"Giữa dòng đời tấp nập, đôi ta gặp nhau đúng là quả báo" (12)



"Giúp cậu trở lại làm người?"

[...Phải. Cậu không nghe nhầm đâu. Hệ thống chúng tôi thực chất đều đã từng là người của các thế giới khác nhau, chính xác thì bọn tôi đều là những "con cưng của Trời" ở thế giới cũ. Tuy nhiên vì một biến cố nào đó mà thế giới của chúng tôi bị hủy hoại, bản thân chúng tôi tại những thế giới đó đều đã chết, sau đó bị đưa linh hồn vào đây và trở thành hệ thống của các cậu.]

Linh không thể ngờ đáp án lại là như vậy. Nếu là trước kia thì chắc cô sẽ nghĩ đây đúng là chuyện hoang đường nhưng sau khi trải nghiệm những gì ở thế giới trước, cô nhận ra rằng sống đủ lâu thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

“Tôi rất tiếc.”

[Dào ôi, có gì đâu, ai rồi chẳng phải chết. Chỉ là bọn tôi không nghĩ cuối cùng mình lại tồn tại theo cách này thôi. Thật lòng mà nói thì việc làm hệ thống cũng không đến nỗi nào đâu… vì cậu biết đấy, sẽ có những chủ nhân giống cậu, xem những chuyện xung quanh cậu kể cả chuyện tình cảm cũng giải trí phết mà. Nhưng chúng tôi cũng có lúc cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi bản thân mình phải tuyệt đối tuân theo quy tắc Chủ Thần đưa ra. Chẳng hạn như chuyện chỉ có thể xem các cậu mà không làm được gì khi các cậu gặp nguy hiểm; rồi thì chọn chủ nhân xong phát hiện ra đó là một thằng khốn nạn thì cũng chẳng thể tách khỏi hắn, chỉ có thể chờ đợi hắn tự ngỏm hoặc khế ước kết thúc… Đa số các trường hợp, chúng tôi khá là ghen tị với các cậu vì chúng tôi cũng từng là con người, cũng có cảm xúc riêng.]

[Đó là lý do tại sao cậu thấy tôi ghét cậu gọi tôi bằng số hiệu, bởi tôi cũng có tên riêng của mình chứ.]

“Ra vậy. Thế cậu có muốn từ giờ tôi gọi cậu bằng tên thật không?”

[Không phải tôi không muốn, nhưng đó là một trong số những quy tắc chúng tôi không được phá vỡ trừ phi thành công trở lại làm người. Chủ Thần cố tình làm vậy để khiến chúng tôi tự nhận thức rằng chúng tôi đã là sản phẩm của ông ta, không còn là con người nữa.]

“Phải làm thế nào thì các cậu mới trở thành người được?”

[Đó là lý do bọn tôi phải tìm đến và ký kết khế ước với các cậu. Các cậu làm nhiệm vụ và bọn tôi hỗ trợ các cậu làm nhiệm vụ thì tất cả đều có điểm tích lũy. Số điểm tích lũy bọn tôi thu được sau mỗi thế giới các cậu thành công bằng 1/10 tổng số điểm các chủ nhân thu được. Khi bọn tôi giúp các cậu hoàn thành điều ước, 80% số điểm tích lũy cậu dùng thực hiện điều ước đó sẽ được tính cho bọn tôi. Khi gom đủ 1 triệu điểm tích lũy, tôi có thể mua một cơ thể của riêng mình từ chỗ Chủ Thần, lúc ấy về cơ bản tôi đã là người rồi nhưng vẫn bị gắn với Chủ Thần bởi khế ước, vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của ông ta nếu có. Khi gom đủ 10 triệu điểm tích lũy, chẳng những tôi có thể có cơ thể của riêng mình mà tôi còn được hoàn toàn tự do.]

Nghe đến con số một triệu với mười triệu điểm, Linh cảm thấy không chỉ tim mình mà cả ví mình cũng nhói đau.

“Hiện tại cậu đang có bao nhiêu điểm rồi?”

[Riêng thời gian ký khế ước với cậu thì tôi được gần 5.000 điểm, cộng với điểm từ hai chủ nhân trước đó nữa thì tôi cũng được khoảng 100.000, tổng gần 105.000.]

Giả sử nguyện ước của cô hoàn thành, Hệ thống sẽ nhận được khoảng hơn 112.000 điểm, còn khướt mới đạt được con số để mua lấy cơ thể, đừng nói đến việc được trả tự do.

[Cậu hứa với tôi rồi, không được nuốt lời đâu đó. Còn khoảng 800.000 điểm nữa thôi, Chủ nhân cố lên nha.]

“Còn cách nào khác không? Các cách cậu đưa ra về căn bản toàn gắn với người mà cậu gọi là Chủ Thần. Chắc chắn vẫn phải có phương pháp khác nữa.”

[Hmm... Thật ra là có nhưng khó hơn rất, rất nhiều, như ban nãy tôi có nói, nếu cậu giành được ngôi vị "Thần", cậu sẽ có sức mạnh của Thần tối cao - bao gồm cả phép cải tử hoàn sinh. Như tôi được biết thì khả năng cải tử hoàn sinh chỉ có hai nhóm có thể làm được: Một là người ở vị trí "Thần", và hai là người của tộc Phượng Hoàng! Giành được vị trí Thần với cậu mà nói là điều chắc chắn không thể, tìm được người của tộc Phượng Hoàng cũng khó không kém đâu! Đó là tộc thánh thú thượng cổ đặc biệt, tìm ra được nổi tung tích của họ thì ngang bằng mò kim đáy bể. Thế nên là tích đủ điểm xong đổi lấy sự tự do khả thi hơn nhiều đấy!] 

[Nếu mà được cải tử hoàn sinh đương nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi. Khi đó bọn tôi mặc định khôi phục lại được cơ thể của chính mình, cả thể xác lẫn linh hồn đều sẽ được tự do! Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi. Lần cuối vũ trụ này ghi nhận sự xuất hiện của hậu duệ Phượng Hoàng hay chuyện tranh giành ngôi vị "Thần" là chuyện của cả nghìn năm về trước rồi! Gì? Có gì đáng để cười hả? Tôi đang nói thật đó, thế nên chỉ có kiếm điểm tích lũy là nhanh và khả thi nhất...]

-

- Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch HClO + KOH...

Linh đang vùi đầu vào làm bài tập Hóa học trong tiết Sinh hoạt lớp. Đã từng một thời Hóa là cách mà cô giải trí sau những giờ học tập căng thẳng, điều duy nhất khiến cô phiền lòng là chưa một lần trong đời ở thế giới nguyên bản cô được 10 phẩy Hóa trong suốt 12 năm học. Năm lớp 12 là thời điểm cô thành công nhất, nhưng chỉ vì quá ẩu nên một bài kiểm tra 15' chín điểm đã hủy hoại toàn bộ chuỗi điểm mà cô nỗ lực giữ lấy. Cô yêu thích số 9, nhưng đó là lần đầu tiên trong đời mà khi nhìn thấy con số 9,9 trong học bạ cô không thể vui nổi. Ngày đó cô mà nói ra thì chắc chắn bọn trong lớp sẽ muốn lao vào đấm cô một trận, nhưng thật sự đến giờ nghĩ lại sống mũi còn cay.

Đó là lý do vì sao mà sau này ở các thế giới khác, cô điên cuồng học tập và tìm mọi cách để môn nào thì môn, riêng môn Hóa phải được 10 phẩy. Dù có bao nhiêu lần trùng sinh, kiểu gì thì kiểu người khác có thể tha hóa nhưng riêng cô thì không. Kể cả ở thế giới của Thiên, yêu đương thì yêu đương nhưng 10 phẩy Hóa cô nhất quyết không buông bỏ. Đó như thể là khát khao, là chấp niệm một thời của cô, dù đối với nhiều người thì nó vô nghĩa thật.

- Anh vẫn không thể nào hiểu nổi, sao em lại cuồng Hóa đến vậy?

"Thiên" hỏi cô, mặt không giấu nổi vẻ khó hiểu. Dù chỉ là bản sao của Thiên nhưng vì cậu vẫn có toàn bộ ký ức của chủ thể ở thời điểm được tạo ra, với cả kiểu gì sau này Thiên quay lại cũng sẽ tiếp nhận ký ức của cậu nên Linh cũng không ngần ngại mà đối xử với cậu như chủ thể:

- Chuyện này phải kể từ hồi xưa, từ lúc em mới vào học lớp 8...

Chưa kịp hồi tưởng thì cô giáo chủ nhiệm bước vào, cùng với một học sinh nam.

- Từ giờ lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới. Em giới thiệu bản thân với các bạn đi.

Linh ngẩng mặt lên để nhìn xem nhân vật nào lại chuyển trường đúng thời điểm dở dở ương ương này. Ngay khi nhìn lên bục giảng, cơ mặt cô bắt đầu giật liên hồi, trông không hề dễ coi. Cũng phải thôi, vì thế quái nào cậu ta lại ở đây được chứ?

- Xin chào tất cả mọi người! Mình tên là Hoàng Nguyên Vũ! Rất vui được gặp các cậu, có gì giúp đỡ mình nhé!

- Uầy, nhìn cậu ta trông cứ giống người Nhật thế nào ấy nhỉ? Cách chào hỏi làm quen cũng giống!

Thì vốn dĩ cậu ta là người Nhật mà. - Linh thở dài thườn thượt. 

- Em sẽ ngồi ở dưới kia, phía Tổ 3 nhé!

- Thưa cô, em chưa quen với lớp mình lắm... em có thể ngồi phía trên bạn Linh... à nhầm bạn nữ kia có được không ạ?

Cô định nói là chỗ đó có người ngồi rồi, nhưng bỗng tâm trí của cô trở nên mơ hồ. Khi tỉnh lại thì đã thấy học sinh mới cảm ơn cô và bạn học rối rít, sau đó lon ton cầm cặp ngồi vào chỗ mới được nhường. Nhìn cái tên này trắng trợn sử dụng siêu năng lực để thao túng cô và bạn học, Linh chỉ có thể chống cằm, nhìn lên cái tên đang cười nhăn nhở.

- Bạn Vũ à... mà không, Gakubane chứ. Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế hả? Không phải cậu nên sống bình yên ở thế giới của cậu sao?

- Tôi nghĩ kỹ rồi, làm người thì phải biết trả ơn! Cậu đã giúp tôi cứu sống cha mẹ mình thì chính là ân nhân của tôi, tôi đã tự nhủ mình sẽ làm đàn em của cậu, không thì làm vệ sĩ không công cũng được! Chỉ cần cho tôi đi theo cậu là được rồi! Tôi sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cậu!

- Bạn gì này. - "Thiên" trừng mắt - Mình không biết bạn là ai, nhưng Linh là người yêu mình. Việc dùng tính mạng bảo vệ cho em ấy có tôi rồi, cậu không có cửa.

- Ồ không không, tôi biết hai người là một cặp rồi. Chỉ là Linh là ân nhân của tôi và tôi muốn báo đáp cô ấy. Cậu là chồng của cô ấy, cậu cũng là đàn anh của tôi! Tôi thật lòng chúc phúc và sẽ làm mọi việc để bảo vệ hai người!

Vì bản sao này được tạo ra trước thời điểm Thiên và Linh chính thức xác lập quan hệ nên lúc này đây "Thiên" hoàn toàn không biết gì về chuyện hai người đã chính thức làm vợ chồng. Cậu ta thấy có người công nhận vậy thôi đã cảm thấy khoái lắm, thành thử ra "Thiên" nhìn Vũ cũng thuận mắt hơn rất nhiều. 

- Tên nhóc này biết điều đấy. Anh thích cậu ta. 

Linh ngẩng mặt lên nhìn trần phòng học, biểu cảm đúng kiểu không thể tin được.

-

Sau khi tan học, Thiên chở Linh về nhà của mình. Thời điểm quay trở lại thế giới này, Linh quyết định dọn luôn về ở cùng Thiên tại nhà của anh, khiến bản sao của Thiên vô cùng mừng rỡ. Lúc trước cô còn kiêng dè vì nghĩ anh là người của thế giới này, giờ đã biết anh cũng là người làm nhiệm vụ giống như mình - nhà cũng chỉ là phục dựng và không có người thân ở đây thì cô ngại gì nữa. Điều duy nhất khác biệt là trước khi rời đi, bản sao này đã được anh lập trình rằng tuyệt đối không được có bất kỳ hành động thân mật nào với cô. Nếu cô muốn thơm bản sao một cái, chắc chắn "Thiên" sẽ né xa cả mét vì "chỉ có chính chủ mới được quyền thân mật với đối phương". Đúng, hoàn toàn không nhầm đâu. Thiên còn ghen cả với bản sao của chính mình. Kể cả sau này khi anh quay lại vẫn có thể kế thừa ký ức từ bản sao thì anh cũng không cho phép. 

Gakubane, lúc này là Hoàng Nguyên Vũ, thông qua hệ thống của cá nhân cậu ta cũng đã sắp xếp được để bản thân làm hàng xóm của cả hai người. Chiều đi học về ngoan ngoãn đi ra siêu thị khuân một mớ đồ, sau đó phụ giúp Thiên trong phòng bếp rồi cùng ăn cơm với cô và anh. Cậu ta nhanh chóng bị đồ ăn Việt Nam chinh phục, tuyên bố canh cua mồng tơi, rau muống xào tỏi và sườn xào chua ngọt trở thành chân ái của cậu ta từ lúc này. Sau khi cả đám ăn xong thì cậu ta cũng xắn tay vào rửa bát, rất có ý thức của một đàn em dù không ai hỏi cũng không ai mượn.

- Cậu ở đây rồi, còn cha mẹ cậu thì sao?

- Sếp an tâm, tôi đã có bản sao của mình ở thế giới đấy rồi. Tôi cũng đã đổi một phần điểm tích lũy không cần dùng đến của mình nữa để dùng các biện pháp bảo vệ đặc biệt cho bản sao và họ ở thế giới đó. À quên, để tôi gửi sếp một phần, coi như để cảm ơn sếp đã cứu cả nhà tôi.

Tài khoản của Linh xuất hiện thông báo, và khi cô kiểm tra cô đã phải há hốc mồm vì số điểm thu được. Thậm chí ngay cả Hệ thống cũng rớt nước mắt, gào ầm lên trong tâm trí cô.

[Chủ nhân, Chủ nhân ơi! Một triệu điểm! Là một triệu điểm! Như vậy tôi có thể đổi luôn cơ thể cho bản thân được rồi! Vị đại gia này là ai vậy? Sao Chủ nhân lại quen cậu ta?]

- Sao cậu có nhiều điểm như vậy?

- Sếp biết cái giá phải trả để hồi sinh một người là bao nhiêu điểm không?

- Eh... Một việc như vậy, chắc cũng phải hai triệu điểm?

- Chính xác là hai triệu rưỡi. 2.500.000 điểm cho việc hồi sinh một người. Nhà tôi có 2 người thì nhân lên. Thế nên 1.000.000 chưa là gì đâu, tôi cày cuốc bao lâu còn chưa đủ hồi sinh một người nữa. 

- Cũng đúng nhỉ... tôi quên mất cậu đã từng là người của Schatten và đủ khả năng khiến Tsukumaro chật vật. Với thực lực như vậy, chuyện có thể vượt qua các thế giới cấp cao hơn cũng là dễ hiểu. Mà đấy nhắc mới nhớ, cậu rời khỏi Schatten như vậy ổn chứ? Chúng nó không làm khó cậu sao?

- An tâm đi, sếp nghĩ tôi là ai. Năng lực của tôi không phải để chơi đâu.

- Được rồi, tôi tạm tin cậu. Dù việc dễ dàng đánh bại được cậu trước đó khiến tôi cảm thấy quan ngại sâu sắc với năng lực của cậu đấy.

- Hai người quen nhau kiểu gì vậy? Em với cậu ta có vẻ thân nhau. - "Thiên" tò mò hỏi.

- Lúc nào bản thể của anh về thì anh sẽ biết thôi. - Linh gắp miếng sườn sụn đầy đặn đẫm sốt vào bát cậu - Chúng ta đều biết cậu ta nhờ chuyến đi vừa rồi. Bản thể của anh còn là một tên ngốc, siêu ngốc, ngốc nhất cái quả đất này mà em biết.

Linh vừa gặm một miếng sườn, vừa nói sơ qua chuyện ở thế giới đặc biệt cho bản sao của Thiên biết, dĩ nhiên tạm thời lược bỏ các yếu tố liên quan đến năng lực đặc biệt của cô vì cô lo ngại Hệ thống nghe được. Biểu cảm trên mặt cậu cũng biến đổi liên tục, từ ngỡ ngàng ngơ ngác cho đến bật ngửa. Vũ nghe xong cũng tí nữa mắc nghẹn, phải làm hớp canh để bình tâm lại nhưng vẫn rất chăm chú nghe từ đầu đến cuối.

- Vãi chưởng, tôi nghĩ từ giờ ông anh sẽ là thần tượng của tôi bởi độ liều và sự may mắn. Tôi không thể tin nổi lại có một người năng lực không có mà dám đâm đầu vào thử thách như vậy. Xin nhận của tại hạ một lạy. 

- Vậy là anh với em chính thức thành một cặp rồi sao? Không phải chỉ riêng ở thế giới này?

- Ừ, nhưng thật sự đó là cái duy nhất anh quan tâm à? 

- Đấy là phần quan trọng nhất!

- Cậu hiểu tại sao chưa Vũ? - Linh gắp một ít rau muống xào tỏi và đưa lên miệng - Vì tên ngốc này lo cho tôi đấy. Lúc ấy tôi còn không biết nên khóc, nên cười, nên trách mắng hay xót xa cho anh ấy nữa.

- Thật ra tôi cũng thấy khó tả thật, nhưng tôi nghĩ sếp xứng đáng với sự lo lắng đó. - Vũ làm thêm một miếng sườn nữa.

- Nói linh tinh đủ rồi, tôi có một chuyện quan trọng muốn hỏi cậu.

- Sếp hỏi đi, biết cái gì tôi sẽ trả lời hết.

Linh vét sạch bát cơm rồi gác đũa xuống mâm, lấy một tờ giấy ăn lau miệng rồi nhìn thẳng vào mắt Vũ.

- Cậu đã bao giờ thấy kẻ nào trong đám Schatten thực hiện xong điều ước của mình chưa? Nếu có kẻ đã làm như vậy, thì tại sao bọn chúng vẫn tiếp tục xuyên qua các thế giới được?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout