Linh vừa bước ra khỏi cổng dịch chuyển thì thấy mình đang đứng ở gần bảo tàng bia Sapporo.
Vì nơi cô đứng cách Công viên Shiroi Koibito một đoạn khá là xa nên cô phải tra cứu xem đường nào gần nhất để quay trở lại nơi cả đám tụ họp. Tuy nhiên khi cô đang ngơ ngác tìm đường thì một đám người lạ mặt xuất hiện, không nói không rằng mà lao đến tấn công cô khiến cô phải nhanh chóng né tránh. Cô vừa triệu hồi ra lửa tấn công bọn chúng, vừa lên tiếng hỏi:
- Tôi với mấy người không thù không oán, tại sao lại đánh tôi?
- Đưa tất cả mấy thứ mày đang cầm cho bọn tao, có thể chúng tao sẽ cho mày chết toàn thây.
Dứt lời, tay của một tên trong số đó hóa thành móng vuốt sắc nhọn. Những tên còn lại cũng bắt đầu sử dụng siêu năng lực hoặc lôi vũ khí ra dùng với cô, trong số đó còn có cả súng.
- Tưởng thế nào, ra là cướp ngày à.
Linh tập trung sức mạnh, không chỉ tạo ra một lớp giáp tinh thần mà còn nhanh chóng triệu hồi ra một ngọn lửa cực nóng bao quanh toàn thân mình. Phi tiêu, ám khí hay đầu đạn lao đến đều nhanh chóng tan chảy hoặc biến thành tro bụi. Đám người này cảm thấy không ổn, bọn chúng tính rút lui thì đã bị một con rồng lửa lao đến nuốt trọn, tới xương cốt cũng chẳng để lại. Một hai tên kịp né tránh được lúc đầu hoảng sợ, chúng gào lên đe dọa:
- Con ranh này, mày biết bọn bố mày là ai không? Chúng tao là người của Schatten, và bọn tao sẽ không tha cho mày đâu.. Á á...
Nhìn mấy tên ất ơ nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn sau từng cú đớp của rồng lửa, Linh chỉ thờ ơ:
- Không biết thằng nào hết, mà câu đấy dân Việt Nam nghe đến mòn cả lỗ tai luôn rồi. Thường mấy thằng thở ra câu đấy dễ ăn cơm Nhà nước lắm.
Nhờ sức mạnh linh hồn được củng cố, Linh giờ có thể cảm nhận được ác ý ngay kể cả khi đối phương đứng cách cô một quãng xa. Cô nhìn về phía đám đang ẩn nấp trong bóng tối, làm động tác tay như gọi chó để khiêu khích.
- Còn thằng nào nữa thì lên nốt đi, bà dọn luôn một thể.
-
Khi Linh dọn sạch đám ất ơ và thu hồi rồng lửa lại thì Thái Âm xuất hiện. Tên này vẫn cái vẻ ngạo mạn như lúc đầu gặp, tuy nhiên lần này hắn có vẻ bớt điên hơn so với lúc trước.
- Tao phải công nhận mày có chút ít bản lĩnh đấy. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Mày nghĩ sao về việc làm thuộc hạ cho tao?
- Không có hứng thú. Với lại tao không có ý định phản bội bạn bè.
- Nếu thế thì mày phải chết thôi. Tao sẽ xử lý mày trước khi thằng ranh Tsukumaro đến.
Hắn vung tay, triệu hồi ra một loạt yêu ma quỷ quái. Có những gương mặt với Linh mà nói thì tương đối quen thuộc như Kuchisake-onna, Shitagana-uba hay Yama-uba... Nếu là cô lúc trước thì chắc sẽ có phần run sợ đấy, nhưng sau một hồi lăn lộn nơi âm ty địa ngục thì cái gì cần quen cũng phải quen rồi, chưa kể cô còn sở hữu "thứ đó" nữa.
- Giết nó!
Thái Âm gào lên, đồng thời ra hiệu cho đám yêu ma quỷ quái lao về phía Linh. Linh bình tĩnh suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định lôi Gương Yata ra chiếu thẳng về phía bọn chúng. Gương Yata được biết với nhiều khả năng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc có thể phản chiếu được linh hồn, là kính chiếu yêu, đồng thời vì trước đó đã từng dùng để soi chiếu và thuộc về Nữ thần Mặt trời Amaterasu một thời gian nên không loại trừ khả năng Gương này còn lưu được phần nào sức mạnh của nữ thần.
Không ngoài dự đoán, một luồng sáng chói mắt từ trong Gương Yata bắn thẳng về phía lũ yêu ma khiến cô không khỏi nghĩ đến chiêu Hyper Beam trong Pokemon, với cách thức tấn công tương tự và uy lực cũng cũng như thế. Chỉ trong chớp mắt, nguyên một đường dẫn đến chỗ Thái Âm đã sạch bong không còn bóng dáng yêu ma nào. Bản thân hắn cũng mắt trợn tròn và mồm há hốc, không thể tin được rằng thứ sức mạnh hắn tự hào lại có thể bị khắc chế dễ dàng như thế.
- Mày, mày đừng có nghĩ rằng như vậy là đã xong!
Một luồng âm khí xuất hiện bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của Thái Âm. Hắn nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau đứt ruột đứt gan của việc dung hợp với sức mạnh yêu quái. Bình thường hắn sẽ không bao giờ sử dụng đến chiêu này bởi âm khí là con dao hai lưỡi. Nó có thể cho hắn sức mạnh, song cũng có khả năng ăn mòn lý trí và khiến cho hắn mất đi phần "người". Vậy nên chiêu thức này hắn chỉ dám dùng trong một khoảng thời gian nhất định, cụ thể là 5 phút.
Trên đầu hắn xuất hiện một đôi tai cáo đen xì, đôi đồng tử trong mắt hắn cũng biến thành của dã thú chứ không còn là con người. Hai cánh tay của hắn to lên, mọc đầy lông lá và vuốt nhọn, đồng thời sau lưng xuất hiện năm cái đuôi cáo cũng màu đen. Sau khi biến hình, hắn lao đến chỗ cô nhanh như tên bắn khiến cô mặc dù đã cố gắng tránh nhưng vẫn ăn trọn một vết cào vào cánh tay trái, và nơi bị cào bắt đầu bị âm khí xâm nhập. Linh cắn răng nhịn đau, đồng thời lặng im mà triệu hồi lửa bao bọc xung quanh mình, làm động tác để lửa nhắm thẳng đến hắn. Một vài quả cầu lửa đã chạm đến người hắn ta, song âm khí bao bọc xung quanh hắn đã nhanh chóng dập tắt chúng.
- Vô ích thôi! Giờ mày chỉ có thể giãy chết! Lửa bình thường không thể nào đánh bại được tao!
Hắn cười khoái trá mà lao đến chỗ cô một lần nữa, lần này hắn nhắm thẳng chỗ cổ họng cô. Linh âm thầm gia cố giáp tinh thần và cố gắng né tránh khiến hắn dùng hàm răng sắc nhọn ngoạm một phát vào bả vai trái của cô thay vì cổ họng như ban đầu. Máu của cô thấm ướt đẫm bả vai áo, và cô đang dùng hai tay của mình để tóm lấy hai cánh tay cáo của hắn trước khi hắn có ý định dùng chúng tấn công cô. Nếu chỉ so về sức mạnh vật lý, nhìn thoáng qua thôi đã thấy việc hắn giết chết cô chỉ còn là vấn đề thời gian được tính bằng giây bằng phút.
Linh cố giữ bản thân tỉnh táo, và dù hoàn toàn không muốn làm trái lời dặn của Tsukumaro nhưng vào thời khắc sinh tử này cô phải gọi nó ra. Ngọn lửa màu đỏ đen bắt đầu toát ra từ bả vai và hai cánh tay cô, thiêu rụi móng vuốt và cái mõm cáo đang cắn chặt không buông của Thái Âm khiến hắn gào thét trong đau đớn.
- Mày... Mày là...
- Đủ rồi nhóc, để ta xử lý thằng nhãi này cho.
Hình xăm Yatagarasu trên mu bàn tay cô phát sáng và dạng người của anh giống y như lúc cô gặp ở âm giới xuất hiện. Anh biến một bên tay của mình thành vuốt quạ, sau đó chọc thủng ngực của Thái Âm khiến hắn chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên vấn đề chưa kết thúc ở đó. Anh bảo cô thu ngọn lửa diệt thần lại, sau đó anh sử dụng sức mạnh của mình để hỏa thiêu hắn. Yatagarasu theo truyền thuyết không chỉ là sứ giả của Thần Mặt trời mà còn là một bản thể khác của Mặt trời, vì vậy ở một khía cạnh nào đó anh ta cũng có sức mạnh của thần, có thể ít nhiều tác động đến linh hồn của vạn vật.
Nói cách khác, anh ta đang giết Thái Âm một cách hoàn toàn. Không cần biết hắn có phải người chịu ảnh hưởng của thế giới này hay không, nhưng bị diệt cả thể xác lẫn linh hồn đồng nghĩa với việc hắn không thể hồi sinh được nữa.
Sau khi thu lại ngọn lửa, Linh khuỵu xuống vì chóng mặt. Cô đã mất máu quá nhiều trong khi không được phép gọi ngọn lửa phục sinh ra. Yatagarasu đỡ lấy cô, dùng sức mạnh của bản thân để xóa tan âm khí, giúp cô cầm máu và khép vết thương lại.
- Vậy là được rồi, giờ phải tìm một chỗ nào đó để nhóc nghỉ ngơi.
Anh đưa cô đến đền Hokkaido Jingu, một trong những ngôi đền nổi tiếng ở Sapporo này. Khi anh đưa cô bước qua kết giới của đền thì ba vị thần được thờ phụng ở đây cũng đồng thời xuất hiện. Họ là Okunitama - Vị thần của vùng đất Hokkaido, Onamuchi - Vị thần hỗ trợ Okunitama, được biết đến bởi khả năng khai khẩn đất đai và Sukunahikona - Vị thần của suối nước nóng, chuyên về nông nghiệp, chữa trị, nấu rượu và cũng được biết đến như một vị thần trí tuệ. Khi họ nhìn thấy Yatagarasu, họ chào hỏi anh và cũng ngạc nhiên khi thấy anh mang theo một người phàm bị thương tới.
- Con bé cũng không hẳn là người phàm, nó là người của tộc Houou.
Họ ồ lên, sau đó cũng hiểu ra mà để anh đưa cô đến một căn phòng nhỏ trong khuôn viên đền. Yatagarasu mời Sukunahikona vào cùng mình, nhanh chóng dựng kết giới sau đó nhờ Sukunahikona giúp mình một tay để chữa trị cho Linh.
- Hồ ly hắc ám à, lâu lắm không gặp đám này.
- Không phải, chỉ là một thằng ranh to gan mượn sức mạnh yêu quái thôi. Có điều sức mạnh đó là thật, mà ta ở nhân gian thì thần lực bị hạn chế nên việc xử lý vết thương này cũng khó khăn hơn.
- Ngài cứ để đó cho tôi.
Dứt lời, một luồng sức mạnh tập trung vào lòng bàn tay của Sukunahikona, sau đó ông dẫn chúng sang cho Linh. Cùng với dòng sức mạnh mới được đưa vào cơ thể, những vết thương được xử lý qua trước đó nhờ Yatagarasu cũng đã được cải thiện rất nhiều. Sắc mặt của Linh cũng bắt đầu hồng hào hơn chút.
- Giờ con bé chỉ cần nghỉ ngơi là được. Cơ mà không phải người của tộc này có ngọn lửa phục sinh sao? Sao không để nó sử dụng?
- Nó đang bị săn lùng. Vẫn là bọn chúng.
- Ý của ngài là...?
- Phải, và chừng nào con bé còn chưa gọi được ra đủ năm trên tổng số chín ngọn lửa, thì việc để bị lộ là người của tộc đó chỉ khiến sinh mạng của nó gặp nguy hiểm mà thôi.
- Cũng khổ nhỉ. Sinh ra trong cái gia tộc đó, chẳng biết là phúc hay là họa nữa.
- Chẳng có thứ gì trên đời này không có mặt trái. Giống như hai mặt của một đồng xu, sức mạnh và quyền lực càng lớn thì cái giá phải trả cũng tương đương. Là phúc hay là họa, chung quy chỉ có người trong cuộc nhận định được mà thôi.



Bình luận
Chưa có bình luận