"Giữa dòng đời tấp nập, đôi ta gặp nhau đúng là quả báo" (4)



Linh chợt mở bừng mắt, nhìn thẳng lên trần nhà. Tay phải cô quờ quạng lên nóc tủ cạnh giường để lấy cái điện thoại Nokia màu đỏ gạch của mình. 

Mới có 6 giờ sáng.

Nay là Chủ Nhật, đáng lẽ ra cô phải ngủ nướng thêm nữa nhưng không hiểu sao tâm trí cô lại vô cùng tỉnh táo. Nghĩ đến màn giới thiệu của Hoàng Thiên trong tiếng hú hét chói tai của đám con gái trong lớp và đôi mắt nâu lấp lánh ánh sáng của cậu khi đứng từ trên bục nhìn xuống lớp học ngày hôm qua, cô thật sự cảm thấy không biết phải nói gì trong trường hợp này.

"TẠI SAO???"

"Giờ rời khỏi thế giới này còn kịp không???"

[Chủ nhân xin hãy bình tĩnh, đừng kích động.]

Bình tĩnh thế quái nào được? Cậu bảo tôi bình tĩnh thế quái nào được? Không phải kiếp trước cậu ta ở T1 đã đủ làm mưa làm gió rồi à? 

Đấy là Trần Hoàng Thiên, ba năm nhất trường với điểm trung bình tất cả các môn hàng năm không bao giờ dưới 9,5! Ở một lớp toàn học sinh tiêu biểu như T1 mà cậu ta vẫn là học sinh xuất sắc trong số những học sinh xuất sắc! Kiếp này cậu ta qua T5 làm cái quái gì vậy? Làm học sinh ưu tú, đứng trên đỉnh lâu quá nên giờ hạ xuống trần gian cho vui à? Còn nếu cho rằng trong này không có ai đủ trình làm đối thủ với cậu ấy thì sang chuyên Chu Văn An hay Amsterdam được không?

"Tôi thật sự chỉ muốn xong cái nhiệm vụ củ chuối này trong yên bình thôi."

"Trái tim của tôi không muốn trải qua đau đớn thêm một lần nào nữa. Nhưng cậu bảo tôi phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây?"

[Như... như một người bạn bình thường xã giao thì sao? Nếu đúng ở thế giới cũ cậu ta không thích cậu, có thể thế giới này cũng thế. Chủ nhân không cần phải quá lo lắng đâu.]

"Cũng có lý."

Nhưng mà nghe đau đấy. - Linh thầm nghĩ - Dù sao đi nữa hai đứa cũng từng ở cạnh nhau tận năm năm cơ mà.

-

Kể từ lần đầu ánh mắt chạm nhau ngày ấy, Linh vẫn luôn là người chủ động đến gần Hoàng Thiên.

Mặc cho mọi người vẫn nói rằng con gái thì đừng nên làm vậy, cô vẫn mạnh dạn kết thân cùng cậu ấy. Cô kể cho cậu nghe đủ thứ trên trời dưới đất dù không ai hỏi và cũng không ai mượn, chủ động giúp cậu mấy việc liên quan đến công tác của lớp mà cậu được giao với tư cách là lớp trưởng, làm quân sư quạt mo mỗi lần cậu cần ứng phó với mấy cô gái mà cậu không muốn gặp, vân vân và mây mây.

Có lẽ cũng vì cô cứ ào ào mà làm khiến Hoàng Thiên không kịp trở tay nên vào cái khoảnh khắc cuối năm lớp 11, khi cô không thể giấu lòng mình được nữa mà bày tỏ, cậu ấy đã miễn cưỡng gật đầu. Phải rồi đấy, là một cái gật đầu bằng khuôn mặt lạnh lùng không nhìn thấu được cảm xúc ấy. Kẻ cả thế, chỉ cần vậy thôi cũng đã đủ khiến cô hú hét cả ngày vì hạnh phúc rồi. Cô vẫn còn nhớ sau cái gật đầu đó của cậu, cô đã ôm chầm lấy cậu và thơm lên má cậu một cái, sau đó hú lên trong sung sướng ngay trước mặt cậu ấy nữa chứ...

Được rồi, giờ nghĩ lại thì chỉ thấy muốn hướng nội nốt phần đời còn lại thôi.

Sau đó là một chuỗi ngày hai đứa ở bên cạnh nhau, chuyển đến ở cùng nhau, hẹn hò cùng nhau. Cô luôn là đứa mở lời nói rất nhiều và lôi cậu đi làm đủ các trò, bình thường có điên khùng có. Kể cả khi khuôn mặt lạnh băng của cậu như thể ngàn năm vẫn vậy thì cô vẫn cứ hào hứng lôi cậu đi đủ các thể loại hoạt động của cặp đôi, từ cấp độ ấu trĩ đến việc đi ăn uống lãng mạn hơn một chút. Đương nhiên là không bao giờ có những hành động vượt quá giới hạn, bởi đó là đặc quyền của cậu và người định mệnh của cậu sau này. Nhưng thế là quá đủ rồi.

Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất kể từ lúc mà cô sinh ra đến giờ, dù là ở thế giới gốc hay qua bao thế giới khác nhau. 

Dẫu chỉ là đi mượn, dẫu rằng sau đó là đau khổ, cô biết mình sẽ không bao giờ đánh đổi những ngày tháng đó đi, càng không nghĩ đến chuyện muốn xóa chúng ra khỏi ký ức của mình.

-

Người ta vẫn nói, thứ Hai là ngày đầu tuần.

Sau một ngày xốc lại tinh thần, Linh quyết tâm học cách bơ đi mà sống. Linh tự nhủ mình sẽ học hành chăm chỉ, giúp An thoát khỏi vận mệnh hẩm hiu trước mặt, luyện cho bản thân miễn dịch với những gì Hoàng Thiên làm rồi vinh quang rời khỏi thế giới này với số điểm tối đa. 

Yêu đương chỉ là phù du, thầy u mới là vĩnh cửu!

Giờ chào cờ, vì một lý do nào đó mà Hoàng Thiên đứng ngay ở trước mặt cô. Có hề gì! Chỉ là đứng trước mặt thôi mà. 

Cơ mà đúng là người đẹp trai có khác, nhìn từ đằng sau vẫn cảm thấy cậu ấy đẹp trai.

Linh hít một hơi thật sâu. Mùi hương bạc hà với mùi mưa nhẹ nhàng lan tỏa vào khoang mũi.

Hít hà.

Cậu ấy thơm quá. Vẫn mùi hương này, y chang thế giới cũ không khác tẹo nào.

Hít hà.

Linh thở dài.

"Liêm sỉ của mình kẹt lại ở thế giới cũ mất rồi."

Đến cả Hệ thống bình thường máy móc cũng không biết phải nói gì hơn trong trường hợp này.

[Chủ nhân chắc chắn mình có liêm sỉ để mà kẹt chứ? Ở thế giới trước cũng vậy mà?]

"Cậu thay đổi rồi Hệ thống! Cậu hết thương tôi rồi!"

-

[Chủ nhân à, cậu vô vọng thật đấy.]

"Cảm ơn vì đã khen."

[Đấy không phải là một lời khen!]

Linh cũng thấy mình vô vọng thật rồi.

Tiết học đầu tiên hôm nay là tiết Toán. Thật trùng hợp, giáo viên chủ nhiệm của lớp này cũng là giáo viên dạy Toán. Có lẽ vì thế mà vừa vào lớp, việc đầu tiên cô làm không phải là giảng bài, mà lấy ý kiến cả lớp về việc bầu ra ban cán sự.

- Mấy đứa muốn bầu đứa nào lên làm Lớp trưởng nào?

Cả đám bắt đầu nhao nhao lên:

- Để thằng Hoàng làm cô ơi, nó bảo bọn em nó từng có kinh nghiệm làm trùm trường mẫu giáo!

- Thằng Long thông minh, cho nó làm cô ơi!

- Em thấy bạn Thùy Linh cũng được cô ơi!

...

- Em thấy bạn Hoàng Thiên từ lớp T1 sang vừa đẹp trai vừa học giỏi, cô cho bạn ấy làm đi ạ.

- Ơ đúng, cho Hoàng Thiên làm đi cô!

- Em cũng ủng hộ bạn Thiên ạ!

Nữa rồi đó.

Linh nhìn cảnh tượng trước mắt với một khuôn mặt kiểu "Tôi biết ngay mà".

Có những người sinh ra số mệnh đã định rằng sẽ làm lãnh đạo. Kiếp trước Hoàng Thiên cũng dễ dàng được mọi người ở bên T1 bầu làm Lớp trưởng. Thế giới này cũng vậy.

Sau một hồi nháo nhào, vị trí Lớp trưởng nhanh chóng thuộc về Hoàng Thiên.

- Giờ chúng ta sẽ bắt đầu bầu ra nốt Lớp phó Kỷ luật và Lớp phó Học tập nhé. Ai muốn tự ứng cử không?

- Em cô ơi! Em có kinh nghiệm làm Lớp phó x năm rồi ạ!

- Em chưa làm bao giờ nhưng vì bạn Thiên em sẵn sàng làm ạ!

...

Trong sự hỗn loạn đó, Hoàng Thiên bỗng giơ tay và nói một câu chắc là câu đầu tiên trong ngày của cậu:

- Thưa cô, em xin đề cử bạn Phương Linh làm Lớp phó Kỷ luật ạ. 

Linh trợn tròn mắt.

Ê nha, đừng có đùa chứ!

- Phương Linh là bạn nào nhỉ, đứng lên giúp cô.​​​​​​​

Linh không tình nguyện đứng dậy thì thấy một bạn nữ khác ngồi dãy giữa với mái tóc ngắn ngang vai khỏe khoắn cũng đang đứng lên.

Hú hồn.

- Lớp mình có hai Phương Linh cơ à?

- Dạ, em là Trần Phương Linh.

- Em là Vũ Phương Linh ạ.

Chọn bạn ấy đi cô. Chọn bạn ấy đi cô ơi.

- Em bảo Phương Linh là bạn nào hả Thiên?

Không cô ơi, tại sao cô lại hỏi ý kiến cậu ta?

- Bạn Vũ Phương Linh ạ.

ĐỪNG MÀ.

- Hai đứa quen nhau à?

Không cô ơi, em quen biết gì cậu ấy đâu?

- Dạ vâng, bạn ấy làm việc có trách nhiệm lắm ạ.

Không nhá!

- Vậy thì bạn Vũ Phương Linh làm Lớp phó Kỷ luật, còn bạn Trần Phương Linh làm Lớp phó Học tập nhé. Cả lớp cho một tràng pháo tay cho đội cán bộ lớp mới nào.

Không cô ơi, em không có nhu cầu ạ!

Linh ngước lên nhìn cái quạt trần đang quay, tự hỏi sao tự nhiên mọi chuyện lại thành ra như này hả trời?

-

Trừ khoản đó ra thì sau đấy mọi thứ vẫn trôi qua tương đối là bình yên.

"Đúng là không thoát khỏi số phận thật."

Ở thế giới trước vì muốn ở cạnh Hoàng Thiên, Linh đã tự xin làm Lớp phó Kỷ luật. Kể từ đó trở đi, hai đứa trở thành một cặp bài trùng song sát trong lớp đó. Không chỉ riêng cái danh Lớp phó giáo viên cho, thành tích của Linh so với Thiên mà nói thì không bằng nhưng nhìn chung thì vẫn nằm vững vàng trong top 10 nên hội trong lớp đó có phần nể.

Nhưng không phải kiếp này, trời ạ.

Sắp xếp sách vở vào cặp, Linh uể oải bước ra khỏi cửa lớp thì tự nhiên bị giữ lại.

- Lớp phó Kỷ luật à, đợi tớ một chút. Tớ có chuyện quan trọng cần hỏi cậu.

Nhưng tớ thì không có gì cần phải nói với cậu hết cả ấy!  

Linh quay mặt lại, cố nặn ra một nụ cười đúng kiểu không thể xã giao và giả tạo hơn.

- Cậu muốn hỏi gì hỏi đi? 

- Ra đây đã rồi tớ nói. - Dứt lời, Thiên nắm lấy tay Linh và lôi ra một góc ở phía sau phòng học, cuối hành lang nhà A.

"Hệ thống, cứu tôi với!"

[Tôi đang sập nguồn, hết cứu rồi.]

"Cậu giỏi thì cậu tắt máy hẳn đi!"

Mặc dù tim của cô đang đập bịch bịch trong lồng ngực như trống bỏi, nhưng Linh vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt "cố tỏ ra là mình ổn" hết sức có thể. Lấy hết can đảm trong lòng mình, cô nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Được rồi, giờ cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?

- ...Cậu rất ghét tớ à?

- ...Không hề. Sao tôi lại ghét cậu chứ? Chúng ta mới gặp nhau mà.

- Bởi vì lần nào nhìn thấy tớ, cậu đều bỏ chạy như thể đi trốn nợ vậy.

- ...Rõ ràng vậy sao?

- ...

Hai người nhìn nhau một lúc, không biết phải nói với nhau điều gì. Nghĩ một hồi, Linh nghĩ phải chấm dứt việc này:

- Thật ra là khi nhìn thấy cậu...

- Tớ thích cậu.

- Hả?

Linh đơ người. Cô vừa nghe thấy cái gì cơ? Ảo thanh* à? 
*Một hiện tượng tâm lý liên quan đến bệnh, theo đó người bệnh có cảm giác nghe được những âm thanh song trên thực tế hoàn toàn không có những âm thanh đó.

Thiên thở dài, nhưng đôi mắt đó vẫn nhìn thẳng vào cô. Cậu ta nói lại những lời đó một lần nữa, và Linh vẫn có cảm giác như thể mọi thứ chẳng có gì là chân thực.

- Tớ thích cậu. Chúng ta hẹn hò được không?

- Cậu...

Linh cố lấy lại bình tĩnh mặc cho trong lòng đang có hàng trăm tiếng thét gào vang vọng.

- Tại sao lại là tôi?

- Hửm?

- Không phải chúng ta chưa từng biết về nhau sao?

- Trước lạ sau quen thôi.

- Cậu có điều kiện như vậy mà? Cậu có nhiều đối tượng, tại sao lại muốn hẹn hò với tôi?

- Nhưng tớ thích cậu. Thích một người phải có lý do sao? 

- Không, nhưng mà...

- Vậy cậu có muốn hẹn hò với tớ không?

"Cứu!"

[Hết cứu rồi. Không thì từ chối cũng được mà, từ chối đi.]

- Tôi...

[Từ chối đi là được, không thích thì dứt khoát lên. Mạnh mẽ lên bạn ơi.]

Linh nhìn vào khuôn mặt đã len lỏi vào tâm trí cô bao nhiêu lâu nay. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng mà khoan, hình như cậu ấy có vẻ buồn? Tại sao cậu ấy lại buồn? Cậu ấy sợ bị mình từ chối ư? Không, mày phải nghị lực lên Linh! Mày không thể để bản thân sai lầm thêm lần nữa...

- Tôi đồng ý.

Thiên chớp mắt nhìn cô.

- Cậu nói thật?

- Ừm. Tôi... tôi đồng ý hẹn hò với cậu.

[Liêm sỉ không còn một phân, giá không còn một cọng.]

"Bạn im đê."

Trong chớp mắt, Linh cảm nhận được một cái ôm vô cùng ấm áp. Thiên đang ôm lấy cô rất chặt. Không hiểu sao cô cảm thấy vai mình ướt ướt, thêm vào đó là một giọng nói nghẹn ngào.

- Tốt quá rồi. Đây không phải là mơ.

- Hả?

Cậu ấy buông cô ra, sau đó thơm cô một cái vào má.

Linh chết máy ngay tại chỗ.

- Không được thay đổi ý định đâu. Giờ cậu là bạn gái của tớ rồi. Mình về thôi.

-

Cho đến khi về đến nhà an toàn và Thiên đã khuất bóng từ lúc nào, Linh vẫn có cảm giác mình đang nằm mơ.

Nếu cô biết parkour, cô nghĩ mình có thể lộn nhào mấy vòng mà không chạm đất.

Nếu cô có chiếc mic karaoke trong tay, cô nghĩ mình có thể hát một hơi mấy chục bài vào lúc này.

"Đây là mơ đúng không?"

[Không. Nhưng trông cậu khó coi quá đấy Chủ nhân.]

"Không thể tin được. Mọi thứ như một giấc mơ vậy."

[Đến tôi cũng không tin được nữa mà. Cơ mà không phải loài người các cậu vẫn bảo rằng chuyện thần kì như vậy chỉ có thể là lừa đảo thôi sao? Liệu có khi nào cậu ta đã phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ chờ để bán chủ nhân sang Campuchia không?]

"...thời điểm này chưa có cái gọi là lừa đảo bên Campuchia đâu bạn. Mà phẫu thuật thành người đúng gu tôi xong thi vào cái trường này, tìm đến tận cửa lớp tôi chỉ để tìm tôi và mang đi bán thì cũng kỳ công quá rồi. Tôi không được đánh giá cao đến vậy đâu. Cậu bảo tôi đang bị mắc kẹt trong ảo ảnh nghe còn đáng tin hơn nhiều."

[Chủ nhân này...]

"Hửm? Cậu định hỏi gì à?"

[Tôi đã tính hỏi điều này từ lâu, từ lúc song hành với chủ nhân rồi cơ.]

[Có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc, nhưng mà có vẻ chủ nhân hơi tự ti về bản thân mình thì phải? Kể cả lúc ở thế giới kia với Hoàng Thiên, tôi thấy chủ nhân vẫn luôn... nói sao nhỉ?]

"Dễ dàng chấp nhận việc mình sẽ thất bại trong chuyện tình cảm?"

[Đúng rồi, là nó đấy.]

"Cậu biết chuyện của tôi ở thế giới gốc rồi mà, đúng không?"

[Kể cả thế, đó cũng không phải lỗi của chủ nhân mà?]

"Đúng, không phải lỗi của tôi. Tôi cũng không căm hận hay ghét gì bà ấy, vì bà ấy có thể sai với rất nhiều người nhưng không phải với chúng tôi. Bà ấy đã là một người mẹ rất tốt rồi."

"Nhưng đứng từ dưới góc độ của tôi mà nói, chính bản thân tôi không thể thoát khỏi việc lý lịch có tì vết. Và với một gia đình tan nát như vậy, nếu tôi yêu và lấy một ai đó, gia đình họ liệu có đánh giá tôi không?"

"Cậu biết tôi làm gì mà. Với chuyện mẹ tôi như vậy, điều này đồng nghĩa với việc tôi không thể nào phát triển lên được nữa."

"Một tôi như vậy, sẽ xứng đáng với ai đây? Cậu biết tính tôi rồi, tôi lại còn không phải kiểu con gái nhẹ nhàng tình cảm, nói toẹt ra là không phải kiểu phụ nữ mà đám con trai sẽ thích."

"Chỉ là nếu là người ấy, tôi sẽ không cam lòng từ bỏ ngay từ đầu như thế. Dù kết quả có ra sao thì ít nhất tôi cũng đã cố gắng rồi. Miễn sao không chạm đến giới hạn đạo đức, thì tại sao tôi lại không thể có một đoạn tình yêu của riêng mình?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout