ bản thì mọi người đều bị đấm cho một trận tơi bời, không có ngoại lệ (riêng Tsukumaro đã vượt qua trước đó rồi thì không tính, cậu ta chỉ có ngồi khoan thai chờ cả đám ở sảnh và ghi chép lại tiến độ của mọi người thôi).
Có một cái thú vị mà mọi người khi trực tiếp đánh mới biết, rằng kể cả có chết trong phần luyện tập này thì sau đó thí luyện sẽ được khởi động lại, tức là lại trở về trạng thái lúc ban đầu, giống như chơi một màn game vậy. Chính vì thế mà có những người trong đội chết cả chục lần, đặc biệt là những người phải chiến đấu với các Kamuy mạnh như Akkorokamuy và Hoyaukamuy. Thảm nhất chắc phải kể đến trường hợp Takara, sức mạnh của cậu ta thuộc hệ tốc độ nên bảo đánh... đánh thế quái nào được? Hên cho cậu ta là Kamuy gặp được là Korpokkur, và chắc vì thấy cậu ta quá thảm nên vị Kamuy hiền lành có tiếng này đã quyết định cho cậu ta qua màn theo đúng kiểu từ thiện. Tuy nhiên kể cả là từ thiện thì đó cũng là chuyện của một tháng sau.
- Tsukumaro! Cứu tôi, tôi không thể nào mà qua màn được với thứ sức mạnh này! - Takara ôm chân Tsukumaro gào thét.
Đa số người của hội Shinsengumi và Akiba đang chờ phục hồi ở sảnh. Phần lớn trong số họ đã vượt qua được Kamuy thứ hai, về cơ bản thì tốc độ đó là bình thường, trừ một số trường hợp gặp phải Hoyaukamuy hoặc Akkorokamuy.
- Tôi cũng có thể đoán được. Vậy cậu ở lại sảnh với tôi. Sau khi mọi người đã luyện tập đủ rồi thì tất cả sẽ cùng ra ngoài.
- Sao tôi tưởng không đánh bại đủ 5 Kamuy thì không ra được? - Ichinoji thắc mắc?
- Nếu cậu đánh bại hoặc được đủ 5 Kamuy thừa nhận cậu sẽ nhận được lời chúc phúc của các ngài ấy, nhưng nếu không đánh được hết cũng không sao cả.
- Chết tiệt. - Shimura nằm bẹp dưới đất - Thế mà không ai nói sớm.
- Không phải vốn dĩ chúng ta đến đây để luyện tập à? Sao ban đầu quyết tâm thế mà giờ nản rồi?
- Cũng đúng nhỉ...
- Mà cũng hơi lạ, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác nhóm chúng ta thiếu một ai đó...
Đúng lúc này Thiên quay trở lại. Trên người cậu ta đầy những vết thương, phần da lành lặn nhất cũng in hằn dấu vết bị xúc tu quấn chặt. Cậu ta nằm vật ra, ôm lấy phần bụng bị thương do một cái cột buồm bị gãy đâm vào trong quá trình chiến đấu với Akkorokamuy.
- Qua được cửa ải của hai Kamuy ác chiến nhất và một Kamuy thường rồi, cậu làm tốt lắm Thiên. - Tsukumaro vỗ tay.
- Vẫn mất một tháng, không bằng cậu. - Thiên làu bàu cố ngồi dậy, sau đó phun ra một búng máu.
- Được cả cha này nữa, quái vật à? - Ichinoji không vui. Cậu ta đã qua được thử thách của hai Kamuy là Apeyaki và Hoyaukamuy. So với những người khác thì tốc độ này cũng là tương đối nhanh rồi, nhưng so với Thiên thì chưa bằng.
Được sức mạnh của sảnh chờ giúp hồi phục lại, Thiên bắt đầu khởi động, vặn khớp rồi tính bắt đầu thử thách tiếp theo. Tuy nhiên anh sực nhớ ra hình như từ lúc vào đây đến giờ anh không thấy vợ mình đâu hết.
- Tsukumaro, cậu ở sảnh này suốt, cậu có thấy Linh đâu không?
Tsukumaro mới ngớ người. Đúng vậy, từ khi mọi người bắt đầu các thử thách, cậu không thấy cô đâu cả. Về lý mà nói với năng lực của cô, không thể có chuyện cô không vượt qua nổi thử thách của một Kamuy nào.
Cậu nhanh chóng chạm tay vào bức vách trên tường, mắt nhằm nghiền lại. Sau đó cậu mở bừng mắt, quay ra nói với Thiên:
- Các Kamuy nói rằng họ không gặp cô ấy, cô ấy cũng chưa từng bước vào đây ngay từ đầu. Ai là người vào cuối cùng?
- Là tôi. - Tsubaki giơ tay - Linh đã bảo tôi vào trước nên tôi cũng không biết sau đó cô ấy như thế nào. Nếu đúng như lời các Kamuy nói, dường như sau khi tôi vào đã xảy ra chuyện gì đó với cô ấy ngay ở ngoài cửa.
- Liệu có khi nào bọn chúng đã tìm được tới đây không? - Hideyoshi thắc mắc.
- Chết tiệt, đáng lẽ ra tôi phải ở lại cùng với em ấy. - Thiên nghiến răng - Tôi có thể ra khỏi đây trước thời hạn không?
- Nếu là tôi thì tôi không khuyên cậu làm thế. - Tsukumaro nói - Cậu đã sắp hoàn thành xong toàn bộ thử thách rồi, và dù có lo cho cô ấy đến mấy thì cũng nên nghĩ đến nâng cao thực lực trước. Giả sử cô ấy có bị bắt thật thì cậu tính làm gì với năng lực của bản thân như bây giờ? Cậu có biết kể cả khi tôi nhận được sự công nhận của các Kamuy thì tôi vẫn chưa thể đánh ngang ngửa với đám Chính Tinh không? Huống chi là cậu hiện tại còn chật vật.
Nghe đến đoạn này, không chỉ Hoàng Thiên mà tất cả mọi người trong sảnh đều im phăng phắc. Đó là một sự thật phũ phàng và đau đớn.
- Mẹ kiếp! - Thiên lao đến chỗ bức vách, truyền sức mạnh tinh thần của bản thân vào đó rồi biến mất. Mọi người nhìn thấy toàn bộ quá trình, sau đó không ai bảo ai mà lần lượt đứng lên, xếp hàng chạm vào vách tường để tiếp tục thử thách. Đến cả Takara cũng chạm vào, Tsukumaro ngăn lại thì cậu ta nói:
- Tôi biết mình yếu, nhưng tôi nghĩ lại rồi, cùng lắm là chết thôi. Tôi không thể đợi đến lúc mọi người xảy ra chuyện gì rồi lại ngoạc mồm lên rằng "tại tôi quá yếu" được.
Khi tất cả mọi người đã rời khỏi sảnh và để lại một mình cậu, Tsukumaro chỉ có thể thở dài.
- Cái đám này...
-
Không giống như những gì Linh nghĩ, sau khi tự gieo mình xuống miệng núi lửa, thay vì đối mặt với việc bị dung nham thiêu đốt thì cô lại thấy bản thân ở trong trạng thái rơi tự do trong một không gian tối đen vô tận.
Vạn vật trên đời này sinh ra đều có lý do. Từ thuở vũ trụ mới hình thành đã là như thế.
Tứ linh đại diện cho bốn phương, bốn mùa, là thế giới. Tam đại thần thú đại diện cho quy tắc của thế giới đó. Nếu Tứ linh là phần xác thì Tam đại thần thú là phần hồn.
Kim Long đại diện cho vận mệnh, may mắn của một thực thể nào đó. Dù là con người hay muông thú, là “vật sống” hay “vật chết” đều có vận mệnh của riêng mình. Với trường hợp của con người, có những người sinh ra đã được định sẵn một đời suôn sẻ, lại có những người xác định cuộc đời khốn khó từ trong nôi.
Kỳ Lân đại diện cho lý trí, trật tự và kỷ luật. Khi không tồn tại ảnh hưởng từ những sinh vật có tư duy độc lập, những sinh vật bậc thấp hay bậc cao đều chịu ảnh hưởng thuần túy từ luật của tự nhiên. Như động vật ăn cỏ ăn thực vật, động vật ăn thịt ăn động vật ăn cỏ, đến khi chết đi động vật lại trở thành dinh dưỡng cho cây cỏ, cứ thế tạo thành một vòng tuần hoàn. Còn khi có sự xuất hiện của các sinh vật mang tư duy độc lập, luật của tự nhiên lúc này bị phá vỡ một cách thô bạo bởi sự xuất hiện của lòng tham và sự ích kỷ. Nếu không có lý trí sẽ không có học tập, không có quy củ, không có đạo đức, cũng chẳng có luật pháp. Mọi thứ sẽ cứ thế rơi vào hỗn loạn.
Còn Phượng Hoàng…
-
Linh không nhớ chân cô đã chạm đất từ khi nào.
Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở một nơi trông giống với biển vô cực mà vẫn hay thấy trong những bộ anime, ngoài ra có thêm một cái cổng torii khổng lồ giống như cái cô đã từng nhìn thấy ở đền Itsukushima mà cô từng ghé thăm lúc còn học đại học. Trên đầu là một bầu trời xanh thẳm rộng bao la, dưới chân là biển rộng trải dài tưởng chừng tới tận cùng của thế giới, cùng với cổng torii khổng lồ trước mặt, tất cả tạo nên một bức tranh tưởng như chỉ có thể tồn tại trong phim ảnh.
Nhìn cảnh tượng đẹp đẽ và tráng lệ trước mắt, Linh thật sự muốn chụp lại toàn bộ khung cảnh này, tuy nhiên cô không thấy điện thoại của mình đâu cả. Nghĩ đến việc có cầm điện thoại mà chụp cũng chưa chắc đã ghi lại được toàn bộ vẻ đẹp của nơi đây, Linh quyết định khắc họa toàn cảnh mà cô đang thấy vào tâm trí.
Sau khi đã nhìn đã mắt, Linh tiến lại gần cổng torii. Có một thứ sức mạnh huyền bí nào đó đang mời gọi cô, muốn cô bước qua cái cổng này. Linh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần đối mặt với những gì có khả năng ở bên kia cổng và bắt đầu bước qua. Như cụ Apenupuri đã nói thì đây là một thử thách. Và thử thách của tự nhiên chắc chắn sẽ không hề đơn giản.
Có lẽ vì đã được cảnh báo, nên khi thấy vô số yêu ma quỷ quái đặc trưng của Nhật Bản xuất hiện trước mặt, mặc dù có giật mình nhưng Linh chỉ nở một nụ cười nhăn nhó. Cô triệu hồi ngọn lửa bao quanh mình, đưa bản thân vào thế sẵn sàng chiến đấu.
Lên nào, cùng lắm chết thì chôn!
-
Ở thế giới ngập tràn yêu ma quỷ quái này không phân ngày đêm bởi bóng tối luôn ngự trị, do vậy Linh cũng chẳng biết mình đã trải qua bao lâu trong này.
Linh giơ đôi tay đang run lẩy bẩy vì sử dụng siêu năng lực quá sức lên nhìn, lưng tựa vào một cây liễu cổ thụ bên bờ suối. Cô đang nghỉ ngơi để hồi lại sức sau khi đã đánh nhau với rất nhiều ma quỷ, đến con thứ một trăm là cô đã ngừng đếm rồi nên cũng chẳng buồn nhớ mình đã đánh hết bao nhiêu. Mà đám ma quỷ đó cứ lên tầng tầng lớp lớp, đánh bại lứa này lại đến lứa khác xuất hiện.
- Cứ đánh như này không ổn, phải tìm cách khác để ra khỏi đây.
Sau một hồi nghỉ dưỡng sức, Linh bắt đầu đứng dậy và quan sát xung quanh. Việc khắp nơi chỉ toàn bóng tối, cảnh sắc thì u ám và toàn sinh vật bóng đêm ngự trị khiến cô nghĩ đến cõi âm. Rất có thể cánh cổng cô đã gặp là nơi giao thoa giữa dương gian và âm giới.
- Làm thế nào bây giờ nhỉ?
Linh đi dọc theo bờ suối. Ở nơi tối tăm này không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có những đốm lửa ma trơi xanh lè và những đốm sáng vàng khiến người ta liên tưởng đến đom đóm. Thứ ánh sáng yếu ớt đấy không đủ để nhìn đường, vậy nên cô đã gọi ra những quả cầu lửa nhỏ để soi đường cho mình.
Trên đoạn đường đi, Linh nhìn thấy vô số nấm mộ sơ sài, chỉ có cọc gỗ hay viên đá để làm dấu. Cô không ngạc nhiên lắm, dù sao nếu đúng như cô nghĩ thì đây là cõi âm mà, chuyện đi đâu cũng thấy người chết hay những khung cảnh âm u là chuyện bình thường. Lúc cô đối đầu với đám yêu ma, nếu nhớ không nhầm thì cô còn băng qua một nơi tương đối giống chiến trường nữa. Dưới chân cô lúc đó là vô số đầu lâu, xương người, những mảnh giáp của các võ sĩ đạo hoặc lính tráng tử trận, cùng trăm nghìn vũ khí đủ loại rải khắp xung quanh.
Dù ở bất cứ nơi đâu, bất kì thời kỳ nào, chiến tranh cũng tồn tại.
Linh không nhớ mình đã đi được bao xa, cho đến khi cô nhìn thấy một miếu nhỏ thờ Địa Tạng Vương. Như một thói quen, Linh chắp tay vái tượng ngài. Đúng vào lúc này, ngôi miếu nhỏ phát ra ánh sáng bảy màu chói mắt khiến Linh không thể không nhắm mắt lại. Đến lúc ánh sáng biến mất, Linh cũng nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ở trước miếu. Cô cầm mảnh giấy đó lên, và nhận ra đó là một hướng dẫn.
"Muốn thoát khỏi đây phải tìm được tam chủng thần khí."
- Tam chủng thần khí? Là ba thần khí trấn quốc nổi tiếng của Nhật Bản ư?
-
Ba thần khí trấn quốc của Nhật Bản gồm Gương Yata (Yata no Kagami - 八咫镜), Thanh gươm Kusanagi (Kusanagi no Tsurugi - 草薙剑) và Ngọc Yasakani (Yasakani no Magatama - 八尺瓊曲玉). Ở thời bình, những bảo vật này là biểu tượng cho ngôi vị của Nhật hoàng, cũng tượng trưng cho những phầm chất tốt đẹp mà một vị quân vương cần có. Thanh gươm tượng trưng cho sự dũng cảm, chiếc gương là sự khôn ngoan, sáng suốt còn viên ngọc là biểu tượng của lòng nhân từ. Tuy nhiên theo truyền thuyết của Nhật Bản, không chỉ đơn thuần là biểu tượng, cả ba bảo vật này đều sở hữu sức mạnh khó lường. Có điều nếu không nằm trong tay người được thần khí chọn, chúng sẽ chỉ là những vật tầm thường không hơn không kém.
Hiện những bảo vật này đang được Hoàng gia Nhật Bản lưu giữ, nhưng nếu đúng theo những sự kiện lịch sử diễn ra thì thực tế Gươm Kusanagi và Gương Yata đều đã thất lạc, chỉ có Ngọc Yasakani thật là còn lưu được lại. Một số ý kiến khác cho rằng cả ba bảo vật được thấy hiện nay đều là bản sao, bản thật đã bị thất lạc hết.
- Chúng thật sự đang ở dưới âm giới này ấy hả? - Linh vừa đọc lại chỉ dẫn, vừa lẩm bẩm.
-
Lời tác giả:
Chuyện về Tam chủng thần khí mình có tham khảo ở nhiều nguồn, rõ ràng nhất mọi người có thể đọc ở đây nhé:
https://kilala.vn/van-hoa-nhat/tam-chung-than-khi-ba-bau-vat-than-thanh-cua-nhat-ban.html
Bình luận
Chưa có bình luận