[Thông báo: Trần Hoàng Thiên đã gặp người định mệnh của mình. Chủ nhân nhận được 50 điểm.]
[Thông báo: Trần Hoàng Thiên đã nhận ra được tình cảm của mình. Chủ nhân nhận được 100 điểm.]
Đôi tay của Linh không ngừng run rẩy.
Những tiếng thông báo của Hệ thống vang lên trong đầu cô đầy hân hoan, nhưng sự hân hoan đó chỉ khiến cô cảm thấy chết lặng. Cảnh tượng trước mắt cô bỗng nhiên nhòe dần, sống mũi cô cay xè, nước mắt thì không ngừng lăn dài trên má. Cô cố gắng kìm nén những tiếng nức nở trong cổ họng mình nhưng hoàn toàn thất bại. Trong lòng cô như bị hàng trăm, hàng ngàn lưỡi dao vô hình đâm vào, đến mức cô nghĩ rằng mình có thể chết ngay tại chỗ được.
Cô vẫn biết, luôn biết, rằng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Cô đã luyện tập rất nhiều lần trong tâm trí rồi. Tất cả đã được định trước. Tình cảm của cô với cậu ấy ngay từ đầu đã được xác định rằng sẽ chẳng đi đến đâu, giống như một cuốn tiểu thuyết đã viết trước hai chữ "kết buồn" to đùng ngay ở trang bìa vậy, nhưng cô vẫn đâm đầu vào.
Là vì cô tự tin rằng bản thân là một người thích soi mói, nên giả sử có ở cạnh đối phương thì cũng sẽ sớm ngày bới bèo ra bọ mà chán đối phương ư? Hay vì trước giờ cũng chưa yêu đương bao giờ, thôi thì cứ thử một lần để sau đỡ tiếc nuối?
Nếu là vế trước, vậy thì tại sao sau từng ấy tháng ngày ở cạnh Hoàng Thiên, cô lại không cảm thấy cậu ấy có khuyết điểm gì hết? Đẹp trai, học giỏi, tử tế mỗi tội luôn luôn lạnh lùng khi ở cạnh cô. Lần cuối cô nhìn thấy cậu ấy cười với cô là khi nào? Cô không thể nhớ được, vì có đâu mà nhớ. Cô vẫn rõ ràng rằng từ cái ngày cô thành công khiến cậu phải ở bên cô, cậu ấy chưa hề cười với cô một lần nào. Nếu không phải vì Hệ thống khẳng định rằng cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh, cô đã nghĩ hay cậu ấy gặp phải một chứng bệnh gì đó liên quan đến biểu đạt cảm xúc.
Cậu ấy vẫn có thể cười, chỉ là nụ cười ấy vĩnh viễn sẽ không giành cho cô.
Còn nếu là vế sau thì sự đau khổ ngập tràn trong lòng cô giống như một cái giá phải trả cho cái sự thử đó vậy.
-
Thời điểm cô được Hệ thống đưa vào thế giới này, lúc nhìn thấy Trần Hoàng Thiên ngồi bên cửa sổ, cô nhận ra rằng mình đã rung động trước người con trai này.
Ở thế giới của mình, cô đã từng cười những trường hợp "mê trai đầu thai không hết''. Con người gần như ai chẳng có 206 cái xương? Đẹp trai thì có mài ra mà ăn được đâu? Đầy những trường hợp bên ngoài ưa nhìn mà bên trong thối nát đó thôi? Tại sao phải lụy một thằng con trai được mỗi cái mã đến mức đấy?
Giờ thì cô nhận ra mình đã sai đến mức nào. Đúng như chúng nó vẫn hay đùa trên mạng đấy, "Tòa không chơi Tòa không hiểu được đâu". Cô cũng chỉ là một đứa con gái nông cạn, dễ dàng bị sắc đẹp quyến rũ mà thôi.
[Chủ nhân, đây là Trần Hoàng Thiên, người cô cần giúp ở thế giới này.]
Đáng lẽ ra nếu tỉnh táo, lời nhắc nhở ấy của Hệ thống phải khiến Linh tránh xa nam chính càng xa càng tốt.
Nhưng ma xui quỷ khiến như nào, Linh lại chọn cách đến gần cậu. Như một con thiêu thân nhìn thấy ánh lửa rực rỡ, dẫu rằng thứ trước mắt có thể dễ dàng biến cuộc đời ngắn ngủi của nó thành tro tàn.
-
Trên tay cô là tấm ảnh chụp chung với cậu ngày hai đứa tốt nghiệp cấp 3.
Trong ảnh, một tay cô ôm lấy cậu, tay còn lại đang tạo dáng chữ V đúng kiểu không thể nào đơn giản hơn được nữa. Cô cười toe toét trước ống kính, cái kiểu mà mẹ cô hồi xưa vẫn bảo là "cười như được mùa", mắt thì tít lại chẳng thấy tổ quốc đâu. Cậu đứng phía bên trái bị cô ôm lấy nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, chẳng có tí cảm xúc nào hết. Đôi môi mỏng không nhếch được lên tí nào. Đôi mắt nâu của cậu nhìn thẳng vào ống kính, dẫu rằng đã nhìn không ít lần nhưng cô vẫn không tài nào ngừng ngắm nhìn chúng. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và nếu trong đôi mắt của một ai đó ánh lên những tia sáng giống như những vì sao thì chứng tỏ người đó rất thông minh. Hoàng Thiên có một đôi mắt như thế, và kết quả học tập của cậu càng chứng minh điều đó không phải không có cơ sở. Cũng nhờ có cậu mà những năm cấp 3 cô có động lực để học tập hơn rất nhiều, vì cô nghĩ đơn giản rằng "ở cạnh cậu ấy thì mình cũng không thể thua kém được". Cả cô và cậu đều đang khoác trên mình chiếc áo cử nhân, và đầu hai đứa đều đang đội mũ. Phía sau lưng hai đứa là cổng trường THPT Việt Đức - ngôi trường đã gắn bó với cả hai đứa ba năm trời, cũng chứng kiến khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cô. Dưới chân hai đứa có không ít lá rụng rơi sau cơn mưa mùa hạ.
Cô ôm lấy bức ảnh vào lòng. Người cô không ngừng run rẩy. Nói ra điều này hơi ích kỷ, nhưng cô vẫn muốn níu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi này cho riêng mình, dù chỉ là một chút.
''Hệ thống, tôi có thể mang đồ đạc của mình đi cùng đến những thế giới khác được không?"
"Dù sao đi nữa giờ Hoàng Thiên cũng đã tìm được người định mệnh của cậu ấy rồi, giờ tôi cũng nên đi thôi."
[Được, chủ nhân có thể cất chúng trong không gian hệ thống. Miễn sao là không phải vật phẩm có ảnh hưởng đến thế giới này, không phải các vật phẩm có được do vi phạm pháp luật mà thành, không phải vật phẩm ....]
"Được rồi, cái gì tôi có thể cất thì cậu cứ cất hộ tôi, không thì đừng để tôi nhét vào là được."
Ảnh tốt nghiệp của hai đứa, album ảnh đặc biệt "dìm hàng" mà tôi lén chụp cậu ấy, album ảnh hồi bé của cậu ấy... cái này thì không được, phải để lại cho người định mệnh của cậu.
Chiếc cốc đôi mà cô cố tình mua cho cả hai, ép cậu ấy phải dùng. Chiếc áo đôi cô ép cậu ấy phải mặc. Đôi dép bông cô ép cậu ấy phải mua...
Những thứ gì tồn tại là do cô bắt cậu ấy phải miễn cưỡng làm, hãy coi như chưa từng tồn tại. Những gì thể hiện sự tồn tại của cô trong ngôi nhà này cũng thế.
Rồi đến một ngày nào đó, căn nhà nhỏ này sẽ tràn ngập những món đồ ăm ắp kỷ niệm mới giữa cậu ấy và người kia.
Nhờ có sự trợ giúp của Hệ thống, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, căn nhà đã trở nên ngăn nắp và gọn hơn rất nhiều. Hoàn toàn không thấy được bóng dáng của người nào khác ngoài nam chủ nhân của nó.
Đã có khởi đầu thì phải có kết thúc. Đặt bức thư chia tay đã chuẩn bị sẵn từ trước lên bàn ăn, Linh thầm hỏi Hệ thống trong đầu:
"Tôi có thể gặp cậu ấy lần cuối không?''
[Được, tôi sẽ giúp chủ nhân dịch chuyển đến chỗ của cậu ấy.]
-
Ở một góc Tràng Tiền Plaza, Linh đã nhìn thấy Hoàng Thiên mỉm cười lần đầu tiên.
Đó là một nụ cười rất nhẹ, nhưng chỉ cần vậy đã khiến cho khuôn mặt lạnh lùng ấy trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Người con gái đứng trước mặt cậu có mái tóc dài đen mượt được buộc gọn gàng cùng khuôn mặt xinh xắn dễ thương. Cô vô cùng hớn hở, không ngừng thao thao bất tuyệt trong sự lắng nghe chăm chú của cậu.
Là người định mệnh của Hoàng Thiên, Hồng Lan xứng với cậu ấy hơn cô nhiều lắm.
Kể cả dù đã biết từ trước, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn đau.
[Chủ nhân đừng buồn nữa.]
[Chủ nhân khóc nhiều không tốt đâu.]
"Cảm ơn cậu, cơ mà đôi khi khóc cũng là một cách để giải tỏa cảm xúc trong lòng."
Một trong những câu Linh vẫn luôn khắc trong tâm mình là "Nếu yêu một thứ gì đó, hãy để nó tự do".
Vậy nên kể cả bản thân có đau đớn đến mấy, Linh cũng vẫn sẽ làm theo điều đó. Huống chi đây là một cặp đôi định mệnh.
Người có tình nên được ở bên nhau.
"Bao giờ tôi có thể rời khỏi thế giới này vậy?"
[Sắp rồi, chủ nhân ra ngoài đi.]
Nhìn khuôn mặt của Hoàng Thiên lần cuối, Linh quay lưng lại và đi về phía cửa ra của trung tâm thương mại.
Vĩnh biệt cậu, Hoàng Thiên. Cảm ơn cậu, vì tất cả.
Ra khỏi trung tâm thương mại, Linh nhìn thấy một đứa bé đang chơi bóng trên vỉa hè. Rồi bỗng quả bóng lăn ra đường, đứa trẻ chạy đuổi theo quả bóng đó.
Một chiếc ô tô vượt đèn đỏ phóng tới với tốc độ kinh hồn. Bằng tất cả sức lực đang có, Linh chạy tới và đẩy đứa bé ra khỏi hướng đi của chiếc xe. Gần như ngay lập tức, cô có cảm giác cả người mình bị văng ra xa một đoạn, kèm theo đó là một cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân và trong phút chốc, thế giới xung quanh cô chìm vào bóng đêm vĩnh hằng.
Bình luận
Chưa có bình luận