Từ lúc còn rất nhỏ, Linh đã thích bài Mẹ Yêu Con. Không phải bài hát remix sau này, mà là bản gốc hoàn toàn không chỉnh sửa của bài đó.
Không biết lý do gì, lần đầu tiên khi nghe thấy bài hát này, trong đầu Linh đã xuất hiện những ký ức không thuộc về cô.
-
À á a à ời, à á a à ơi.
Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng...
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng...
Hình ảnh một người phụ nữ mặc áo nâu, đầu quấn khăn mỏ quạ đang bế một đứa trẻ dưới mái hiên nhà tranh hiện ra trong tâm trí cô, bên ngoài trời đang mưa rả rích.
Chín tháng, so chín năm, gian khó tính khôn cùng.
À á ru hời, ơ hời ru.
Khi đó, Linh mới chỉ có ba bốn tuổi gì đấy. Một đứa bé ba bốn tuổi thì có thể hiểu được gì?
Thế nhưng khi nghe bài hát đó, một cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong Linh. Đến khi lớn lên cô mới chắc chắn xác nhận rằng đó là cảm xúc thuộc về một người mẹ. Một đứa bé mẹ còn bế lên và hát ru lại có cảm xúc của một người mẹ, liệu có phải kỳ lạ quá không?
Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
Giờ thì người mẹ trong tâm trí cô không còn là người mẹ trẻ bồng con dưới hiên nhà, mà đó là một bà cụ, người mà con của bà đã hóa thành dáng hình quê hương xứ sở. Nhìn về phía hòa bình, bà cũng nhìn thấy con của mình ở đó. Sồng mũi và hốc mắt bà cay xè, tầm nhìn của bà trở nên nhòa đi vì những giọt lệ.
Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
Giữa mùa xuân mừng con sẽ góp phần
Tương lai con đẹp lắm
Lại quay về dưới mái hiên, nhưng lần này bên ngoài nắng đã lên rồi. Phía bên ngoài sân gạch là thóc đang phơi, và vài ba con chim sà xuống sân nhà vàng ươm màu nắng. Người mẹ áo nâu với chiếc khăn mỏ quạ lại một lần nữa bế ẵm đứa trẻ trên tay. Đây là quá khứ, là hiện tại, hay là tương lai? Linh không biết, và cũng chẳng thể biết.
Mẹ hát muôn lần
À á ru hời, ơ hời ru...
Những giọt nước mắt lăn dài trên má một đứa trẻ. Những cảm xúc buồn thương, tiếc nuối này là gì? Nó nhìn ra ngoài song cửa sổ. Bây giờ có lẽ nó không biết, nhưng biết đâu sau này...
-
Ngày tổ chức A80, buổi lễ duyệt binh lớn nhất từ trước đến giờ, Linh đang đứng từ trên cao nhìn xuống. May mà nơi cô ở ngay mặt đường đoạn có thể xem được lễ duyệt binh nên không phải chen chúc khổ sở. Nhìn cảnh tượng người dân đông đúc hào hứng trước sự kiện lớn này, không hiểu sao Linh lại cảm thấy vui vui.
Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi
Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người
Lại là những ký ức không thuộc về cô xuất hiện. Nhưng lần này lại là một đứa trẻ trong một gia đình sinh sống vào những năm 90 của thế kỷ trước. Cô có thể cảm nhận được người mẹ trong ký ức này nhìn thấy những "đứa trẻ" không thuộc về cô. Đó là những đứa trẻ cô có được trong tiền kiếp. Có những bóng hình đã lớn, có những bóng hình mang màu áo lính, lại có những bóng hình còn rất nhỏ. Tất cả đều ẩn hiện trong một hình hài nhỏ bé, một sinh linh tồn tại giữa thời bình.
Đang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến,
Bước càng nhanh giờ con biết đi rồi,
Đi trên con đường mới.
Một đứa trẻ chạy giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, tiến về phía ánh sáng. Người mẹ nhìn theo đứa trẻ, và nhận ra rằng thời điểm này nó đã có thể bình an mà lớn lên rồi.
Đúng lúc này tiếng hò reo vang vọng tứ phía ngắt suy nghĩ của Linh khỏi những ký ức kia. Cô nhìn xuống đường, khi nhìn thấy đoàn người đang đi thẳng tắp phía dưới trong tiếng cười và hô vang của người dân, giữa muôn ngàn sắc đỏ của cả cờ và của cả triệu trái tim phía dưới, Linh nghĩ mình đã nhìn thấy cái kết của một ký ức, một thứ tình cảm băng qua thời gian và không gian.
Mẹ ngắm con cười,
À á ru hời, ơi hời ru.
Bình luận
Chưa có bình luận