Đây không phải là lần đầu tiên Thiên bị nhốt trong không gian độc lập, nhưng bảo anh phá vỡ nơi này để ra thì đúng là chưa từng nghĩ tới.
Đứng dưới góc độ một người như anh mà nói, có hai cách để ra khỏi đây. Một là sử dụng một sức mạnh lớn hơn so với sức mạnh được dùng tạo ra không gian, hai là phải tìm ra được điểm yếu của nó. Cách đầu tiên là cách phí sức nhất mà khả năng thất bại quá cao, thế nên rõ ràng phương án hai là phương án tối ưu nhất rồi.
Thiên quan sát toàn bộ không gian xung quanh, ngoại trừ một màu trắng xóa thì thật sự chẳng có gì hết. Không có điểm đầu, chẳng có điểm cuối. Cảnh tượng này khiến anh nghĩ đến "biệt giam trắng" - một hình thức tra tấn thông qua giam giữ phạm nhân trong một căn phòng được sơn trắng và tất cả vật dụng đều màu trắng, thậm chí quần áo của họ cũng màu trắng và đồ ăn thức uống của họ cũng trắng. Ở lâu trong không gian như vậy khiến người bị giam dần đánh mất đi ý thức của bản thân. Họ mất đi nhận thức về thời gian và không gian, thậm chí nhiều người còn không nhớ được những người quan trọng với họ sau khi được thả ra.
Chưa biết cậu ta còn chiêu gì khác không, nhưng chỉ cần Tsukumaro nhốt kẻ địch của cậu ta vào đây thôi cũng đã đủ để đánh bại được kha khá người. Hoặc phải hóa giải được không gian để thoát ra, hoặc chấp nhận bị ảnh hưởng về tinh thần. Nhẹ thì mất một thời gian, nặng thì ảnh hưởng cả đời.
-
- Tsukumaro, cậu có thể nhốt tôi vào một không gian có sức mạnh tương tự không gian đang nhốt Thiên được không, tôi muốn nghịch chút.
- Không vấn đề gì, nhưng không phải hiện tại sức mạnh tinh thần của cô chẳng còn lại là bao sao?
- Nhưng không ai biết trước được chuyện gì mà. Kẻ địch đâu phải lúc nào cũng cho chúng ta cơ hội hồi phục. Thế nên tôi mới muốn thử xem trong trường hợp không còn nhiều sức lực, liệu rằng tôi có thoát khỏi được không.
- Suy nghĩ hay đấy, đây, vào đi. Nếu không chịu nổi thì cứ gọi tôi.
Tsukumaro phất tay, đưa Linh vào trong không gian. Chỉ trong chớp mắt, Linh đã đứng giữa một không gian tương tự với cái mà Thiên đang ở.
Linh nhìn quanh không gian trắng xóa, suy nghĩ không hẹn mà giống với những gì Thiên đang nghĩ đến tám, chín phần mười. Cô bắt đầu ngồi xuống và suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Đầu tiên, cô thử kiểm tra phần năng lượng còn lại trong cơ thể. Nếu sức mạnh tinh thần được chia ra làm 10 phần thì chỗ còn lại trong cơ thể cô chỉ còn khoảng một phần. Với mức độ tiêu hao năng lượng của cô trong suốt thời gian vừa rồi, con số này hoàn toàn nằm trong dự đoán.
Nghĩ một hồi, vận dụng hết tất cả những kiến thức tham khảo từ các thể loại truyện tranh và truyện chữ mà bản thân đã đọc, Linh quyết định lấy một phần sức mạnh thử đưa lên mắt xem có thể thay đổi được gì không. Hành động này mang tính làm cho vui là chính, ăn may là phụ.
- Ơ... Thế mà nhìn được thật này.
Linh ngỡ ngàng khi thấy sau khi tập trung sức mạnh tinh thần lên đôi mắt, tất cả những gì cô nhìn thấy đã biến đổi. Cô thấy mình đang đứng trong một khối lập phương lớn được tạo ra bởi vô số các hạt màu trắng liên kết với nhau, và phía sau khối hộp đó là một không gian đen thẳm. Những hạt màu trắng này khiến cô không khỏi nghĩ đến các hạt ánh sáng. Cô thử đi về phía một cạnh của khối lập phương mà mình đang ở, tuy nhiên cô để ý rằng khi cô di chuyển, khối hộp cũng di chuyển cùng với cô khiến cho khi đối chiếu trực quan, những gì cô đang làm không khác gì bản thân đang dậm chân tại chỗ. Đây có lẽ chính là lý do tại sao mà nếu bị nhốt trong này xong muốn thử đi một vòng, người bị nhốt sẽ cảm thấy bản thân đang ở trong một không gian kéo dài vô định, không bao giờ đến được điểm cuối.
Sau khi đã xác định được hình dáng thật của không gian, Linh muốn thử sử dụng sức mạnh để tấn công một góc của không gian đó thì bỗng mắt cô tối sầm lại, toàn bộ sức lực của cô rơi vào trạng thái cạn kiệt - y chang cái lần cô dồn hết sức để cứu Sho. Cô nhận ra rằng đây là hệ quả của việc sử dụng sức mạnh tinh thần quá mức. Cô muốn gọi Tsukumaro nhưng đến việc nói ra thành lời cũng yếu đến mức không làm được, rồi người cô đổ rầm xuống sàn và ngất xỉu. Rất may Tsukumaro nắm được tình hình trong không gian nên cậu đã đưa cô ra khỏi đó, đồng thời nhờ mọi người đưa cô về Kawaramachi Sanjo để nghỉ ngơi.
-
Ở phía bên này, Thiên đang thử nghiệm xem không gian này có hình dạng thực sự như thế nào.
Anh huy động năng lượng tinh thần có trong cơ thể, sau đó bắt đầu để gió di chuyển khắp các hướng bên trong không gian này. Chỉ một lúc sau, anh đã có thể mường tượng ra hình dạng thật của không gian. Sau đó, anh quyết định tập trung sức mạnh vào một bên tay, đồng thời phát động một loạt lưỡi dao gió đánh thẳng vào một góc của không gian mà anh xác định được trước đó.
Vì diện tích bề mặt tiếp xúc với lực tác động ở đó là nhỏ nhất, dưới sự tấn công dồn dập của Thiên, phần góc không gian đó bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, sau đó lớn dần và lộ ra một khe hở. Khi khe hở đó đủ lớn, Thiên nhảy xuống đó và thành công thoát ra.
- Ồ, mới mất có một tiếng rưỡi. Cũng không quá tệ.
Tsukumaro vỗ tay lộp bộp. Thiên nhìn anh, không cảm thấy vui mừng cho lắm. Việc sử dụng sức mạnh để phá vỡ không gian đó, dù đã dồn sức vào điểm yếu của nó cũng khiến cho anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hai tay của anh đang run rẩy không ngừng vì sử dụng sức mạnh quá độ.
Shotaro đứng đằng sau anh. Cậu hất tay, bản sao của Tsukumaro cũng cứ thế mà biến mất. mặc dù trán cậu đã đẫm mồ hôi nhưng cậu vẫn chưa đến độ kiệt quệ như Thiên.
- Người mới như vậy đã là rất khá rồi. Như tôi trước đó mất bao lâu để phá được chỗ đó? Hình như là hai tháng à?
- Không so sánh được như vậy, dù sao đi nữa thì thằng cha này cũng quái vật phết, chúng ta chỉ là người thường thôi. - Mutsuki ra vỗ vai cả Sho và Thiên. Vì đã được quay trở lại làm người nên cậu đang vô cùng phấn khởi.
- Thôi, hôm nay như vậy là đủ rồi. Cậu có thể về được rồi đấy, Thiên. Hẹn ngày kia gặp lại.
- Chờ đã, Linh đâu rồi?
- À quên, để tôi đưa cả cậu và cô ta về. Cô ta chỉ ngất đi do sử dụng sức mạnh quá độ, không có gì nghiêm trọng.
Tsukumaro mở không gian ra, đưa Thiên về Shugakuin trước. Sau đó quay lại bế Linh từ Kawaramachi Sanjo và đưa cho anh. Trước lúc biến mất một lần nữa, Tsukumaro nói với anh:
- Nhớ nghỉ ngơi tử tế, tuyệt đối không sử dụng siêu năng lực thêm lần nào trong cả hôm nay và hết ngày mai. Nếu không tự gánh hậu quả.
-
Akihabara, Tokyo.
Khu vực nổi tiếng sầm uất với vô số cửa hàng đồ điện tử, là thánh đường của đại bộ phận otaku giờ đây chìm trong lửa và khói bụi. Ở chính giữa chiến trường là hai nhóm người đang đối đầu nhau đúng kiểu một mất một còn. Một phe là tập hợp những người ăn mặc và trang điểm hệt như những nhân vật anime - manga mà người ta vẫn gọi là các cosplayer, một phe mặc toàn đồ tối màu, khuôn mặt cả đám tựa như người máy vô cảm. Dựa trên số lượng thương vong đang nằm la liệt khắp nơi, trông có vẻ như hội cosplayer đang yếu thế.
- Bọn chó!!! Chúng mày đéo được chết tử tế đâu.
Một nam sinh với mái tóc vàng khè chỉa ngang chỉa dọc đang đau đớn ôm lấy "waifu"* của hắn là một con búp bê tinh xảo lớn bằng người thật, với mái tóc xanh cổ vịt suôn dài được buộc hai bên đầu và đôi mắt to tròn đồng màu với màu tóc. Con búp bê đó đã bị đập nát một cánh tay trái và cả hai chân.
*Waifu: Phiên âm từ chữ wife (vợ), chỉ những nhân vật (có thể là người thật hoặc hư cấu) được người nào đó tự nhận làm vợ của mình. Tương tự cũng có từ Husbando (husband = chồng) để chỉ các nhân vật nam được ai đó tự nhận làm chồng của họ.
- Chúng mày sẽ phải trả giá cho việc dám động đến Miku-chan và các cộng sự của taoooo!!!
Cậu ta thét lớn và bắt đầu sử dụng sức mạnh tinh thần của mình. Từ trong không trung, những sợi dây vô hình xuất phát từ tay cậu ta bắt đầu lao đến những kẻ mặc đồ tối màu kia. Chỉ trong chưa đầy nửa phút, vài tên trong số đó bắt đầu quay lại nhìn đồng đội của chúng và sử dụng siêu năng lực để hạ sát đồng đội của mình. Những kẻ khác thấy không ổn và bắt đầu đáp trả lại. Một tên trong số đó nhận ra nam sinh kia có vấn đề, hắn vừa né tránh sát chiêu của đồng đội, vừa tập hợp sức mạnh vào chân để bật đến chỗ cậu ta. Tuy nhiên khi hắn còn cách cậu ta chưa đầy chục mét thì một vách chắn bằng điện đã cản hắn lại, khiến da thịt hắn kêu lên những tiếng xèo xèo không khác gì thịt để trên bàn nướng.
- Muốn động vào anh ta thì phải bước qua xác tao đã.
Luồng điện chạy trên vách chắn đó tăng lên, và chỉ chưa đến một phút tên đó đã thành một cái xác cháy đen. Một thằng nhóc tóc đỏ đang ngồi trên nóc một chiếc ô tô đậu bên đường thấy vậy liền dừng tay, sau đó nhảy xuống và lao vào tham chiến. Đám mặc đồ tối màu thấy không ổn, chúng bắt đầu rút lui nhưng không kịp. Chân của bọn chúng như thể bị đóng đinh xuống mặt đất, ngay sau đó đầu của từng người một lần lượt vỡ đôi rồi ngã xuống. Sau khi cả đám bị đánh gục, một cô gái với mái tóc đen dài trong bộ đồ thủy thủ mới từ trong một tòa nhà đứng dậy. Trên đầu cô là một cái băng đô trắng buộc quanh đầu kèm hai chiếc nến đang cháy, tay phải cầm búa và mấy cái đinh, tay trái cầm một con búp bê bằng rơm bị đóng một cái đinh to tướng giữa đầu.
- May mà có cậu, Chisa.
- Không có gì, tôi ra đây nghỉ một lát.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả những dụng cụ nguyền rủa kia biến mất. Cô gái tên Chisa ngồi xuống trước cửa một cửa hàng tiện lợi, tựa lưng vào tường và chợp mắt. Cậu trai tóc vàng cũng lại gần chỗ cô và ngồi bên cạnh, trong khi thằng nhóc tóc đỏ kia thì chạy thử ra chỗ những người đồng đội khác để kiểm tra tình hình của họ. Một lúc sau nó quay lại, báo cáo với cậu trai tóc vàng:
- Hideyoshi và Kanna thì chỉ ngất đi do kiệt sức, nhưng Isami và Kotori thì...
- Mẹ kiếp, tất cả là tại bọn khốn Inushiki ở Shibuya đó. Rốt cuộc chúng nó muốn làm cái éo gì chứ? Không phải trước giờ vẫn là nước sông không phạm nước giếng à? Chúng nó bị làm sao thế?
- Nếu linh cảm của em không nhầm, Tokyo bây giờ không còn là nơi an toàn nữa rồi. Anh em mình cũng phải tính phương án tiếp theo. Chúng ta không thể ở lại Akihabara này được nữa.
- Vậy thì chờ Isami, Kotori "hồi sinh" và hai người kia tỉnh lại, chúng ta sẽ rời đi.
- Đại ca tính đưa bọn em đi đâu?
- Anh mày đang nghĩ đến Namba ở Osaka...
Ting!
- Đợi tí, để anh mày xem ai nhắn tin.
Cậu trai tóc vàng nhìn vào điện thoại của mình. Càng đọc những gì xuất hiện trên màn hình, sắc mặt cậu ta càng nghiêm trọng. Cậu thử lướt Yahoo News và Twitter, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cậu tắt điện thoại, nói thẳng với cậu nhóc tóc đỏ:
- Shimura, thay đổi kế hoạch. Osaka cũng không còn an toàn. Chậc, anh mày đếch muốn dính dáng đến thằng đó, nhưng có vẻ phải nhờ nó hỗ trợ một tay rồi.
- Ý anh muốn nói là...
- Ừ, là nó, thằng Tsukumaro ấy.
- Vậy điểm đến của chúng ta...
- Kyoto.
-
Mọi siêu năng lực đều có điểm yếu, vấn đề là có nhìn thấu được nó hay không. Nhìn ra được chúng và hiểu được làm thế nào để hóa giải chúng là khả năng cần có của một siêu năng lực gia mạnh mẽ.
Giọng nói đó... Là của ai vậy?
Linh thấy mình đang ở giữa một cánh đồng cỏ xanh ngút ngàn tầm mắt, dưới một bầu trời xanh thẳm. Cảnh tượng này có phần quen thuộc, bởi từ rất lâu về trước kia, thời điểm khi cô cảm giác mình sẽ lặng lẽ chết đi ở một nơi nào đó thì nơi đây sẽ là nơi xuất hiện trong tâm trí cô đầu tiên. Cô sẽ nằm trên thảm cỏ xanh này, ngước lên bầu trời cao vợi và dần dần nhắm mắt lại. Sẽ không ai biết cô yên nghỉ ở đây.
- Có ai ở đây không???
Linh thử cất tiếng gọi. Một cơn gió lớn bỗng thổi đến khiến tất cả những nhành cỏ dưới chân nghiêng ngả.
Ta là [...].
Linh nghe được giọng nói đó giới thiệu, nhưng cái tên đó... Cô không thể tài nào nghe nổi và nhớ nổi, giống như thể đó là một thứ ngôn ngữ từ thế giới khác.
- Ngài có thể cho tôi biết chúng ta đang ở đâu được không? Tại sao tôi lại ở đây vậy?
Đây là nơi khởi nguồn của các linh hồn. Là nơi mà các linh hồn rời đi, cũng là nơi mà các linh hồn trở về.
- Vậy là... Tôi đã chết rồi hả?
Không phải đâu, đứa trẻ của ta. Con vẫn còn sống. Con chỉ ở đây, vì ta muốn chúc mừng con đã mở khóa được nguyên tắc đầu tiên.
- Nguyên tắc đầu tiên ư?
Phải. Con đã mở ra Thấu triệt, là nguyên tắc đầu tiên mà một siêu năng lực gia mạnh mẽ cần có.
- Thấu triệt...
Linh chợt nhớ đến việc cô dồn sức mạnh tinh thần lên mắt và cảnh tượng kỳ lạ kia.
- Ý ngài là việc sử dụng sức mạnh để nhìn thấu được bản chất của siêu năng lực?
Phải. Nhưng vì đó là việc trái với lẽ thường nên nếu con không đủ mạnh, việc sử dụng nó thường xuyên sẽ chỉ khiến con sớm về đây đoàn tụ với ta thôi.
- ...Tôi có một câu hỏi. Nếu nó đã là nguyên tắc đầu tiên thì tại sao lại ẩn chứa nhiều rủi ro như vậy? Không phải nó sẽ là điều mà bất cứ siêu năng lực gia nào cũng có thể làm được sao?
Trọng điểm không phải siêu năng lực gia. Trọng điểm là một siêu năng lực gia mạnh mẽ. Con có tố chất hơn con nghĩ rất nhiều, vấn đề là con phải đánh thức được nó trước khi thời điểm đó đến.
- Thời điểm đó?
Phải, thời điểm đó. Nếu con không sớm thức tỉnh, con sẽ mất tất cả những gì quý giá nhất mà con có. Hoặc con sẽ trở thành huyền thoại như [...], hoặc con sẽ mất tất cả.
Đó là số phận của những người mang linh hồn của tộc [...].
-
Bình luận
Chưa có bình luận