[Hoàng cung Bắc Hà, một ngày trước]

- Thôi, dù sao thì tôi cũng đã đưa mọi người về đây rồi nên chắc không sao đâu, lần sau để ý hơn là được. Với lại quan trọng hơn cả là giờ cô cũng nên tập trung tu luyện, sau cùng chỉ có mạnh hẳn lên thì mới có thể tự bảo vệ được bản thân. 

- Tôi hiểu rồi.

- A, thì ra trong lúc tôi vất vả khổ sở thì mọi người tụ tập quây quần họp chợ ở đây à? Tôi sắp điên vì cái đám quân thần kia rồi.

Cả đám nhìn ra bên ngoài đúng lúc Shotaro hủy đi phân thân của Tsukumaro và Thiên. Shotaro vẻ mặt cau có, cậu đứng trước mặt Hoàng Thiên và Tsukumaro, đẩy một mớ tấu chương cho họ.

- Tôi thề, lão Tể tướng với đám quan văn không có việc quái gì quan trọng hơn chuyện giục cậu lập hậu à? Tôi canh miếu hộ hai người cả tháng nay 30 ngày thì 28 ngày ngày quái nào không nhắc đến chuyện lập hậu là mấy bố đó không yên. Tôi cũng toàn để kệ đấy, nhưng hình như sắp có chuyện gì đó nên tần suất mấy lão nhắc càng lúc càng dày.

Nghe Shotaro than thở vậy Hoàng Thiên cũng khó chịu. Anh đã muốn dẹp chuyện này từ lâu, nhưng thật sự cũng chưa tìm ra cách nào để ngửa bài cùng mấy lão cho thỏa đáng.

- Đấy, cậu mới làm một tháng thôi đã sắp phát điên, cậu cứ thử tưởng tượng tôi và Hoàng Thiên phải đối mặt với chuyện này mấy năm nay rồi. Đánh nhau thì bọn tôi có khi chẳng ngán đâu, nhưng mệt mỏi nhất là mấy chuyện như thế này.

- Tình hình tệ vậy cơ à? - Linh hỏi - Nếu đến ngay cả cậu cũng phải nói vậy thì có vẻ mọi chuyện chẳng hề dễ dàng chút nào.

- Nếu cậu xem mấy bộ phim cung đấu rồi thì sẽ biết, họ muốn đưa người vào cung để dễ bề theo dõi với thao túng nhà vua theo ý mình thôi. - Nguyệt Nga tỉnh bơ - Nếu Thiên là người ham mê sắc đẹp thì càng dễ cho mấy lão, không thì mấy lão cũng có tai mắt riêng của mình.

Nghĩ đến chuyện những kẻ chẳng biết từ đâu ra tìm cách dùng mỹ nhân kế với bạn đời của mình, Linh cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Được, anh để đấy cho em. - Linh nói với Hoàng Thiên - Anh để đấy, em sẽ cho cả đám các lão sống không bằng chết, mà chết thì phải chết tức tưởi, chết nhục nhã, chết không có chỗ chôn. Anh muốn đi theo con nào thì nói thẳng ra với em, em cho anh chim cút xôi xéo ngay và luôn. Còn đã chọn em mà mấy lão này vẫn cố tình thì em sẽ khiến cả họ nhà mấy lão không bao giờ dám nghĩ đến chuyện động đến một cọng lông chân của anh chứ đừng nói đến chuyện nhét người cho anh.

- Ờ... Nghe bạo lực vậy? Không phải những lúc như thế này trong mấy bộ truyện thường là nữ chính dùng trí tuệ của bản thân để bày mưu tính kế chống lại đối thủ sao? - Takara hỏi nhỏ.

- Thứ nhất, tôi không phải người rộng lòng bao dung, cũng chẳng phải người hiền lành tử tế gì cho cam. Nếu cậu muốn tìm người ứng xử khéo léo, dịu dàng dễ thương thì chắc chắn không phải tôi. Thứ hai, tôi không thừa hơi làm mấy chuyện tốn nơ-ron thần kinh chỉ để tranh giành sủng ái của một thằng đàn ông, càng không có ý định chung chồng với ai hết. Đời người ngắn ngủi, nếu bản thân có thể thì cần quái gì phải để bản thân sáng sống luồn cúi đêm ngủ không yên, ngày quái nào cũng phải dựa vào người khác để sống? Ngay cả khi chưa gặp Thiên thì tôi vẫn là tôi, vẫn sống tốt, có thể không hạnh phúc như bây giờ nhưng tôi vẫn là một cá nhân độc lập. Nếu có được tình yêu của anh ấy, tôi sẽ là một người hạnh phúc, còn nếu anh ấy chọn người khác, thích năm thê bảy thiếp tôi vẫn tôn trọng quyết định của anh, chỉ cần anh ấy thẳng thắn với tôi để tôi còn tự rời đi. Tôi sẽ đau khổ một thời gian, nhưng tôi sẽ không chết. Nhưng nếu đã là người của tôi, thì dù có như thế nào đi chăng nữa cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp người đó đi.

Nghe đến đây, cả đám đều im lặng. Phải một lúc sau Thiên mới lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này:

- Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. - Thiên ôm lấy cô rồi cả hai ngồi lên cái ghế bành gần đó nhất - Xin lỗi vì đã khiến em phải bận tâm việc này.

- Thật luôn? Tôi biết cô không hiền lành một tí nào, nhưng thô bạo đến mức này thì đúng là lần đầu tiên. - Tsukumaro trợn tròn mắt - Mà thôi, thà xanh chín một lần còn hơn mệt mỏi nhỉ?

- Sếp ghê gớm thật đấy, nhưng tôi thích. - Gakubane cười - Được, sếp cứ nói sếp muốn làm gì đi, tôi sẽ hỗ trợ sếp tới cùng.

- Tính cả bọn tôi vào nữa. - Yukimura và Saga góp phần - Dẹp phiền não của chủ tướng là công việc của tụi này mà, nhỉ? 

Nghe mọi người nói vậy Linh chỉ mỉm cười.

Nếu hỏi Linh rằng cô ghét điều gì nhất thì cô có thể kể ra một đống, và hai trong số đó chắc chắn không thể thiếu mấy âm mưu thủ đoạn trong tình cảm và những thủ đoạn trong cung đấu. 

Cô cảm tạ trời đất, cũng cực kỳ biết ơn vì bản thân được sinh ra ở một đất nước hòa bình, phụ nữ có có hội được đi học và bản thân cô được học hành tử tế, có khả năng tự nuôi sống chính mình. Bởi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc và có mẹ là trụ cột chính về kinh tế, cô nhận ra rằng việc tự lực cánh sinh quan trọng đến nhường nào. Một người phụ nữ không thể tự lo cho chính bản thân thì lựa chọn cũng bị hạn chế theo, dù là ở thời hiện đại hay thời kỳ phong kiến cũng vậy.

Không ít những trường hợp người phụ nữ hy sinh sự nghiệp của bản thân cho đối phương, cuối cùng nửa đời sau phụ thuộc hoàn toàn vào sự tử tế của đối phương. Nếu được gả vào nhà tử tế thì đó là may mắn của họ, nhưng nếu gả cho kẻ tồi thì cuộc sống nhiều khả năng rơi vào địa ngục. Rơi vào trong một thời đại tam thê tứ thiếp là chuyện thường thì nó còn đầy rẫy những khó khăn đến từ chính những người phụ nữ với nhau: Không chỉ con dâu với mẹ chồng, người đàn bà với những ác ý từ xã hội mà còn giữa cả chính thất và thê thiếp - những người mang tiếng chung chồng. Họ phải đấu đá, phải không từ thủ đoạn để sinh tồn, phải tìm đủ mọi cách giành được sủng ái, nhờ cậy con cái, dọn đường cho con cái của bản thân và đối phó với con cái của đối thủ nếu cần. Nhà bình thường đã thế, trong cung cấm còn kinh khủng hơn. Nào thì phải có nhà mẹ đẻ chống lưng, rồi thì bồi dưỡng thế lực của riêng mình, rồi thì nay mua chuộc người nọ mai mua chuộc người kia, rồi thì phải giành giật ân sủng của hoàng thượng như thế nào, chia bè kéo phái ra sao...

Cút cút cút. 

Chửi cô hèn cũng được, mắng cô không biết động não cũng được, nhưng đứng từ dưới góc độ của cô mà nói thì xin lỗi, mọi người sống như thế không thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần à? Nên thôi, ai thích làm mẫu nghi thiên hạ theo cái kiểu "hãy cùng chơi mấy trò đấu trí trong cung nào" thì mời, còn cô thì dẹp đi. Nếu đã đấm nhau thì diệt tận gốc chúng nó ngay từ đầu, chứ ai rảnh mà tối ngày ăn cái gì trồng cây gì nuôi con gì sơ hở lại phải thử độc, đi vệ sinh cũng không yên vì sợ đang đi bị ám sát? Xong khổ lại còn khổ từ đời mẹ đến đời con, từ đời con đến đời cháu?

Thật ra thì một lý do khác khiến mình không muốn chơi mấy trò cung đấu là vì mình không nghĩ mình đủ thông minh để làm mấy cái đó, vừa ức chế tinh thần cũng chẳng đã bằng việc đập thẳng cho cả đám đó một trận. Xin gia tiên tiền tổ thứ lỗi cho con, bởi con chỉ là một đứa cơ bắp nhiều hơn trí tuệ mà thôi ( ദ്ദി ˙ᗜ˙ ). 

 


 

Về cơ bản, kế hoạch của Linh là để Thiên lấy cô, tuyên bố lập hậu và không lập hậu cung. Ai lên tiếng phản đối thì lôi đầu cả đám cùng họ hàng thân quyến nhà đó ra kiểm tra lịch sử đen và xử lý, sử dụng Gương Yata và Đồng hồ nhân quả. Đồng thời chiếu cáo cho bàn dân thiên hạ thấy được, để đồng thời dập tắt cả những tư tưởng không an phận.

Sở dĩ sử dụng hai bảo bối này vì hai lẽ. Một, Linh có thể lờ mờ đoán được những kẻ chực chờ muốn dựa vào mỹ nhân kế để tác động lên chồng cô không phải là những kẻ tốt đẹp gì, nếu đã là như vậy thì sử dụng bảo bối để lôi hết những sai phạm của đám đó ra ánh sáng. Hai là để gậy ông đập lưng ông thì mang tính chính danh và hạn chế can thiệp vào nhân quả hơn là thẳng tay dùng bạo lực đơn thuần. Ba là để đối thủ chết nhục vì mọi lịch sử đen của bản thân bị lôi hẳn ra ánh sáng mới khiến cô cảm thấy đã.

- Giơ cái nách lên coi xem có thâm không mà sao hành xử thâm độc quá vậy? - Nguyệt Nga thở dài.

Cơ mà sau khi triển khai, cả đám không thể phủ nhận được rằng cách làm này của Linh dù có phần thô bạo thế nhưng thật sự có hiệu quả.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi cái ngày hôm đó về sau này vẫn được ghi lại trong lịch sử của Bắc Hà bởi vào ngày hôm ấy, hàng trăm người đã bị đưa ra hành quyết tập thể ở sân chầu của Hoàng Cung công khai trước bàn dân thiên hạ nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng hay có ý kiến gì sau đó. Tất cả những kẻ ban đầu lên tiếng phản đối mà tội nghiệt nặng nề thì đều chết thảm dưới tay Đồng hồ nhân quả, toàn bộ tội trạng không chỉ bị vạch trần trước toàn thể bàn dân thiên hạ mà kể cả họ hàng hang hốc và những người có liên quan đều bị tróc nã bằng hết.

Sân chầu nhuộm một màu máu đỏ, thây chất thành đống.

Những người phản đối nhưng may mắn không chết dưới Đồng hồ nhân quả, có phần lớn gia quyến thoát nạn đều sợ vỡ mật, hãi hùng quay đầu nhất trí với việc lập hậu và từ bỏ hậu cung, nào còn dám đề nghị gì khác. Hội quan Võ thì những kẻ ban đầu không phản đối ra mặt nhưng có dính dáng đến lợi ích nhóm của đám quan Văn bị xử cũng không kẻ nào lọt lưới nổi, những người còn lại thì sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc công khai cũng đã thể hiện rõ lập trường ủng hộ. 

Dĩ nhiên, việc công khai hành quyết lại còn trình chiếu trực tiếp khắp cái đất Bắc Hà này cũng là con dao hai lưỡi. Mặt tích cực là giờ đây ai cũng biết chuyện Hoàng hậu mới, đồng thời có tính răn đe cao đối với đám đã, đang và có nguy cơ làm bậy, còn về mặt tiêu cực thì...

- Ngươi... ngươi là đồ ác phụ! Tại sao ngươi lại có thể nhẫn tâm như vậy! Tại sao ngươi có thể tàn nhẫn giết nhiều người như thế chỉ vì họ không ủng hộ ngươi lên ngôi hậu và không ủng hộ ngươi độc sủng hậu cung??? Ngươi sẽ không được chết tử tế!!!

Vị tiểu thư đang hét lên trước mắt Linh lúc này là con gái của một vị quan ngũ phẩm. Cha của cô ta thuộc phe cánh của Tể tướng, và bản thân ông ta cũng muốn nhét con gái mình vào hậu cung của Hoàng thượng. Từ nhỏ đến lớn cô ta đã được sống trong nhung lụa, được gia đình định hướng rằng chỉ có trở thành người phụ nữ của vua thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Chính vì lẽ ấy, cô ta được dạy đủ cầm, kì, thi, họa; mười ngón tay ngọc ngà chưa từng trải qua bất kỳ công việc nặng nhọc nào. Cô cũng được trời phú cho một gương mặt thanh tú với đôi mắt nai trong sáng ngây thơ và khi đôi mắt này ngấn lệ, có lẽ nhiều người đàn ông sẽ không khỏi cảm thấy xót xa cho mỹ nhân trước mắt và sẵn sàng giúp cô ta đòi lại công bằng.

À, nhưng không phải với Linh. Cô là người đàn bà ác độc mà.

- Cô bị ngu à?

Sau khi đập cho cô ta nằm đo đất, Linh dẫm thẳng một chân lên đầu cô ta. Cô ta muốn vùng vẫy, nhưng tay chân cô ta đã đóng thành băng.

- Trong số những kẻ vừa chết, cô nói cho tôi nghe xem bọn chúng đã làm những gì? Một gã tham nhũng ngân lượng dùng cho việc đắp đê điều khiến trăm nhà thiệt mạng đáng sống à, hay cái gã giết chồng người và cưỡng hiếp dân nữ thì đáng sống? Hay ý cô là mấy gã vì con cháu trong nhà phạm tội mà sai người đi đánh, đi giết, đi bịt miệng kẻ yếu đáng sống? Cô trả lời tôi xem?

Vị tiểu thư kia như bị nghẹn, lúc này lại không trả lời được gì. Đúng vào lúc này, Yukimura chợt ngẩng lên bầu trời và dựng kết giới chặn lại một loạt đòn tấn công. Mọi người cùng ngẩng lên và thấy một vài tu sĩ xuất hiện. Nhìn trang phục và phong cách của họ, có thể thấy rằng đều là tu sĩ của Quang Minh Tông. Một lão tu giả đứng đầu lên tiếng, giọng rất khí thế và rõ ràng:

- Yêu ma quỷ quái phương nào, dám dùng trò tà ma ngoại đạo để hù dọa bách tính, sát hại người phàm! Quang Minh Tông chúng ta không thể đứng nhìn, quyết ra tay trừ ma vệ đạo!

- Tà ma ngoại đạo? Ra tay trừ ma vệ đạo?

Linh cười khẩy một tiếng, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt lão mà không sợ sệt. 

- Tự cho rằng bản thân là chính nghĩa, vậy lão có dám thử cảm giác bị phán xét không? Ta có thể cho tất cả muôn dân trăm họ xem thử lão là loại người gì ngay bây giờ. 

- HỖN XƯỢC!!! Ai mà biết được loại tà ma như ngươi định giờ trò gì?

- Lão không tin ta, vậy có dám thề với Thiên Đạo không? Nếu ta là tà ma ngoại đạo, ta không ngại chết dưới sấm sét từ Thiên Đạo, còn lão vu oan giá họa cho ta, cố tình lấp liếm đổi trắng thay đen việc ta làm thì lão sẽ chết dưới Cửu Thiên Huyền Lôi, chỉ có thể tọa hóa mà không bao giờ còn cơ hội phi thăng, lão dám thề không?

- IM MỒM, ta không có thời gian để nghe những lời ngụy biện của loại như ngươi!

Lão tu giả rút kiếm ra, bắt đầu thi triển thuật pháp để phá vỡ kết giới của Yukimura. Dù Yukimura có là siêu năng lực gia và đã được Tsukumaro huấn luyện thì cậu cũng chưa thể so được với những kẻ tu tiên, vậy nên chỉ trong nửa phút kết giới của cậu đã bị phá. 

Nhìn thấy vậy, lão tu giả ra hiệu cho những tu sĩ đi cùng lao về phía Linh ngay lập tức. Lão đã chứng kiến toàn bộ sự việc, đồng thời lão biết chắc chắn những bảo bối mà cô sử dụng để hành quyết là thật nên lão không dám thề. Có thể dùng lên nhiều người và khiến cho họ chịu toàn bộ tội nghiệt bản thân gây ra như vậy, pháp bảo này rõ ràng rất lợi hại. Tu sĩ vốn là những kẻ nghịch thiên mà đi, hiếm có ai tay chưa từng dính máu và không từ thủ đoạn. Nếu có thể dùng pháp bảo đó lên kẻ thù, không phải việc hạ gục bọn chúng là quá dễ hay sao? Thế nên trừ ma vệ đạo chỉ là giả dối, chẳng qua lão chỉ cần một lý do để giết người đoạt pháp bảo mà thôi. 

Đúng vào lúc này trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, sấm sét liên tục giáng xuống. Tsukumaro dùng quyền trượng gọi ra hố đen không gian hút lấy ba tên tu sĩ, đồng thời nghiền chúng thành một đám thịt nát. Còn lão tu giả và một tên nữa lao đến bị Hoàng Thiên và Korpokkur đích thân chặn lại. Không biết anh đã lao đến trước mặt Linh từ lúc nào, trên tay cầm lấy thanh gươm Kusanagi.

- Muốn động vào em ấy, thì đi qua xác của ta trước đã!!!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px