Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ôm cả thế giới vào lòng

Chương 6 – Nhà mới

Câu nói nghẹn ngào của Khiêm khiến nụ cười trên môi Dạ Lam bỗng chốc cứng lại. Sóng mũi cô cay xè, nhìn căn nhà trống hoác không một vật giá trị, rồi nhìn ba tấm di ảnh lạnh lẽo, cô bước đến gật đầu, ôm lấy bả vai gầy của em:

- Được chứ, tất nhiên là được. Để chị phụ em một tay, xin phép người lớn rồi chị em mình lên thành phố.

Dạ Lam tiến lại gần chiếc bàn gỗ, trân trọng rút ba nén hương nhẹ nhàng châm lửa. Khói hương bắt đầu lan tỏa nghi ngút giữa gian nhà trống. Cô đứng nghiêm trang trước ba tấm di ảnh lẩm bẩm khấn nguyện:

- Hôm nay, con xin phép bà, chú và cô cho con được đón em Khiêm lên thành phố Nghi để chăm lo cho em ăn học. Lên thành phố con hứa sẽ bảo bọc và yêu thương em như em trai ruột của mình, xin hương linh của gia đình hãy yên lòng và luôn dõi theo chở che cho em.

Nói đoạn, cô cẩn thận cắm nén hương vào bát lộ, rồi quay sang nhìn Khiêm bằng ánh mắt vô cùng ấm áp.

Sau khi thu dọn xong xuôi, hành lý của Từ Khiêm chỉ vỏn vẹn trong một chiếc ba lô cũ sờn cùng ba tấm di ảnh được bọc lót cẩn thận. Trước khi lên xe, Dạ Lam dẫn Khiêm ghé vào một quán ăn ngay gần chỗ đậu xe để lấp đầy chiếc bụng đói. Đúng 8 giờ tối, chiếc xe màu trắng của cô chính thức lăn bánh, chở theo hai chị em cùng niềm hy vọng mới hướng về thành phố Nghi.

Vượt qua chặng đường dài, khi bánh xe dừng lại trước hiên nhà Dạ Lam thì đồng hồ cũng vừa vặn điểm 2 giờ sáng. Ngồi trong xe, Dạ Lam chợt bật cười một mình vì sự trùng hợp đến kỳ lạ. Lần đầu tiên từ nhà cậu trở về là 2 giờ sáng, và hôm nay, ngày đón cậu về đây cũng vừa vặn 2 giờ sáng. Có lẽ, con số này chính là một cái duyên định mệnh của hai chị em.

Cả hai hì hụi khệ nệ bê đồ đạc vào nhà. Dạ Lam dẫn Khiêm lại phòng và đẩy nhẹ cánh cửa phòng dành riêng cho cậu. Căn phòng khá rộng rãi, thơm tho mùi nước lau sàn và tuyệt nhiên không hề có một chút bụi bặm. Chiếm một góc phòng là chiếc giường gỗ lớn được trải ga đệm phẳng phiu, mềm mại thứ mà có lẽ từ trước đến nay Khiêm chưa từng được ngả lưng lên. Cạnh cửa sổ là một chiếc bàn học bằng gỗ sáng màu, trên bàn đã đặt sẵn một chiếc đèn học và vài cuốn sổ tay còn thơm mùi giấy mới.

Nhìn căn phòng rộng rãi, ấm áp vượt xa sức tưởng tượng của mình, Từ Khiêm đứng nép ở cửa, hai tay ôm chặt chiếc ba lô trước ngực như không dám đụng vào những thứ xa xỉ trước mặt.

Đêm hôm ấy, nằm trên chiếc giường êm ái, phần vì kiệt sức sau chặng đường dài, phần vì cảm giác an toàn bấy lâu nay chưa từng có, Từ Khiêm dần dần chìm sâu vào giấc ngủ bình yên không mộng mị.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai lọt qua khung cửa sổ, Khiêm giật mình tỉnh giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu rụt rè bước ra phòng khách. Không gian hoàn toàn yên ắng, không thấy bóng dáng chị Lam đâu, ngay cả đôi dép của cô cũng biến mất. Khiêm nghĩ bụng:

- “Chắc có lẽ chị đã đi làm”.

Cậu đến ngồi ở ghế sofa, ngước nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ mới hơn 7 giờ sáng. Đột nhiên, tiếng lạch cạch mở khóa cửa vang lên phá tan sự tĩnh mịch. Khiêm giật thót mình, vội quay đầu nhìn ra thì thấy Dạ Lam đang đẩy cửa bước vào. Gương mặt cậu thiếu niên thoáng hiện lên niềm vui mừng, cậu đứng bật dậy gọi lớn:

- Chị!!!

Dạ Lam nhìn bộ dạng cuống quýt của cậu em trai, liền nở một nụ cười rạng rỡ đáp lời:

- Dậy rồi đó hả? Sao không ngủ thêm chút nữa cho đỡ mệt. Qua đây phụ chị xách mấy túi đồ này vào nhà bếp mau lên.

Từ Khiêm vội vàng chạy đến đón lấy những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay Lam. Thế nhưng, cậu chợt khựng lại khi thoáng thấy phía sau lưng cô là hai người đàn ông lạ mặt đang đứng trước cửa. Tuy trong lòng đầy ngạc nhiên và tò mò, Khiêm vẫn ngoan ngoãn xách túi đồ đem vào đặt trong bếp.

Lúc này ở phòng khách, Lý Dạ Lam đang hướng dẫn hai người thợ di chuyển một đồ vật khá lớn, được bọc lót cẩn thận bằng bìa các-tông vào gian phòng trống nằm ngay cạnh phòng ngủ của Từ Khiêm. Từ trong nhà bếp, Khiêm cứ lén nhìn ra ngoài, sự hiếu kỳ trong lòng cậu ngày một dâng cao.

Khi tiếng thu dọn của toán thợ vừa dứt cũng là lúc Từ Khiêm bưng hai bát đồ ăn nóng hổi đặt lên bàn ăn, cậu gọi lớn:

- Chị ơi, đồ ăn sáng em đã trút ra bát xong xuôi rồi ạ!

Nghe tiếng gọi của em, Dạ Lam liền đáp vọng vào:

- Ừ, em cứ để đó rồi qua bên phòng này với chị một chút đi.

Khiêm tò mò bước từng bước tiến về phía gian phòng trống. Thế rồi, cậu hoàn toàn sững sờ khi hiện ra trước mắt mình là một chiếc bàn thờ bằng gỗ mang sắc nâu trầm ấm và vô cùng trang nghiêm vừa được lắp đặt xong.

Dạ Lam quay sang nhìn cậu, ánh mắt cô lấp lánh sự dịu dàng và chân thành: 

- Từ trước đến giờ chị ở đây có một mình. Nay có em đến, chị cũng xem em như người trong gia đình. Bà ngoại với cha mẹ em thì cũng như người thân của chị. Em mau đem ba bức di ảnh của mọi người đặt lên đây để thờ phụng cho đàng hoàng nha.

Nhìn chiếc bàn thờ tôn nghiêm. Cậu đứng chôn chân tại chỗ như thể không diễn tả được cảm xúc của mình:

- Dạ… em cảm ơn chị nhiều lắm. Ơn nghĩa lớn lao này, cả đời này em biết làm sao mà trả hết cho chị đây…

Dạ Lam bước đến bên cạnh, khẽ vỗ vai cậu em trai, mỉm cười nói:

- Nếu muốn trả ơn chị thì em gáng học cho thật giỏi, sống thật tốt là được rồi. Còn bây giờ, em cẩn thận đặt di ảnh của mọi người lên đi, rồi hai chị em mình ra ăn sáng, để nguội là đồ ăn mất ngon đó.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px