"Giữa dòng đời tấp nập, đôi ta gặp nhau đúng là quả báo" (3)



Về đến nhà, sau khi cất gọn đồ đạc và tắm rửa thì việc đầu tiên Linh làm là dán cái thời khóa biểu lên tường và lôi đống bài tập ra làm trong sự hoảng loạn. Từ Toán đến Lý, Hóa, Địa Lý... cái gì có thể lôi cuốn vở bài tập ra làm hay có bài tập trong sách là lôi ra hết. Cứ như thế làm một lèo từ lúc về đến lúc ngẩng đầu lên thì đã là bốn rưỡi chiều.

Lấy tiền chạy ra chợ mua ít thịt với rau về nấu cơm, vừa đi Linh vừa hỏi Hệ thống trong đầu.

"Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra vậy? Thế giới này cũng tồn tại một "Hoàng Thiên" khác sao?"

[Cũng có thể là như vậy... Sau cùng thì có những thế giới tồn tại như những thế giới song song, nên cũng không loại trừ việc tồn tại người giống người?]

"Một "Hoàng Thiên" khác à..."

Một "Hoàng Thiên" khác không phải nam chính, không xác định người định mệnh.

Thật sự quá là...

Không. Nếu mày nghĩ như vậy, không khác gì mày đang tìm kiếm một thế thân cả. 

Nhưng cậu ấy đã có hạnh phúc của riêng mình ở thế giới khác rồi. Tại sao tôi không được phép dành tình cảm của mình cho một người khác?

Vậy mày yêu cậu ấy, hay chỉ đơn giản mày yêu cái vẻ ngoài đó?

Với lại chắc gì cậu ấy ở thế giới này đã yêu mày, mày quên chuyện gì đã xảy ra ở thế giới trước đó rồi sao?

Cũng đúng nhỉ.

Đã đau một lần rồi, chẳng lẽ lại muốn dẫm vào vết xe đổ ấy lần nữa?

Vẫn cứ là thôi đi.

Tự thấy chính mình thật hèn nhát, nhưng cảm giác đau đớn ấy... bản thân không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai.

Thật may, ở kiếp này chúng ta chỉ là đôi người xa lạ. Chúng ta là hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần và rời xa nhau mãi mãi.

-

Mặc dù là như vậy, nhưng một đứa nào đấy sáng hôm sau đã dậy khá sớm rồi đạp xe đến trường.

Trường Việt Đức lúc 6h30 gần như chưa có một ai cả. Chào bác bảo vệ bằng một nụ cười tươi không thể tươi hơn, Linh lấy vé và cất xe vào bãi đỗ cạnh tòa nhà B, sau đó chạy ra chỗ bảng tin của trường. Cái bảng này hay được dùng để dán danh sách học sinh của từng lớp, mấy cái thông báo đặc biệt cũng như thông báo về điểm số sau mỗi cuộc thi, mỗi học kỳ.

Linh lẳng lặng soi danh sách xem cái tên Trần Hoàng Thiên xuất hiện ở lớp nào.

Việt Đức tại thời điểm đó chia ra làm ba ban chính: Tự nhiên, Cơ bản và Xã hội. Ngoài ra còn có 2 lớp tiếng Đức. Lớp Tự nhiên từ T1 đến T6, Cơ bản từ A1 đến A3, Xã hội có lớp XH1 và XH2.

Ở thế giới trước, Hoàng Thiên ở lớp T1. Đây là lớp hội tụ toàn những người ứng cử vào Ban Tự nhiên với điểm số cao nhất trường trong kỳ thi vào lớp 10. Lớp T2 thì thường hội tụ toàn con em giáo viên. Các lớp khác thì đủ các thể loại, thượng vàng hạ cám có cả.

Nhìn danh sách lớp 10T1, quả nhiên cái tên Trần Hoàng Thiên xuất hiện ở gần cuối.

Thật quá trùng hợp.

Nhưng mà cũng tốt, lần này bét ra hai đứa không cùng lớp nữa. 

Dù sao thì ở thế giới này cũng phải tiếp cận nhân vật nhiệm vụ khác. Linh hiện ở lớp 10T5, cùng lớp với Trần Ngọc Khánh An. Tên Duy Khánh kia thì ở 10A3, thuộc Ban Cơ bản.

Thấy được thứ mình muốn rồi, Linh liền chạy vào Phòng Hội đồng.

Có một điều không phải ai cũng biết, đó là Phòng Hội đồng có một cô khá lớn tuổi và cô ấy có bán đồ ăn, thường là chỉ bán cho giáo viên. Nhưng với những đứa đến siêu sớm và học được như Linh, ở kiếp trước cô cũng là khách quen của chỗ này.

- Ồ, học sinh mới hả? Đến sớm vậy con? Muốn ăn gì không? Chỗ cô có trứng vịt lộn, mì tôm, mì tôm chanh, trứng ngải cứu, trứng rán...

- Cô cho con một bát mì bò, thêm quả trứng vịt lộn ạ.

- Có ngay, đợi cô tí.

Vài phút sau đó, một bát mì tôm với thịt bò, giá và trứng vịt lộn nghi ngút khói và thơm lừng đã lên sàn.

- Đây, chanh ớt đây nhé.

- Con cảm ơn cô ạ.

Linh chắp hai tay vào với nhau, lẩm bẩm "itadakimasu" xong bắt đầu vắt chanh vào thìa, chắt nước cốt chanh vào bát, trộn đều lên và bắt đầu xì xụp.

- Ồ, cũng học sinh mới hả con, đẹp trai ghê. Con trai muốn ăn gì cô làm cho?

- Cho con hai quả trứng vịt lộn.

Linh bỗng nhiên mắc nghẹn, xong có cảm giác có sợi mì tôm xộc thẳng lên mũi.

Vãi cả &*(%&((#@.

Linh vội với lấy tờ giấy ăn trong ống đũa, lặng lẽ quay sang một bên và xì nhẹ để mì tôm lọt lên mũi đi ra. Sau đó mở ba lô lấy chai nước để sẵn trong đó uống mấy ngụm cho trôi cục nghẹn trong cổ họng, vừa uống vừa cố gắng để bản thân không để ý người vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Vãi chưởng, sao cậu ta biết được chỗ này vậy? Mà thôi quan tâm làm gì, ăn nhanh xong té khẩn trương!

Cảm thấy hết nghẹn rồi, Linh quay lại với bát mì của mình và cố gắng ăn với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau đó Linh gác đũa lên trên bát, lấy giấy ăn lau miệng vội rồi lại quay ra mở ba lô và rút ra đúng 25k để trả cho bát mì. Cô rời khỏi chỗ ngồi, khoác vội cái ba lô lên vai rồi chạy ra chỗ cô bán mì, đưa tiền cho cô.

- Cô ới con gửi tiền!

- Của con là 25 nghìn. Đủ rồi thì cô đỡ phải trả lại, sau lại ghé vào ủng hộ cô nhé!

- Vâng ạ!

Con cũng tính thế lắm nhưng có ông thần này thì chắc thôi cô ới...

Linh chạy vội vào tòa nhà A, còn tận 10' nữa mới bắt đầu tiết đầu tiên nhưng thôi ai quan tâm, không đụng mặt cậu ta là được!

-

- Thiên, cậu có biết rằng ở Phòng Hội đồng trường mình cũng có bán đồ ăn sáng không?

- Không biết hả? Tớ đi học sớm hay qua đó ngồi ăn lắm. Cô ấy làm mì bò khá là ngon, cũng đủ dinh dưỡng nữa!

- Cậu không thích ăn ở ngoài hở? Vậy thôi. Mà cũng dễ hiểu, cậu để ý đến an toàn vệ sinh thực phẩm vậy cơ mà. 

- À ừ mì tôm đúng là không lành mạnh lắm, nhưng mà nó ngon á. Đặc sản ở trường mình còn có cái mì tôm chanh nữa. Biết là cậu không thích mấy món ăn liền kiểu đấy rồi, cơ mà với một đứa thích ăn như tớ thì nó khá là ngon. Ăn với thịt bò khô thì tuyệt cà là vời luôn.

- Cái ánh nhìn phán xét đó là sao hả, hả, hả?

- He he. Mọi người cứ bảo cậu lạnh lùng nhưng mà tớ biết là lúc nào cậu đang phán xét tớ thật sự đấy nhé. Hỏi tại sao à? Nó là trực giác, trực giác!

- Không thì cậu ăn trứng vịt lộn cũng được, trứng vịt lộn thì ở chỗ nào cũng như chỗ nào mà lại đúng là đồ không dầu mỡ, không chiên đi chiên lại nhiều lần, không chất bảo quản, ô kê chưa?

- Chỉ có cậu tớ mới nói ra chỗ này thôi đấy, tớ chưa từng kể cho ai khác đâu! Đám học sinh trường mình, có mấy ai lại đi sớm như tớ chứ!

-

Dù là thời không nào đi chăng nữa thì việc học vẫn không hề dễ dàng, dù cũng học đi học lại không ít lần. Có nhứng môn về cơ bản đã biết hết rồi, nhưng ngồi lì mấy tiết liền thì mệt vẫn là mệt. May là ở thế giới trước đó Linh đã rời đi sớm chứ không sống đến cuối cùng như phần lớn các thế giới khác.

Khi chuông báo hiệu tiết cuối kết thúc và giáo viên tuyên bố kết thúc buổi học, cả cái lớp bắt đầu như cái chợ. Cũng mới là ngày đầu tiên nên kiến thức khá nhẹ nhàng, do vậy đám trong lớp chủ yếu quay ra làm quen với nhau chứ cũng không nói gì nhiều về chuyện học hành. Lớp chia ra làm ba dãy bàn, Linh ngồi dãy bàn ngoài cùng, bàn thứ hai từ dưới cuối lớp lên. Cô cùng bàn với Thảo, một cô bạn tính tình hơi nhát và hiền lành. Bàn sau là Công Anh và Hoàng, hai người có tính cách tương đối phũ phàng và chả nể nang ai cả. Cả hai thằng đều đang nói chuyện với nhau về bài Magic. 

Khánh An thì ngồi ngay bàn trên. Linh đã thử nói chuyện thì cô bạn này khá là điệu đà và quan tâm nhiều đến thời trang, mỹ phẩm. Hai đứa không có nhiều đề tài chung lắm nhưng về cơ bản thì An là người tốt, làm bạn xã giao cũng được.

- Cậu có tính đổi lớp không Linh? Tớ thấy cô bảo tuần này cho phép các học sinh có nhu cầu chuyển lớp được nộp đơn đấy.

- Không, tớ thấy ở lớp mình ổn mà. Với lại học ở đâu chả thế, quan trọng là sau ba năm có thi đỗ đại học được không thôi. Về nhé, mai gặp lại!

- Mai gặp lại!

Linh vội vàng vác ba lô chạy xuống. Vì đúng giờ tan học nên cầu thang đi xuống ở đầu lớp T1 khá đông, cô quyết định đi luôn cái cầu thang ở cuối hành lang tầng 3, gần với phòng học của mình. Cầu thang bên này thì hơi tối một tí nhưng được cái là đỡ phải chen chúc. Lúc đi xuống và băng qua hành lang tầng 1, cô nhìn ra ngoài cửa sổ và chợt thấy Hoàng Thiên đang đứng trước cái bảng tin dán danh sách lớp. Cô quyết định quay đi và chạy ra chỗ đỗ xe, lấy xe và phóng vội về nhà.

[Chủ nhân sao phải khổ như vậy, cậu ta đâu có ăn thịt chủ nhân đâu.]

"Cái đó người ta gọi là sang chấn tâm lý ấy. Cậu biết thế quái nào được. Mắt không thấy thì tim không đau."

[Nhưng mà chủ nhân vẫn để ảnh cậu ta ở trên bàn học mà...]

"Cái đó khác chứ!"

Tôi vẫn lụy cậu ấy đấy! Nhưng lụy trên ảnh với cả trong ký ức không ai phán xét cả, được chưa!

-

Vèo cái là thấy đến thứ Bảy, ngày cuối cùng đi học trong tuần.

Theo thời khóa biểu, tiết cuối cùng là tiết Sinh hoạt lớp. Tất tật tất cả những vấn đề từ đầu tuần đến cuối tuần, những điều cần lưu ý, các quy định mới của nhà trường hay những thay đổi liên quan đến lớp đều tụ hội hết trong buổi này.

Tuần đầu tiên thì cũng chẳng có gì cả nên đa số ở dưới đám học sinh cứ xì xà xì xồ với nhau trong khi cô nói sơ qua về nội quy, những điều cần chú ý trong trường. Sau đó cô đột nhiên thông báo:

- Lớp mình sẽ có một thành viên mới chuyển từ bên T1 vào đây.

Cả đám không đứa nào bảo đứa nào, tất cả đều ngó lên bục giảng rồi nhao nhao lên.

- Nam hay nữ ạ?

- Xinh không cô ơi?

- Nữ đê, lớp này nhiều nam quá rồi.

- Đẹp trai không cô?

Cô tủm tỉm cười rồi nói:

- Là một bạn nam, hết sức cao ráo đẹp trai.

Linh đang gục xuống bàn, tự nhiên nghe thấy mấy chữ "T1", "bạn nam", "đẹp trai" thì giật cả mình mà tỉnh dậy, không hẹn mà nhìn lên bục giảng. Đến lúc người kia bước vào, Linh chỉ biết trợn tròn mắt và gào thét với Hệ thống trong tâm tưởng.

"TẠI SAO CẬU TA LẠI Ở ĐÂY HẢ???"

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Chỉ là mấy chữ, nhưng vào tai cô chẳng khác gì tiếng chuông báo tử là mấy.

- Chào mọi người, tôi là Trần Hoàng Thiên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout