Trở lại Kyoto





Linh cùng Thiên và Korpukkur nói lời tạm biệt với Okunitama, Onamuchi và Sukunahikona trước khi rời đi.

- Cảm ơn các ngài rất nhiều, đặc biệt là ngài Sukunahikona vì đã chữa trị cho tôi.

- Có gì đâu, pha đó cũng khó cho nhóc thật mà. Những kẻ sở hữu sức mạnh của yêu ma như vậy cũng không nhiều đâu, nếu không thì chúng ta có lẽ đã xuất hiện ở trần thế nhiều hơn.

- Thật ra tôi có một thắc mắc... Về phần các bảo vật này, về sau tôi có thể mang chúng đi cùng ra khỏi thế giới hiện tại được không? Với cả các ngài... Nếu các ngài là thần linh chỉ thuộc về thế giới này, tại sao các ngài lại có thể biết về sự tồn tại của các thần thú?

Nghe đến điều này, ba vị thần quay ra nhìn nhau, sau đó Okunitama vỗ vai của cô, mỉm cười:

- Người trẻ này... đó là một câu hỏi thú vị đấy. Trước mắt ta chỉ có thể nói cho nhóc biết về chuyện bảo vật, câu trả lời là có. Nhóc có thể mang chúng theo khi rời khỏi thế giới này. Còn về việc tại sao chúng ta có thể biết về chuyện của Houou, và tại sao chúng ta lại giúp đỡ nhóc... Nhóc sẽ phải tự tìm lấy câu trả lời, hoặc chờ đến khi tới một thế giới cấp cao hơn. Đây là một thế giới không hoàn chỉnh, nhưng nó vẫn có quy tắc. Bọn ta ở đây dù có là thần linh thì vẫn bị trói buộc bởi quy tắc đó.

- Là như vậy sao…

Linh có chút tiếc nuối. Một mặt, cô cảm thấy rất mừng vì biết mình có thể mang theo các bảo vật đi cùng, kể cả sau khi rời khỏi thế giới này. Mặt khác, cô đã rất vui khi được các vị thần giúp đỡ, dù việc đó có xuất phát từ chuyện cô có liên hệ với thần thú hay không. Với cô mà nói, chuyện bản thân là hậu duệ của thần thú không khiến cô quên đi mất rằng mình là con người. Là một người tin vào tâm linh, cô vẫn có một sự kính trọng các vị thần từ tận đáy lòng. Việc được Gương Yata nhận chủ, hay như chuyện được các vị thần che chở đứng từ góc nhìn của cô mà nói có thể gọi là phép màu, nhưng cái cảm giác biết ơn của cô đối với những vị thần ấy nó rất khác. Không giống như niềm tin của các tín đồ dành cho thần linh của mình, sự biết ơn của cô... nói sao nhỉ, giống như của một đứa trẻ được người thân thương yêu và chăm sóc vậy.

- Dù sao đi nữa, tôi rất vui. Được gặp các ngài và được các ngài giúp đỡ, dù là vì lý do gì, tôi cũng đã rất hạnh phúc. Mong các ngài luôn mạnh khỏe.

- Chúng ta cũng vậy. Thôi, mấy đứa đi đi. Giữ gìn sức khỏe.

- Đừng có nói những lời như thế!!! - Onamuchi lén lấy từ trong người ra một chiếc khăn bằng vải thô - Ta sẽ khóc đấy!!! Ta cũng rất vui vì gặp được nhóc và ngài Yatagarasu!

- Cái tên này, cốt cách thần ở đâu? - Sukunahikona nhìn Onamuchi với vẻ coi thường, nhưng mắt ông cũng đỏ hoe - Nếu có chuyện gì cứ thành tâm cầu khấn chúng ta, chúng ta sẽ cố gắng giúp hết sức! Đây, cầm lấy, mỗi đứa một cái. Mang cái bùa hộ mệnh này theo bên người, nó sẽ giúp hai đứa hồi phục nhanh hơn đấy!

- À đấy quên mất, ta cũng có quà cho hai đứa. - Okunitama chụm hai ngón trỏ và ngón giữa tay phải của mình vào với nhau, sau đó chạm lên trán của Linh và Thiên. Cả hai đều cảm thấy nóng nóng ở chỗ chạm phải. Ở góc độ hai người không nhìn thấy, một cái ấn xuất hiện rồi biến mất.

- Với dấu ấn của ta, dù hai đứa có đi bất cứ nơi nào ở khu vực Hokkaido này đều sẽ an toàn. Kể cả có rời khỏi khu vực này mà đến những vùng đất khác, những vị thần khác cũng sẽ biết hai đứa được ta bảo hộ.

- Cảm ơn ngài.

- Cảm ơn ngài rất nhiều.

- Ta cũng có nữa! - Onamuchi buộc vào cổ tay của hai người hai chiếc vòng được tết bằng vải thô, màu hơi ngà ngà - Trông nó như vậy thôi, sẽ có lúc hai đứa cần đến chúng đấy. 

- Cảm ơn ngài rất nhiều, quý hóa quá rồi. Vậy thôi, chúng tôi xin phép. Các ngài ở lại mạnh khỏe.

- Tạm biệt!!! Nhớ giữ gìn đấy!!!

- Bọn ta sẽ nhớ nhóc!

- Hẹn gặp lại!!!

...

- Họ nhiệt tình thật. 

- Anh cũng thấy vậy đúng không? Các ngài ấy thật sự rất thân thiện. Em nghĩ các vị thần ở vùng đất này ai cũng vậy, nếu không phải họ có sức mạnh của thần, không ai nghĩ họ là thần luôn ấy.

Linh và Thiên nắm lấy tay nhau, cả hai đứa cùng đi bộ dọc theo những con phố tuyết phủ đầy, hướng về phía Công viên Shiroi Koibito. Dù trong quá trình luyện tập cả hai đều không có ý thức về thời gian, nhưng đã phải mấy tháng nay hai đứa không được ở cạnh nhau rồi. Korpukkur đã tạm thời biến mất, trước khi biến đi cô cũng dặn Thiên nếu có chuyện gì cứ gọi cô ra, không phải ngại.

- Vậy, cục cưng của em đã luyện được cái gì ở dưới căn hầm đó thế?

- Đừng có gọi anh như vậy ở ngoài này chứ. 

- Có mỗi em và anh ở đây thôi, ngại cái gì.

- Ở dưới đó anh và đám Tsukumaro được luyện tập với năm vị thần bản địa...

Hoàng Thiên kể cho cô nghe về từng phần luyện tập, dĩ nhiên anh không đả động gì đến chuyện bản thân đã bị thương như thế nào. Anh kể cô nghe về hai vị thần bản địa khó nhằn nhất, cũng kể về chuyện anh đã giành được sự công nhận và được Korpukkur phù trợ như thế nào. Anh cũng kể sơ qua về chuyện của nhóm Tsukumaro, về chuyện cả bọn đã ngỡ ngàng như thế nào khi phát hiện cô biến mất. 

- Mọi người đã rất lo cho em đấy, nhưng Tsukumaro cũng đã khiến bọn anh nhận ra rằng cả đám cần phải nâng cao năng lực hơn nữa nếu muốn đi tìm em. Sau cùng thì không phải ai cũng giống như cậu ta. Đến anh còn cảm thấy bực mình khi bản thân không thể vượt qua cái tên đó, Em tin được không, cậu ta giành được sự công nhận của cả năm vị thần chỉ trong một tuần. Trong khi đó anh phải mất hơn hai tháng để có thể hoàn thành.

- Em không ngạc nhiên lắm, không phải cậu ấy là người mạnh nhất trong số chúng ta sao? "Kẻ hủy diệt thời không" cơ mà.

- Không biết thằng nào đặt, nhưng nghe cái danh hiệu đó nghe trẻ trâu thật đấy. Mấy tuổi rồi mà còn gọi nhau như vậy?

- Vì đó là anh thôi. Chứ em thấy đám con trai thường thích những thứ nghe trẩu trẩu nhưng ngầu. U30 U40 vẫn xem siêu nhân với muốn thống trị thế giới đầy ra. Ra chưởng thì phải hét lên tên chiêu thức, phải giới thiệu bản thân bằng một cái biệt danh nào đó hoành tráng. Thế nó mới uy lực, mới dân chơi... Ê, khuôn mặt kì thị đó của anh là ý gì hả... 

- Anh sẽ không bao giờ làm những trò như thế.

- Đám Shinsengumi với Akiba nghe được sẽ buồn đấy. Hay để em đặt cho anh một cái biệt danh thật là ngầu nhé? Để xem nào...

- Nghĩ cũng đừng nghĩ. - Thiên đưa tay lên ấn nhẹ đầu cô xuống, sau đó xoa đầu thật mạnh khiến tóc cô xù hết cả như một lời cảnh cáo.

- "Hoàng tử bầu trời"!

- Dẹp! 

...

Khi còn cách Công viên một đoạn ngắn, Linh rủ anh đi tìm chỗ nào đó để ăn. Dù sao đi nữa thì mọi người vẫn đang luyện tập, cũng không có gì phải vội.

Cả hai quyết định vào một quán ramen. Nếu có thứ gì phổ biến khắp Nhật Bản nhưng ăn ở mỗi nơi vị lại mỗi khác thì ramen chính là một trong số đó. So với khẩu vị của hai đứa thì ramen ở đây hơi mặn xíu, cơ mà nhìn chung thì vẫn ngon. Trong khi Linh làm một bát Sapporo Ramen, một loại ramen ăn cùng thịt, giá với ngô ngọt, có cả bơ bên trong ăn kèm nước súp đặc sánh thì Thiên chọn Hakodate Ramen, với lý do nước dùng trong hơn và có vẻ thành phần đỡ dị hơn. 

Trong khung cảnh bên ngoài tuyết rơi trắng trời và buốt lạnh, được cùng người mình yêu ngồi ăn một bát mì nóng hổi ngon lành ở trong một quán nhỏ ấm cúng, Linh cảm thấy hạnh phúc đơn giản chỉ cần có thế.

Thiên cũng cảm nhận được một cảm giác ấm áp và vui vẻ đến từ bạn đời của mình, và mặc dù anh không nói gì thì khóe môi anh đang khẽ nhếch lên. Ở giữa một thế giới xa lạ, tương lai phía trước thì bất định và còn nhiều hiểm nguy chực chờ, nhưng ở đây, tại nơi này, hai người bọn họ vẫn đang có nhau, cùng nhau trải qua khoảnh khắc êm đềm. 

- Rất đau đúng không? Lúc anh bị cột gỗ đâm vào bụng ấy?

- Korpukkur nói với em à?

- Nếu không thì đến bao giờ anh mới định kể cho em biết? 

Dù những vết thương trong quá trình luyện tập sẽ được chữa trị, nhưng lúc bị thương chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy đau đớn. Thiên không kể gì về chuyện đó, không có nghĩa là anh không cảm thấy đau.

Thiên tính nói điều gì đó để cho qua chuyện, nhưng Linh đã lườm anh cảnh cáo. Anh gãi đầu, sau đó cũng ậm ừ đáp lại:

- Cũng đau chứ. Lúc đó anh tưởng mình chết luôn rồi.

Trận chiến với Akkorokamuy diễn ra giữa biển khơi, và nó khiến anh hiểu được sự tàn khốc của biển cả cũng như mường tượng ra được những gì người dân chài phải đối diện hằng ngày. Đó là cái cảm giác nhận ra bản thân nhỏ bé, yếu đuối và bất lực đến nhường nào. Cơn bão mà Akkorokamuy gọi ra rất lớn, đánh chìm vô số tàu thuyền trong đó có cả con tàu anh đang đứng để chiến đấu cùng vị thần này. Anh nằm trên một mặt gỗ lớn, cọc gỗ đâm vào mạng sườn và phần áo xung quanh cọc đã đỏ lòm. Trời đổ cơn mưa như trút nước, sét đánh chia đôi bầu trời thành hai nửa, mặt biển dậy sóng không ngừng khiến cho phần thuyền mà anh đang nằm đó cũng dập dềnh, trôi nổi, đôi lúc tưởng như lật đến nơi. 

Lúc đó anh đã nghĩ gì mà sau đó gắng gượng được nhỉ?

Thằng dở hơi này, tỉnh, tỉnh! Mày không thể chết được! Mày mà chết thì bố mày sẽ chiếm lấy cái cơ thể rách nát này và sống hạnh phúc với Linh mãi về sau! 

À, nhớ ra rồi. Mà thôi, cũng chẳng có gì quan trọng. Quan trọng là anh đã chiến đấu hết sức mình, vượt qua nghịch cảnh và đã thắng. Anh sẽ không thừa nhận là thằng ôn nhân cách khác của anh đã khiến anh phải giật mình mà cố gồng. Chắc chắn không.

Anh đang mải hồi tưởng, không để ý Linh đã ngồi sát bên anh từ lúc nào. Cô hôn nhẹ lên má anh, sau đó nói:

- Em biết anh rất mạnh mẽ, nhưng em cũng muốn quan tâm anh mà. 

Linh đan tay của mình với tay của Hoàng Thiên. Cả hai đứa lúc này đều không đeo găng, tay của Thiên khá là lạnh trong khi tay của Linh thì rất ấm. Không biết có phải vì cô mang sức mạnh của lửa không, nhưng Thiên nhận ra ở bên cạnh vợ mình anh hiếm khi cảm thấy lạnh lẽo, cả trong lòng lẫn bên ngoài.

Nhìn người con gái trước mặt, Thiên thật sự muốn ôm lấy và hôn cô. Và anh đã làm vậy. Anh ôm lấy người mình yêu vào trong lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu. Cả hai cứ ôm lấy nhau như vậy một lúc lâu, đến khi không thế thở nổi nữa mới tạm tách nhau ra. Linh thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Thiên cũng không khá hơn là mấy, nhưng anh vẫn muốn nữa.

- Ở đây không thích hợp lắm, nhỉ? 

- Để anh thử tìm chỗ nào gần đây.

- Ồ, thế là tìm được Linh rồi. Chúc mừng nhé.

Cả hai giật mình quay về phía phát ra tiếng nói, và hoàn toàn không ngạc nhiên khi Tsukumaro đang đứng đó, giống như thể vừa bắt quả tang thành công.

- Hay lắm, bọn tôi thì lo sốt cả vó, còn hai người thì tình cảm ngồi đây ăn ramen à? - Mutsuki gào lớn - Ông chủ, cho cháu một bát!

- Ramen ở đây cũng có tiếng đấy, gọi hộ một bát Hakodate Ramen cái coi. - Saga ngồi xuống ghế một cách vô tư.

- Mấy người không thể ăn mảnh được! Mang hết ramen xịn của quán ra đây, tôi đang đói đến mức có thể ăn sập cái quán này! - Ichinoji cũng ngồi xuống, đặt em yêu Miku của cậu ta qua một bên.

Giờ Linh mới để ý cái cổng dịch chuyển không thể quen thuộc hơn đang xuất hiện sau lưng Tsukumaro, và hội Shinsengumi cùng Akiba chẳng mấy chốc đã tề tựu kín cái quán nhỏ. Chỉ sau vài phút, ai cũng gọi mì và ăn như thể chết đói lâu ngày. Nhìn đám người đó ăn, cả Linh và Thiên cũng cảm thấy đói lây, vậy là mỗi đứa lại thêm một bát nữa.

- Sướng vãi, cuối cùng cũng được hồi sinh. - Takara bỏ bát mì trống không xuống bàn, ợ một cái đầy thỏa mãn. Đây là bát thứ ba của cậu ta rồi. 

- Ăn với chẳng uống, chẳng có cốt cách gì cả. - Hideyoshi cũng đặt bát mì hết veo, đến một giọt nước súp cũng không còn xuống và bắt đầu lấy khăn ra lau miệng. Takara nhìn sang chồng bát năm cái để ở bên tay trái của cậu ta, thầm nghĩ "Cậu thì khác quái gì tôi, chúng ta đều ăn như lợn cả thôi".

- Mọi người vượt qua thử thách hết rồi sao? Cũng nhanh đấy chứ, tôi vừa rời đi không lâu mà mọi người đã đồng loạt xong cả rồi. - Thiên nói.

Nghe đến đây cả đám đều dừng lại. Ai ăn xong rồi thì lảng lảng không nói gì, ai chưa ăn xong thì như nghẹn trong cổ họng.

- Chưa xong hết đâu, nhưng nghe tôi bảo cậu đi tìm Linh thì cả đám đã nhao nhao lên đòi đi rồi. Dù sao thì trừ Takara ra, phần lớn mọi người đều xong ít nhất bốn cái chứng nhận rồi nên tôi cũng bảo thôi, vậy thì đi. 

- Một phần thật ra là vì bọn tôi cũng đói chết được. - Shotaro vừa xì xụp vừa nói - Ở đó hơn hai tháng suốt ngày đánh đấm, có được miếng gì bỏ miệng đâu. 

- Đúng, đó mới là lý do quan trọng nhất! - Shimura đưa một miếng thịt xá xíu vào miệng - Giờ tôi thấy mấy bát ramen này không khác gì đồ ăn fine dining ở mấy nhà hàng 3 sao Michelin cả! Ngon không có đối luôn.

- Nhắc đến mới nhớ, rốt cuộc tại sao cô lại biến mất vậy Linh? - Tsubaki hỏi.

- À, chuyện kể ra cũng khá dài cơ mà... Tsukumaro, lại đây, tôi có cái này muốn đưa cho cậu. Xòe tay ra.

Tsukumaro làm theo, Linh lấy Viên ngọc Yasakani đưa cho cậu. Viên ngọc nằm trong lòng bàn tay cậu thì phát ra một luồng sáng ấm áp, sau đó nhanh chóng biến mất.

- Đây là...

- Ê, mảnh ngọc này đẹp nha, mà sao trông nó quen quen thế nào ấy? - Minerva thắc mắc.

- Là một trong ba thần khí trần quốc của các cậu mà không nhận ra à? 

- Cái...

- Gì cơ??? - Cả đám bắt đầu nhao nhao.

- Là ngọc Yasakani, đúng không? - Tsukumaro nói, mắt vẫn không rời mảnh ngọc - Cô biến mất vì đi tìm thứ này sao?

- Đúng một phần. Có vẻ như nó đã nhận cậu làm chủ rồi đấy, cầm đi.

- Tôi không thể, nó quá quý giá. 

- Tôi cũng đã nghĩ như thế, cho đến khi có người nói với tôi rằng tôi nên giữ Gương Yata. Tôi cũng nghĩ một thần khí mạnh nhất khi được ở bên chủ nhân của nó. Vậy nên cứ nhận lấy, coi như tôi đáp lễ Nhẫn Đồng tâm của cậu.

- Nếu thế thì tôi đành nhận vậy, cảm ơn.

Tsukumaro dịu dàng vuốt ve mảnh ngọc. Giống như Linh nói, khi mảnh ngọc nhận anh làm chủ, giữa anh và nó xuất hiện một mối liên kết vô hình. Dẫu rằng anh nói mình không thể nhận nó nhưng sâu thẳm trong lòng, nếu bảo anh trả lại mảnh ngọc cho cô chắc chắn anh sẽ ít nhiều tiếc nuối. Thế nên khi Linh bảo anh cứ cầm lấy nó, một tảng đá trong lòng anh như được gỡ bỏ.

Đám Shinsengumi và Akiba vây lấy Tsukumaro, ai nấy đều trầm trồ nhìn mảnh ngọc trong lòng bàn tay anh. Không phải họ chưa từng thấy một trong tam chủng thần khí nổi tiếng của nước nhà, nhưng được tận mắt chứng kiến hàng thật ai cũng cảm thấy xúc động và ngưỡng mộ, nếu không muốn nói rằng hơi ghen tị với Tsukumaro vì cậu được chọn. 

- Vẻ đẹp này... Đúng là thần khí có khác...

- Tôi nghĩ mình có thể sĩ cả đời, nếu tôi kể với gia đình mình rằng tôi đã tận mắt chứng kiến thần khí thực thụ...

Nhìn cả đám đang túm năm tụm ba, Thiên thì thầm với Linh:

- Em nghĩ giờ mà anh lôi thanh Ama no Murakumo ra, đám đó có ghen tị đến chết không?

- Có, thế nên đừng lôi ra nhé. Trong ba thần khí thì đó là vũ khí lợi hại nhất, cũng ngầu nhất đấy. 

- Chỉ là ngọc Yasakani xịn mà đã đẹp đến mức này, vậy thì Kusanagi còn thế nào nữa? - Ichinoji nói.

- Đúng rồi! Đã có Yasakani, phải chăng Gương Yata và Gươm Kusanagi cũng tồn tại? Linh! Cô chỉ tìm được mảnh ngọc này thôi à? Hai món kia đâu?

- Ai mà biết được, cái cần đưa tôi đã đưa cho Tsukumaro rồi đấy thôi! - Nói xong Linh quay ra nháy mắt với Thiên - Anh thấy em nỏi chuẩn không?

Thiên lặng lẽ gật đầu.

Sau khi cho cả đám ngắm chán chê, Tsukumaro rốt cuộc cũng cất viên ngọc vào túi áo trong của mình. Rồi anh nói với tất cả mọi người:

- Cũng đông đủ rồi, chúng ta về Kyoto thôi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout