- Tao biết bọn mày không ưa tao, và cũng không mặn mà gì với chúng mày. Chỉ là cái cần làm vẫn phải làm, giao nộp hậu duệ của Houou ra đây.
- Mày nghĩ bọn tao bị ngu chắc, với lại mày là cái thá gì mà đòi ra lệnh?
Mutsuki chuẩn bị lao lên thì bị Tsukumaro ngăn lại. Anh lắc đầu, đẩy Mutsuki về phía sau và bước lên chắn trước mặt cậu.
- Thằng này là của tôi. Tôi biết anh em cực kỳ ức chế thằng khốn này, nhưng hãy để tôi giải quyết.
Tsukumaro cũng quay về phía những người khác và nói:
- Ichinoji, mày ra lệnh cho tất cả tránh xa chỗ này ra. Linh và Thiên, hai người cũng lùi về phía sau và tự bảo vệ mình. Cách xa tên này và cẩn thận với hắn, hắn có khả năng sử dụng trùng độc.
Mặc dù cảm thấy khó chịu, song tất cả mọi người đều nghe theo căn dặn của Tsukumaro mà cách ra thật xa. Đội Shinsengumi cảm thấy không cam lòng một chút nào, nhưng hơn ai hết họ biết cậu đang cố gắng bảo vệ họ. Nhìn thảm cảnh của đám người kia, không khó để họ nhớ lại chuyện đã xảy ra năm ấy. Những kẻ kia đã chết thảm như thế nào thì họ cũng từng như vậy, thậm chí còn đau khổ hơn khi họ phải tận mắt chứng kiến từng người anh em lần lượt ngã xuống.
-
Sau một lần trải qua biến cố tại một trong những thế giới cấp Khó, Kaito đã đánh thức được siêu năng lực riêng của mình. Hắn nhận ra được hắn có thể phân biệt được và điều khiển được các loại trùng độc, trong số đó có cả những loại trùng có khả năng điều khiển và sát hại người khác. Bằng trí tuệ và khả năng của mình, hắn đã dựa vào thứ năng lực này để vượt qua không ít các thế giới. Dù rằng cũng có một vài trường hợp thất bại, song bởi Hệ thống của hắn tương đối mạnh và hắn cũng không tiếc điểm để thoát thân nếu cần nên mọi thứ rất suôn sẻ.
Dần dà, bên cạnh việc kiếm điểm để thực hiện mong muốn của mình, hắn cũng không ngại tiêu điểm để bản thân trở nên mạnh hơn. Hắn muốn đảm bảo rằng một khi đã có được Iruri trong tay, hắn sẽ có đủ năng lực để không ai có thể cướp cô ra khỏi tay hắn.
Hắn trở thành một bậc thầy về điều khiển trùng độc hiếm có, và vẫn giữ được siêu năng lực ấy kể cả khi đã hoàn thành khế ước với Hệ thống. Chính vì vậy mà sau khi hắn trở nên tuyệt vọng vì mong muốn không được thực hiện, Uehara đã tìm đến hắn.
-
- Ta muốn cậu trà trộn vào và tiêu diệt đám này. Về năng lực thì chúng nó cũng chẳng là gì so với cậu, nhưng thằng nhãi đứng đầu thì khá là cứng. Không phải ta chưa từng nghĩ đến chuyện chiêu dụ nó, nhưng sau mới biết nó có thù oán với chúng ta.
- Nếu không dùng được, vậy chỉ có thể giết. Không giống như những kẻ khác, ta không muốn để cho bất kỳ biến số nào xuất hiện.
...
- Chào mọi người, mình là Suzuki Kaito. Rất vui vì được làm quen với các cậu.
- Tsukumaro giống như là một ông cụ non vậy, cậu phải cười nhiều hơn đi. Nói sao nhỉ? Cậu rất giống anh trai của mình.
- Minerva đáng yêu như vậy, anh chắc chắn sau này sẽ rất nhiều chàng trai phải lụy em đấy.
- Cậu cứ như thế sẽ không bao giờ có người yêu được đâu, Mutsuki. Gì? Cậu bảo rằng mình không có quyền nói cậu á? Mình hơi bị nhiều người theo đuổi đấy. Chỉ là có một người đúng là mình chưa theo đuổi được, nhưng mình đang cố gắng hết sức để có được cô ấy!
- Tình cảm giữa hai anh em cậu tốt thật đấy Shotaro. Cơ mà cậu không thấy ghen tị với anh trai của cậu sao?
- Đây không phải đồ ăn cho người! Tại sao các cậu lại có thể nấu được mớ đồ ăn dở ói thế này hả?
...
- Tao đã cấy trùng vào cơ thể chúng mày. Chỉ cần tao ra lệnh, đầu chúng mày sẽ bị trùng ký sinh làm cho nổ tung như pháo hoa.
- Thì ra là mày đã nghi ngờ tao từ trước và vô hiệu hóa con trùng... Vậy mà tao đã nghĩ mình đóng kịch rất đạt đấy chứ. Quả không hổ danh là đối tượng trọng điểm được Schatten để ý, nhưng lũ bạn mày thì không như vậy đâu nhỉ, Tsukumaro?
- Nếu chúng mày không muốn chết thì cùng nhau giết chết Tsukumaro đi, tao sẽ tha cho cả đám một mạng.
- Không muốn? Vậy từng đứa chúng mày sẽ phải chết. Saga này, mày chắc không muốn tao để em gái mày chết đầu tiên đâu, đúng không? Dù sao đi nữa, nó cũng là người thân duy nhất còn sót lại của mày cơ mà.
- Ồ, tao lỡ tay. Nhưng mà cũng chẳng phải lỗi tại tao. Nếu mày giết Tsukumaro như tao đã nói, con bé sẽ không phải chịu đau đớn như vậy.
- Shotaro này... Mày còn có người anh trai đang bệnh mà, mày thật sự muốn hy sinh anh ta vì một thằng mày không quen biết sao?
- Người cha già bị liệt của mày... Mày nghĩ lão có đợi được mày trở về chữa cho lão không hả Takara?
- Thật kỳ lạ, chỉ là một thằng không cùng máu mủ mà lũ chúng mày lại vì nó mà đến chết cũng không màng. Riêng với mày thì tao hiểu Yukimura ạ. Sau cùng thì với một thằng bị gia đình bỏ rơi như mày thì như thế này đã là một gia đình rồi.
- Mày cũng là thằng vì anh em đấy Mutsuki, nhưng mày thật sự không nghĩ đến việc trở về với thằng bạn thân tật nguyền ở thế giới nguyên bản sao?
- À... Xin lỗi mày nhé Tsukumaro, có vẻ như tao đã lỡ giết hết anh em của chúng ta rồi.
...
- Mày không thể tưởng tượng được, tao đã đi tìm mày bao lâu rồi đâu.
Tsukumaro nhìn về phía Kaito như nhìn một người chết. Khuôn mặt cậu lạnh như băng, nhưng không hiểu sao hội Shinsengumi có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ tướng nhà mình.
Bọn họ hoàn toàn không biết rằng cái ngày bị ép phải chứng kiến từng người anh em của mình ngã xuống, Tsukumaro đã đập cho Kaito một trận gần như tàn phế và đáng nhẽ đã giết chết hắn nếu không phải khi đó còn một kẻ khác trong đám Schatten đến và mang thằng khốn này đi. Nếu ngày đó cậu đủ mạnh, có lẽ hắn đã xanh cỏ từ lâu rồi chứ không phải vẫn đứng đây như thế này.
Kaito rất ghét Tsukumaro. Một phần vì năm đó hắn bị cậu đập cho gần như ra bã, nếu không có những siêu năng lực gia trị thương trong Schatten thì chắc hẳn hắn đã phế từ lâu. Mặt khác điều khiến hắn ghét cậu hơn cả là thần thái của cậu, cũng như sự trung thành và yêu quý mà bạn bè dành cho cậu. Nó khiến hắn nghĩ ngay đến Hiragi, và điều này càng khiến hắn sôi máu.
Vì cớ gì mà anh trai hắn đã đi đời nhà ma, lại xuất hiện thêm một kẻ như Tsukumaro? Những kẻ như thế này có gì hay ho mà mọi người yêu quý đến mức sẵn sàng chết vì chúng nó?
- Tao cực ghét những thằng như mày đấy.
Vẻ mặt của Kaito trở nên nghiêm túc. Bầu trời giây trước còn đang trong xanh bỗng nhiên tối sầm lại bởi một màn sương đen bất thường. Nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này, Shotaro gọi ra phân thân của Yukimura ngay lập tức, và cùng Yukimura nhanh chóng tạo ra một kết giới trong suốt bao bọc lấy toàn bộ khu vực mà bọn họ đang đứng. Shimura cũng tạo ra một lớp vách chắn bằng sấm sét bao lấy xung quanh kết giới bởi nếu đúng như cậu nghĩ, đám sương này có thể là một lượng lớn trùng độc mà Kaito triệu hồi ra. Suy đoán và sự chuẩn bị của cả đám không hề thừa, bởi ngay sau đó một loạt những tiếng lép bép lép bép cứ thế vang lên không ngừng.
- Nghe như dùng vợt điện đập muỗi ấy nhỉ? - Linh quay ra nói với Thiên.
- Đúng, chính là nó đấy! - Takara nói - Không khác gì dùng vợt đập muỗi luôn.
Mặt đất xung quanh kết giới chỉ trong chốc lát bị phủ kín bởi những xác bọ đen nhánh, khiến những người không ưa gì bọ như Chisa và Minerva phải nhăn nhó mặt mày. Thật ra không chỉ hai cô, mọi người cứ nghĩ đến việc bị lũ này tấn công là không khỏi rùng mình.
Trong lúc cả đám vẫn đang duy trì kết giới đập muỗi, một đoàn quân bọ khổng lồ đã tạo ra một quả cầu đen đặc bao quanh nơi Tsukumaro và Kaito đang đứng. Tsukumaro gọi hố đen ra để hút bọ, nhưng cậu nhận ra mình không thể sử dụng sức mạnh không gian.
- Mày nghĩ tao đến đây mà không có sự chuẩn bị? Kể từ ngày đó, tao đã không ngừng tìm hiểu và phân tích sức mạnh của mày. Đám đàn em này của tao có khả năng tạo ra một không gian độc lập cao cấp, và ở trong này sức mạnh không gian của mày hoàn toàn vô tác dụng.
- "Kẻ hủy diệt thời không" cái quái gì chứ? Không có thứ sức mạnh đó, mày chỉ là một con cá nằm trên thớt mặc tao tiêu diệt mà thôi.
Từ trong cơ thể của Kaito, một đám sâu bọ với đủ loại hình dạng bắt đầu bò ra. Rết, bọ cạp, sâu, nhện độc... nếu một ai đó hiểu biết nhiều về côn trùng ở đây, có lẽ cũng sẽ hoảng sợ vì tất cả bọn chúng đều là những loại cực độc, có những con có khi còn không tồn tại trên Trái Đất này.
- Mày phải thấy vinh hạnh vì đã khiến tao dành rất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm cách giết chết mày đấy. Những cục cưng này đều là tao tìm kiếm ở vô số thế giới cho mày. Chưa có ai khiến tao lao tâm khổ tứ vậy đâu. Lên hết đi, các con!
Theo mệnh lệnh của Kaito, một đám côn trùng lúc nhúc cứ thế lao thẳng về phía Tsukumaro. Hắn hả hê nhìn cái chết mình đã giăng sẵn cho cậu đến càng lúc càng gần. Đám bọ đó không chỉ có độc, mà quá nửa số đó là những con có cả siêu năng lực. Nhiều con trong số đó được hắn mang về từ các thế giới cấp cao, chỉ cần một giọt độc của chúng là có thể khiến toàn bộ cơ thể người thường tan thành nước hoặc thành tro bụi. Dù có là siêu năng lực gia mạnh đến mấy cũng đừng mong rằng sống sót, huống chi sức mạnh mà cậu tự hào đã bị hắn phế đi.
Hắn hả hê nhìn về phía cậu, nhưng chỉ thấy cậu vẫn đứng đó mỉm cười. Đám sâu bọ chẳng mấy chốc bâu kín toàn bộ cơ thể cậu, sau đó trước ánh nhìn kinh hãi của hắn, khối sâu bọ hình người trước mặt rã ra, chỉ toàn bọ độc rơi xuống rồi chết mà không thấy người ở bên trong đâu. Kaito hoảng hốt nhìn quanh, sau đó bắt đầu nhận ra khối cầu sâu bọ bao quanh dần thu hẹp, bao lấy hắn rồi siết lại.
- Không... không thể nào...
Ở bên ngoài, Tsukumaro điều khiển cho khối cầu ngày càng nhỏ dần nhỏ dần. Khi mọi người nghĩ rằng cậu sẽ kết thúc hắn ta thì cậu lại mở một cánh cổng dịch chuyển đặc biệt, đưa cả cậu ta lần Kaito sang một thế giới khác rồi mới bóp mạnh tay một cái khiến toàn bộ không gian chứa Kaito bên trong bị nghiền nát. Xong xuôi cậu dán một lá bùa lên khối cầu đó. Từ vị trí đặt bùa, một ngọn lửa xanh lam bùng lên bao trùm toàn bộ khối cầu nát ấy. Nếu ai đó có khả năng nhìn thấy linh hồn sẽ thấy linh hồn Kaito bị ngọn lửa đó nuốt chửng hoàn toàn, trước lúc biến mất hắn ta gào lên đau đớn nhưng không ai có thể nghe thấy hắn.
Sở dĩ cậu làm như vậy vì nếu giết người trong thế giới đặc biệt thì vẫn có khả năng thằng đó sẽ hồi sinh, còn đưa nó sang một thế giới khác thì sẽ không còn quy tắc đó nữa. Tsukumaro cũng dùng luôn một lá bùa diệt hồn lấy từ một thế giới cấp cao lên thằng này. Cậu muốn thằng đó chết hẳn, vĩnh viễn không bao giờ được siêu sinh.
Khi quay lại thế giới đặc biệt, cùng với cú bóp của cậu, toàn bộ sương đen ngập ngụa bọ rơi xuống như mưa. Cậu nhanh chóng triệu hồi ra một loạt hố đen cỡ nhỏ, hút toàn bộ đám bọ rác rưởi này đi mất. Bãi chiến trường và kẻ phản bội mọi người căm ghét cứ thế bị xử lý, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Tsukumaro thở ra một hơi. Cuối cùng cậu cũng đã thành công tiễn thằng khốn này cút khỏi cuộc đời anh và mọi người mãi mãi.
- Mạnh... mạnh vãi!!!
Ichinoji mắt trợn tròn và mồm há hốc. Hắn biết thằng bạn hắn rất mạnh, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là một thứ gì đó khác hẳn.
- Thì ra đây là khi cậu ta đánh nghiêm túc. So với lúc cậu ta huấn luyện cả đám, em nghĩ cậu ta đã nhân từ lắm rồi.
Linh cảm thán một câu. Thiên cũng không thể phủ nhận điều này. Cái danh hiệu Kẻ hủy diệt thời không của cậu ta, mặc dù củ chuối thật nhưng không thể phủ nhận được thực tế rằng cậu ta là một kẻ mạnh, rất mạnh. Nếu để cho mỗi người trong số họ đối mặt với cái tên gọi là Kaito kia, chưa chắc họ đã có thể sống sót qua trận mưa bọ vừa rồi.
Càng kinh qua những trận chiến như này, anh lại càng cảm thấy mình còn một chặng đường rất, rất dài để có thể theo kịp.
Tsukumaro tiến đến chỗ đám Shinsengumi, nói rằng mình đã giết Kaito rồi. Cậu cũng nói rằng vì bản thân đã đưa hắn ra khỏi thế giới này nên việc giết hắn đồng nghĩa với việc hắn không thể hồi sinh, vậy nên mọi người từ giờ có thể an tâm.
- Ha... ha ha ha... Cuối cùng thì thằng khốn nạn đó cũng chết! - Saga gào lên sung sướng, sau đó chạy đến ôm lấy Tsukumaro - Làm tốt lắm.
Shotaro thở phào nhẹ nhõm. Mutsuki hiếm khi nở một nụ cười trong thầm lặng mà không gào lên giống Saga như vậy. Những người khác trong Shinsengumi vô cùng vui vẻ, bởi họ biết mình sẽ không còn phải sợ hãi Kaito quay trở lại nữa. Hội Akiba ban đầu cũng không hiểu tại sao, có điều sau khi nghe Tsubaki kể lại mối thù giữa họ và Kaito thì tất cả đều vô cùng bất bình. Shimura không ngừng chửi thề, nói rằng nếu là cậu thì phải cho thằng này chết từ từ mới đã chứ giết nó luôn thì lại lợi cho nó quá.
Saga là một trong số những người của nhóm trở thành NPC là do Kaito giết, và vì ký ức trước khi chết của cậu dừng lại ở việc tận mắt chứng kiến Minerva bị giết ngay trước mắt mình nên cậu khắc ghi mối thù với Kaito vào sâu trong lòng có lẽ chỉ sau Tsukumaro mà thôi.
Sau khi trở thành NPC, trạng thái tâm lý của cậu và một số người trong nhóm trở nên vô cùng bất ổn. Với một số người như Takara, Mutsuki và Yukimura là những người đã biến thành NPC trước khi vào nhóm, họ quên sạch những kỷ niệm giữa họ và những người khác, bao gồm cả cái chết vì bị Kaito giết nên cũng coi như trong cái rủi có cái may. Tsubaki cũng quên sạch ký ức với cả nhóm, nhưng vì trước khi trở thành NPC cô đã là em gái anh nên cô vẫn nhớ anh là ai. Saga và những người còn lại không được như thế. Dù họ không nói nhưng Tsukumaro biết hết, vì đã không ít đêm cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh từ một phòng nào đó trong căn cứ. Những lúc như vậy cậu cảm thấy đau đớn vô cùng, cũng hận bản thân ngày đó chưa đủ mạnh. Cậu thề rằng nếu có một ngày cậu gặp lại thằng khốn này, cậu chắc chắn sẽ giết hắn.
Linh nghe đến đây đã hiểu được vì sao Tsukumaro lại nhất định phải ra tay. Nó không chỉ là chuyện chênh lệch sức mạnh giữa Kaito và những người khác mà nó còn là một mối thù riêng. Cậu ấy là người duy nhất còn sống sót và phải chứng kiến từng người anh em giống như người thân của mình bị giết trước mặt, không cảm thấy hận chết Kaito mới là lạ. Mặc dù có người sẽ nói rằng "dù sao thế giới này cũng đặc biệt mà, chết rồi có thể hồi sinh" nhưng trở thành NPC đồng nghĩa với việc cơ hội để trở về nhà của họ đã bị chặt đứt, sống ở đây nào khác gì những linh hồn vất vưởng không thể trở về? Chưa kể việc bị giết một cách tàn nhẫn và chứng kiến điều đó xảy ra với bạn bè mình đã quá đủ để để lại sang chấn tâm lý cho một vài người rồi.
...
- Để ăn mừng cho chiến thắng này của chủ tướng, tôi quyết định khao anh em một bữa thịt nướng! - Saga vung tay - Chỗ nào sang nhất các anh em cứ việc chọn!
Cả đám Akiba và những người khác hò reo sung sướng. Chỉ có một vài người hơi cạn lời, chẳng hạn...
- Ủa chứ không phải ở đây bình thường ăn uống gì cũng không phải trả tiền à? - Takara hỏi nhỏ với Sho.
- Kệ đi, cho cậu ấy thể hiện tí. Anh em đang vui mà, chết ai đâu.
- Sao không phải là tôi khao? Tôi là người đánh bại hắn mà? - Tsukumaro thắc mắc.
- Đã không phải trả tiền thì ai mời chẳng giống nhau? - Thiên hỏi.
- Vị thế nó khác nhau chứ!
- Thế rốt cuộc là có đi không? Tôi nghe xong cũng thèm rồi đây này. - Linh ngắt lời.
- Đi chứ, sao lại không!
- Em thích ăn thịt nướng thì để lúc nào anh làm cho. - Thiên nói.
- Anh hứa rồi nhé, em ghim lại đấy. Em biết anh ưa sạch sẽ, nhưng thỉnh thoảng đi quán không chết đâu mà. Đây còn là Nhật Bản nữa. Anh phải có niềm tin vào nước Nhật về vệ sinh an toàn thực phầm-
...
- Vãi cả nhái, hết quán rồi hay sao mà ông lại chọn cái quán này hả Saga? - Shimura gào lớn - Không được, đi ra hết, tôi mà ăn ở quán này tôi nghĩ mình sẽ ôm nhà vệ sinh cả đêm mất.
- Ông thì biết cái quái gì? Trông nó cũ thế thôi chứ từ bé đến lớn tôi ăn ở quán này suốt và nó ngon thật sự. Mấy con gà như ông thì biết thế nào là ngon?
- Ê Ichinoji, ông ổn chứ?
- Tôi không hề ổn chút nào... miếng lòng trong miệng tôi khó nhai như lòng người vậy...
- Ơ hội con gái ăn đi chứ, sao lại không động đũa thế?
- Sau khi nhìn xong thì bọn tôi nghĩ mình nên giảm cân.
- Isami, tỉnh tỉnh, anh mà ngất đi thì ai xử lý mấy miếng thịt này cho em?
- Nếu không phải vì chúng ta yêu nhau, anh nghĩ em muốn làm anh ung thư mà chết vì mấy miếng thịt đen thui à nhầm cháy cạnh này đấy.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Linh và Thiên lặng im nhìn nhau, không biết phải nói gì.
- Ban nãy vợ vừa nói gì với anh về vệ sinh an toàn thực phẩm ấy nhỉ?
- Em xin lỗi, em sai rồi...



Bình luận
Chưa có bình luận