Kyoto bắt đầu vào hạ.
Người ta cứ bảo nước ôn đới mát mẻ hơn so với nhiệt đới, tuy nhiên là một đứa đã trải qua cái nóng khắc nghiệt của mùa hè tại Hà Nội, Linh có thể khẳng định rằng cái tiết trời mùa hạ của Kyoto có thể nói cũng một chín một mười. Có thể nhiệt độ thể hiện ra nó không cao bằng thật, nhưng mà nó oi kinh khủng. Là một đứa chịu nóng cực kém, Linh đã không ít lần biến Thiên trở thành cây quạt bất đắc dĩ cho mình, và cũng không hề ngạc nhiên khi những lúc xem đấu tập thì cô chọn ngồi gần chỗ của Saga khiến Thiên cảm thấy hơi bị phản bội. Hội Shinsengumi với Akiba thật ra cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Sống ở Nhật hơn hai chục mùa hoa anh đào thì sao? Thì vẫn thấy nóng như ai thôi.
Cái tiết trời này thì một là ramune ướp lạnh, hai là đá bào rưới si-rô, ba là các thể loại kem, bao gồm nhưng không giới hạn ở kem que, kem ốc quế, mochi nhân kem, kem đá... đều rất được cả đám ưa chuộng sau mỗi buổi tập luyện mặc cho nguy cơ đau họng lơ lửng trên đầu.
Ờ, trừ bỏ những thứ đồ ăn thức uống đó ra thì thứ duy nhất Linh thấy thích ở mùa hè là bầu trời của Nhật Bản. Trong xanh và cao vời vợi, đôi khi không có một gợn mây nào. Với Linh mà nói, bầu trời xanh thẳm và rộng bao la là cội nguồn của sự bình yên trong cô. Ở nơi đấy mọi buồn phiền đều tạm thời biến mất, chỉ để lại một cảm giác thanh thản vô cùng.
Và nó cũng là biểu tượng của một hòa bình ngắn ngủi.
Không chỉ riêng cô, không ai trong số những người ở đây biết được đến bao giờ họ sẽ được trở về với thế giới bình yên của họ, không ai biết được trận chiến trước mắt có thể sẽ tàn khốc ra sao.
Cuộc đời của Linh đã dạy cô rằng chẳng có gì là mãi mãi.
Một cảm giác lạnh buốt đột ngột xuất hiện bên má phải của Linh. Cô nhìn sang, thấy Thiên đang áp một chai ramune lên mặt mình.
- Anh làm gì vậy?
- Thấy ai đó đang buồn vì trời nóng nên anh nghĩ em cần cái gì đó để dịu lại.
Linh cầm lấy chai ramune, mở nắp chai ra và bắt đầu uống. Cô nhìn về phía trận đấu đang diễn ra gay cấn giữa Tsukumaro và Ichinoji trong tiếng hò reo cổ vũ của cả hai nhóm. Cô bất chợt hỏi anh:
- Nếu như, giả sử chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ, anh có định về lại thế giới của anh không?
Thiên mở nắp một chai trà xanh, đưa lên miệng uống rồi bỏ qua một bên.
- Cái đó còn tùy thuộc vào việc em có muốn về đó hay không.
- Em không thể quay lại đó được. Em còn phải lo cho mẹ em ở thế giới nguyên bản.
- Vậy thì không về.
- Nhưng anh còn bác gái mà?
- Anh vẫn còn điều ước của mình, nếu đó là điều em băn khoăn. Nhưng kể cả khi không còn điều ước thì anh cũng đã lo chu toàn cho bà ấy rồi. Mẹ anh muốn một người con trai ngoan ngoãn và sống theo ý của bà ấy, thế thân của anh sẽ làm tất cả những điều đó mà không than thở hay trách móc gì. Còn anh, anh không muốn sống một cuộc sống như thế nữa. Bây giờ anh có thể sống cho riêng mình mà không phải lo nghĩ đến bất kỳ điều gì.
- Nghe không giống anh chút nào hết nhỉ.
- Có lẽ, nhưng em cần biết rằng cái ngày anh nhận ra bản thân chỉ sống theo những gì gọi là "vận mệnh" sắp đặt, anh đã khó chịu đến nhường nào. Thế nên mặc dù không biết Hệ thống kia là bạn hay thù, anh vẫn phải cảm ơn chúng nó, cũng cảm ơn em.
- Cảm ơn em, vì đã để anh được tự do.
Thiên nhìn thẳng vào mắt cô và nói, khiến Linh tự nhiên thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng vọt.
- ...Gì chứ, hai đứa giờ như này rồi, khách sáo cái gì.
- Sao đâu. Nhưng mà... có vẻ như những gì em đang canh cánh trong lòng không dừng lại ở đó, đúng không?
- Em hơi bị ghét cái quả đọc tâm của cái nhẫn rồi đấy nhé.
- Anh lại cực kỳ thích nó. Anh muốn biết nhiều suy nghĩ của em hơn. Ai đó rất lười tâm sự với anh, toàn để anh phải tự tìm hiểu hoặc bắt kể thì mới khai ra.
- Em chỉ đang nghĩ... Nếu chẳng may hai đứa không hoàn thành nhiệm vụ mà bị kẹt lại đây thì sẽ như nào.
- Thì vẫn là hai đứa ở lại cùng nhau mà, không sao.
- Anh thật sự lạc quan hơn em nghĩ rất nhiều đấy. - Linh quay ra nhéo má anh.
- Mấu chốt là nếu chỉ có một mình, anh sẽ không nghĩ như vậy.
Thiên túm lấy hai tay cô rồi bỏ ra khỏi mặt mình, sau đó phản công bằng cách nhéo má cô lại.
- Trọng điểm là vì ở đây có cả hai ta.
Linh trợn tròn mắt nhìn Thiên đang mỉm cười với mình. Tim cô đập bình bịch ở trong ngực. Vẫn là người đàn ông này, vẫn khuôn mặt mà cô vẫn nhìn hàng ngày, nhưng không hiểu sao lần nào cũng vậy, cô đều không thể kiềm chế được những cảm xúc trong lòng mỗi khi anh nói những lời như thế.
- Cảm động quá đi.
- Sến vãi.
Linh và Thiên giật nảy mình khi nhận ra không biết từ khi nào xung quanh hai người đã có thêm mấy khán giả bất đắc dĩ nữa.
- Hai người có thể thôi đi được không, cái sự sến này đứng trên thượng nguồn nhìn xuống còn thấy luôn được đấy. - Shimura nhăn như khỉ ăn ớt.
- Tôi không biết hai người đã trải qua những gì, nhưng tôi thật lòng chúc hai người hạnh phúc. - Kanna lên tiếng.
- Anh! Đến bao giờ em mới có thể tìm được bạn trai giống vậy? - Minerva quay ra túm lấy Saga và bắt đầu lắc ông anh trai của mình.
- Anh nhìn đi, đấy mới đúng là một cặp đôi. Ai như anh, chẳng biết lãng mạn gì cả. - Kotori quay sang oán trách Isami.
- Em không thể nói như vậy được! Anh vẫn luôn quan tâm săn sóc em mà! - Isami đáp lại.
- Nếu như không phải bây giờ đang là giờ luyện tập thì tôi cũng rất muốn ngưỡng mộ tình cảm của hai người. - Tsukumaro quăng Ichinoji bị hành cho ra bã sang một bên - Và để tác thành cho cả hai, mời hai người lên đấu với nhau một trận. Nghiêm túc.
- KHÔNG! Cậu không thể ác với đôi tình nhân như thế được. - Mutsuki ngăn cản.
- Đây là kiểu "cặp đôi đẹp đấy, giờ thì cho hai người âm dương cách biệt thôi" trong truyền thuyết sao? - Takara hỏi.
- Ai ý kiến ý cò gì thì tăng cường độ rèn luyện lên gấp đôi. - Tsukumaro lạnh lùng.
- Nghĩ đi nghĩ lại thì hai người nên đánh nhau đi, sau lấy nhau về còn biết chiêu thức của đối phương mà né. - Yukimura góp lời.
- Bọn tôi cũng nghĩ vậy. Lên đánh nhau đi, đừng nương tay với nhau làm gì. - Hội Akiba lật mặt như lật bánh tráng.
Linh thở dài, lườm Thiên một cái đúng kiểu "anh xem mình đã làm cái gì", còn Thiên thì gãi đầu, quay mặt đi đúng kiểu "Hả? Gì? Ai biết đâu?".
Cơ mà luyện tập thì vẫn là luyện tập thôi.
Cả hai người đứng ra gần bờ sông. Linh để Thiên cảm nhận được suy nghĩ của cô. Cô muốn anh đánh hết mình, không cần phải do dự. Thiên không muốn lắm, nhưng rồi cũng đồng ý.
Khi Tsukumaro ra hiệu, không khí xung quanh Thiên thay đổi, một cơn mưa lưỡi dao gió xuất hiện, nhắm thẳng về phía Linh. Linh vận dụng siêu năng lực tạo ra một bộ giáp xung quanh mình, đồng thời gọi lửa từ trong cơ thể ra, tạo thành một quả cầu bao quanh bản thân. Khi những lưỡi dao gió chạm vào bức tường lửa xung quanh, chúng như bị lửa nuốt trọn và biến mất.
Sau khi cơn mưa lưỡi dao gió kết thúc, Linh điều khiển lửa xung quanh mình di chuyển tạo ra một con rồng lửa lớn. Rồng lửa rời khỏi chỗ Linh đang đứng nhanh như một mũi tên, lao đến chỗ Thiên và há to miệng như chuẩn bị nuốt chửng lấy anh đến nơi. Thiên cũng hoàn toàn không hề nao núng, anh vận chuyển sức mạnh xung quanh mình và tạo ra một con rồng bằng gió với sức mạnh tương đương, để nó lao về phía con rồng lửa. Hai con rồng đâm thẳng vào nhau, trong một khoảnh khắc nhìn tựa như chúng đang hòa vào nhau thành một thể, sau đó biến mất vì triệt tiêu lẫn nhau.
- Nhìn ngầu vãi!!! - Shimura trầm trồ.
- Tôi bảo hai người đấu với nhau chứ tôi bảo hai người tán tỉnh nhau bằng siêu năng lực à??? - Tsukumaro càu nhàu.
- Bọn tôi đang đánh nhau nghiêm túc mà ơ kìa! - Linh gào lên.
- Nghiêm túc quái gì, Shotaro! - Tsukumaro hét lên - Cậu biết phải làm gì rồi đấy.
- Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì sai? - Shotaro hoảng hốt, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh. Chỉ trong chốc lát, một phân thân của Ichinoji xuất hiện và sử dụng thuật điều khiển rối lên Thiên. Thiên khựng lại, muốn thoát ra khỏi ảnh hưởng của thuật nhưng anh nhận ra mình không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bản thân bị phân thân của Ichinoji điều khiển.
Chỉ trong chốc lát, không khí của trận chiến trở nên thay đổi. Sắc mặt của Linh trở nên nghiêm túc hơn khi thấy Thiên tự bao bọc bản thân và phân thân của Ichinoji bằng một cái vòi rồng khổng lồ, đồng thời triệu hồi ra một loạt những mũi khoan bằng gió từ bốn phương tám hướng nhắm thẳng vào cô. Chưa hết, trên đầu của Thiên lúc này là một thanh gươm lớn treo lơ lửng, nếu Linh có thể nhìn thấy thì chắc chắn cô sẽ nhận ra nó chẳng khác gì thanh gươm Damocles* nổi tiếng.
*Thanh gươm Damocles: Xuất phát từ một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa của một triết gia người La Mã tên là Cicero, kể về chuyện một vị vua tên là Dionysius và một người thân cận với ông tên là Damocles. Cuộc sống của Dionysius được rất nhiều người ghen tị, trong đó có Damocles. Khi Damocles nói với vị vua này rằng ngài sống rất hạnh phúc và ước ao có một cuộc sống như ông, Dionysius đã đồng ý cho ông được đổi vị trí với mình trong một ngày. Damocles được tận hưởng tất cả những gì mà ông muốn: Ngồi trên ngai vàng, được ăn những bữa tiệc thịnh soạn, được tắm trong nước hoa và dầu thơm nhưng trong lúc hưởng thụ, ông chợt thấy trên đầu mình có một thanh gươm sắc bén chĩa thẳng xuống đầu và được buộc lơ lửng bằng một sợi lông ngựa có thể đứt bất cứ lúc nào - đây là hình ảnh tượng trưng cho tất cả những nguy hiểm mà Dionysius gặp phải mỗi ngày, và bản thân vị vua này cũng nhìn thấy nó. Sau đó Damocles đã hiểu và cầu xin Dionysius cho mình trở lại với cuộc sống bình thường như trước.
- Cô có ba phút để giải cứu anh ta thoát khỏi cảnh này. Bắt đầu.
Linh triệu hồi ra một bức vách bằng lửa dày hơn so với trước đó. Vẫn như lúc trước, bức vách hấp thụ được phần lớn sức mạnh từ những mũi khoan, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, một loạt mũi khoan xếp thành hàng liên tục đánh vào một điểm trên bức vách. Một hai lần thì bức vách có thể hấp thụ được, nhưng càng về sau khe hở trên đó xuất hiện càng lớn. Linh cũng nhận ra điều này, cô không chỉ gia cố bức vách mà còn triệu hồi ra một phân thân của chính mình bằng lửa, và ra lệnh cho nó duy trì vách ngăn phòng thủ ấy.
Trong lúc phân thân của cô đang giằng co với những mũi khoan gió, Linh để lửa từ trong cơ thể bao bọc lấy chính mình. Khi nhận ra cô đang dần biến thân thành thứ gì, cả đám Shinsengumi nháo nhào lên.
- Là Chu Tước!
- Cô ta biến thân thành Chu Tước!
- Sao tôi lại thấy giống phượng hoàng hơn nhỉ? - Tsubaki lẩm bẩm.
Sau khi hóa thân thành Chu Tước, Linh bay vọt lên trên không trung và quan sát toàn cục từ trên cao. Khi tìm ra được chỗ Thiên và phân thân của Ichinoji đứng ở tâm vòi rồng cùng thanh gươm chết tiệt kia treo trên đầu, trái tim của Linh như muốn rơi khỏi lồng ngực. Cô quên đi mất rằng đây chỉ là một buổi luyện tập, bản thân hốt hoảng mà lao thẳng xuống đó. Phân thân Ichinoji điều khiển cho thanh gươm Damocles rơi thẳng xuống đầu Thiên, nhưng Linh đã kịp thời dùng ngọn lửa của mình bao bọc và cắn nuốt sức mạnh từ thanh gươm đó khiến nó dần tan biến. Trong sự phẫn nộ của mình, cô sử dụng ngọn lửa xung quanh cơ thể tấn công thẳng vào phân thân Ichinoji làm nó bùng cháy từ đầu xuống chân, khiến Shotaro phải nhanh chóng thu hồi phần nào sức mạnh của mình.
Phân thân Ichinoji biến mất, Thiên cũng thoát ra khỏi khống chế. Anh vội thu lại sức mạnh của mình khiến cho vòi rồng biến mất. Linh cũng biến trở lại thành dạng người, kiểm tra xem anh có bị thương hay làm sao không.
- Hai phút ba mươi lăm giây, cũng được.
Tsukumaro kiểm tra đồng hồ. Đúng lúc này, một cú đấm tung thẳng vào bụng cậu khiến cậu bật hẳn ra đằng sau, ngã dập mông xuống đất. Cậu ngẩng mặt lên thì thấy Linh với đôi mắt đang long sòng sọc nhìn cậu như thể muốn giết cậu đến nơi.
- Được cái đầu cậu!!!
Cả đám Shinsengumi và Akiba đơ người khi chứng kiến cảnh tượng kia. Ngay sau đó, khi Linh tính lao đến đập Tsukumaro một trận thật thì cả đám mới bắt đầu lao đến ngăn cản. Người duy nhất hiểu ra vấn đề là Thiên. Anh vội lao đến ôm chặt lấy cô, nói để cô bình tĩnh lại:
- Anh không sao. Cái này chỉ là luyện tập thôi. Bình tĩnh.
Thiên quay ra hỏi Tsukumaro:
- Cậu không sao chứ?
- Tôi bảo có sao thì cậu định làm gì? - Tsukumaro ôm bụng đứng lên. Đau đấy.
- Thế trăm sự nhờ Tsubaki chữa cho cậu vậy. Bọn tôi xin phép. Hôm nay chắc như thế này là đủ rồi.
Thiên lại quay ra dỗ cho Linh hạ hỏa, sau đó quyết định cõng cô rồi dùng siêu năng lực đưa cả hai về. Nhìn bóng dáng hai người khuất dần về phía xa, Ichinoji ngồi bên cạnh thằng bạn của mình rồi gãi đầu gãi tai:
- Ghê nha, lần đầu tiên tôi thấy ông chật vật vậy đấy. Rốt cuộc ông đã làm cái quái gì để cô ta nổi điên lên như thế?
Tsubaki nhanh chóng sử dụng siêu năng lực của mình để trị thương cho Tsukumaro. Tsukumaro nhổ một búng máu ra khỏi miệng khiến cả đám sững sờ. Cậu rút khăn tay từ trong túi áo ra lau miệng, nở một nụ cười khổ.
- Rút kinh nghiệm thôi vậy.
-
Tay của Linh không ngừng run rẩy.
Lý trí của cô hiểu rằng Tsukumaro cố tình tạo ra tình huống đó vì lý do gì. Cô hiểu chứ. Một khi phải thật sự chiến đấu, không ai biết được đến một lúc nào đó, bản thân có phải đối đầu với những người thân cận nhất với mình không. Thế nhưng khi phải tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu thương đứng giữa nguy hiểm, cô lại không thể kiềm chế được.
Nếu lúc đó cô hành động chậm hơn một chút khiến Thiên thật sự có bề gì...
- Linh, đừng nghĩ về chuyện đó nữa.
Thiên thở dài. Anh không nghĩ rằng chuyện đó ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy. Nếu bảo anh không cảm thấy vui thì là nói dối, nhưng từ những cảm xúc tiêu cực mà anh đang cảm nhận được lúc này từ cô thì anh lại cảm thấy tự trách bản thân mình hơn. Nếu anh có thể tự phá giải chiêu thức đó, Linh sẽ không rơi vào trạng thái này.
Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là bản thân chưa đủ mạnh mà thôi.
- Anh không hiểu đâu. Em rất sợ.
Sợ bản thân mình không đủ nhanh. Sợ bản thân mình không đủ mạnh để ngăn cản. Sợ phải nhìn thấy người thương chết trước mặt mình trong bất lực.
Cảm nhận được lưng áo mình bắt đầu ươn ướt, Thiên khựng lại. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó ngâm nga một bài hát quen thuộc.
Cùng với những bước chân ngày càng gần về đến Shugakuin và tiếng ngâm nga của anh, những tiếng nức nở trên lưng anh càng lúc càng nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Đến lúc về tới cửa ký túc xá thì Linh đã ngừng khóc, thay vào đó là run rẩy vì cố gắng nhịn cười.
- Em cười cái gì cơ chứ.
- Anh ngâm lệch tông hết rồi. Đầu em đã chết máy mấy giây trước khi nhận ra nó là bài gì.
- Anh đã cố gắng lắm rồi, không có lần sau đâu.
- Không, em thích lắm. Cảm ơn anh. Em rất vui khi anh còn nhớ đến nó.
- ...Em vui là được. Mà thật ra đến tận bây giờ... anh vẫn không hiểu nổi tại sao trên đời lại có một bài hát như thế tồn tại luôn ấy.
- Ở đời này sống đủ lâu thì anh sẽ thấy, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.
- Rồi, vậy bạn nhỏ của chúng ta ngày hôm nay muốn ăn gì nào?
- Em muốn ăn lẩu!!!
- Thật luôn? Giữa mùa hè này?
- Phòng mình có điều hòa mà! Với cả hôm nay em dùng hơi nhiều siêu năng lực, em muốn ăn gì đó nhiều thịt...
- Được, lẩu thì lẩu. Lẩu Thái đúng không? Tủ còn hộp nước lẩu em mua ở siêu thị đồ Á lúc trước đấy.
Linh gật đầu như giã tỏi. Nghĩ đến việc sắp được ăn ngon, tâm trạng của cô khá hơn rất nhiều.
-
Trong căn phòng điều hòa mát lạnh, trên bàn là một nồi lẩu nhỏ vừa hai người ăn với nước lẩu Thái chua cay cùng nước cốt dừa ngậy béo. Bên cạnh là mấy khay thịt bò, thịt gà, hải sản cùng rau nấm các loại đủ cả. Linh còn chuẩn bị sẵn hai, ba chai nước ngọt với nước khoáng đủ loại, tủ lạnh cũng thủ sẵn không thiếu các thể loại đồ uống và tráng miệng, đến mức Thiên nghĩ ăn cả tuần cũng không vấn đề gì.
Nhìn Linh giống như muốn lao vào nồi lẩu đến nơi, Thiên phì cười rồi bắt đầu nhúng thịt vào lẩu. Cả hai để một cái đĩa to trên bàn, đồ nào đã chần chín thì sẽ cho ra đĩa để ăn cho dễ. Vừa ăn được mấy miếng thì chuông cửa vang lên. Thiên đứng dậy, đi ra ngoài nhìn xem thì thấy Tsukumaro đứng đó.
Anh mở cửa. Nhìn thấy anh, Tsukumaro có phần ngại, nhưng vẫn nói ra mục đích của mình.
- Tôi qua đây để xin lỗi Linh.
- Tôi cũng đoán được, vào đi, bọn tôi cũng đang ăn cơm. Có gì ngồi cùng luôn.
Linh đang nhai nhóp nhép miếng ba chỉ bò thì nhìn thấy Tsukumaro, làm cô suýt chút nữa thì nghẹn. Mặc dù cô đã thấy khá hơn, nhưng cô vẫn chưa hết giận đâu!
Nhìn Linh có vẻ không vui khi thấy mình ở đây, Tsukumaro hiểu, nhưng đó cũng là lý do vì sao cậu đến.
- Tôi thật sự xin lỗi cô, lần sau nhất định tôi sẽ không làm chuyện đó một lần nào nữa, hứa danh dự đấy.
Linh nuốt trọn miếng thịt trong miệng xuống. Tsukumaro nghĩ đến điều gì đó, cậu mở cổng dịch chuyển, sau đó quay lại, trên tay mang theo ba khay bò Wagyu.
- Coi như đây là quà xin lỗi của tôi. Là tôi đã suy nghĩ không chu toàn.
- TÔI THA THỨ CHO CẬU!!!
Linh vội vàng bóc lấy một khay thịt và bắt đầu nhúng qua nước lẩu. Là bò Wagyu đấy! Cô đã từng ăn một lần hồi còn ở Tsukuba đợt đi học thạc sĩ, rất ngon. Miếng thịt bò với vân mỡ đan xen, khi nhúng qua nước lẩu và đưa lên miệng thì có cảm giác mềm thơm béo vừa phải, ăn như tan luôn trong miệng.
Linh gắp một miếng để vào bát của Thiên, lấy một cái bát mới và để một miếng cho Tsukumaro rồi cô nhanh chóng cho một miếng thịt khác đã nhúng qua lên miệng. Thưởng thức miếng thịt tươi ngon thơm ngậy, khuôn mặt của Linh thể hiện rõ sự thỏa mãn. Nhìn Linh ăn có vẻ ngon miệng, Thiên sau khi đưa cho Tsukumaro một đôi đũa mới thì nếm thử và anh cũng phải công nhận là rất ngon. Tsukumaro cũng phì cười, sau đó ngồi xuống ăn và cũng tận hưởng hương vị chua cay kích thích vị giác của lẩu Thái. Cả ba cùng ngồi bên nồi lẩu, tận hưởng đồ ăn ngon, nói những chuyện không đầu không cuối nhưng cảm giác vẫn hài hòa.
Chưa đến mười phút sau, chuông cửa phòng lại reo thêm lần nữa. Lần này thì y như rằng cả hội Shinsengumi và Akiba đều có mặt. Ngửi thấy mùi lẩu thơm lừng, Ichinoji và cả đám đã rào trước đón sau rằng nếu Tsukumaro lại chơi bẩn như bữa trước thì chắc chắn không có anh em bạn bè gì nữa.
- Cũng được thôi, nhưng phòng bọn tôi bé tí và đồ ăn chắc chắn không đủ nên mọi người tự túc vụ thiết bị, nguyên liệu với không gian ngồi, còn nước lẩu hay phụ chế biến thì tôi sẽ làm. - Thiên nói.
Vậy là cuối cùng Tsukumaro tạo ra một không gian độc lập chỉ để cả bọn cùng ngồi ăn lẩu với nhau, đồng thời mở cổng dịch chuyển để đám Shinsengumi và Akiba đi càn quét, à nhầm đi mua thịt thà rau củ các thứ kèm theo nồi niêu xoong chảo cần thiết cho bữa lẩu. Thiên cũng nhờ Tsukumaro mở thẳng cổng đến khu bán đồ Á, sau đó khuân về cả thủng nước lẩu tomyum đóng hộp và nước cốt dừa về. Sau một hồi loay hoay bày biện pha chế đánh lộn các thứ, bốn bàn ăn lẩu khác cũng đã được sắp xếp xong.
Mặc dù trung bình mỗi bàn chỉ có bốn, năm đứa nhưng mà ờm, toàn thanh niên với nhau cả mà, thế nên việc tranh giành nhau miếng ăn là điều cực kỳ bình thường. Vậy là trừ bàn của Linh, Thiên và Tsukumaro rất hòa thuận cùng bàn của các chị em ra, mấy bàn còn lại đều xảy ra tình trạng giật nhau từng miếng thịt và thi xem thằng nào nhanh tay thì thằng đó được ăn. Bàn của Shotaro thì đúng kiểu anh em cây khế, thân thằng nào thằng đó lo. Bàn của Ichinoji thì vì mấy miếng bò Wagyu mà huynh đệ tương tàn. Còn bàn của Mutsuki thì cha này chơi luôn quả dùng siêu năng lực để cả đám không nhấc nổi tay lên, sau đó bản thân ung dung cho thịt vào mồm, mở màn cho một trận chiến đưa luôn siêu năng lực vào bàn ăn.
Nhận thấy tình hình bắt đầu bất ổn, Tsukumaro âm thầm tạo ra một vách ngăn không gian bảo vệ bàn ăn của ba người khỏi tác động từ bên ngoài. Kanna cũng dựng lên một vòm cầu bằng đất bao quanh lấy bàn của các chị em. Shotaro không nói không rằng tạo ra phân thân của Yukimura, sau đó cũng dựng lên một kết giới xung quanh bàn ăn. Chỉ có bàn của Ichinoji không có ai kịp trở tay, thành ra khoảnh khắc Shimura tăng xông lên mà hóa Pikachu dùng dòng điện một triệu vôn giật cho Mutsuki, Takara và Hideyoshi te tua tơi tả thì bàn của cậu ngay bên cạnh cũng chịu chung số phận điện giật tê tê chết từ từ. Sau đó ấy hả? Sau đó thì ai biết gì đâu? Ai ăn thì cứ ăn, ai đánh lộn thì đánh lộn thôi.
Linh đặt bát xuống bàn, xoa xoa bụng nhỏ no căng đầy thỏa mãn. Tsukumaro và Thiên cũng khoan thai ngồi xỉa răng, sau đó làm ngụm trà xanh mặc cho bên ngoài kia là bão tố. Thi thoảng có một miếng bạch tuộc hay mực gì đó vô tình vụt qua nơi đây, nhưng vách ngăn không gian đã cản tất cả lại.
Đúng là một bữa tối (không hề) bình yên mà.
-
- Mày chắc chắn rằng hậu duệ của [...] ở trong chương trình này?
- Tao chắc chắn. Tao đã cảm nhận được thứ sức mạnh đó. Mặc dù tao không phải là dòng dõi thuần chủng, nhưng huyết mạch của [...] bọn tao sẽ không nhận sai.
- Nếu thế thì quá tốt. Mày mà tóm được nó, chắc chắn ngài Uehara sẽ trọng thưởng cho mày. Hiện tại nó đang ở đâu?
- Thời gian xuất hiện quá ngắn, nhưng nếu tao không nhầm...
Một ngón tay chỉ lên trên bản đồ. Vị trí được chỉ là...
- Kyoto. Hậu duệ của [...] đang ở Kyoto.
Bình luận
Chưa có bình luận