Phương Linh



Trong khoảnh khắc lâm chung ngắn ngủi, mặc dù biết chỉ là tạm thời thôi, nhưng Linh chợt nghĩ đến những gì bản thân đã phải trải qua trong hơn hai chục năm cuộc đời ở thế giới cũ của mình.

Nếu bảo tóm tắt lại về cuộc đời, có lẽ Linh sẽ nói rằng "cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng về căn bản là buồn".

Mẹ đi tù, bố có như không có, gia đình tan nát và họ hàng cãi nhau vì nợ nần. Ông bà nội đã qua đời, ông bà ngoại đã già yếu thì vừa chống chọi với bệnh tật, vừa đau khổ vì biết lúc lâm chung có thể sẽ không thể nào gặp được con gái cưng lần cuối.

Người yêu không có, chó cũng không. Bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay. Công việc thì đúng kiểu ba cọc ba đồng. 

Nhìn lên thì chẳng bằng ai, còn nhìn xuống... Thôi nào, sự thê thảm của cuộc đời là thứ đáng để ganh đua à? Nhìn vào nỗi khổ của người khác để tự an ủi mình thì có gì hay ho? 

Vậy nên thời điểm Hệ thống tìm đến, Linh không mất quá nhiều thời gian để quyết định đi cùng nó.

[Chủ nhân chắc chắn mình muốn chọn phần thưởng là "Để mẹ ra tù và trở về đoàn tụ cùng với gia đình ngay lập tức?"]

"Phải."

[Mẹ của chủ nhân còn 14 năm tù, vì không thể khắc phục hậu quả nên không được giảm án, số năm tù sẽ được giữ nguyên. Một năm tù giảm tương ứng 10.000 điểm, chủ nhân sẽ cần 140.000 điểm để hoàn thành nhiệm vụ này. Chấp nhận/Không chấp nhận?]

"Chấp nhận.''

Thật ra, việc ước bản thân có thật nhiều tiền hoặc quyền lực đủ lớn cũng có thể giúp cho bà ấy sớm ra tù nhưng sức khỏe của ông bà liệu có trụ được đến lúc đó không lại là một câu chuyện khác. Nghĩ đến bà ngoại giờ đã lẫn đến mức dù nhớ nhớ quên quên vẫn gọi tên con gái, lại nghĩ đến ông ngoại đang xẹp phổi vẫn run rẩy đôi chân xương xẩu cố ngồi dậy hỏi chuyện con mình ở trong trại có bị bắt nạt không, cô lại thấy phần thưởng đó cũng đáng giá. 

Với lại, coi như là làm tất cả những gì có thể làm để trả ơn công lao sinh thành dưỡng dục cho người phụ nữ ấy đi.

-

Ở những thế giới đầu tiên, việc kiếm điểm cũng không quá khó khăn. Chưa kể nhìn thế nào thì đây cũng là việc thiện nên Linh hoàn toàn thoải mái khi làm nhiệm vụ. Sau cùng thì người có tình nên ở bên nhau, và một thế giới nhiều tình yêu thì cũng sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

[Chủ nhân có biết rằng càng ngày mối quan hệ giữa con người với con người càng trở nên khó khăn hơn trước không?]

[So với XXX năm về trước, niềm tin và tình cảm giữa con người đã ngày càng xói mòn.]

[Đã từng có những lúc nhân duyên của con người đến rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ thì không như thế nữa.]

"Thì với cái kiểu một mét vuông chục đứa lừa tiền, lừa tình, booking bẩn*, bố đường mẹ đường bé đường** như bây giờ bảo sao không còn nhiều người tin vào tình yêu nữa?"

*Booking bẩn: Một dạng lừa đảo thường gặp trong các nhóm hẹn hò qua mạng. Một số nhà hàng, khách sạn hoặc quán bar sẽ thuê người giả vờ đi tìm đối tượng hẹn hò, thực chất để lừa bạn hẹn qua những địa điểm này để sử dụng dịch vụ, sau đó chuồn êm để những nhà hàng/quán bar/khách sạn này chém họ bằng những hóa đơn với giá cắt cổ.

**Bố đường (sugar daddy), mẹ đường (sugar mommy) và bé đường (sugar baby): Một dạng quan hệ tình - tiền, chia ra làm bên chu cấp tiền bạc (bố đường - mẹ đường) và bên nhận chu cấp (bé đường), bên chu cấp sẽ cung cấp vật chất, bù lại sẽ nhận được sự quan tâm từ bé đường, thường là bằng quan hệ tình dục. 

Nói đến đây, tự nhiên Linh lại nghĩ về chính mình.

"Hệ thống này, tôi có người định mệnh của mình không vậy?"

[Về cái đó, khi chủ nhân ký kết với tôi, tôi không nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên tay chủ nhân...]

Mỗi cặp đôi trời định được liên kết với nhau bằng một sợi chỉ đỏ, sợi chỉ ấy là minh chứng cho việc họ có nhân duyên với nhau. Đúng ra theo lẽ thường, những cặp đôi ấy có thể dễ dàng tìm và đến được với nhau nhờ định mệnh nhưng không hiểu vì lý do gì, nhân duyên giữa người với người đang dần tàn lụi rồi biến mất. Điều này không chỉ diễn ra ở một, mà là vô số những thế giới khác có con người tồn tại.

Nếu không thể thấy sợi chỉ đó trên tay một người, có thể suy xét đến những khả năng sau:

Một, sợi chỉ đỏ của người đó đã tàn lụi và biến mất do ảnh hưởng khách quan từ thế giới, nhưng người định mệnh thực tế vẫn tồn tại.

Hai, người đó mệnh định rằng không có người phù hợp, phải sống cô độc hết đời.

Ngoài ra, còn có một trường hợp mà không ai mong muốn nhất...

Ba, người định mệnh của người đó đã chết trước khi hai người tìm thấy nhau.

-

"À không sao, tôi không có người định mệnh thì cũng tốt."

Gia cảnh như vậy, bản thân như vậy, yêu nhau không phải tội cho đối phương lắm ư?

[Chủ nhân đừng nghĩ vậy. Tôi nghĩ chủ nhân rất tốt á. Chủ nhân sẽ sớm tìm được một người thật sự yêu thương chủ nhân thôi.]

[Không phải người định mệnh cũng không sao mà!]

"Cậu nói cậu không hiểu con người, nhưng tôi lại thấy cậu rất khéo miệng đó chứ."

[He he he]

"Tôi nói thật đấy, so với nhiều người thì tôi thấy cậu còn "người" hơn họ nhiều."

Không biết cậu có còn tồn tại trên đời này không, nhưng người định mệnh của tôi...

Tôi thật lòng chúc cho cậu, dù ở bất kỳ nơi đâu, có thể sống một đời thật hạnh phúc.

Thay cả phần của chính tôi.​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout