Tsukumaro không ngạc nhiên tí nào khi Thiên là người đầu tiên trong đám nhận được sự chấp nhận của cả năm Kamuy, nhưng cậu cực kỳ ngạc nhiên khi thấy một Korpukkur nhỏ bé ở trên vai của anh lúc xuất hiện ở sảnh.
- Anh… Anh mang ngài ấy ra đây kiểu gì thế?
- Tôi cũng không biết, ngài ấy tự đi cùng tôi ra đây đấy chứ.
Korpukkur trên vai của Thiên là một cô bé, với bộ trang phục dân tộc bé xíu của người Ainu, tay cầm một chiếc lá to bản để che như ô và có một đôi mắt đen láy, to tròn siêu đáng yêu. Trông cô bé giống như một phiên bản chibi thường thấy trong truyện tranh vậy, nếu phải mô tả thì cô bé khá giống mấy nendoroid bán ở các cửa hàng chuyên về manga - anime, có điều là cô ấy cử động được. Korpukkur ngồi ngoan ngoãn, mìm cười vẫy tay chào Tsukumaro đúng kiểu như hai người đã quen từ lâu và cậu cũng lịch sự vẫy tay lại. Cậu đến gần Thiên, dịu dàng hỏi Korpukkur:
- Vì sao ngài lại ở đây?
Korpukkur nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó phất tay lên trời. Những đốm sáng nhỏ bé không biết từ đâu xuất hiện, xếp thành tiếng Ainu mà nếu không có chế độ phiên dịch tự động từ hệ thống, chắc Thiên cũng không thể nào đọc hiểu nổi.
“Người con trai này rất thú vị. Ta muốn giúp anh ấy. Đừng lo, ta vẫn để một phần sức mạnh của mình ở đây, sẽ không ảnh hưởng đến huấn luyện của những người khác.”
- Ra là vậy. Cậu may mắn lắm Thiên. Tôi không biết cậu đã làm cách nào, nhưng lần đầu tiên tôi thấy một vị thần bản địa xuất hiện ở nhân gian để giúp người phàm đấy. Trước đó tôi cũng chỉ có thể mượn sức mạnh của các ngài ấy thông qua chúc phúc thôi, thật đáng ghen tị.
Nghe vậy, Hoàng Thiên nói lời cảm ơn Korpukkur. Cô cầm lấy chiếc lá của mình, nhảy một điệu mà anh chưa thấy bao giờ, sau đó chạm nhẹ chiếc lá lên trán anh. Một luồng sức mạnh di chuyển từ nơi chiếc lá chạm vào lan ra toàn bộ cơ thể, cuối cùng hội tụ lại ở cánh tay trái của anh. Anh có thể thấy được một hình xăm tương đối phức tạp, giống một tập hợp những ký tự cổ xưa nào đó anh không thể đọc hiểu xuất hiện trên cánh tay mình, sau đó biến mất như chưa từng tồn tại.
Không giống như lời chúc phúc mà những người vượt qua thử thách sẽ nhận được, hình xăm này giống như một khế ước giữa Korpukkur và anh. Giờ đây anh có thể trò chuyện được với cô thông qua thần giao cách cảm, đồng thời có thể gọi cô ra bất cứ lúc nào anh muốn. Cô có thể cho anh mượn sức mạnh của mình thông qua khế ước, dù rằng thần linh xuất hiện ở nhân gian sẽ bị hạn chế thần lực để đảm bảo sự cân bằng của thế giới thì sức mạnh anh có thể mượn được vẫn hơn rất nhiều so với những người chỉ nhận được chúc phúc rồi.
Korpukkur là vị thần hiền hòa nhất, cũng là vị thần đại diện cho thiên nhiên. Được Korpukkur lựa chọn đồng nghĩa với việc được thiên nhiên yêu mến.
- Tôi biết mình đã nói điều này, nhưng tôi thật sự rất ghen tị với cậu đấy.
- Ừ tôi biết rồi, không cần phải nhắc lại như vậy đâu.
- Tôi còn phải nói thế, đám Shinsengumi và Akiba mà biết chuyện này chắc phải ghen tị đến điên mất.
- Nếu như vậy... Giờ tôi sẽ đi tìm Linh. Cậu cứ ở đây chờ mọi người đi, nếu có chuyện gì Korpukkur sẽ giúp tôi, nên đừng lo. Kể cả tôi không đánh được chúng nó thì chắc cũng không đến mức bỏ mạng.
- Đừng có nói gở. Về chuyện đó... Xin ngài hãy che chở cho thằng ngốc này.
"Đừng lo, có ta ở đây, cậu ấy sẽ an toàn."
-
Khi rời khỏi hầm, việc đầu tiên Thiên làm là thử cảm nhận Linh thông qua liên kết tinh thần của hai đứa. Tin vui là anh có thể cảm nhận được, tin xấu là anh chỉ có thể cảm nhận được rất ít. Dù vậy, anh vẫn cố gắng thử đi theo trực giác của mình, sau đó đến được đền Hokkaido Jingu.
Lúc đến nơi thì anh bị chặn lại bởi kết giới bao quanh đền. Anh liền triệu hồi Korpukkur ra, định nhờ cô giúp thử mở kết giới thì một người đàn ông mặc trang phục vải cũ kỹ, có râu quai nón và tóc búi hai bên đầu trông khá kỳ lạ tiến đến gần chỗ anh đứng. Người đàn ông này định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Korpukkur thì ánh mắt dịu dàng hẳn. Ông xòe tay ra đỡ, và Korpukkur nhảy lên tay ông.
- Sao nhóc lại ở đây thế này? Lâu lắm rồi ta mới thấy nhóc đi cùng con người đấy.
"Tôi đang giúp chàng trai này tìm vợ của cậu ta. Theo như những gì cậu ta cảm nhận được thì vợ cậu ta đang ở đây."
- Ra vậy. Để tôi bảo Onamuchi ra giúp hai người. Hiện tại ở đây đang có khách nên hai người để ý chút nhé.
Dứt lời, ông mở kết giới và ra hiệu cho Thiên và Korpukkur đi vào cùng mình. Ông vỗ tay hai cái, một người thanh niên cũng mặc trang phục và búi tóc giống ông xuất hiện. Anh ta chào Thiên và Korpukkur, và Thiên cũng để ý được rằng anh ta không giống người thường chút nào.
"Người ban nãy vừa nói chuyện với chúng ta là ngài Okunitama, vị thần cai quản vùng đất này. Đây là Onamuchi, người hỗ trợ cho ngài ấy." - Korpukkur dùng thần giao cách cảm giải thích với Hoàng Thiên.
Cả hai ngài ấy đều là thần linh sao?
"Phải. Việc họ xuất hiện trong hình dạng con người như thế này khá là hiếm thấy. Ban nãy họ có nói rằng họ có khách, để đích thân họ phải xuất hiện như vậy, vị khách này hẳn là rất quan trọng."
- Hai vị nói rằng người các vị cần tìm đang ở trong khuôn viên đền sao? - Onamuchi lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Hoàng Thiên và Korpukkur.
- Vâng. - Hoàng Thiên đáp lại, đồng thời sử dụng liên kết tinh thần của mình để tìm kiếm Linh. Không còn bị kết giới của thần linh ngăn cản, giờ anh đã có thể xác định được người anh cần tìm đang ở khu nhà phía sau đền lớn.
- Tôi có thể cảm nhận được, em ấy đang ở khu nhà phía sau đền kia.
Nhìn hướng Hoàng Thiên chỉ, Onamuchi giật mình. Cô bé hậu duệ của tộc Houou và ngài Yatagarasu đang ở đó.
- Chỗ đó... Hiện tại không vào được đâu, Đó là chỗ khách quý của chúng tôi đang ở.
- Xin ngài, tôi có thể khẳng định rằng người tôi cần tìm đang ở trong đó. Ngài có thể nói chuyện với vị khách đó giúp tôi được không?
- Chuyện này... Để tôi hỏi ý họ đã. Cậu và Korpukkur đợi một chút.
-
- Nhóc thấy sao rồi?
- Tôi đã khá hơn rất nhiều rồi, cảm ơn ngài.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi cô chạm trán với Thái Âm. Cuộc chiến kết thúc nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều, và phải nói rằng nếu không có Yatagarasu hỗ trợ thì mọi thứ đã không thể suôn sẻ như thế.
Quả nhiên sức mạnh của người thường chẳng là gì so với thần thánh cả.
- Khá hơn là tốt rồi. Kể ra thì cũng khó cho nhóc, không thể sử dụng sức mạnh đặc biệt với một địch thủ như thế nên không phải ngại khi ta giúp đỡ nhóc đâu. Ta biết, nhóc cũng rất khó chịu vì không thể tự tay đánh thằng ranh đó, cơ mà những kẻ có thể sử dụng sức mạnh như của hắn không nhiều. Lần sau nhóc hẳn vẫn có thể chiến đấu mà chưa cần sử dụng đến sức mạnh của tộc mình.
Đúng lúc này thì cửa phòng bị gõ. Một cái bóng xuất hiện bên ngoài cánh cửa giấy bồi, và giọng của Onamuchi vang lên.
- Ngài Yatagarasu, cô Linh, ở ngoài kia có một cậu nói rằng muốn tìm vợ của cậu ta, và cậu ta đi cùng Korpukkur.
Nghe đến đoạn tìm vợ, mặt Linh bỗng nóng bừng lên và tim cô đập loạn. Cô thử dùng liên kết tinh thần, và nhận ra đúng là anh đang ở đây.
- Đi cùng Korpukkur sao? Thật thú vị. Nhóc quen thằng bé đó hả?
- Vâng. Anh ấy là chồng tôi.
- Ồ ồ, thế thì ta lại càng phải gặp cậu ta. - Yatagarasu đứng dậy - Để xem bạn đời của hậu duệ Phượng Hoàng là người như thế nào. Nếu ta thấy thằng đó không ổn, nhóc về li dị ngay cho ta.
- Ngài không thể làm thế được...
- Có, ta có thể làm thế. Người ta nói yêu là mù quáng, nhóc thì biết cái quái gì. Nhóc phải biết rằng đàn ông không đáng tin đâu. Ta không bảo tất cả, nhưng phần lớn là như thế. Và đứa như nhóc rất dễ bị lừa đấy.
Nhưng ngài cũng là đàn ông đó... - Dĩ nhiên, Linh không nói ra điều này.
- Thật ra thì nếu là người được Korpukkur lựa chọn thì nhân phẩm cũng sẽ không đến nỗi nào. Nhưng như thế chưa đủ! - Yatagarasu kéo cửa giấy ra, hăng say dạy dỗ Linh - Nhóc là hậu duệ của một trong những tộc thần thú cao quý nhất. Và ta, với tư cách là Tam Túc Kim Ô, một trong những sự hiện diện có thể coi là họ hàng gần với tộc nhà nhóc, thân là bề trên ta phải có trách nhiệm giúp nhóc chọn đúng người. À, nhóc lại còn là con gái nữa, phải làm cao vào...
Làm ơn đi... Linh rên rỉ trong tâm tưởng. Nếu để Yatagarasu biết cô lụy anh trước, giá lại không còn một cọng thì chắc chết quá...



Bình luận
Chưa có bình luận