"Hà! Tao gọi nãy giờ mà mày không nghe thấy hả?"
Cậu giật mình sau cái vỗ vai thật mạnh của thằng Khang, lần này cậu và nó cùng nhau lên Đà Lạt để lấy tài liệu cho cuộc thi vẽ sắp tới. Cũng được ba năm rồi mà nơi này chẳng có gì thay đổi cả, cảnh vật còn đó, tiếng xe cộ vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Duy chỉ có người thương năm xưa giờ đây chẳng biết đang ở nơi đâu. Cậu thở dài, gương mặt trầm xuống nhìn Khang:
"Giọng mày thì nhỏ quá hay sao mà không nghe thấy? Chỉ là tao..."
Khang nhìn chằm chằm lấy cậu, gương mặt nó đanh lại rồi nói lớn:
"Lại nhớ anh Minh nữa chứ gì. Ba năm rồi đấy Hà, anh ấy bây giờ chắc đang ở nơi nào xa lắm rồi chứ không còn nương náu gì ở cái Đà Lạt đã làm anh ấy đau khổ nhiều như vậy đâu."
Nghe Khang nói thế, ánh mắt cậu thoáng qua một nỗi buồn khó tả. Nơi này đã từng là nơi xe duyên mối tình của hai người, nhưng cũng chính tại nơi này đã đặt cho cuộc tình ấy một dấu chấm hết. Trên chiếc cầu chữ Y nối ra Hồ Xuân Hương, có một chàng trai vẫn đứng ngẩn ngơ, giương mắt nhìn lên vòm trời tối mịt. Dường như trong khoảnh khắc ấy, những âm thanh huyên náo trên hè phố hay cả chính tiếng gọi của người bạn thân cũng không khiến cho cậu thoát ra khỏi những kỉ niệm về một mối tình đã qua. Ánh mắt trầm ngâm và vẻ mặt cậu lúc này trông xa lạ làm sao, nó thật chẳng giống với dáng vẻ của cậu trai năng động và hoạt bát của ba năm về trước.
Khang nhìn bạn mình buồn khổ thì trong lòng cũng xót xa. Nó cũng thương tiếc cho mối tình dở dang của Hà, nhưng Khang chẳng thể làm được gì ngoài việc nghe cậu trò chuyện thâu đêm suốt sáng, hay thậm chí nhiều đêm liền bị cậu rủ đi uống rượu. Thói quen này của Hà bắt đầu được hình thành từ sau cái ngày Minh nói lời chia tay với cậu. Kể từ hôm ấy, trông Hà tiều tụy đi hẳn, cậu ít nói hơn, cười ít hơn và dường như chẳng để tâm đến bất kì điều gì. Khang đứng bên cạnh không nén được cái thở dài, nó vỗ vai cậu:
"Thôi chuyện cũng qua rồi. Điều quan trọng bây giờ là mày phải bước tiếp, tao nghĩ... nếu anh Minh thấy mày thế này chắc anh ấy cũng chẳng vui vẻ gì đâu."
"Không đâu." Hà đáp lại nó một cách nhanh nhảu. "Anh ấy không còn quan tâm đến tao nữa đâu... chắc chỉ có tao là còn thương ảnh thôi."
Chợt nơi khóe môi Hà nở một nụ cười gắng ngượng, lời nói như thầm trách móc người cậu thương:
"Người thì nhỏ xíu, trắng cứ như bông bưởi ấy, mà sao ác dữ dội mày ha."
Ánh mắt Hà xa xăm, cậu cứ nhìn chằm chằm lên bầu trời mà nói. Khang đứng bên cạnh chỉ biết thở dài, đây chính là lí do mà nó không bao giờ muốn tới Đà Lạt nữa. Nơi này đã chất chứa quá nhiều những tổn thương của Hà. Tới Đà Lạt thì lại chẳng khác nào chạm vào vết thương cũ mà suốt ba năm chẳng thể khép miệng của cậu, dù cho đã cố tránh né bằng mọi cách nhưng đề thi lần này lại yêu cầu thí sinh vẽ lại phong cảnh thiên nhiên của Đà Lạt. Chẳng những thế, còn bắt quay video để làm bằng chứng tránh gian lận nên Khang đành cắn răng cùng Hà tới đây thực hiện bài thi.
Khang đau đầu trước dáng vẻ u ám của Hà, nó bước đến nhéo lên mặt cậu một cái thật đau rồi cau mày than vãn:
"Mày cứ buồn như vậy thì chẳng có ích gì. Mình lên đây làm bài thi đấy, chỉ có bốn ngày thôi, mà mày dùng hết ba ngày rưỡi để nhớ anh Minh rồi thì thi thố cái gì nữa. Đi! Đi uống là quên sầu liền."
Khang vừa nói, vừa kéo Hà đi. Vì nó biết nếu cứ để thế này thì bài thi của cả hai chắc chắn sẽ phá sản. Khang chở Hà trên chiếc xe máy mà mình vừa thuê được, nó không yên tâm để Hà cầm lái nên đã chủ động làm "tài xế" của cậu. Sau khoảng mười phút lái xe, hai người đã cùng nhau ghé vào quán rượu cũ mà ngày trước thường hay đến. Cùng lúc này, nó chợt bắt gặp được bóng hình quen thuộc của ai đó. Khang dụi mắt liên tục rồi há hốc mồm ngơ ngác, nó quay sang vỗ vào tay Hà khiến cậu bất ngờ bật ra một tiếng than đau, Khang quay sang nói với cậu, tay chỉ về hướng người đàn ông đang ngồi đối diện chỗ bọn họ đứng.
"Mày ơi! Hình như đó là anh An hay sao á."
"An nào?" Hà ngơ ngác trước lời nhận định của Khang.
Khang nhíu mày, bất lực trước người bạn nối khố của mình, nó buông ra một câu than vãn:
"Mày nhớ anh Minh đến mức không nhớ ra được ai khác ngoài ảnh hả?"
Nó thở dài nhưng cũng nhắc cho Hà nhớ về người đàn ông kia.
"Anh ấy là Hoàng Đông An, chủ tiệm cà phê Vườn Hoa mà lúc trước anh Minh làm việc ấy."
Hà khựng người, giọng nói run rẩy theo từng lời thốt ra: "Anh An, chắc chắn... chắc chắn anh ấy biết anh Minh đang ở đâu?"
Gần như lập tức, cậu tới chỗ Đông An đang ngồi, để lại nó đứng chỏng chơ trước cửa quán, đặng nó thầm nghĩ: "Mày đúng là yêu anh Minh đến mức phát điên lên rồi, chắc chẳng có ai có thể khiến mày yêu nhiều như thế ngoại trừ anh ấy đâu nhỉ?"
Bước chân Hà lúc này vô cùng gấp gáp, như thể chỉ cần thêm chút nữa là sẽ bật thành chạy. Đến khi đứng ngay trước mặt An, cậu làm anh khựng lại vì sự xuất hiện quá bất ngờ. Nhưng rồi rất nhanh, An lấy lại vẻ bình thản thường ngày, anh nở nụ cười ân cần với cậu rồi buông vài câu chào hỏi:
"Tình cờ vậy, lâu rồi chưa gặp lại cậu. Cậu vẫn khỏe chứ? Tới đây với bạn à?"
Hà không nói gì, cậu chỉ đáp lại An bằng sự im lặng rồi chợt cậu nhớ đến Minh, ánh mắt Hà bỗng chốc sáng rực, vội vàng hỏi chuyện anh mà quên mất lời chào mà An dành cho mình.
"Anh An! Anh... anh có gặp anh Minh không?"
An bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Nhưng anh cũng lặng đi rồi lúng túng đưa tay về phía người đang ngồi đối diện mình cách đó không xa. Hà nhìn theo hướng tay của anh rồi dừng lại trước người đang ngồi cách đây hai bàn, người ấy say đến nỗi gục cả mặt xuống hai cánh tay đang được khoanh lại ngay ngắn trên chiếc bàn có đầy những lon bia rỗng nằm ngổn ngang.
Như thể được linh tính mách bảo, Hà rảo bước thật nhanh đến nơi đó, cậu sợ chỉ cần chậm bước thôi thì người ấy sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời của mình. Và khi đã dừng lại trước chiếc bàn ấy, Hà khuỵu một chân xuống, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt mà suốt ba năm trời cậu vẫn còn yêu tha thiết. Từ đôi mắt nhắm chặt hay hàng lông mi khẽ lay nhẹ đều khiến cậu nhớ nhung không nguôi.
Hà đưa tay vén nhẹ lọn tóc đang rơi tán loạn trên gương mặt anh, cậu ngắm anh thật lâu, thật kĩ như muốn lưu sâu vào trong kí ức. Cậu nhìn anh mà trái tim thổn thức mãnh liệt, đã bao lâu rồi cậu chưa được ngắm nhìn gương mặt đó nhỉ? Đã mấy đêm dài thao thức không ngủ vì nỗi nhớ anh vẫn cứ da diết không nguôi. Hà miết nhẹ đuôi mắt anh, rồi thầm thủ thỉ:
"Em tìm thấy anh rồi... cuối cùng cũng gặp anh rồi. Ở lại với em nhé, đừng rời đi nữa... em không muốn chỉ ôm anh trong những giấc mơ, không muốn tỉnh dậy mà mất anh thêm lần nào nữa đâu... anh à."
Như bị lời khẩn cầu của Hà đánh thức, anh khẽ cử động, đôi mắt hé mở nhưng vẫn còn trong cơn mộng mị, bàn tay anh đưa ra như muốn chạm vào giọt nước đang nhẹ nhàng lăn xuống trên gương mặt cậu, giọng nói Minh thủ thỉ tựa như giọt nắng mai khẽ rơi nhẹ lên trái tim Hà:
"Hà ơi... tôi lại thấy em nữa rồi này... Kì lạ là, mỗi lần uống say... tôi đều mơ thấy em, nhưng mà, sao hôm nay lạ quá... trông em như đang ở bên cạnh tôi thật ấy... hức... Gia Hà... em từng hứa sẽ cùng tôi đi ngắm sao trời, em hứa... sẽ trở thành thiên hà của tôi, sẽ ở mãi ở bên tôi rồi mà, sao em nỡ bỏ tôi lại một mình... tôi... lại nhớ em rồi... thật sự rất nhớ em... em về với tôi... có được không...?”
Cậu nhìn anh khẽ cười, ánh mắt trìu mến cùng giọng nói trầm ấm khẽ vang lên:
"Là anh đã đá em mà, sao lại nói như thể em đã bỏ anh vậy, hửm. Em về với anh rồi đây, nhưng mà... chắc anh chỉ dám thừa nhận rằng yêu em, nhớ em khi đang say thôi, anh nhỉ?"
Hà vừa vuốt tóc anh, vừa nói khẽ với anh. Thời gian qua Hà đã nhớ anh đến phát điên nhưng dù có nỗ lực tìm kiếm đến mấy vẫn không biết anh đang ở nơi nào, cậu nhìn anh chăm chú như muốn thỏa nỗi nhớ trong lòng, ánh mắt bao trọn dáng người nhỏ bé của người mình yêu nhưng có lẽ, dù ngắm cả đời cũng không thể thỏa được nỗi nhớ chất chứa trong lòng Hà lúc này.
Khang và An đứng từ xa thì chỉ biết thở dài, nó từ tốn đến cạnh An rồi đưa tay ra trước mặt người đàn ông cao lớn ấy.
"Lâu rồi mới gặp lại anh, anh vẫn khỏe chứ?"
"Tôi vẫn khỏe, em dạo đây sống có tốt không?" An mỉm cười dịu dàng với nó.
Khang thoáng đỏ mặt nhưng cũng trả lời anh. Vì cũng đã lâu không gặp nên không khí giữa hai người lúc này có chút ngượng ngạo nhưng rồi tiếng chủ quán cất lên khiến hai người cùng ngoái đầu nhìn.
"Quán tôi sắp đóng cửa rồi, các cậu muốn dùng gì thì ngày mai có thể ghé nhé." Ông chủ cười hiền từ rồi lại tiếp tục dọn dẹp.
"Hay mình về thôi anh ha, quán người ta sắp đóng rồi kìa."
"Tôi biết rồi, nhưng chắc tôi phải đưa Minh về nữa." An dứt lời thì định rời đi, lúc này Khang nắm chặt lấy tay anh khẽ lắc đầu, cậu thở dài nói với anh:
"Em nghĩ mình nên để họ ở với nhau lúc này... em không nỡ làm nó đau khổ nữa anh An ạ."
Bắt gặp ánh mắt xót xa của nó khiến tim anh bồi hồi đến lạ, ba năm trước gặp nó, anh nghĩ Khang là đứa trẻ hiếu động và ít khi để ý đến cảm xúc người khác nhưng không ngờ lúc này anh lại chứng kiến được một bản ngã khác của con người nó, đáng yêu và trân quý đến nhường nào.
"Được rồi, thế em về với tôi không?"
"Em về với anh á???"
An nhướn mày khó hiểu trước biểu cảm của Khang lúc này, anh nói mà giọng mang theo chút ý cười.
"Đi với tôi có gì mà khiến em ngạc nhiên thế, tôi có làm gì em đâu, hửm."
Khang lắp bắp mà gương mặt đã đỏ như trái cà chua, chẳng biết là vì thời tiết Đà Lạt hay là cái nhìn của An dành cho nó.
"E-em có... ngạc nh-nhiên gì đâu, tại anh hỏi đột ngột quá thôi."
Anh chỉ mỉm cười nhìn nó, rồi cùng nhau đi tới chỗ của Hà và Minh. Đứng kế bên Hà, Khang khẽ cất tiếng.
"Tao về với anh An nhé, mày ở với anh Minh có ổn không? Đừng có làm gì bậy bạ với ảnh nha."
Cậu thậm chí còn không thèm nhìn Khang một cái mà đáp.
"Ừm, tối nay... tao muốn được ở cạnh anh ấy một chút, biết đâu đêm nay lại là đêm duy nhất tao được ở cạnh anh ấy sau ba năm thì sao." Ánh mắt Hà chùng xuống, buồn rười rượi.
An nhìn cậu rồi nhìn Minh rồi khẽ lắc đầu, lấy trong túi áo mình tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ nhà của Minh rồi nhét vào tay Hà.
"Cậu cầm lấy đi này, trên đây là địa chỉ nhà của Minh. Đêm nay nhờ cậu chăm cậu ấy nhé."
Hà nhận lấy rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn anh. Sau đó An cùng Khang nhanh chóng rời khỏi quán rượu bằng chiếc xe máy mà Khang thuê lúc chiều. Hà nhìn theo bọn họ dần rời quán thì đôi môi khẽ mỉm cười như thể cậu đã biết về một điều gì đó. Họ rời đi không được bao lâu thì cậu cũng nhanh chóng cúi xuống đỡ anh lên lưng mình, đang định bước ra khỏi cửa thì chủ quán kêu lại.
"Cậu trai ơi, ban nãy bạn cậu chưa trả tiền bia."
"Hết bao nhiêu để cháu trả ạ."
"Của các cậu hết ba trăm nghìn nhé."
Hà hoảng hồn trước số tiền phải trả, không phải vì số tiền lớn mà vì cậu không ngờ Minh lại có tửu lượng tốt đến thế. Cậu vừa cõng Minh vừa thầm trách anh.
"Anh là người rất có quy tắc mà, lúc trước có uống giọt bia giọt rượu nào đâu mà sao giờ lại uống nhiều đến thế. Năm đó nếu còn thương em ... thì đừng nói lời chia tay với em như vậy chứ anh!"
Trên hè phố lúc bấy giờ chẳng còn mấy người qua lại, ánh đèn mờ cứ thế soi đường cho hai trái tim lạc lối. Dẫu cho thời gian đã trôi qua tận ba năm dài nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như thế và có lẽ sẽ chẳng bao giờ đổi thay.




Bình luận
Chưa có bình luận