Con sông Kamo vẫn chảy êm đềm, làn nước trong vắt nhìn thấy từng hòn sỏi dưới sông vẫn chảy trôi bình yên như thể trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Không cảnh hoang tàn đổ nát, không cát bụi mịt mù và địa ngục trần gian như lúc cả đám rời đi. Cố đô Kyoto vẫn đẹp, và hiền hòa như thế.
Linh có thể hiểu được tại sao lại vậy. Yatagarasu đã giết chết Thái Âm hoàn toàn, đồng nghĩa với việc những gì hắn đã gây ra khi triệu hồi Orochi trước đó cũng bị khôi phục lại. Trong khi những người khác không nhận ra điều gì thì trừ cô ra, Tsukumaro cũng nhận ra được điều này. Cậu nhíu mày, lo lắng vì không biết kẻ đã giết chết Thái Âm là bạn hay là thù.
- Sao trông vẻ mặt của mày nghiêm trọng vậy? - Ichinoji vỗ vai thằng bạn thân của mình. Một chuyện khiến Tsukumaro cảm thấy khó nhằn thường chẳng bao giờ là chuyện gì tốt.
- Mày không nhận ra điều gì kỳ lạ à? Tao đưa mọi người về đúng chỗ trước đó chúng ta đã rời đi sau khi chạm trán bọn Chính Tinh đấy.
- Ờ thì bây giờ chỗ này đã trở lại như cũ... Vãi chưởng, tao hiểu rồi. Cái thằng gọi ra Orochi chết rồi?
Tsukumaro gật đầu. Mấy người đứng gần đó cũng nghe thấy được, và sắc mặt của họ cũng thay đổi.
Nếu người giết chết được một tên như thế là bạn, việc bớt đi một kẻ thù nguy hiểm như hắn là chuyện không thể nào tốt hơn. Nếu là thù, đây là một kẻ thù rất mạnh.
Đúng vậy, Linh vẫn chưa kể cho Tsukumaro hay bất kỳ ai, kể cả Thiên về chuyện cô và Yatagarasu đã xử lý hắn.
- Ờm... Tôi không biết phải nói sao nhưng không phải kẻ thù của kẻ thù là bạn à? Nghĩ một cách lạc quan thì chúng ta chưa gặp phải kẻ đó, trong khi kẻ đó chắc chắn đã gây thù với bọn Schatten rồi. - Takara nói lên ý kiến của bản thân, hiển nhiên rằng muốn xoa dịu tình hình hiện tại.
- Lạc quan thế cũng tốt. - Shotaro lên tiếng - Nhưng chúng ta chẳng thể nào biết được lòng người như thế nào cả. Nếu là bạn thì tốt, còn nếu là kẻ thù thì ít nhất cậu nên biết mà cảnh giác. Cậu phải hiểu rằng đánh bại được một kẻ như thế thì về sức mạnh là đã ngang hàng với Tsukumaro rồi.
- Đúng nhỉ...
- Bọn quái vật kia đã đủ mạnh rồi, giờ bảo thêm kẻ thù nữa cũng mệt đấy...
Thiên cũng cảm thấy khó chịu khi nghe được chuyện này. Những kẻ mạnh không ngừng xuất hiện, trong khi đó bản thân anh vẫn chưa đâu vào đâu cả. Đúng lúc này thì anh thấy mu bàn tay mình bị vỗ hai cái, quay ra thì thấy Linh lật tay anh lên và viết vào lòng bàn tay:
[Đừng căng thẳng, là bạn. Một người anh biết luôn.]
Anh ngẩn người. Sau đó anh đoán ra được đó là ai. Anh khẽ gật đầu với cô, mặt cũng giãn ra đôi chút.
Nếu là vị trưởng bối khó ưa đó thì anh yên tâm rồi, dù rằng anh không ưa nổi anh ta.
Mà khoan?
"Thằng khốn đó tìm đến em rồi?"
"Ừ. Nhưng hắn không biết vụ kia. Hắn tìm em để cướp ba món thần khí ấy. Đến lúc thằng đó hóa quái vật thì ngài Yatagarasu xuất hiện và giết hắn."
"Đừng khó chịu như vậy, em không sao." Trừ việc bị thương không đáng kể ra, nhưng anh ấy cũng không cần phải biết. Dù sao thì cũng chữa xong rồi.
Thật ra thì đây cũng là một kiểu tiêu chuẩn kép. Bản thân thấy đối phương bị thương thì lo sốt vó, không muốn đối phương giấu mình nhưng nếu chính mình bị thương thì lại chẳng muốn nói ra, sợ rằng đối phương lo lắng.
Thiên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh không phải một thằng ngu. Làm gì có chuyện đánh nhau với một kẻ ngang ngửa hoặc mạnh hơn Tsukumaro mà lại không bị dù chỉ một vết trầy xước? Làm gì có chuyện đang yên đang lành Yatagarasu lại phải xuất hiện? Câu trả lời chỉ có một: Linh bị đe dọa đến tính mạng và vị kia bắt buộc phải xuất hiện để cứu cô.
"Không phải lo lắng quá đâu, dù ngài Yatagarasu có hỗ trợ em thật thì trước đó em còn khắc chế được hắn nữa mà. Tên đó chết cũng lãng xẹt lắm. Chắc tên đó cũng không mạnh hơn Tsukumaro là mấy... ha?"
-
- Thái Âm chết thật rồi hả? Thằng dở người đó thế mà lại chết?
Phá Quân không muốn tin điều này. Ở trong cái tổ chức này chẳng có cái gọi là thương xót hay đồng cảm, tất cả chỉ dùng thực lực để nói chuyện. Kể cả là thế, Agate trong mắt hắn vẫn là một kẻ mạnh bởi năng lực của hắn không phải kẻ nào cũng có thể xử lý được. Mười bốn Chính Tinh mang tiếng là những kẻ mạnh nhất chỉ sau "ngài ấy", nhưng sức mạnh của từng kẻ cũng phân chia cấp bậc. Sau cùng thì triệu hồi được ra yêu ma quỷ quái làm việc cho mình cũng giúp cho Thái Âm nắm giữ một trong số những vị trí đầu bảng của đám Chính Tinh, bởi dù con người có siêu năng lực đi chăng nữa thì vẫn chỉ là con người mà thôi, không thể đánh bại "Thần" hay "Ma Quỷ" được.
- Ừ, chính Uehara đã xác nhận chuyện này. Hơn nữa còn là chết hẳn.
- Chết hẳn... Lúc đó nó rời khỏi thế giới đặc biệt à?
- Biết điều gì thú vị không? Lúc nó chết, nó vẫn đang ở trong thế giới đặc biệt.
- KHÔNG THỂ NÀO!
- Thế mà có đấy. Vậy nên chúng mày phải cẩn thận, vì điều này đồng nghĩa với việc có khả năng một ứng viên mang sức mạnh của Thần đã xuất hiện, hoặc ít nhất là hậu duệ của Thánh Thú đã thức tỉnh được thứ đó rồi.
Tử Vi uống một ngụm rượu, sau đó nở một nụ cười tà ác.
- Trận chiến giành ngai Thần này, càng lúc càng thú vị.
-
- Ê, bọn kia, chúng mày từ đâu ra vậy? Sao bọn tao chưa thấy chúng mày bao giờ?
Tất cả mọi người quay về hướng có tiếng nói, một bọn nhìn trông như truyền nhân của HKT một thời - à không, ở Nhật họ gọi đó là phong cách Visual Kei - xuất hiện. Tóc thằng nào thằng đấy không đâm tua tủa thì cũng dựng hết cả lên, mặt chúng nó thì thằng nào thằng nấy không gian ác thì cũng đúng kiểu mặt quắt tai dơi, xong trắng bệch như kiểu đắp cả tạ phấn lên vậy. Cả đám có đồng phục là bộ đồ bằng da màu đen bóng lộn từ chân lên tới đầu. Thề có trời đất chứng giám, dù biết tám chín phần mười khả năng cao lũ này là người của Schatten thì với Linh (và có lẽ là với cả cơ số người ở trong nhóm), sự tồn tại của đám này là một sự xúc phạm mắt người nhìn.
Được rồi, Nhật Bản là một nước khá cởi mở trong chuyện ăn mặc thật, bằng chứng là nếu bạn đến những khu như Harajuku và Shibuya thì số lượng người ăn mặc dị thường không thiếu với đủ loại phong cách. Nhưng mà đây là một đám kiểu xấu đau xấu đớn nhưng vẫn cố tỏ ra phong cách ấy.
- Mắt của tao! - Ichinoji che vội đôi mắt và gào lên trong đau đớn - Đôi mắt ngọc ngà của tao!!!
- Tôi nghĩ chúng ta cần phải gọi luật sư. Tôi cảm thấy quyền được nhìn của bản thân bị đe dọa. - Shotaro thở dài.
- Vào thời điểm này, tôi cảm thấy cực kỳ ghen tị với người mù. - Shimura cũng nhanh chóng bịt mắt của mình, chỉ để hở một khe rất nhỏ.
- Đấm bỏ mẹ chúng nó cho tao! - Thằng đầu lĩnh của đám kia thét lên - Chúng mày dám xỏ xiên bọn tao, đám chúng mày tới số rồi!
- Bố lại sợ đám chúng mày quá, lên hết đi các con!
Mutsuki vẫy tay gọi đám đó như gọi chó, khiến cả bọn như nổi điên mà lao hết lên. Tsukumaro nhìn thấy cảnh tượng ấy thì thở dài, tuy nhiên đây cũng không phải chuyện hoàn toàn xấu. Mọi người vừa trải qua một đợt luyện tập, và đây là lúc để xem thành quả.
So với lúc trước, nhìn chung tốc độ của cả đám đều đã nhanh hơn rất nhiều. Đến ngay cả một đứa chỉ thuần về sức mạnh tốc độ như Takara còn cảm thấy đấm nhau không với bọn này đã ngon ơ rồi. Cậu kích hoạt lời chúc phúc của Korpukkur, một luồng khí lạnh căm bao bọc lấy nắm đấm của cậu và chỉ một đòn nhắm thẳng vào bụng đối phương, hắn chỉ kêu lên một tiếng vì đau đớn trước khi cả cơ thể bị đóng băng thành tảng. Khoảnh khắc thấy đối phương bị đánh bại, mắt cậu mở to hết cỡ, đồng thời hú hét loạn cả lên như thể mình đã làm được một điều gì đó vĩ đại. Lần đầu tiên cậu thấy những ngày tháng bị các vị thần đánh cho tơi bời chẳng hề uổng phí. Mình cậu đã như vậy, những người khác kết thúc trận đấu còn nhanh hơn rất nhiều. Với họ mà nói, so với những vị thần bản địa mà họ đã vất vả vật vã để chiến đấu mấy tháng qua, đám này chẳng đáng là gì cả.
Vì đám kia chỉ có khoảng tầm hai chục thằng nên mỗi người một tay, chẳng mấy chốc toàn quân địch đã bị diệt sạch. Tsukumaro đứng đó vỗ tay, sau đó cậu túm lấy cổ áo của tên thủ lĩnh mà lôi dậy, bắt hắn đối mặt với mình:
- Nói, chúng mày là ai, mấy tháng vừa rồi ở đây có chuyện gì xảy ra không?
- Hừ, đừng hòng nghĩ bố mày sẽ nói! Dù chúng mày có tra tấn tao đến thế nào đi nữa, tao cũng thề chết không khai.
- Cũng cứng miệng đấy, nếu thế thì mày thật sự vô giá trị rồi.
Tsukumaro gọi ra một cái hố đen, và trước ánh mắt hoảng sợ của đám bậu xậu, cả hộp sọ lẫn cơ thể của thủ lĩnh chúng nó bị hố đen vừa hút vừa nghiền thành từng mảnh vụn. Nó gần giống như việc thả một ai đó còn sống nhăn vào một cái cối xay thịt ngay trước mắt chúng nó vậy, và đây là một phiên bản có lẽ chỉ đỡ máu me hơn một chút.
Đến đám Shinsengumi và Akiba cũng toát mồ hôi lạnh.
- Thằng tiếp theo.
- Tao nói, tao nói! - Một thằng tóc bạch kim trong số đám còn lại gào lên - Bọn tao được cấp trên cử đến nơi này để xem đám dưới trướng một thằng có tên Tsukumaro có quay lại không! Trước đó bọn nó đã từng ở đây nhưng đã bỏ trốn, và người của bọn tao đang chờ để bắt chúng nó!
- Đúng vậy! - Một thằng khác gật đầu lia lịa - Chúng tao cũng chỉ làm theo mệnh lệnh, nếu không họ cũng sẽ giết sạch bọn tao! Bọn tao cũng chỉ muốn được sống thôi... Hự...
Vừa dứt lời, toàn bộ đám bị đánh bại bỗng nhiên đồng loạt hộc máu, sau đó đầu của cả bọn nổ tung khiến máu, thịt và óc văng lên tung tóe ngay trước mắt những người có mặt ở đó. Tsukumaro nhìn cảnh tượng trước mặt, tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm.
Quả nhiên là vậy...
- Mày thích món quà của tao không, Tsukumaro?
Một giọng nam vang lên trong không gian. Chứng kiến cảnh tượng máu me như địa ngục, một nụ cười khả ố xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Shotaro và những người trong nhóm Shinsengumi cũng nhận ra tên này. Dù sao đi nữa thì, rất khó có thể quên đi một kẻ đâm sau lưng chiến hữu của mình như hắn cả.
- Chào lũ ăn hại nhé. Sau bao lâu không gặp, bọn mày vẫn thảm hại như vậy.
- Nếu được thì bọn bố đéo muốn nhìn thấy mặt mày, thằng khốn kiếp Kaito!
Saga hét lên như muốn xé phổi. Mỗi lần nhìn mặt thằng chó này, cậu chỉ muốn gọi ra tất cả những nhũ băng nhọn nhất để xiên thằng này thành tổ ong. Cậu không bao giờ quên được những gì Kaito đã làm với anh em cậu, đặc biệt với em gái của cậu.
Shotaro vốn dĩ hiền lành lúc này cũng siết chặt nắm tay. Giống như những người anh em khác trong Shinsengumi, cậu cũng có nợ máu với kẻ này. Trừ Tsukumaro năm đấy là người duy nhất còn sống sót và qua màn, những người khác chỉ vì tin nhầm tên khốn này mà tất cả đều chết dưới tay hắn. Vì hắn mà mọi người trở thành NPC trong cái thế giới chết tiệt này và phải gạt tất cả những dự định của riêng họ sang một bên. Nếu không có Linh, cả bọn sẽ tiếp tục ở lại đây như những linh hồn, ý thức còn nhưng chẳng thể nào rời đi được nữa.
-
Suzuki Kaito, thời điểm bắt đầu khế ước với Hệ thống là vào năm 22 tuổi.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, trên hắn là một người anh trai, dưới hắn là một đứa em gái. Hắn có được cả sự thương yêu của bố mẹ và của anh em, cũng chẳng bao giờ phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Cha hắn là chủ tịch Tập đoàn Suzuki, một tập đoàn có tiếng tại Nhật Bản và quen biết nhiều quan chức cấp cao, đó là lý do từ nhỏ đến lớn gần như xung quanh ai cũng phải kiêng dè hắn. Bạn bè thì kính nể, thầy cô có muốn làm gì hắn thì cũng phải nhìn mặt cha hắn.
Bối cảnh là thế, bản thân hắn cũng chẳng thua kém ai. Hắn có vẻ ngoài, cũng là một thằng có đầu óc. Dù hắn không phải thiên tài thì vị trí của hắn về cơ bản vẫn là trên vạn người, khiến ai cũng phải ghen tị rồi. Đằng này hắn còn thi được vào Đại học Tokyo và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, tất cả đều bằng năng lực của chính hắn.
Điều duy nhất khiến cuộc đời của hắn trở nên không hoàn hảo là một người con gái. Chính xác thì, người đó là hôn thê của anh trai hắn.
Anh trai hắn cũng giống như hắn, ngoài việc sinh ra trong một gia đình tài phiệt thì bản thân người anh trai Hiragi này cũng vô cùng ưu tú. So với hắn là con trai thứ, từ nhỏ anh trai hắn đã được thừa hưởng một nền giáo dục dành riêng cho tầng lớp tinh anh và phải chịu sự giáo dục khắt khe từ cha hơn hắn rất nhiều. Vì Hiragi từ nhỏ đã bị định hướng sẽ trở thành người thừa kế, anh đã cố gắng dành tình cảm cho em trai mình và mong rằng em trai sẽ có một tuổi thơ êm đềm hơn anh.
Năm Kaito tốt nghiệp, hôn sự của Hiragi cũng được định ra. Anh sẽ lấy Iruri, thiên kim tiểu thư của gia tộc Fujiwara. Người con gái mang vẻ đẹp trong trẻo, tựa như một đóa bách hợp ấy - người được mệnh danh là Yamato Nadeshiko* trong giới tài phiệt vùng Kanto năm đó - đã giành được trái tim của anh trai hắn, cũng đồng thời cướp đi mất trái tim của hắn.
*Yamato Nadeshiko: Là một cụm từ dùng để chỉ một "người phụ nữ Nhật Bản lý tưởng" theo kiểu truyền thống, hiểu đơn giản thì giống kiểu người phụ nữ có đầy đủ tam tòng tứ đức ở Việt Nam.
Lần đầu tiên trong cuộc đời xuôi chèo mát mái của mình, Kaito cảm thấy vô cùng bất lực vì hắn không thể có được thứ mà hắn muốn. Nhìn Iruri e lệ tựa vào vai của anh trai hắn khi bậc bề trên trao đổi về hôn sự của hai người đó, Kaito cảm thấy cuộc đời này thật sự không hề công bằng.
Nếu hắn là con trai cả, người được định hôn sự với Iruri sẽ là hắn.
Nếu không có anh trai hắn, người đó sẽ thuộc về hắn...
Nếu không có anh trai hắn...
Thứ suy nghĩ đớn hèn đó như một thứ ma chú, ám ảnh hắn không ngừng. Thậm chí đến khi hắn xuống tay với chính người anh trai luôn yêu thương hắn, đầu óc của hắn chỉ nghĩ đến việc sẽ thật tuyệt vời nếu hắn có được Iruri.
...
Tin Suzuki Hiragi mất vì tai nạn giao thông năm đó trở thành tâm điểm lớn trong giới thượng lưu. Phần lớn những người quen biết gia đình anh đều vô cùng tiếc nuối cho một người thừa kế tài giỏi mà yểu mệnh. Cha hắn bạc trắng cả đầu chỉ sau một đêm, còn mẹ hắn thì khóc ngất lên ngất xuống.
Dinh thự của gia đình hắn cũng trở nên lạnh lẽo. Những người quản gia và người hầu trung thành đều lặng lẽ cài một chiếc ghim trắng trên ngực áo trái của mình, như một cách để tang cho cậu chủ. Sự ra đi của Hiragi để lại một khoảng trống rất lớn, và trong một khoảng thời gian dài gần như không ai trong nhà là không nhắc đến anh. Ai cũng nhớ về một người, mặc dù mang nặng trọng trách trên vai khi còn rất trẻ nhưng anh vẫn luôn tươi cười và đối xử dịu dàng với tất cả mọi người xung quanh mình.
Có lẽ vì thế mà dù đám tang của Hiragi trời mưa như trút nước nhưng vẫn đông người chưa từng thấy, gần như không một gia đình tài phiệt hay bạn bè, người thân nào của anh vắng mặt. Xung quanh quan tài của Hiragi là vô số những bông cúc trắng, và anh ở trong đó như thể chỉ đang ngủ say mà thôi. Những tiếng khóc nức nở kéo dài từ đầu đến cuối. Đứng giữa bầu không khí đó, Kaito nhận ra mình chẳng mảy may cảm thấy đau buồn một chút nào. Hắn không hiểu, và có lẽ cũng chẳng cần hiểu tại sao mọi người lại tiếc thương cho anh hắn nhiều đến thế. Hắn cứ giữ lấy sự thờ ơ đó, cho đến khi thấy Iruri cùng cha mẹ tiến vào.
Cũng giống như bao người khác, gia đình của Iruri đều thể hiện sự tiếc thương với Hiragi. Tuy nhiên điều khiến tất cả mọi người không ngờ đến rằng khi Iruri nhìn vào trong quan tài để ngắm Hiragi lần cuối, cô đã lôi một con dao không biết từ đâu ra và tự đâm chính mình. Đám tang trở nên hỗn loạn, chính Kaito cũng như phát điên mà lao đến chỗ của Iruri, cố gắng cầm máu cho cô với đôi bàn tay run rẩy. Chưa bao giờ hắn thấy mình sợ hãi đến thế, cũng thấy hối hận như thế.
- Tại sao??? Chị đâu cần phải làm như vậy! Chị không thể chết được! Kể cả không còn anh ấy thì chị vẫn còn gia đình, còn mọi người, CÒN EM cơ mà!!!
- Kaito à... Chị không biết phải nói sao... Chị xin lỗi... chỉ muốn được đi cùng anh ấy...
- Không! Em không cho phép! Chị không thể chết! - Kaito gào thét như một kẻ mất trí - Bác sĩ! Bác sĩ gia đình đâu! Các người chết ở xó xỉnh nào rồi?
- Em phải thật hạnh phúc nhé... Chị thấy anh ấy rồi, bọn chị... đi trước.
Cánh tay của Iruri rũ xuống. Mắt cô nhắm nghiền lại, miệng nở một nụ cười nhẹ. Mọi thứ xung quanh náo loạn hết cả, nhưng Kaito không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì ngoài người con gái hắn đang ôm trong tay. Hắn đã làm đến như vậy, cuối cùng vì cái quái gì chứ?
Tao không cam lòng! Tại sao? Tại sao cuối cùng cô ấy vẫn không thuộc về tao? Tao có cái gì thua kém Hiragi chứ?
Nếu có thể thay đổi được thế giới này... Nếu có một điều ước, tao muốn cô ấy! Dù cho có phải trả bất cứ giá nào, tao cũng muốn có được cô ấy!
...
[Cậu thật sự muốn vậy ư?]
[Tôi có thể giúp cậu thực hiện được điều ước của mình, tuy nhiên cái giá không rẻ đâu.]
Tao không cần biết, nếu mày thật sự có thể giúp tao giành được cô ấy, tao sẽ cho mày những gì tao có. Mày cần tiền? Địa vị? Tuổi thọ hay như thế nào?
[Tôi muốn cậu làm nhiệm vụ. Tôi có thể thấy được tiềm năng rất lớn từ cậu. Việc của cậu là đi đến những thế giới khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ để kiếm điểm. Khi đã đủ điểm, cậu có thể thực hiện được điều ước của mình.]
Được, chỉ là làm nhiệm vụ thôi chứ gì? Tao sẽ làm!
...
Mày lừa tao! Đây không phải Iruri!
[Đây là Iruri. Cậu bảo tôi lừa cậu, vậy cậu thử nói xem tôi lừa cậu chỗ nào? Cậu thử nhìn kỹ xem, cô ấy khác gì so với Iruri mà cậu biết? Vẫn khuôn mặt đó, tính cách đó, cậu còn đòi hỏi cái gì nữa chứ? Cô ấy còn yêu cậu, ngoan ngoãn nghe lời cậu đến thế. Đó không phải điều cậu muốn sao?]
Mày...
[Con người các cậu thật kỳ lạ. Dù sao đi nữa thì điều ước đã được thực hiện, khế ước giữa chúng ta cũng kết thúc rồi.]
...
- Suzuki Kaito... Ta rất quý cậu, cậu là một kẻ mạnh.
- Ta có thể hiểu được vấn đề của cậu. Đám Hệ thống đó không thể giúp cậu được, bởi yêu cầu của cậu vượt quá khả năng của chúng. Ta biết cái cậu cần là gì. Cậu cần một Iruri nguyên bản về cả thể xác lẫn tinh thần.
- Muốn có được cô ta thì phải có được quyền năng của "Thần sáng thế". Thật trùng hợp, ta cũng đang mong muốn thứ quyền năng ấy. Nếu cậu nguyện trung thành với ta, một khi việc lớn đã thành, ta sẽ giúp cậu có được người con gái mình thương.
- Vậy, câu trả lời của cậu là gì?



Bình luận
Chưa có bình luận