"Giữa dòng đời tấp nập, đôi ta gặp nhau đúng là quả báo" (6)



Thấm thoát đã hơn hai tháng trôi qua kể từ lúc Linh và Thiên chính thức thành người yêu.

Mỗi ngày của hai đứa kể ra cũng đơn giản. Sáng Thiên đến và chở Linh đi học cùng mình, trưa hai đứa qua nhà Thiên ăn cơm và nghỉ trưa, chiều lại quay lại trường học và đến hết giờ Thiên lại chở Linh về. Tối hai đứa làm bài tập xong hoặc đang làm bài mà có bài cần hỏi thì gọi điện cho nhau. Thời điểm những năm 2010 thì hai đứa vẫn mỗi đứa một cái điện thoại có chức năng nghe, gọi và nhắn tin - không phải điện thoại thông minh như về sau này. Không video call, không mạng xã hội, chỉ có những cuộc gọi và những tin nhắn bị giới hạn về ký tự, nhưng Linh vẫn có thể cảm nhận được phần nào cảm xúc của Thiên qua đó.

Thật ra thì mạng xã hội thời này cũng đã có, phần mềm chat Yahoo Messenger cũng vẫn còn luôn nhưng Linh lại không có máy tính. Chính xác hơn là chưa, vì nếu muốn cô vẫn có thể dùng số tiền đang để nhờ trong Hệ thống để mua lấy một cái. Qua ngần ấy thế giới Linh cũng chẳng lười, thế nên cũng có một phần tích lũy của riêng mình.

"Mải yêu đương với học hành nên cũng quên béng mất mình không có máy tính. Nay là Chủ Nhật, chắc tớ tranh thủ đi lượn mấy cửa hàng máy tính mà mua lấy một cái xách tay."

[Nếu không phải cùng chủ nhân song hành thì chắc tôi cũng không tin được có người có thể cai máy tính lâu được như chủ nhân đó. Không phải ở thế giới cũ thì máy tính với điện thoại thông minh như vật bất ly thân của mấy cậu à?]

"Cũng không sai đâu, nhưng nếu cậu để ý thì đa số những người bị trói buộc bởi chúng đều rất cô đơn. Tôi cũng đã từng như vậy, nhưng hiện tại ở cạnh Thiên tôi không cảm thấy cần chúng mấy nữa."

Đâu chỉ có vậy, nếu ban đầu Linh còn nghĩ không biết Thiên sẽ chịu đựng cô được bao lâu thì bây giờ cô biết mình nghĩ sai rồi. 

Ngày nào cũng chở đi và nhất định bắt cô phải ôm, nắng cũng như mưa. Nghỉ trưa thì hồi đầu còn đỡ, giờ nhất quyết bắt cô phải nằm trên giường cậu ấy mà cùng ngủ trưa mới chịu, kể cả khi hai đứa chỉ chợp mắt được đâu đó có 15 phút. Có chỗ nào ăn ngon thì chắc chắn sẽ lôi nhau đi. Nếu hai đứa đi chơi cùng nhau thì sẽ nắm tay, và có đôi khi cô để ý thì cái tên ngốc này (lúc đầu cô nghĩ cậu rất ngầu nhưng giờ thì hết rồi) cứ nhìn cô không rời. Những lúc như vậy, Linh đều quay ra chọt chọt vào má của cậu và hỏi Thiên của cô rằng mặt cô có dính cái gì không.

Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu. Dù ai đó ở thế giới này chẳng ngầu như bạn Hoàng Thiên nào đó ở thế giới trước nhưng cô thấy cậu ấy là tốt nhất. Vì cậu ấy là người yêu của cô mà.

Cô quyết định phân định rõ ràng "Hoàng Thiên ở thế giới trước" và "bạn trai của cô". Tấm ảnh trước đó ở trên bàn đã được cô cất vào một cái két sắt trong Hệ thống và không có ý định bỏ nó ra nữa. Thay vì để tấm ảnh đó, cô đã để một tấm mà cô và Thiên của mình đã chụp chung ở chỗ gắp gấu bông mà hai đứa đã đi cách đây hai tuần trước. Cô thì ôm con Pikachu nhồi bông mà cậu ấy gắp cho mình, còn cậu thì ôm cô từ phía sau mà mỉm cười nhìn vào ống kính. Nếu lúc trước cô từng có chút ghen tị với người định mệnh của Hoàng Thiên ở thế giới trước thì bây giờ, nhìn vào nụ cười của bạn trai mình trong bức ảnh, cô cảm thấy chút khó chịu ấy cũng tan biến như bọt xà phòng.

Bạn trai đáng yêu của tôi cười còn đẹp gấp vạn! Ai bảo tôi có mới nới cũ cũng được! Tạm biệt Thiên ở thế giới cũ, tôi ôm bạn trai nhỏ của tôi đây!

Cô cầm tấm ảnh trên bàn và hôn nhẹ lên ảnh bạn trai mình một cái. Gì? Ý kiến hả? Có trời biết đất biết Hệ thống biết chứ còn ai khác biết nữa? 

[Thôi đi lựa máy đi người. Không lát nữa Thiên mà nhắn tin là người lại quên không mua máy nữa giờ.]

"Rồi rồi, tớ đi đây."

-

Linh phóng xe như bay tới con phố Lý Nam Đế, nơi có không ít những cửa hàng máy tính lớn nhỏ. Ở đây thượng vàng hạ cám dòng máy gì cũng có, từ máy xịn hẳn đến máy cũ được độ rồi bán lại. Ngoài máy tính ra thì những phụ kiện liên quan cũng không thiếu thứ gì. 

Cô dừng lại trước một cửa tiệm nằm ở mạn giữa phố. Vừa dừng lại thì cô thấy ba lô sau lưng hơi rung nhẹ. Cô lấy điện thoại ra thì thấy phải có đến năm, sáu cái tin nhắn mới kèm theo đó là bốn, năm cuộc gọi nhỡ - tất cả đều đến từ Thiên.

Cậu dậy chưa? Có muốn cùng đi ăn sáng không?

Cậu vẫn đang ngủ sao?

Bạn gái tôi bơ tôi rồi hả? Bạn nhỏ ghét tôi rồi sao?

Cậu đang ở đâu vậy? Đã bảo đừng tắt chuông điện thoại rồi mà. Không gọi được cậu tớ sẽ lo đấy.

Tớ đang đứng ở dưới nhà cậu. Cậu đâu rồi?

Linh chuẩn bị gọi lại thì điện thoại đã reo lên trước, cô nhấn nhận cuộc gọi. 

- Thiên à...

- CẬU CÓ SAO KHÔNG? Sao lại không nghe máy của tớ? Cậu đang ở đâu?

- Bình tĩnh, tớ không sao. Tớ đang đi mua máy tính. Chắc khoảng nửa tiếng một tiếng nữa là tớ về. Nãy tớ để điện thoại trong ba lô nên không để ý thấy có tin nhắn với cuộc gọi, xin lỗi nha.

- Cậu đang ở đâu? Để tớ qua chỗ cậu.

- Không cần đâu, tớ chỉ đi một lúc...

- Địa chỉ.

- Ở số XX Lý Nam Đế, nhưng tớ bảo rồi mà, không cần phải qua đâu...

- Chờ tớ ở đó. - Thiên nói xong rồi dập máy.

"Cậu ấy làm sao vậy?"

[Chắc sợ cậu xảy ra chuyện nên lo thôi.]

"Tớ cũng là người lớn rồi mà, đâu đến nỗi ấy..."

Mặc dù nói vậy, Linh vẫn cảm thấy vui vui. Sau những người thân trong gia đình thì cũng chỉ có cậu ấy là quan tâm đến cô nhiều như thế.

Dù sao cũng đến đây rồi, Linh bước vào cửa hàng.

- Có ai bán hàng không ạ?

- Chờ một chút! Ra ngay đây. Bạn cần mua gì... ơ? Phương Linh hả?

- Khánh An? Đây là nhà cậu hả?

- Ừ đúng vậy, cậu muốn mua gì? Mở hàng cho nhà tớ luôn.

- Nhà cậu có những loại máy tính tầm trung nào, tớ muốn xem thử.

- Đợi tớ tí tớ lấy quyển giới thiệu sản phẩm cho.

...

Linh đang xem một loạt các dòng máy trong tầm giá thì bỗng có thêm một vị khách khác bước vào.

[Đối tượng định mệnh đã gặp nhau, chủ nhân nhận được 50 điểm.]

Linh giật mình, ngẩng mặt lên thì thấy cái tên Duy Khánh đang đứng ngẩn ra trước quầy, còn An thì đang hỏi tên đó muốn mua gì.

- Tôi, tôi muốn mua một bộ bàn phím cơ chuyên để chơi game đời mới nhất. Nhà bạn có không?

- Cậu chờ một lát, để tôi đi lấy quyển giới thiệu sản phẩm cho cậu. Linh, cậu chọn được máy phù hợp chưa?

- Lấy giúp tớ con Fujitsu này với con Asus này tớ xem thử. Tớ đang phân vân hai con đó.

- Được, cậu chờ xíu nhé. - Nói xong Khánh An đi vào trong nhà, để lại Linh và Duy Khánh đứng ở quầy.

- Này, cậu và bạn nữ chủ tiệm quen nhau à? Bạn ấy tên gì vậy?

- Cái đó cậu nên trực tiếp hỏi bạn ấy. Nhưng mà theo tớ biết thì bạn ấy có bạn trai rồi, hai người yêu nhau lắm... 

Nghe đến đây Duy Khánh xị hẳn mặt xuống.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu gặp An của cậu nên đúng lý mà nói thì hai người chưa có gì với nhau cả hết, đã thế người ta còn có người yêu rồi nữa. Nhưng không biết vì lý do gì, dường như có một giọng nói trong lòng nói với cậu ta rằng "Cô ấy là của mày, đừng tin lời nó nói. Phải bằng mọi cách có được cô ấy."

- Có người yêu rồi thì sao chứ, chỉ có một đối thủ vẫn tốt hơn nhiều so với có nhiều đối thủ.

Ê cái suy nghĩ ngang ngược này là sao?

- Giờ cậu có bạn gái xong có thằng nghĩ y chang vậy, rồi cướp người yêu của cậu thì cậu nghĩ gì?

- Tôi sẽ thiến thằng đó, xong đập cả hai đứa ra bã.

- ...Đấy, thấy bản thân tiêu chuẩn kép không?

Đúng lúc này thì Khánh An và bố của cô xách hai chiếc laptop với hộp bàn phím cơ ra. Bố của An là một người đàn ông da ngăm đen lực lưỡng, với khuôn mặt chữ điền trông khá là dữ tợn. Nhìn An đứng cạnh bố cô thì có thể thấy An hẳn là di truyền nhiều từ mẹ mình, bởi trông hai cha con đúng kiểu một trời một vực. 

Nhìn thấy Duy Khánh đang dán mắt vào cô con gái rượu của mình, có lẽ vì bản năng của người làm cha đã cảnh báo cho bác nên bác chỉ lặng lẽ cầm cả hộp bàn phím đẩy ra trước mặt hắn, đồng thời đứng ngăn không cho hắn tiếp tục dùng ánh mắt đó nhìn An nữa.

- Của cu là một triệu ba. Con này nhà bác mới nhập về, chính hãng, bảo hành một năm và một đổi một trong vòng 30 ngày. Lấy không?

Rõ ràng bác ấy chưa làm gì nhưng không hiểu sao tự nhiên Duy Khánh lại cảm thấy ớn lạnh. Cái giá này khá chát nếu so với mặt bằng chung, nhưng cái cách bác trai nhìn hắn khiến hắn có cảm giác giờ mà hắn mở mồm ra mặc cả thì một là sẽ bị khinh bỉ ngay trước mặt An, hai là sẽ bị bác ấy đấm cho một phát, cái kiểu đấm nốc ao cho gục luôn tại chỗ ấy. 

- Vậy... Vậy cháu lấy con này. Bác chờ cháu tí... Đây, đúng một triệu ba. Cháu gửi bác.

Tiền trao cháo múc xong thì Khánh ôm cái hộp bàn phím đó chạy chối chết, không dám ngoảnh đầu lại.

Lúc này bác trai không làm vẻ mặt nghiêm nghị nữa, bác quay ra cười với Linh:

- Còn cháu gái muốn lấy loại nào? Nãy cháu hỏi An hai cái máy Fujitsu với Asus đúng không? Bác thì bác khuyên cháu nếu thích bền thì lấy con Fujitsu này, con này hàng Nhật, dùng có khi 10 năm vẫn chạy tốt...

- Dạ vâng, bác cho con con này ạ. Của con hết bao nhiêu bác ơi?

Đúng lúc này thì Thiên cũng đến nơi. Cậu để xe gọn vào một chỗ rồi bước vào cửa hàng.

- Linh, sao mua máy tính mà không gọi tớ đi xem cùng?

- Ơ, Lớp trưởng cũng tới đây hả? Cậu có muốn mua gì không? - An nhìn thấy cậu, mắt sáng rực lên. Dĩ nhiên cảnh tượng này không qua được mắt bác trai. Bác bắt đầu nhíu mày.

Hết thằng nọ đến thằng kia hôm nay tới nhà ông, mà thằng này trông ưa nhìn hơn thằng trước. Con gái mình còn vui khi thấy nó nữa chứ. Con gái mình nó đang tuổi mới lớn, biết đâu lại bị mấy thằng choai choai này dụ dỗ yêu sớm thì sao? Không! Ông không cho phép!

- À không, Linh bảo muốn mua máy tính nên tớ cũng qua xem thôi. Đây là nhà cậu hả? Giờ tớ mới biết đấy. Vậy đây chắc là bố cậu, cháu chào bác ạ.

- Chào cậu.

Bác trai đáp lại, vẻ mặt trở lại trạng thái nghiêm nghị như lúc Duy Khánh vào, làm gì còn thấy tí thân thiện nào như lúc bán máy cho Linh nữa.  

- Bác ơi, máy này của con hết bao nhiêu, con gửi bác ạ.

Linh quyết định lên tiếng để chấm dứt trạng thái kỳ lạ này.

- Của con con đó năm triệu rưỡi, cơ mà con là bạn của An nhà bác, bác bớt cho con hai trăm nghìn còn năm triệu ba nhé.

- Dạ, con cảm ơn bác nhiều. Con gửi bác. Lần sau có gì con lại qua ủng hộ nhà mình ạ!

- Ờ con về nhé, có gì giúp đỡ cái An nhà bác nhé.

- Cháu chào bác, cháu cũng về ạ. 

Thiên lúc này mới lên tiếng, sau đó đi cùng với Linh ra khỏi cửa hàng. Cái máy tính xách tay hơi cồng kềnh khi để nguyên hộp đựng nên Linh quyết định bỏ nó cùng phụ kiện ra khỏi hộp đựng và cho vào ba lô luôn, còn cái vỏ hộp thì Thiên bảo để Thiên mang về cho, có gì trong trường hợp máy cần đổi trả thì cậu sẽ đưa lại để Linh mang cùng với máy đi đổi.

- Linh, qua nhà tớ đi. Tiện thì thử máy luôn, có gì cần cài đặt các thứ tớ giúp cho.

- Ừm. Mà ban nãy bảo tớ mua máy xong mang qua nhà cậu luôn là được, sao phải qua tận đây?

- Tại tớ không yên tâm.

- Hiểu mà hiểu mà.

- Không, cậu không hiểu.

-

Đến nhà Hoàng Thiên, hai đứa mang thử con máy mới lên phòng cậu, cắm điện rồi mở lên chạy thử. Thiên giúp Linh cài hệ điều hành rồi một số phần mềm cần thiết, thêm mấy con game và mấy phần mềm đã được bẻ khóa để cô sử dụng. Kiểm tra một hồi, Linh tắt máy rồi quay ra ôm lấy Thiên một cái để cảm ơn, xong thơm chụt một phát lên má cậu khiến cậu lại ngượng ngùng.

- Rồi, giờ thì nói xem tại sao lại cuống lên như thế? Không giống cậu chút nào cả. Bạn trai bình tĩnh tự tin của tôi đâu mất rồi, hửm?

- ...tại bây giờ có mấy vụ kẻ xấu sử dụng thuốc mê để bắt cóc với buôn người đó. Cậu lại còn ở một mình nữa, làm tớ không an tâm chút nào cả.

Linh buông tay khỏi người cậu, sau đó thả mình nằm lên giường của Thiên. 

- Trước giờ tớ vẫn ở một mình như vậy, không sao đâu.

- Lúc trước khác, bây giờ khác.

Thiên cũng leo lên giường, cậu chống hai tay xuống hai bên đầu Linh giống như kiểu làm động tác chống đẩy. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cô, cậu hờ hững nói:

- Anh nghĩ kỹ rồi. Chuyển đến đây ở cùng anh đi, Linh. 

- Nghĩ đến việc không thể liên lạc được cho em cũng không thể tìm thấy em, anh cảm giác như mình sắp phát điên đến nơi mất.

Linh cảm thấy trái tim trong lồng ngực cô như muốn đập tung ra.

- Nhưng... Không được đâu, đây là nhà anh, em không thể cứ thế mang đồ qua ở tùy tiện. Còn cả bác gái nữa.

- Em không thể để bác ấy có ấn tượng xấu về em được.

Linh đưa tay áp lên hai má của Thiên, sau đó cô rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

- Tin em đi, em sẽ không sao đâu. Mình cứ như thế này là được. Cả hai đứa vừa mới vào lớp 10, với bên ngoài vẫn còn chưa đủ chín chắn và phải phụ thuộc vào gia đình. Nhận lời yêu sớm với anh, em nghĩ mình đã quá lắm rồi.

Cô vẫn muốn nói thêm nhiều thứ, nhưng nhìn khuôn mặt khó chịu của Thiên thì không hiểu sao bản thân lại nói khác đi:

- Thế này đi, vì việc học của cả hai đứa là trên hết, nếu hết năm học này anh có thể đứng nhất lớp, giành học bổng và thuyết phục được bác gái, em sẽ chuyển đến sống với anh. Nếu anh không làm được thì từ giờ cho đến khi chúng ta tốt nghiệp, anh không được nhắc đến hay bảo em phải làm chuyện này nữa.

- Đã yêu sớm rồi, muốn em chuyển đến ở chung thì cũng phải nuôi được em chứ, đúng không anh yêu?

Hình như hơi quá rồi, nói vậy chắc anh ấy sẽ cảm thấy áp lực lắm...

- Được.

Thiên cúi xuống, đáp lại cô bằng một nụ hôn trên môi. Rồi anh thì thầm vào tai cô:

- Nhưng anh cũng có một điều kiện. Nếu anh làm được điều đó, không những em phải chuyển đến đây ở mà ba năm sau, khi nào chúng ta tốt nghiệp xong và tròn 18 tuổi, anh muốn em kết hôn cùng anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout