Không phải Linh không để ý đến thái độ cũng như những hành động kỳ lạ của Hoàng Thiên.
Cô yêu cậu ấy và rất hạnh phúc với những gì đang diễn ra, nhưng cô không mù và cũng không đần đến mức coi rằng tất cả những chuyện đó là bình thường. Trên đời này chẳng có gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống cả. Bảo cậu ấy yêu cô từ cái nhìn đầu tiên là một chuyện gần như không thể.
Được rồi, đừng nhìn cô như vậy. Việc cô yêu Hoàng Thiên từ cái nhìn đầu tiên thật như đếm vậy, nhưng đó là trường hợp cực kỳ cá biệt, không thể suy bụng ta ra bụng người được.
Có thể là Hoàng Thiên ở thế giới song song này là một con người với tính cách cởi mở hơn (thật ra Hệ thống định nói là đáng yêu hơn nhưng Linh gạt đi, vì với cô mà nói thì cậu ấy dù có như thế nào cũng đáng yêu hết). Khả năng này khá là cao. Nếu đúng như vậy thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Chỉ có điều...
"Cậu không thể tra cứu được thông tin của cậu ấy?"
[Đúng vậy. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, trừ khi...]
"Cậu ấy không phải người của thế giới này, hoặc cậu ấy sở hữu một hệ thống giống như tôi và cậu, đúng không?"
-
Linh vươn vai, ngáp dài một cái rồi thò tay lên với lấy cái điện thoại, nhìn vào đồng hồ hiện lên trên màn hình.
5:45 sáng.
Cô dụi mắt. Đồng hồ sinh học hiện tại của cô mô phỏng lại y chang những năm tháng cô ở mái trường cấp 3 tại thế giới thực, cái kiểu người ta vẫn nói là dậy theo giờ của người già. Mà nói vậy cũng chẳng sai vì lúc đó cô đã xuống đây ở cùng ông bà, thành thử cũng đã quen cái nếp sống cùng với ông bà rồi.
Ở thế giới này thì không như vậy nữa, nhưng thói quen dậy sớm vẫn còn.
Khi kinh qua các thế giới và phải tiến hành tạo một nhân vật phù hợp với mình, Linh luôn dặn Hệ thống để cho bối cảnh của bản thân là không có gia đình. Việc ký các thứ như sổ liên lạc, đơn xin nghỉ ốm... đều do Hệ thống mượn danh họ hàng hoặc người giám hộ để ký, trên thực tế cô không có ai thân thích ở những thế giới này. Một phần là cô không muốn quên đi người thân của mình ở thế giới nguyên bản, mặt khác là cô không muốn bản thân có thêm ràng buộc ở các thế giới. Cô mong rằng bản thân có thể kiếm được nhiều điểm để trở về càng sớm càng tốt, nên cứ coi từng thế giới như một màn chơi là tốt nhất.
Ở thế giới của Hoàng Thiên, cũng vì thiết lập đó mà sau này khi cả hai đứa đã tốt nghiệp cấp 3 và chính thức xác lập quan hệ, cô mới có thể thoải mái mặt dày mà xin được ở chung với cậu mà không sợ gia đình trách móc hay đánh giá. Kể cả không làm gì vượt quá giới hạn thì một đứa con gái đang yên đang lành đòi sống chung với một đứa con trai theo kiểu trai đơn gái chiếc thì cũng không ổn cho lắm. Dù rằng ở thời điểm cô đang sống thì mọi người cũng đã đỡ gay gắt hơn khi nói về chuyện này, nhưng họ bớt nói không có nghĩa là hoàn toàn không nói.
Đến chính cô, nếu không phải bởi vì thế giới thật cô đã hoàn toàn là một người trưởng thành và có quyền tự quyết định việc yêu đương thì cô cũng sẽ không bao giờ xin mạnh dạn ở chung với cậu ấy như thế.
- Giờ nghĩ lại mới thấy, chắc lúc đó Thiên cũng nghĩ tôi không ra gì quá. Con gái con đứa mà lại bạo dạn như vậy...
- Nghĩ gì cơ?
Linh giật bắn mình, quay ra thì thấy Thiên và cái xe đạp của cậu ta đang đứng ngay trước cửa tầng 1.
- Sao cậu lại ở đây?
Thiên gãi đầu ngượng nghịu:
- Bạn trai đưa bạn gái mình đi học không phải chuyện bình thường à?
Linh cảm thấy mặt mình đang đỏ dần lên. Cô muốn ôm lấy ngực mình.
"Tôi chết mất, cậu ấy đáng yêu quá nhiều."
- Cậu... Cậu không thể làm thế này được. Như thế này là ăn gian quá rồi.
- Tại sao?
- Tại bởi vì tớ sẽ thích cậu nhiều hơn mất.
Nếu lúc này Linh thay vì lấy ba lô che mặt mà thay vào đó nhìn Hoàng Thiên thì cô cũng sẽ thấy một khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể dễ dàng thấy.
- Thế... Thế thì cậu càng phải lên xe. Lên khẩn trương. Để tớ đèo cậu đi, sắp muộn học rồi.
Thiên leo lên xe và vỗ cái yên phía sau. Cái yên được lót một chiếc đệm ngồi khá dày, trông có vẻ như mới làm.
Linh đeo ba lô lên vai và leo lên yên sau ngồi. Sau đó nghĩ thế nào đấy, cô quyết định ôm lấy eo của cậu. Lúc ôm cô có thể cảm thấy Thiên hơi đơ người một chút, sau đó cậu ấy hít một hơi thật sâu và bắt đầu đạp xe nhưng mà có đạp hụt mấy phát và tay cầm lái cũng hơi chòng chành nữa.
- Khó lái quá hở? Tớ buông ra nha.
Linh buông dần tay ra thì Thiên hét lên:
- Không cho! Là tại tớ chưa quen đấy, cứ ôm đi!
- Nhưng mà lỡ hai đứa ngã thì sao?
- Không ngã được!
- Nhớ nhá! Nếu cậu mà làm cả hai đứa ngã hay run tay lái xe đâm vào cột điện thì mai cứ hai đứa hai xe cho lành!
- Được!
Sau đó, có lẽ vì sự cố ấy đã động vào lòng tự trọng của một thằng con trai mới lớn nên cả quãng đường Thiên hoàn toàn không đạp hụt hay làm xe chòng chành thêm phát nào nữa. Con xe đạp cứ thế bon bon chở cặp đôi hoàn cảnh đến trường.
Mặc dù xe đi chẳng nhanh gì cả và ngồi vẫn hơi ê mông, nhưng Linh vẫn thấy thích cảm giác này lắm lắm.
-
Sau khi hai đứa đến trường thì cùng cất xe và qua phòng Hội đồng ăn sáng, sau đó thì đi lên lớp học.
Phải công nhận cái cảm giác đi học cùng người yêu nó khác hẳn cảm giác đi học bình thường. Linh đã từng nghĩ cái kiểu đi đâu cũng dính lấy nhau, muốn cầm tay nhau đúng kiểu một tấc không rời hay lúc lên lớp chỉ ngồi cách xa nhau thôi cũng đã thấy khó chịu... mấy cái đó chỉ là nói quá lên thôi. Nhưng giờ rơi vào cảnh này rồi thì Linh phải thở dài, đúng là mình đã bị tình yêu quật thật.
Một đứa ngồi bàn gần cuối dãy ngoài cùng, một đứa ngồi tít bàn đầu dãy giữa. Dẫu khoảng cách chỉ là 5, 6 cái bàn thôi nhưng sao cảm giác cứ xa vời vợi.
[Chủ nhân, cậu thay đổi rồi. Tôi đã ghi hình lại hết cái trạng thái thiếu nữ đang yêu này của cậu.]
"Xóa ngay đi!"
[Ồ không, nó đáng yêu mà. Đây để tôi bật lên cho mà nghe, phiên bản ghi hình đặc biệt có thêm phụ đề tiếng lòng, đảm bảo ngon hơn lòng xe điếu!]
["Hoàng Thiên đẹp trai quá thể, hôm nay cậu ấy mặc đồng phục mùa hè trông vừa ngầu vừa đẹp trai. Lại còn là bạn trai của mình nữa chứ. Trời ơi bạn trai tôi đẹp trai quá."
"Cậu ấy giải được bài đó rồi, trời ơi bạn trai tôi thông minh quá.''
"Cậu ấy cười kìa, người gì đâu mà đáng yêu chết mất."
"Người ta bảo đàn ông lúc làm việc là ngầu nhất, cậu ấy đứng trên bục giảng và viết sĩ số lớp thôi cũng ngầu nữa."
"Cậu ấy...'']
"THÔI!!!"
Linh cảm thấy mặt mình đủ nóng đến mức có thể rán trứng luôn được rồi. Nếu được cộng điểm vùng miền, cô tin chắc chắn đoạn clip đáng nguyền rủa kia có thể giúp cô vào thẳng cả Đại học Y Hà Nội mất.
-
Hết năm tiết học đầu, cả đám nhao nhao rời khỏi lớp. Có đứa chỉ rời trường đi kiếm cái gì đó ăn rồi chiều quay lại, cũng có những đứa nhà gần thì sẽ về thẳng nhà.
- Về nhà tớ nghỉ trưa nhé? - Thiên vừa đóng ba lô lại và hỏi.
- Thế có hơi phiền cậu không? Bố mẹ cậu thì sao?
- Không phải lo đâu, có mình tớ ở nhà thôi.
- Vậy... Cũng được.
Linh lại leo lên xe cậu, cơ mà lần này cô ôm lấy ba lô chứ không ôm eo cậu nữa. Thiên nhíu mày:
- Sao không ôm tớ nữa?
- Để cậu tập trung lái về cho nhanh đó.
- Ôm không ảnh hưởng gì hết! Ôm đi tớ mới đạp về.
Linh đành khoác cái ba lô lại ra sau lưng và ôm lấy cái người đang ngồi phía trước. Lần này cô áp mặt vào lưng cậu, hít một hơi thật sâu giống như hít mèo xong dụi dụi mũi vào lưng cậu.
- Bạn trai tôi thơm thật đấy.
Suýt tí nữa thì hai đứa đâm thẳng vào cây sấu cách trường chưa đầy 5 mét thật.
-
Nhà Thiên nằm ngay trong Xóm Hà Hồi, là một căn nhà nhỏ bé xinh nhưng phòng ốc đầy đủ, mỗi tội cảm giác hơi lạnh lẽo vì không có người mấy. Mẹ của Thiên rất bận rộn, không rõ bác gái làm công việc gì nhưng gần như chẳng mấy khi thấy bác ở nhà. Thông thường chỉ có Thiên ở một mình trong căn nhà này, kể cả thế giới trước cũng thế.
Còn bố Thiên... ông ấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Không biết ở thế giới này ông ta là người như thế nào. Nếu vẫn như thế giới trước, Linh không ngại xử lý ông ta thêm lần nữa.
Có lẽ qua từng ấy thế giới, chưa bao giờ Hệ thống thấy Linh điên lên như thế. Nếu không phải Hệ thống tìm ra được một bảo bối phù hợp để cho Linh sử dụng, có lẽ cô sẽ vơ lấy luôn con dao gọt hoa quả ở trên bàn mà xiên lão sau khi đã biết những gì lão làm với Hoàng Thiên.
"Lão ấy đéo phải người." - Linh đã gào lên như vậy với Hệ thống. "Một thằng già bỏ vợ mình để đi ngoại tình khi bà ấy đang mang thai chưa đủ, còn cờ bạc rượu chè, về moi tiền vợ và bạo hành một đứa bé chỉ mới hai, ba tuổi? Lão đéo xứng đáng làm một người bố, càng không xứng đáng làm bố của cậu ấy!"
Khi sở hữu "thứ đó" trong tay, việc đầu tiên cô làm là khiến cho lão ấy ăn đủ tất cả những gì lão đã trút lên người cô yêu từ nhỏ đến lớn. Nhìn những vết bỏng thuốc lá dần hiện lên trên lưng lão, tiếp đó là những vết roi tứa máu xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc, những vết gậy hiện lên liên tục ở cẳng chân, những cái tát xuất hiện không ngừng trên mặt lão và cả vết rách xem chừng phải khâu mười mấy mũi hiện lên trên đầu lão, Linh tự nhiên nghĩ rằng để thằng già này chết là quá nhẹ nhàng.
Đến phút cuối thì lão ta cũng không bao giờ có thể làm khổ Hoàng Thiên và mẹ cậu ấy được nữa.
Lão ấy dự tính gọi bọn buôn người đến để lấy nội tạng của người vợ đầu ấp tay gối và đứa con trai mà lão ta không nuôi tử tế được nổi một ngày, thế nên Linh đã để bọn buôn người được toại nguyện với đống nội tạng của lão. Dù sao thì, có gan đánh bạc thì tự đi mà mang mạng mình ra mà trả.
Nhưng Hoàng Thiên và mẹ cậu ấy không cần phải biết điều đó. Họ chỉ cần biết, và tin, rằng lão ta đã cút đến một nơi nào đó và buông tha cho cả hai người. Vậy là đủ.
- Nay bọn mình ăn cơm với thịt băm rim và rau muống luộc nhé? Đợi tớ một tí để tớ hâm nóng lại thức ăn.
- Thế là quá ngon rồi. Bát đũa để đâu nhỉ? Để tớ sắp ra.
- Cậu cứ ngồi đấy là được.
- Khách sáo vậy làm gì? Không phải tớ là bạn gái cậu hả?
- Ờm... ở cái chạn phía trên ấy.
-
"Mà thôi, giả sử cậu ấy không phải người của thế giới này, nếu cậu ấy không làm gì có lỗi thì không sao cả."
"Cậu có thể bảo rằng tôi mù quáng và tiền hậu bất nhất, nhưng tôi nghĩ mình sẽ chịu đau thêm lần nữa vậy."
"Cho đến khi thân xác này trở về với tro tàn, và linh hồn này vỡ vụn về với hư không, nếu có cơ hội có thể được ở bên người mà mình thương và người ta thương mình, tôi nghĩ cũng đáng để thử."
Đôi lời tác giả:
Xin chào mọi người, mình là Cáo Bạc.
Thời điểm ngồi viết ra những dòng này, tác phẩm của mình vẫn chưa được duyệt đâu dù đã qua 7 ngày làm việc =)). Cơ mà thôi, mình cứ coi như đang viết một câu chuyện cho chính mình đọc vậy, cũng không sao ha.
Nếu bạn đã đọc được những dòng này thì mình chỉ muốn nói là mình rất vui, vì cuối cùng câu chuyện của mình cũng đã có duyên với một ai đó và khiến họ đủ yêu thích để đọc đến chương này. Không biết thời điểm bạn đọc được nó thì hôm đấy của bạn như thế nào, nhưng mình mong rằng đó sẽ là một ngày bạn cảm thấy dễ chịu.
Bình luận
Chưa có bình luận