"Tóm lại là vì có nhiều Hệ thống như cậu, nên tôi cũng có thể tin rằng có những người khác giỏi hơn tôi tham gia vào nhiệm vụ này, và những thế giới khó khăn kia không cần đến lượt tôi phải quan tâm, đúng vậy không?"
[Đúng là như vậy.]
[Nhưng cũng có một vài trường hợp hãn hữu...]
[Với lại không phải ai giỏi cũng thành công đâu mà, chủ nhân đừng quá lo lắng!]
Là Hệ thống, nó đã từng được nghe các Hệ thống khác cùng loại kể về một số chủ nhân tiền nhiệm.
Từng có một vị chủ nhân rất thông minh và tài giỏi, gần như không một thế giới cấp độ Khó nào cản bước được cậu ta. Vì còn thiếu hơn hai triệu điểm để thực hiện được điều ước "Trở thành người có quyền lực lớn nhất thành phố Thượng Hải", cậu ta đã quyết định thực hiện nhiệm vụ ở thế giới cấp độ Rất khó. Sau đó thấy bảo xác cậu ta còn đang được để trong kho của Ma Tôn tại thế giới ấy như một chiến lợi phẩm, còn hồn phách thì bị đánh tan từ lâu.
Lại có một vị chủ nhân khác, người này ở ngoài đời là một thiếu gia. Nhờ vào cha mẹ giàu có, cậu ta có được những thứ mình muốn dễ dàng hơn so với nhiều người và cho rằng bản thân mình thượng đẳng hơn họ, vậy nên cậu ước được sở hữu siêu năng lực để thật sự vượt trội hơn đám người thấp kém xung quanh. Hệ thống hóng chuyện kể rằng cậu ta đang phải làm nô lệ đời đời kiếp kiếp tại một thế giới cấp độ Rất khó, nơi xã hội lấy cờ bạc làm luật lệ. Vì ở thế giới nguyên bản có tí tiền từ gia đình và được đám bạn xấu nể nang, lại thêm việc cậu ta là khách quen của không ít sòng bạc nên cậu cũng tự tin bản thân có năng lực trong lĩnh vực này. Cuối cùng cậu ta thua, thua thảm bại, thua đến mức cọc cả linh hồn của bản thân ở lại.
-
"Thôi, vào việc đi. Cho tôi biết ảnh hưởng của hai người trên đến thế giới này, đồng thời phân tích trạng thái sợi chỉ đỏ của họ.''
[Đang tiến hành phân tích, xin chờ trong giây lát...]
[Độ bền của sợi chỉ đỏ: 45%. Mức độ ô nhiễm: 1%.]
[Ảnh hưởng của cặp đôi đến thế giới: Cấp C (sau ô nhiễm). Lý do ảnh hưởng: Cái chết của cặp đôi này đã khiến cho xã hội nâng cao cảnh giác hơn về phòng chống cháy nổ, cũng như quản lý chặt chẽ hơn trong việc mua bán xăng dầu. Nhờ đó mà không ít vụ việc tương tự đã được ngăn chặn, ý thức của cộng đồng được nâng cao.]
Mức độ ô nhiễm?
Linh cau mày. Đây là lần đầu tiên cô thấy trường hợp này xảy ra ở thế giới cấp độ Bình thường.
"Nếu không ô nhiễm, tương lai của cặp đôi này nguyên bản sẽ như thế nào?"
[Đang tiến hành đánh giá...]
[Ảnh hưởng của cặp đôi đến thế giới: Cấp B (trước ô nhiễm). Lý do ảnh hưởng: Việc An bị bạo hành đã trở thành một tiếng chuông cảnh báo đến một lượng không nhỏ các cặp đôi, đồng thời nhận được phản ứng gay gắt của cộng đồng cũng như các tổ chức xã hội. Mặc dù bạo lực không phải điều gì mới mẻ, song thương tật của An cùng làn sóng phản ứng của cộng đồng đã thu hút được sự chú ý của các cơ quan chức năng. Duy Khánh bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, còn An cũng nhờ sự việc này mà tìm được một người đàn ông thật sự yêu thương và chấp nhận cô. Cặp đôi này sau đó có một đứa con, đứa trẻ này là một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng.]
''Ha. Tức là kiểu quái gì sau này đôi này cũng chia tay. Tôi đã bảo mà. Sợi chỉ đỏ này cũng hủy được rồi, quá tốt.''
Nhưng như vậy cũng có nghĩa rằng chỉ 1% ô nhiễm này đã khiến cho An từ bị thương thành ra mất mạng.
Cái thứ ô nhiễm này thật sự không hề tốt lành gì.
"Tạo cho tôi hiện thân mới đi. Thiết lập về gia cảnh vẫn như cũ. Năm 2010 là thời điểm hai người đó vừa vào lớp 10, vậy thì cho tôi vào cùng trường với họ."
Nếu đúng như thời gian đã định, sau khi tốt nghiệp không lâu cả hai sẽ gặp nhau. Vậy nên nếu muốn thay đổi, phải làm ngay trong ba năm học này.
-
[Quá trình khởi tạo hiện thân hoàn tất.]
[Tên: Vũ Phương Linh.
Học sinh lớp 10T5, trường Trung học phổ thông Việt Đức. Mồ côi từ nhỏ, hiện đang sống ở căn nhà đối diện nhà cũ của ông bà ngoại. Vì ông bà già yếu nên đã chuyển đến nhà người cậu ở xa, hiện chỉ có một mình Linh tự lập.]
Trung học phổ thông Việt Đức?
"Thật luôn? Cậu không cố tình lùa tôi đến thế giới này đấy chứ?"
[Tôi... Tôi không biết thật mà chủ nhân, tôi thật sự không cố ý đâu mà!]
"Cay thật đấy. Mà thôi, lỡ rồi thì biết sao giờ. Nhưng tôi không muốn có lần sau đâu."
Khi mở mắt, cô nhìn thấy bản thân đang ở trên tầng gác của tòa nhà đối diện với nhà ông bà ngoại mình.
Tầng gác cô đang đứng có hai phòng, một phòng ở và một phòng vệ sinh. Phòng ở gồm một cái bàn học kê ngay cạnh cửa sổ, một chiếc giường, một cái quạt trần, một chiếc tủ quần áo, một cái tủ kê tivi và một cái tivi màu. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy được ngôi nhà cấp bốn của ông bà ngoại ở đối diện, cùng với đó là hai cây bàng sum suê lá trước sân.
Linh hít một hơi thật sâu.
Nếu bảo rằng có điều gì khiến cô thấy thích thú khi đi qua từng thế giới như thế này, có lẽ sẽ là "cơ hội để được ngắm nhìn thế giới trong quá khứ".
Thế giới này có nhiều điểm tương đồng với thế giới thực cô từng ở. Cô thậm chí đã quên đi hình dáng từng có của căn nhà cấp bốn kia. Hai cây bàng trong sân này ở thế giới của cô cũng chẳng còn nữa. Tất cả những gì đang hiện hữu trước mắt cô đây đã không còn ở thế giới nguyên bản. Cô chợt nhớ về những tháng ngày bản thân vô ưu vô lo, khi thế giới trong mắt cô từng chỉ là tất cả những gì ở khoảnh sân này.
Ngồi xuống bàn học, không hiểu sao cô lại nghĩ đến Hoàng Thiên. Cô lấy khung ảnh chứa ảnh chụp cô và cậu ta lúc tốt nghiệp cấp 3, rồi đặt lên trên bàn. Cô ngắm nó, rồi cười một cách buồn bã.
Chắc giờ cậu ấy đang sống hạnh phúc lắm.
-"Nếu yêu một thứ gì đó, hãy để nó tự do..."-
Ngày 06/9/2010, cả đất nước Việt Nam chìm trong không khí tưng bừng của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Trường THPT Việt Đức cũng không là ngoại lệ.
Từng dây cờ đỏ sao vàng giăng khắp lối, các lớp xếp thành từng hàng giữa sân, lớp nào lớp nấy cầm một cái bảng đề tên lớp của mình. Ánh năng xuyên qua những tán lá bàng xanh rợp cả khoảng trời trong sân, tạo nên một bức tranh loang lổ dưới sân trường. Tiếng trống trường rộn rã, tiếng hò reo không ngớt cùng giọng đọc trầm ấm của thầy hiệu trưởng trở thành một bản hòa ca đón mừng năm học mới.
Đối với một đứa đã kinh qua mấy chục thế giới, cảnh tượng này Linh đã thấy không ít lần nhưng lần nào cũng khiến cô cảm thấy bồi hồi.
Có lẽ là vì đó là những tháng năm rực rỡ, là một thời tuổi trẻ không bao giờ có thể quay trở lại.
Cũng có thể là vì trong những tháng năm đẹp đẽ ấy, cô đã từng gặp một người khiến cô đem lòng yêu mến từng thời khắc được gắn bó cùng người đó.
Dù là thế nào thì Linh vẫn yêu cảm giác này. Cô mỉm cười nhìn lên khán đài quen thuộc. Kể cả khi chỉ để làm nhiệm vụ, cô vẫn sẽ tận hưởng trọn vẹn những ngày mình ở đây, một lần nữa.
-
Vì là ngày đầu tiên đi học nên cũng không có quá nhiều hoạt động. Sau lễ khai giảng, học sinh trở về từng lớp để thấy phòng học mới, cùng với đó là giáo viên chủ nhiệm và bạn bè mới. Tầm nửa tiếng sau đó, giáo viên tuyên bố tan học, mọi người có thể đi về để chuẩn bị cho những tiết học chính thức kể từ ngày mai.
Cầm thời khóa biểu trong tay, Linh nghĩ chiều tối nay sẽ đọc sách và làm trước bài tập nào có thể làm. Kể cả khi đã học lại cấp 3 không ít lần, cô vẫn muốn mọi thứ phải tử tế hết sức có thể, không thì xấu hổ lắm. Mang tiếng học đi học lại nhiều lần đến thế rồi.
Dắt con xe mini Nhật màu xanh lá từ bãi để xe trong trường ra cổng, đang nghe dở bài Tiểu thuyết tình yêu bằng cái máy mp3 màu xanh dương mua từ đời thuở nào, cô chuẩn bị nhảy tót lên xe phóng đi thì chợt đứng hình khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trước cổng trường.
Xung quanh còn rất nhiều người khác nữa, nhưng hình bóng đấy thì không thể lẫn đi đâu được. Trong mắt cô lúc ấy, cả thế giới giống như bị làm nhòe đi, chỉ nổi bật tấm lưng của người con trai với kiểu đầu side part mà cô đã nhìn thấy rất, rất nhiều lần ở thế giới trước.
Và khi cậu ấy quay lại, khi một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt thân quen ấy, Linh có cảm giác như thể mọi thứ thật giống như một trò đùa. Cô nhảy vội lên xe, phóng ra đường và lao về nhà với tốc độ của một tổ lái. Miệng không ngừng cầu nguyện rằng bản thân đã nhìn nhầm nhưng mặt khác lại không thể ngưng nghĩ đến người đó ở trong đầu.
"Không thể nào..."
-"...bởi vì nếu nó là của con, thì nhất định dù có chuyện gì xảy ra, nó cũng sẽ trở về bên con."-
Bình luận
Chưa có bình luận