Kawaramachi Sanjo, Kyoto.
Hôm nay là một ngày mà tổng hành dinh của hội Tsukumaro trở nên náo nhiệt hẳn ra khi có sự xuất hiện của một nhóm khách bảy người đến từ Tokyo. Nhìn thằng nhóc tóc đỏ nốc mấy chai trà xanh như thể không có ngày mai, mấy đứa ngồi phía sau thì ngồi ăn mitarashi dango và dorayaki trong im lặng đúng kiểu ê tụi tao không quen thằng nhãi đó, Tsukumaro cảm thấy thái dương anh giật giật, và anh nhìn thẳng mặt thằng cha đầu sỏ.
- Tao rất muốn hỏi câu đầu tiên là tại sao bọn mày lại đến đây, nhưng mà tao phải nói bao nhiêu lần rồi, BỐ MÀY KHÔNG PHẢI CÁNH CỬA THẦN KỲ CỦA DORAEMON ĐÂU THẰNG ÔN NÀY! LẦN ÉO NÀO MÀY ĐẾN ĐÂY CŨNG GỌI BỐ MỞ CỔNG, SHINKANSEN Ở ĐÂY LÀM CẢNH HẢ MÀY?
Hội Mutsuki, Shotaro và Saga ngồi phía sau cũng giật bắn mình. Lần đầu tiên họ thấy Tsukumaro kích động như thế. Phải biết vị chủ soái của bọn họ lúc nào cũng lạnh lùng ngầu lòi... à, giờ thì hết rồi.
- Thay vì tốn mấy man tiền ngồi tàu xong lại phải đón buýt đến chỗ mày, mày giúp bọn tao tí thì có sao. Bảo sao đến giờ vẫn cô độc, thật đáng thương cho thằng bạn chí cốt của tao.
- Tao không muốn nghe những lời đó từ một thằng cưới Hatsune Miku.
- Mày có vấn đề gì với vợ tao hả thằng này?
- Ê, thằng cha tóc vàng đang để con búp bê Hatsune Miku to bằng người thật ở đằng sau lưng kia là ai vậy? - Takara tò mò hỏi Sho, dù sao đi chăng nữa thì cậu ta gần như là người có thâm niên nhất trong cái băng này.
- Đó là Tokugawa Ichinoji, tên đó là đầu lĩnh nhóm Akiba ở Tokyo. Ngoài ra thì hắn ta... nói sao nhỉ, là bạn thân của Tsukumaro.
- Hể??? - Cả bọn trợn tròn mắt. Anh đại nhà mình có bạn thân sao, giờ mới biết.
- Ê, thằng này nghe thấy hết rồi đấy nhé! - Ichinoji quay ra lườm đám Shotaro. - Đây KHÔNG PHẢI BÚP BÊ, đây là em yêu của bố! Hoặc động vào em ấy, hoặc bước qua xác bố mày!
- Đừng để ý, thằng ôn này là một otaku và nó đặc biệt cuồng Miku. Như lời nó kể thì nó đã làm đám cưới với Miku của nó rồi. Ý là "em yêu" mà nó nhắc đến ấy. - Tsukumaro giải thích, dù sao thì anh cũng đã quá hiểu thằng dở người này.
- Mà thôi không đùa nữa, bỏ qua vụ đó đi. Rốt cuộc ở Tokyo xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Nếu không thì mày đã không gọi cho tao và mang hết anh em của mày đến đây.
Nghe đến đây Ichinoji không còn vẻ tưng tửng như trước nữa. Hắn nhìn quanh tất cả những người đang ngồi đây một hồi, sau đó nghiêng đầu nhìn Tsukumaro. Tsukumaro khum ngón cái và ngón trỏ tay phải với hắn. Đây là ám hiệu giữa cả hai, một thằng đang hỏi "hội ở đây có tin tưởng được không" và người còn lại thì trả lời "được".
- Cách đây hai ngày trước, bọn tao bị lũ Inushiki tấn công.
Qua lời kể của Ichinoji, tình trạng của Tokyo dần được tái hiện trước toàn thể mọi người đang có mặt ở đó.
Tokyo là một địa bàn rất rộng, địa giới hành chính được chia thành nhiều khu. Ở thế giới nguyên bản là vậy, tại thế giới của chương trình này về mặt địa giới hành chính cũng không có gì khác, được chia thành 23 khu. Trong các khu này sẽ chia ra các quận, phường, phố...
Người ta vẫn nói "nếu muốn đi nhanh thì đi một mình, nếu muốn đi xa thì đi cùng nhau", thành thử ra việc lập nhóm giữa các siêu năng lực gia để hỗ trợ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ đã trở thành một điều phổ biến trong thế giới này. Bằng việc lập nhóm, họ có thể dễ dàng bổ trợ cho nhau, hạn chế thương vong hết sức có thể và tăng tỉ lệ sinh tồn.
Họ cũng có xu hướng chia địa bàn để dễ dàng định cư và hoạt động, bảo vệ lẫn nhau và tránh những xung đột không cần thiết.
Để hoàn thành chương trình, họ vẫn sẽ tìm đến nhau để thách đấu nhưng thường là xác định chỉ để hoàn thành nhiệm vụ trong hòa bình. Dĩ nhiên cũng có không ít những kẻ hung hăng, nhưng thường đám đó sẽ đi lẻ tẻ và không sống được lâu. Sớm muộn chúng cũng trở thành NPC.
Nhóm của Ichinoji, tên là Akiba, là đội gồm bảy thành viên chiếm đóng và quản lý khu vực quận Akihabara. Đám Inushiki kia là nhóm chiếm đóng và định cư tại quận Shibuya. Bên cạnh hai nhóm này, gần như mỗi khu của Tokyo đều có ít nhất một đội khác.
- Theo như thông tin tao được biết, một số nhóm siêu năng lực gia ở các thành phố lớn đang có vấn đề. Chúng nó không tuân thủ "Luật" nữa.
"Luật" mà Ichinoji nhắc đến ở đây là nguyên tắc có đi có lại ngầm định giữa các nhóm siêu năng lực gia trong chương trình này. Vì việc giao đấu với 100 siêu năng lực gia là nhiệm vụ chung, đồng thời nó chỉ yêu cầu "giao đấu/giao lưu", không yêu cầu hai bên phải một mất một còn nên nếu muốn hạn chế thương vong và để các bên cùng có lợi thì chẳng việc gì đang yên đang lành phải trở nên cực đoan cả.
Inushiki của quận Shibuya tại Tokyo, Tasogare của khu Minato tại Osaka... Tại các thành phố lớn đồng loạt xuất hiện những nhóm siêu năng lực gia hiếu chiến, tiến hành săn lùng và sát hại các nhóm siêu năng lực gia khác một cách điên cuồng. Đây là một điều chưa từng có tiền lệ.
Tại sao Kyoto vẫn bình yên? Bởi ở đây quá nhỏ bé nên chỉ có nhóm của Tsukumaro trấn thủ mà thôi. Và như vậy đã là quá đủ rồi.
- Ê, nhắc mới nhớ đội mình còn chưa có tên đâu. - Mutsuki lên tiếng.
- Ừ nhỉ? Hey đại ca, chúng ta nên đặt tên đội là gì? - Takara hùa vào.
- Shogun (tướng quân) thì sao?
- Hình như có nhóm đặt rồi thì phải. Cũng ở Osaka đấy.
- Arashi (bão tố) thì thế nào?
- Hurricanger! Chiến đội Cuồng phong, oách xà lách vô cùng!
- Shinsengumi thì sao?
- Ê hay nha! Chúng ta lại đang ở Kyoto nữa! Thế chốt Shinsengumi đi!
- Tôi cũng thấy cái tên Shinsengumi rất ngầu. - Tsubaki thêm vào.
- Shinsengumi! Shinsengumi!
- THÔI! - Tsukumaro lên tiếng. - Giờ là lúc nào mà còn nghĩ đến mấy chuyện linh tinh đó?
- Nhưng tao thấy cái tên đó cũng ngầu thật, thôi mày lấy cho đội của mày đi.
- @*#&)^#^^*
-
Shugakuin, Kyoto,
Khi Linh tỉnh dậy thì đã là 10 giờ sáng của ngày hôm sau.
Thiên đang mặc tạp dề và nấu cơm trưa. Thấy cô tỉnh giấc, anh ngồi xuống giường và đặt tay lên trán cô, sau đó thở phào một hơi.
- Thấy em ngủ li bì như vậy, anh còn tưởng em ốm luôn ấy chứ.
- Em không sao, em chỉ là dùng siêu năng lực hơi quá mức. Anh thì thế nào? Luyện tập sao rồi?
- Tạm ổn, nay Tsukumaro cho hai đứa nghỉ, đồng thời cấm hai đứa sử dụng siêu năng lực. Em vào đánh răng rửa mặt đi, anh làm cơm sắp xong rồi.
- Okie, để em vào tí xong ra. Nay có món gì hả anh?
- Sườn xào chua ngọt, nấm xào thịt bò, canh chua giá với thịt băm.
- Tuyệt vời!!!
Linh vừa vào phòng tắm chưa được hai phút thì chuông cửa vang lên. Thiên nhìn ra mắt mèo thì thấy Tsukumaro đang đứng bên ngoài. Anh mở cửa, Tsukumaro ngập ngừng một chút rồi nói với anh:
- Cho tôi qua chỗ hai người trốn tí. Tôi chịu hết nổi với hội kia rồi.
Thiên ngơ ngác, nhưng anh vẫn lịch sự mời Tsukumaro vào.
- Đúng lúc bọn tôi chuẩn bị ăn cơm. Ngồi luôn đi, cậu có kiêng món gì không?
- Không...
- Mình có khách hả? À, tưởng ai, ra là rồng đến nhà tôm. - Linh vừa bước ra khỏi phòng tắm, ngạc nhiên khi thấy Tsukumaro đang ngồi ở bàn.
- Rồng đến nhà tôm là sao?
- Câu này bên nước tôi ám chỉ việc những người bình thường có cơ hội đón tiếp những nhân vật quan trọng. - Linh giải thích - Nói thế thôi chứ, hội kia chọc giận gì cậu à?
- Cũng không có gì, chỉ là tôi thấy hơi phiền thôi.
- Cơm đây cơm đây. - Thiên bê khay đựng mấy món ăn đặt lên bàn. Linh ra tủ bát lấy mấy bát cơm và mấy đôi đũa. Thật may là lúc trước đi ra Daiso cô đã quyết định mua một bộ bát đũa thay vì chỉ mua đủ bát cho mình - Một phần là vì bộ bát này khá xinh nữa. Bát sứ nền đen, chạm khắc hình hoa anh đào hồng phớt bay tá lả.
Ban đầu Tsukumaro cũng không thật sự có ý định cọ cơm, tuy nhiên sau khi nhìn mâm cơm ngon lành trước mặt thì cậu lại nghĩ thôi, ngồi ăn một lần cũng không chết ai. Sau khi và miếng cơm trắng mềm dẻo cùng miếng sườn xào thơm lừng vào miệng, suy nghĩ này đã đổi thành ờ, có vẻ việc thỉnh thoảng sang đây ăn cơm cũng là một ý kiến không tồi. Liêm sỉ gì tầm này nữa.
- Rất ngon.
- Anh thấy chứ, em nói có sai đâu. Không thì thi thoảng qua đây ăn với bọn tôi cũng được.
- Được.
- Anh không có ý kiến gì, cơ mà đừng để hội kia biết là được. Một người thì không sao, cả đám là sạt nghiệp đấy.
- An tâm, tôi sẽ giữ bí mật.
Thêm người để hết thức ăn à, càng ít đối thủ cạnh tranh càng tốt. (Tsukumaro không nói thế, cậu chỉ thầm nghĩ thế)
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Gắp thêm một miếng nấm xào, không hiểu Tsukumaro nghĩ đến điều gì mà khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Cậu không nhớ lần cuối ngồi ăn một bữa cơm nhà đúng nghĩa như thế này là từ bao giờ. Đám Shinsengumi (dù rất bực mình nhưng cậu phải thừa nhận cái tên này không tệ) thỉnh thoảng cũng có nấu ăn nhưng mà đa phần sẽ rủ nhau đi ra ngoài ăn tiệm - phần vì tiện lợi hơn rất nhiều và đỡ phải rửa bát, phần vì tài nấu nướng của hội này cũng không ổn tí nào. Tsubaki và Minerva là con gái nhưng chỉ nấu được mấy món đơn giản - cụ thể là mì tôm và trứng luộc. Mutsuki có thói quen cho wasabi vào tất cả những món thằng đó nấu. Shotaro là chuyên gia trong lĩnh vực nấu các món ăn hắc ám, đến mức cả bọn đã phải cấm cậu ta vào bếp và lệnh cấm này đến nay chưa được gỡ. Takara nấu ăn thì vị không đến nỗi nào nhưng ăn xong là kiểu quái gì cả đám cũng sẽ bị tiêu chảy, mà còn là tiêu chảy mấy ngày không dứt. Saga thì thằng đó nói thẳng luôn nó không biết nấu ăn.
Còn Tsukumaro? Vì lý do bảo mệnh cho anh em, mỗi lần cậu nấu cậu sẽ thử trước. Sau đó thì làm gì có sau đó, đống đồ ăn cậu nấu chắc đang chu du ở một chiều không gian nào đấy rồi.
Có những bí mật có thể bật mí, lại có những bí mật tốt nhất là nên đối xử với chúng như kho báu, việc duy nhất nên làm là đem đi chôn.
Kính coong!
- Nay nhiều người qua bên mình thế nhỉ? - Linh đứng lên, định nhìn qua mắt mèo thì Tsukumaro giữ tay cô lại, dặn dò:
- Đừng cho tụi nó biết tôi đang ở đây, với cả đừng có cho chúng nó vào.
Linh ra dấu ok. Cô đi ra nhòm mắt mèo thì đúng là hội Shotaro thật, nhưng bên cạnh còn có thêm một hội nữa.
- Linh! Thiên! Hai người có trong đó không?
- Đợi tí tôi ra ngay đây! - Linh hét lên, đồng thời ra hiệu cho Tsukumaro trốn ra ngoài hành lang.
- Sao, có chuyện gì? - Linh mở hé cửa và thò đầu ra hỏi - Nay hai đứa bọn tôi được nghỉ, đang tính làm tí chuyện riêng tư.
- Hít hà - Ichinoji khịt mũi - Ê, tôi ngửi thấy mùi đồ ăn ngon. Có phiền không nếu bọn tôi muốn vào ăn chung?
- Hít hà - Shimura cũng thử đánh hơi - Thơm thật, tôi cũng muốn thử một tí.
- Linh, cậu có biết Tsukumaro đang ở đâu không? Bọn tôi tìm mãi mà không thấy cậu ta. - Mutsuki lên tiếng.
- Bọn tôi không biết. - Linh đáp - Nếu như các cậu chỉ tìm Tsukumaro thì tôi xin phép, bọn tôi ăn cơm trưa cái đã.
Nói xong Linh tính đóng cửa thì một trong số những người của hội Akiba chặn lại.
- Tôi nhìn thấy đôi giày Adidas trong kia rất quen nha.
Đúng lúc này, một hố đen xuất hiện ngoài hành lang và hút cả đám đang đứng ngoài đó đi mất. Linh kịp thời bám chắc cửa nên không bị ảnh hưởng lắm.
- Biết thế tôi dùng chiêu này ngay từ đầu. - Tsukumaro đi ra cửa - Vào ăn tiếp đi, đúng là phiền thật mà.
- Cậu làm vậy thật sự ổn không? Bọn họ đi đâu mất rồi?
- Tôi cho chúng nó sang hồ Biwa chơi rồi. An tâm, từ đó đi tàu hay xe gì về đây cũng phải mất tầm ba tiếng đồng hồ là ít. Trong lúc đấy chúng ta đã ăn xong cơm từ lâu.
- Ờ... Thấy hơi phũ nhưng thôi, ông vui là được. - Thiên nói.
-
Hồ Biwa, Shiga.
- Tôi biết ngay thằng ôn đó nó ở đấy mà!!!
- Giờ cả đám về như nào đây?
- Đi tàu về chứ sao nữa. Bố khỉ, biết thế tôi không đi cùng mấy ông để chọc giận ông ấy làm gì.
- Ều, hoan hỉ đi. Cơ mà nãy ngửi thấy mùi đồ ăn ngon quá, giờ đi ăn thì thế nào?
- Tôi đề nghị ra một quán nướng tabehoudai*!
*Tabehoudai: Một kiểu buffet của Nhật, mọi người được ăn thỏa thích một món ăn/nhiều món của quán đó. Thông thường thì những quán kiểu này họ sẽ giới hạn thời gian ăn của khách hàng (thường là 80 - 90' hoặc 120' tùy quán), vượt quá thời gian này phải trả thêm tiền.
- Ra Yoshinoya hoặc Sukiya thì thế nào?
-
- Nói đi cũng phải nói lại, đám người mới đến là ai vậy?
- Thằng trưởng nhóm là bạn tôi, bọn nó từ Tokyo tới. Bên đó xảy ra chuyện nên chúng nó té qua đây nhờ tôi giúp, dự định là tạm thời ở đây một thời gian. - Tsukumaro làm một ngụm canh chua, khuôn mặt đầy sự thỏa mãn.
Cậu cũng nói sơ bộ cho Linh và Thiên về tình hình hiện tại ở các nơi. Hai người nhìn nhau, đều chung suy nghĩ rằng thế giới này cũng chẳng yên bình lắm. Rồi Thiên bất chợt nghĩ ra điều gì, anh hỏi:
- Nếu những người đang phải làm nhiệm vụ chết, họ sẽ thành NPC. Nếu những người là NPC chết, họ sẽ được hồi sinh lại nhưng mất đi toàn bộ ký ức của mình. Vậy nếu người đã qua màn như cậu nhưng quay lại đây ở mà chết, chuyện gì sẽ xảy ra?
- ...Đó là một câu hỏi rất hay. Cá nhân tôi thì từ lúc qua màn và trở lại đây vì hội Shotaro và Tsubaki, tôi chưa từng chết một lần nào nên cũng không biết được đáp án. Nhưng thử nghĩ xem, đây bản chất vẫn là một thế giới, nó chỉ không hoàn thiện hơn so với những thế giới khác. Vì việc được tự do đi lại giữa thế giới này và các thế giới khác là phần thưởng cho người qua màn, thế nên tôi nghĩ đến vài khả năng.
- Một là tôi sẽ bất tử. Hai là tôi sẽ sống lại nhưng giữ được toàn bộ ký ức - chỉ đơn giản là sống lại giống như mấy nhân vật chính trong game mà chúng ta điều khiển ấy. Ba là chết ở đây giống như chết ở các thế giới khác - Tôi về bản chất vẫn sống, nhưng không thể về lại thế giới này được nữa. Dù đáp án là gì thì tôi cũng không có ý định thử, nó khá là rủi ro. Tôi sẽ không để đồng đội của mình phải đối mặt với hiểm nguy, chỉ vì tôi nổi hứng muốn thử trò này.
- Tôi hiểu ý cậu, thật ra tôi cũng có một thắc mắc tương tự. - Linh nói.
- Là gì?
- Tôi có khả năng giúp mọi người hồi phục lại, thế nhưng đó là năng lực khi tôi còn đang là người bình thường. Nếu chẳng may tôi chết trong trận chiến này và hóa thành NPC, liệu tôi còn làm được chuyện đó nữa không? Ở đất nước tôi mọi người có câu "dao sắc không gọt được chuôi", có nghĩa là một người có giỏi đến mấy thì cũng không tự chữa được cho mình. Nếu tôi chết thì tôi có thể tự dùng sức mạnh đó lên bản thân được không?
- ...Cũng đúng nhỉ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng đó luôn.
- Chúng ta cần cân nhắc đến chuyện đấy để xác định chiến thuật. Nhưng có một điều chắc chắn là sức mạnh của Linh không thể bị để lộ, nếu không em ấy sẽ gặp nguy hiểm. - Thiên nói.
- Đó là điều chắc chắn. Kể cả đám này thì tôi cũng không có ý định để bọn họ biết, dù sao cũng quá rủi ro.
Bình luận
Chưa có bình luận