Chương 2: Nếu còn thương em



​​​​​​​Đường từ quán rượu đến nhà Minh cũng không quá xa, chỉ cần mười lăm phút đi bộ là có thể đến được nơi ở của anh. Hà vừa đi vừa dò tìm địa chỉ trên mẩu giấy nhỏ, đi được vài bước cậu dừng chân trước ngôi nhà cấp bốn với chiếc cổng sắt được sơn màu chẳng mấy nổi bật. Đây chính là chỗ ở của anh sao? Hà đứng bần thần trước cửa nhà được một lúc thì nghe thấy tiếng kêu khó chịu của người sau lưng mình:

“Khát… khát nước quá.”

“Anh đợi em một lúc, để em đưa anh vào nhà trước đã nhé.”

Như nghe được lời Hà dỗ dành, anh nằm yên trên bờ vai cậu, nhẹ nhàng dụi lên tấm lưng dày rộng và rồi lại yên vị trong giấc ngủ còn đang dang dở. Anh cứ như một chú mèo nhỏ, nhẹ dụi vào trái tim đong đầy những thổn thức của cậu.

Hà mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng đẩy cổng và từ từ bước vào. Trước mặt cậu lúc này là những luống hoa đã bắt đầu lên nụ, có một số loài còn đương độ trổ bông... nhưng tất cả đều thật diễm lệ dưới màn sương của tiết trời Đà Lạt. 

Khi bước tới bậc thang dẫn vào nhà, Hà nhận ra hai bên lối đi đều được đặt một chậu lưu ly – loài hoa mà trước giờ anh chưa từng trồng, nhưng lại là một trong những loài cậu yêu thích. Bỗng, trong lòng Hà thấp thoáng một ý nghĩ:

“Là vì em… nên anh mới trồng chúng, có đúng không? Bởi vốn dĩ, anh chưa từng thích loài hoa này.”

Cậu đi từng bước chậm rãi vào nhà, vừa đi vừa ngắm nghía từng góc một rồi Hà chợt dừng chân trước cánh cửa gỗ được anh tinh nghịch dán lên vài ngôi sao nhỏ.

Mở cánh cửa phòng, Hà được đón bởi ánh sáng vàng ấm áp   của chiếc đèn ngủ được anh gắn sau khung cửa, nhẹ nhàng đặt Minh xuống giường, rồi cậu đứng lặng nhìn anh thật lâu - như thể chẳng bao giờ biết chán.

“Người ta lúc ngủ thì bình thường thôi, còn anh… lúc ngủ cũng đẹp đến lạ. Mà với em, dù anh đang tỉnh giấc hay đang say ngủ thì đều đẹp như nhau cả thôi, anh thật đẹp trong mắt em… từ lâu lắm rồi, anh biết không? Đã đẹp… từ ngày đầu tiên em nhìn thấy anh ở tiệm sách ấy.” Hà ngọt ngào thủ thỉ bên tai anh, như muốn đánh thức anh khỏi giấc ngủ ấy, như muốn được ôm anh và hôn anh thật nhiều như những ngày mà ta còn yêu nhau.

Hà không muốn khóc, không muốn bản thân yếu đuối trước mặt anh. Vậy mà lúc này nước mắt cậu lại rơi, những giọt lệ lăn dài hai bên má, lã chã rơi trên gương mặt cậu rồi thấm cả vào một góc ga giường. Chúng cuốn lấy cậu, xoáy cậu vào miền ký ức xưa cũ, nơi chất chứa một tình yêu đã từng đẹp và rạng rỡ đến chẳng nỡ buông tay.

Hà đứng đó thật lâu cho đến khi đã trút được hết nỗi lòng của mình. Thật chậm rãi, Hà từng bước ra khỏi căn phòng nơi anh hãy còn im lìm trong giấc ngủ. Cậu đi quanh nhà, ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ như chẳng còn thêm cơ hội nào để quay lại nơi này.

Dừng bước nơi chiếc bàn mà anh thường ngồi làm việc, Hà đưa tay mình lướt theo từng cuốn sách được anh cất gọn trên cùng một chiếc kệ, chợt bàn tay Hà vô thức dừng lại trên cuốn sổ được anh tỉ mỉ để sát ở cuối dãy sách dày. Đó chẳng phải là món quà mà cậu đã tặng anh sao? Có chút ngập ngừng, Hà đưa tay lấy nó xuống. 

Trong màn đêm tĩnh mịch, từng tiếng động khẽ khàng phát ra từ cuốn sách như muốn xé toạc lớp không khí tĩnh lặng đang bao trùm lấy căn phòng. Âm thanh nhỏ bé ấy vang lên rõ ràng đến lạ, như thể nó là thứ duy nhất còn sống động giữa bóng tối dày đặc.

Cuốn sổ bị Hà siết lại thật chặt. Trái tim cậu lúc này đau quá, cứ như bị ai đó bóp nghẹt đến không thể thở được vậy. Hà nhớ về ba năm trước mà dằn vặt lòng mình, nếu như năm ấy mẹ cậu không làm như thế để buộc anh phải rời đi… nếu như khi ấy cậu có dũng khí để giữ anh lại, thì có lẽ mối tình này đã chẳng phải kết thúc như thế. Để rồi ngay tại khoảnh khắc này, dẫu dáng hình anh đã hiện hữu trong tầm mắt, nhưng chẳng có cách nào để nắm lấy tay anh và giữ anh ở lại. Bóng hình anh cứ thế rời đi, để lại cậu với trái tim yêu sâu đậm mà chẳng thể nguôi ngoai.

Những câu chuyện được anh ghi lại trong cuốn sổ nhỏ khiến tim Hà tràn ngập xót xa. Cậu ước gì khi ấy có thể đến bên anh để che chở cho anh khỏi những ngày mưa gió, cùng anh ăn bữa cơm dẫu chỉ có hai người nhưng thật ấm áp và bình yên. 

“Sao anh lại nói dối em rằng anh không sao? Rõ ràng là… anh vẫn còn rất yêu em mà… em… em thật sự không thể yêu ai khác ngoài anh được nữa đâu, anh à… Bảo Minh, em thật sự... thật sự rất yêu anh.” Lời thì thầm của Hà vang lên trong đêm tối vắng lặng, như một lời thú nhận đã muộn màng.

Chợt có một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, thổi tung những trang giấy đã ố vàng rồi dừng lại trước phần giữa của cuốn sổ - nơi được anh viết thật cẩn thận nhưng điểm lên trên đó là những đốm mực bị làm cho loang lổ, có lẽ khi ấy anh đã khóc; khóc cho người và cho chính những nỗi đau mà trái tim anh đã gánh chịu.

“23/4 - Gửi người còn thương"  

"Ngày trước khi ra khỏi nhà, trong cặp tôi lúc nào cũng có một chiếc ô cùng vài ba viên kẹo, kèm theo đó là lời nhắn từ em. Nhưng khi em rời đi thì chẳng còn ô hay dù, chẳng còn ai nhét cho tôi một hai viên kẹo, và cũng chẳng còn ai bên cạnh mỗi khi tôi yếu lòng. Những lúc ấy trái tim tôi bỗng nhớ em quặn thắt, tôi nhớ luôn nụ cười, ánh mắt và cả những cái ôm dịu dàng của em. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra, lúc mưa gió chẳng còn ai đợi, lúc vui buồn cũng chẳng còn ai chia sẻ. Thời điểm ấy tôi mới biết được rằng, à, thì ra thế giới của tôi lại nhỏ bé như thế… nó chỉ đủ lớn để cất giữ kí ức về em và cả… tình yêu tôi dành cho em.”

Như một bức thư chẳng bao giờ đến tay Hà, nó đã nằm đó cùng với nỗi nhớ mà anh chôn giấu suốt nhiều năm. Thời gian trôi qua, dẫu đã làm từng câu chữ nhòe đi, trang giấy dần ố màu nhưng tình cảm của Minh thì vẫn còn nguyên đó, như chẳng hề bất biến trước quy luật của thời gian. 

Dù bây giờ đã quá trễ để nói thêm lời yêu nhưng chỉ cần biết trong trái tim anh còn có cậu thì với Hà đã là quá đủ. Cậu không cần danh phận để được đứng cạnh anh, không cần công khai cho cả thế giới biết. Hà chỉ cần anh vẫn đứng ở đó, ở nơi mắt có thể thấy, tai có thể nghe và có thể ở một khoảng cách mà mỗi khi trái tim rung lên, cậu có thể chạy tới ôm anh mà không sợ những ánh nhìn phán xét của cuộc đời.

“Em không biết bản thân có thể cố chịu đến đâu trong một thế giới không có anh nhưng em sẽ đợi… đợi một ngày anh sẽ quay về bên em và sẽ lại nói lời yêu với em... một lần nữa.”

Hà nâng cuốn sổ lên, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ như thể đó chính là anh, là người mà cậu ôm mộng yêu thương hết cả một đời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout