Nói thì nói vậy, việc nâng cao thực lực cho cả đám tiếp tục là ưu tiên số một. Đặc biệt là sau pha chạm trán với đám Chính Tinh, cả đám lại càng nhận ra chênh lệch thực lực hai phía lớn đến mức độ nào. Nó giống như kiểu một nhóm nông dân tay không tấc sắt hứng trọn quả bom nguyên tử vào người vậy.
Thế nên mặc dù biết rằng việc chưa đánh đã chạy trông có vẻ hơi hèn, nhưng không một ai phản đối hay có ý kiến về việc đưa cả đám rời khỏi chiến trường của Tsukumaro trước đó. Không gì bằng sự an toàn của anh em là một, tất cả đều nhận ra được bản thân không có cửa thắng là hai.
Trong truyện tranh hay có kiểu nhân vật chính dù biết xác suất để thắng gần bằng không nhưng vẫn kiên cường đối mặt với địch thật đấy, nhưng đây là thực tế. À không, cũng không hẳn là thực tế, nhưng mất sạch ký ức về bạn bè và đồng đội ở một mặt nào đó khác gì chết đâu. Biết rằng không có cửa thắng, không có chiến thuật mà cứ lao đầu vào nướng quân... đó không phải là dũng cảm, đó là đần độn.
- Vậy giờ chúng ta nên đi đâu để luyện tập tiếp đây?
- Tôi đang nghĩ đến một nơi, nhưng thật sự tôi không muốn đưa mọi người đến đó, bởi chỗ đó quá nguy hiểm.
- Giờ tôi nghĩ chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. - Linh lên tiếng - Nếu không xuất hiện bọn kia đã đành, nhưng giờ chúng nó đã tới, việc phải chạm mặt với chúng nó là chuyện hiển nhiên phải tính đến rồi. Cậu rất mạnh, nhưng chính cậu cũng đã nói một mình cậu không thể đối phó được với tất cả. Tôi cũng không muốn làm quả tạ nữa.
- Cô...
- Em ấy nói đúng. - Thiên lên tiếng - Cậu không thể chiến đấu một mình và cũng không phải chiến đấu một mình. Tôi cũng không muốn làm gánh nặng.
- Tao cũng thế! - Ichinoji hét lớn - Tao với mày là bạn bè cơ mà! Tao biết tao không mạnh bằng mày, nhưng tao sẽ không đứng đó nhìn mày phải gánh tất cả mọi thứ mà không làm gì cả!
- Một đội không thể chỉ có một người gánh. Để bọn tôi thử đi. Không thử thì làm sao biết được. Tệ nhất là chết, đúng không? Nhưng đối đầu với bọn kia trong tình trạng này thì cũng chết. Thà cố gắng hết sức còn hơn là không làm gì. - Chisa nói.
- Chuẩn luôn. - Hideyoshi nâng cặp kính của mình lên - Sống mà lúc nào cũng phải dựa vào người khác gánh trách nhiệm cho thì cũng vô nghĩa lắm. Không phải cả đám ở đây vì đều đã chọn từ bỏ cuộc sống bình thường mà lao đầu vào mạo hiểm sao?
- Tôi cũng thế! Tôi cũng không ngại luyện tập đâu! Phải chạy trốn mãi cũng ngại chứ, để tôi được sống như một người đàn ông đê ê ê! - Mutsuki gào thét.
Nhìn đám anh em chí cốt của mình trước mặt, Tsukumaro không kìm nổi mà phì cười.
Người ta vẫn thường nói "hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào".
Cá nhân cậu khi chọn con đường trả thù cho gia đình, cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ đơn độc. Thế rồi chẳng biết từ khi nào, mấy tên ngốc này đã xuất hiện xung quanh cậu, khiến cuộc sống của cậu trở nên loạn cào cào hết cả.
Chỉ là, nói sao nhỉ? Cậu không ghét điều đó, ngược lại trong lòng cậu còn có một cảm giác tương đối bình yên. Đôi lúc khi trốn lên nóc nhà hoặc một nơi nào đó cao cao mà ngắm sao một mình, cậu đã nghĩ rằng nếu không phải mang gánh nặng trả thù thì có lẽ cậu cũng sẽ là một kẻ ngốc vô tư như thế. Vậy nên cậu tự đẩy mình vào con đường tôi luyện đầy khắc khổ để có sức mạnh bảo vệ những người anh em, đảm bảo cho họ được sống một cuộc đời ít phiền não hết sức có thể trong khả năng của mình.
Từ sâu thẳm trong tim, cậu đã nghĩ rằng nếu bản thân đã xác định đi theo con đường khổ đau này và chấp nhận gánh trọn hậu quả từ nó, vậy thì cậu sẽ ký thác phần nào mong mỏi của chính mình vào bọn họ. Nếu cậu đã không thể sống một đời không buồn không lo, vậy những người cậu yêu quý sẽ sống thay cậu phần đó.
Tsukumaro đã nghĩ bài tính của cậu chỉ mình cậu biết, và cậu sẽ sống để bụng, chết mang theo những nỗi niềm này. Nhưng không.
Đám anh em của cậu có thể bình thường trông hơi đần, nhưng không phải những người vô cảm. Trong số đó có những người chắc chắn không ngu, sao có thể không hiểu được những gì cậu nghĩ. Thế nên họ lại càng không thể bỏ mặc chủ tướng của mình. Họ muốn để cậu thấy được rằng, kể cả khi họ yếu hơn so với cậu rất nhiều và dù kẻ địch cậu phải đối mặt có đáng sợ đến nhường nào, họ vẫn sẽ chiến đấu bên cạnh cậu.
Bởi vì họ là bạn bè. Là những người chiến hữu. Là đồng đội.
- Hy vọng các cậu sẽ không hối hận.
-
Hokkaido được biết đến nhờ nhiều sản vật nổi tiếng, trong đó phải kể đến sữa bò và một loại bánh quy có tên là Shiroi Koibito (người tình màu trắng).
Hồi còn ở Nhật, Linh từng có cơ hội được đến Hokkaido cùng vài người bạn. Lần đó cả đám đã từng vào thăm thú Shiroi Koibito Park ở Sapporo, nó như một kiểu công viên dùng để tiếp thị các sản phẩm từ chocolate của Công ty Ishiya, một công ty chuyên về bánh kẹo của Nhật Bản. Vào đây mọi người có thể được tận mắt chứng kiến quy trình làm ra một số loại bánh kẹo nổi tiếng của công ty, tham gia các khóa học ngắn về tự làm bánh kẹo thủ công và mua sắm các sản phẩm. Lần đầu đến thăm thú nơi này, Linh có cảm giác như thể bước vào xứ sở bánh kẹo khi mà xung quanh được bài trí những ngôi nhà kẹo đầy màu sắc và các trò chơi cho trẻ em mang hình dạng bánh kẹo khổng lồ. Đi vào trong tòa nhà sản xuất là có thể ngửi thấy ngay mùi bánh quy bơ, mùi kẹo ngọt, mùi chocolate thơm lừng trong không khí ngay từ lúc mở cửa, với cơ man là bánh kẹo đủ sắc màu và hương vị bài trí ở khắp ngóc ngách nữa chứ.
- Chúng ta thật sự sẽ luyện tập ở trong này hả? - Takara hít hà. Cậu cảm thấy chỉ ngửi mùi không thôi đã thấy thèm rồi.
- Không hẳn, chúng ta sẽ luyện tập ở dưới này. - Tsukumaro chỉ vào một cánh cửa gỗ trông khá nặng nề ở phía cuối hành lang - Cánh cửa kia dẫn xuống một căn hầm, chúng ta sẽ xuống dưới đó.
Theo sự chỉ dẫn của Tsukumaro, cả đám tiến đến chỗ cánh cửa gỗ. Đó là một cánh cửa khá lớn đúng kiểu cửa gỗ trong mấy lâu đài hồi xưa, có phần tay nắm cửa là một cái khuyên tròn bằng sắt khá nặng.
Khi tất cả đã tập hợp hết ở trước cửa, một giọng nói không biết từ đâu bỗng nhiên vang lên:
- Những người có mặt ở đây đều phải tự mở cửa cho chính mình. Mỗi lần cửa mở ra chỉ được một người bước vào, sau đó cửa sẽ ngay lập tức đóng lại. Những người nào vào sau đều phải tự tay mở cửa. Không thể nhờ người khác mở cho, cũng không thể lợi dụng người khác đang mở thì mình bước vào. Nếu vi phạm sẽ phải tự gánh lấy hậu quả.
- À đấy quên mất. Đây là thử thách đầu tiên. Anh em phải tự lực cánh sinh thôi.
- Để tôi để tôi! - Ichinoji thử mở cửa, nhưng cậu ta dùng hết sức kéo cũng không thể kéo cánh cửa ra dù chỉ một ly. Cậu ta thử đủ trò, từ kéo ra rồi đẩy vào, lật cửa từ dưới lật lên từ trên lật xuống, thử hét "vừng ơi mở ra" để xem cái cửa này còn mở ra được bằng cách nào khác không nhưng cánh cửa vẫn không hé ra dù chỉ một chút.
Tsukumaro thở dài, cậu đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa và nói:
- Nhìn cho kỹ vào các con giời, tôi làm một lần thôi.
Cậu đưa sức mạnh tinh thần thông qua tay vào tay nắm cửa, sau đó kéo cái khuyên đó về phía mình. Cánh cửa mở ra không khác gì mở cửa bình thường, sau đó cậu bước vào trong. Người vừa đi vào thì cửa gỗ nhanh chóng đóng lại như cũ.
Thiên hiểu ra vấn đề. Anh bước lên phía trước và thử. Quả nhiên cánh cửa cũng mở ra cho anh và chỉ chờ có thế, anh cũng bước vội vào.
Shotaro là người tiếp theo. Cậu làm theo những gì bản thân ngộ ra được từ hành động của Tsukumaro và Thiên nên không ngoài dự đoán, cậu cũng mở cánh cửa ra một cách dễ dàng và cứ thế đi vào. Ichinoji nhìn thấy vậy hơi sốt ruột, cậu ta hỏi những người còn lại.
- Là sức mạnh tinh thần. Cậu phải đưa sức mạnh tinh thần vào tay nắm cửa thì mới mở ra được. - Tsubaki giải thích.
- Ồ ồ ra là vậy. - Ichinoji nghe theo và làm đúng như vậy. Cánh cửa lần này mở ra một cách nhẹ nhàng.
- Hừ, thế mà thằng ôn kia không nói ngay từ đầu, để bố thành trò đùa.
Ichinoji lầm bẩm vậy, nhưng cũng nhanh chóng đi vào.
Sau đó là Hideyoshi, Isami, Kotori, Mutsuki, Saga, Minerva, Chisa... lần lượt bước vào thành công. Khi bên ngoài chỉ còn có Tsubaki và Linh, Tsubaki nhường Linh thử trước, nhưng Linh lắc đầu.
- Cô vào trước đi, tôi vào ngay sau thôi. Tôi hiểu cách làm rồi, không phải lo đâu.
Tsubaki gật đầu, sau đó cũng đưa sức mạnh vào và mở cửa. Khi cánh cửa sập lại hoàn toàn, Linh đưa tay ra cầm lấy tay nắm và cũng làm giống như những người khác. Tuy nhiên khoảnh khắc cô đưa sức mạnh vào trong tay nắm cửa, giọng nói thần bí kia lại xuất hiện:
- Hậu duệ của tộc Houou? Vậy thì nhóc phải vào nơi khác rồi.
Cánh cửa gỗ trước mắt bỗng phát ra ánh sáng chói lóa khiến Linh phải nhắm mắt lại. Nếu có ai ở ngoài lúc này sẽ thấy thứ ánh sáng đó bao trùm toàn bộ người của Linh, sau đó cứ thế mang cô đi mất. Hành lang và khu vực trước cửa gỗ trở về với trạng thái ban đầu, cứ như thể chưa từng có bất kỳ ai tới đây vậy.
-
Đám Tsukumaro sau khi vào trong kia thì cũng nhanh chóng tập hợp lại, sau đó nhìn lên bức vách trước mắt.
Chỗ cả đám đang đứng là trong một hang động dưới lòng đất, trên vách đá là những hình thù kỳ quái. Rõ ràng nhất có lẽ là hình của năm sinh vật kỳ bí gồm một người lùn mặc trang phục dân tộc cầm một chiếc lá to làm ô che, một con gấu đen lớn, một con bạch tuộc khổng lồ được tô màu đỏ, một đàn ve lửa và một con quái vật hình thù kỳ dị, nếu phải mô tả nó thì chắc là một con cá kiếm có cánh nhưng bị quái vật hóa? Không biết phải nói sao nữa.
- Các cậu biết ở Hokkaido có truyền thuyết gì không? - Tsukumaro hỏi.
- Ờ... Cái này hỏi khó thế. - Mutsuki gãi đầu.
- Đây có phải những yêu quái trong truyền thuyết của người Ainu không? - Shotaro hỏi.
- Đúng, mà cũng không hẳn. - Tsukumaro cũng không làm khó mọi người. Từ thuở xa xưa đến tận bây giờ, người Ainu vẫn luôn là tộc người sống gắn bó với thiên nhiên và trân trọng thiên nhiên. Trong những câu chuyện truyền thuyết cổ xưa của người Ainu, những vị thần và những sinh vật kỳ bí được họ nhắc đến khá là khác so với những vị thần hay yêu quái mà người Nhật chúng ta thường biết. Những thực thể siêu nhiên ấy, người Ainu gọi chung họ là các Kamuy.
- Như các cậu đang nhìn thấy, ở đây có năm Kamuy. Người cầm lá kia là Korpokkur, một dạng tinh linh. Tiếp đến là Kimunkamuy - Người Nhật hay gọi là Onikuma - tên và hình đúng như mọi người thấy, là quỷ gấu. Thứ ba là Akkorokamuy, một con bạch tuộc khổng lồ màu đỏ ngự trị ở vịnh Uchiura. Thứ tư là Apeyaki, như các cậu thấy thì chúng nó trông giống những con ve được bao bọc trong ngọn lửa. Cuối cùng là Hoyaukamuy, trông thế thôi chứ đó là một vị thần mang dòng máu của rồng.
Cả đám ồ lên.
- Kiến thức này đã được tiếp thu, nhưng chắc chắn chúng ta đến đây không phải đơn thuần chỉ để tìm hiểu về lịch sử và truyền thuyết của người Ainu đấy chứ?
- À, dĩ nhiên rồi.
Tsukumaro đến gần bức vách, đưa sức mạnh tinh thần của bản thân vào. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, năm hình vẽ trên vách phát sáng lên. Ngay sau đó toàn bộ không gian xung quanh biến đổi, cả đám đang từ trong hang đá tối tăm thì bỗng bị tách ra. Người thì thấy bản thân đang đứng ở một bờ biển rộng lớn, người thì thấy mình đang ở trong rừng, người thì thấy mình đang lơ lửng trong nước, nhìn quang cảnh thì có vẻ như đang ở trong biển sâu. Cả đám chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ở từng khu vực, "Kamuy" tương ứng xuất hiện và đều đằng đằng sát khí hướng về bọn họ.
- Chào mừng mọi người đã đến với thử thách của các Kamuy.
-
- Vãi cả chưởng!!!
Mutsuki chạy trối chết sau khi may mắn né được cái tát chết chóc từ gấu quỷ. Một cái cây to cỡ hai ba người ôm không xuể cứ thể nát thành cám sau một cú vả của nó thì xác thịt con người là cái đinh gì? Thế nên cậu chạy vội theo bản năng sinh tồn nhưng cậu đã quên, hoặc đơn giản là không biết, rằng người ta khuyên không bao giờ nên chạy trước mặt một con gấu. Vì sao? Vì điều đó sẽ kích thích bản năng săn mồi từ chúng.
Bởi vậy, hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên khi ngay sau đó, một loạt tiếng thét gào hoảng loạn cùng những tiếng cây cối ngã đổ liên tục vang lên khắp rừng.
-
Ở một chiều không gian khác, Thiên đang toát mồ hôi hột khi phải đối mặt với Hoyaukamuy. Anh khẳng định mình chưa từng được nghe hay biết về sinh vật này trước đây, nhưng anh có thể chắc chắn rằng thần thú này có độc, độc mạnh là đằng khác. Ban nãy khi nó tiến lại gần, anh đã có cảm giác cực kỳ khó chịu. Anh cũng để ý các loại thực vật thủy sinh khi bị nó đến gần đều héo rũ và lụi tàn nhanh chóng.
Thiên bình tĩnh, tạo ra lớp giáp bằng sức mạnh tinh thần và triệu hồi lưỡi dao gió, tuy nhiên ở trong môi trường nước này, sức mạnh của anh gặp phải lực cản của nước nên bị hạn chế rất nhiều. Không chỉ sức mạnh tinh thần bị hạn chế, cử động của bản thân cũng trở nên chậm chạp hẳn. Khi Hoyaukamuy lao tới, anh triệu hồi ra những lưỡi dao và những mũi khoan bằng gió nhắm về phía nó, nhưng do sức mạnh bị hạn chế nên chừng đó chỉ khiến cho nó tức điên lên và xông đến, mũi kiếm sắc nhọn hướng về phía anh.
-
Korpokkur được biết đến như những tinh linh hiền lành, ngại xuất hiện trước mặt con người. Tuy nhiên đó là khi bạn chưa làm gì gây hại cho họ thôi.
Nếu bạn chọc giận Korpokkur, ở một góc độ nào đó không khác gì bạn đang chọc giận mẹ thiên nhiên ở Hokkaido vậy. Cơn bão tuyết mù trời và buốt đến tận xương tủy đang giáng xuống Shimura lúc này là một minh chứng điển hình.
-
Saga thật sự đã gặp phải khắc tinh của mình chuyến này.
Không ai nói với anh là anh sẽ phải đối mặt với một đội quân hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí hàng trăm vạn con ve lửa cả!!! Anh chỉ là một chàng trai bình thường dùng băng làm vũ khí thôi biết không???
-
Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh một con voi dẫm bẹp một con kiến như nào thì một người trưởng thành so với Akkorokamuy cũng không khác gì nhiều đâu.
Ichinoji nhìn về phía con bạch tuộc khổng lồ cách mình cả trăm mét nhưng trông không khác gì đang ở ngay trước mặt là mấy, nuốt nước bọt ực một cái. Trong một thoáng chốc, cậu cảm thấy ký ức về cuộc đời của bản thân từ lúc sinh ra cho đến giờ lướt qua trong tâm trí. Như người ta vẫn bảo, đó là cảm giác thường xuất hiện khi bản thân cận kề cái chết. Không ngạc nhiên khi lúc này cậu đang thật sự cảm thấy như vậy.
Đây chính là thần thú có khả năng nuốt chửng cả một con cá voi trong truyền thuyết của người Ainu đấy. Cậu thật sự có thể đối đầu với nó sao?
-
Khi Linh mở mắt ra, cô thấy mình đang đứng ở gần miệng núi lửa. Bên dưới miệng núi là dung nham đang sôi sục, cảm giác như có thể phun trào bất cứ lúc nào.
- Tất cả hậu duệ của tộc Houou đều được lửa yêu quý, dù là lửa thường hay lửa từ đất. Dung nham là lửa từ đất, vậy nên nhóc không cần phải hoảng sợ.
Một ông cụ đột nhiên xuất hiện. Ông mặc một bộ trang phục dân tộc, mà nếu Linh không nhầm thì có lẽ là trang phục của người Ainu.
- Ta là Apenupuri, người dẫn đường. Nếu nhóc có gì muốn hỏi, nhóc có thể hỏi ta.
- Chào ngài, con là Phương Linh. Mặc dù con không phải người Nhật, nhưng con đã từng có duyên được nghe về người Ainu, được gặp gỡ ngài là vinh dự của con.
- Có gì đâu mà phải trang trọng thế. Cùng là những sinh linh được mẹ tự nhiên nuôi dưỡng, con và ta đều như nhau cả. Thậm chí sau khi chết đi, linh hồn của ta và con đều sẽ trở về với Linh hồn vĩ đại. Bản chất chúng ta đều từ một nguồn cội, chỉ là khi giáng xuống những thế giới này, chúng ta quên mất điều đó.
- Người Ainu chúng ta vốn dĩ tôn thờ mẹ thiên nhiên, vậy nên chúng ta được các Kamuy yêu thương và truyền lại những ký ức cổ xưa. Tộc Houou của các con cũng gần giống vậy, nhưng có khác biệt một chút. Tuy nhiên trước khi giải thích kỹ hơn, ta muốn con hãy nhảy xuống miệng núi kia. Dưới đó có một thứ vô cùng quan trọng, ta hy vọng con sẽ lấy được nó.
- Con không biết là gì, nhưng con sẽ cố gắng ạ.
- Đi đi. Ta đợi con ở đây.
Linh cúi chào ông cụ, sau đó cô tiến đến miệng núi lửa và thả mình rơi xuống đó. Dòng dung nham sôi sục cứ thế ôm lấy cô, nhìn từ ngoài vào giống như thể toàn bộ thân xác cô đã hoàn toàn tan chảy trong làn dung nham, đến một mẩu xương cũng không còn. Nhìn cô cứ thế không nghi ngờ mà gieo mình xuống, ông cụ chỉ cười khà khà:
- Cuối cùng thì sau một ngàn năm, cuộc chiến để tìm ra Người Giữ Cửa lại sắp nổ ra rồi. Chẳng biết là phúc hay là họa nữa. Cơ mà nhóc à, hãy sống nhé.
Bình luận
Chưa có bình luận