Chương 5 - Tài sản quý giá nhất
Lưu ý: Những địa điểm và sự kiện được nhắc trong truyện đều không có thật.
Sự vui mừng trên mặt Khiêm lập tức đóng băng, cậu hụt hẫng lý nhí đáp:
- Dạ… cho em hỏi số này có phải là số của chị Dạ Lam không ạ?
Đầu dây bên kia lạnh nhạt trả lời:
- Ừ đúng rồi, có chuyện gì không?
Từ Khiêm ấp úng đáp:
Dạ, cho em hỏi chị Lam có ở đó không, em muốn gặp chị một chút.
Vẫn giọng nói lạnh nhạt từ đầu dây bên kia:
- Lam đi họp rồi em ơi. Khi nào em ấy về tôi sẽ nói lại với em ấy gọi lại cho.
Không đợi cậu thiếu niên kịp trả lời, người đàn ông bên kia đã thẳng thừng cúp máy. Từ Khiêm đứng chết trân như trời trồng, chiếc điện thoại vẫn áp chặt bên tai nhưng chỉ còn tiếng tắt máy vô hồn. Niềm vui sướng vỡ òa lúc nãy chợt tan biến sạch sành sanh, nhường chỗ cho một nỗi hụt hẫng dâng trào. Cậu trả lại điện thoại cho dì Loan rồi bước từng bước nặng nề trở về căn nhà lá trống trải. Nhưng lòng dạ cậu cứ như lửa đốt, ngồi không yên một chỗ. Cứ chốc chốc, Khiêm lại chạy sang nhà dì Loan, ngập ngừng hỏi:
- Dì Loan ơi… nãy giờ có ai gọi lại cho con không dì?
Tiếng dì Loan trong nhà vọng ra:
Chưa có nghe tiếng chuông gì hết con ơi!
Cứ như vậy, Từ Khiêm chạy qua chạy lại hỏi thăm đến bốn, năm lần. Mãi cho đến tận giữa trưa, khi cái nắng miền Tây bắt đầu gay gắt, tiếng chuông điện thoại nhà dì Loan mới vang lên. Nhìn thấy dãy số lạ, dì Loan vội vã bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Dạ Lam:
- Dạ con chào cô, cho con hỏi số máy này có phải vừa gọi vào số của con hồi sáng không ạ?
Dì Loan gắn nhớ một lúc mới đáp, như nhớ ra gì đó mới đáp:
- À đúng rồi con, dì Loan hàng xóm gần nhà thằng Khiêm nè con!
Dạ Lam gấp gắp hỏi dồn:
Dạ, có phải hôm nay Khiêm biết điểm thi rồi không dì?
Dì Loan nghe vậy thì ngớ người, thật thà đáp:
- Ủa, vậy là nó biết điểm rồi hả con? Dì có biết gì đâu. Hồi sáng sớm thấy nó hớn hở chạy qua mượn điện thoại của dì, rồi đứng bấm gọi cho con mãi mà không ai nhấc máy. Lúc sau dì thấy nó buồn hiu đi về. Từ sớm tới giờ nó cứ bồn chồn chạy qua chạy lại nhà dì hỏi có ai gọi lại không cũng bốn, năm lần rồi đó con, tội nghiệp thằng nhỏ.
Nghe đến đó, lồng ngực Lý Dạ Lam bỗng thắt lại, cảm giác tội lỗi xộc lên nghẹn đắng ở cổ họng. Cô cuống quýt hỏi:
- Dạ dạ… vậy Từ Khiêm có đang ở đó không dì? Cho con gặp em ấy với.
Dì Loan đáp:
Dì vừa mới vào huyện cũng không biết ở nhà nó có qua kiếm không nữa. Để chiều tối dì về, dì chạy sang nói lại với nó giúp con nha.
Dạ Lam lễ phép đáp:
- Dạ, con cảm ơn dì nhiều lắm ạ.
Đặt điện thoại xuống, Lý Dạ Lam ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc, lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi. Suốt hai tháng qua, cô quá cuốn vào công việc mà quên bẵng đi đứa em này. Để rồi hôm nay, vào ngày quan trọng nhất cuộc đời, Từ Khiêm ôm trọn niềm vui chủ động gọi cho cô thì đáp lại em chỉ là sự im lặng từ những cuộc họp triền miên.
Nhìn lên đồng hồ để bàn mới chỉ 10 giờ 40 phút trưa, vừa may hôm nay cô được nghỉ buổi chiều, Lý Dạ Lam vội vàng gác lại toàn bộ sổ sách, tài liệu. Cô lập tức lấy chìa khóa, tự mình cầm lái lao xe thẳng về hướng Vĩnh An.
Chiều hôm ấy, khi hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả một khoảng trời, Từ Khiêm đang ngồi thẫn thờ trước hiên nhà. Từ phía xa, một dáng người thanh mảnh quen thuộc bước đến, tiến lại gần cậu. Khiêm khựng lại, cậu bé cứ ngỡ vì mình nhớ mong và suy nghĩ về người chị ấy quá nhiều nên sinh ra ảo giác. Nhưng bóng dáng ấy cứ mỗi lúc một gần, rồi dừng lại ngay trước mặt cậu bằng một hơi ấm hoàn toàn chân thực. Khiêm đưa bàn tay gầy gộc lên dụi mắt vài cái, cố phân định xem đây là thực hay là mơ.
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của đứa em này, Dạ Lam nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng trêu:
- Sao thế? Gặp chị không vui hay sao mà mặt mũi đờ đẫn ra thế kia?
Đôi mắt Từ Khiêm bỗng chốc đỏ hoe, cậu nhìn cô, giọng nghẹn lại vì tủi thân:
- Em… em tưởng chị quên em rồi, tưởng chị không định quay lại đón em nữa.
Dạ Lam bước tới gần hơn, khẽ xoa đầu cậu bé, thanh âm đầy hối lỗi nhưng kiên định:
- Ngốc quá, sao chị lại không đón em được chứ? Sáng nay chị có cuộc họp quan trọng ở công ty nên điện thoại để bên ngoài, không kịp nghe máy của em. Chị vừa xong việc là chạy thẳng xuống đây liền, không phải bây giờ chị đang đứng trước mặt em rồi sao?
Từ Khiêm ngồi yên tại chỗ, cứ chằm chằm nhìn cô như sợ nếu mình chớp mắt, cô sẽ lại biến mất. Để xua tan bầu không khí chùng xuống, Lam mỉm cười hỏi tiếp:
- À đúng rồi, điểm số của em thế nào? Khoe chị nghe xem nào.
Nhắc đến điểm thi, gương mặt Khiêm lập tức rạng rỡ, nỗi hờn tủi bay biến sạch sành sanh:
- Dạ, em được ba con 9 ở các môn bắt buộc, còn môn tự chọn thì được 8.5 chị!
Dạ Lam vui mừng khôn xiết, cô suýt chút nữa là reo lên:
- Trời ơi, giỏi quá đi mất! Vậy… em định khi nào thì lên Sài Gòn với chị đây?
Khiêm ngoan ngoãn đáp:
- Dạ, khi nào chị cho phép thì em sẽ đi.
Lam nhìn cậu, ánh mắt nửa đùa nửa thật bảo:
- Vậy nếu chị muốn hôm nay đi luôn thì sao?
Từ Khiêm tròn xoe đôi mắt nhìn cô, không giấu nổi sự ngạc nhiên:
- Dạ? Hôm nay luôn hả chị?
Lam cười rạng rỡ, gật đầu chắc nịch:
Ừ, hôm nay đi luôn. Mọi thủ tục nhập học và hồ sơ trên thành phố, cứ để chị lo liệu hết cho.
Nghe đến đó, Từ Khiêm bật dậy như một chiếc lò xo, cuống cuồng nói:
- Dạ! Vậy chị đợi em chút, để em vào dọn đồ rồi đi theo chị liền!
Sự vội vã, sốt sắng của cậu thiếu niên khiến Lam vừa bất ngờ vừa buồn cười, cô gọi với theo:
- Kìa, từ từ thôi em, chị đứng đây đợi mà, làm gì gắp gáp thế.
Từ Khiêm chợt khựng lại ở bực cửa. Cậu quay đầu nhìn cô ánh mắt chứa đựng một sự khẩn cầu tội nghiệp. Cậu chỉ tay vào chiếc bàn gỗ cũ kỹ giữa nhà, lý nhí hỏi:
- Chị ơi… chị cho em xin mang theo ba tấm di ảnh này đi cùng được không chị? Nhà em… chẳng có tài sản gì cả, ngoài ba tấm ảnh này của cha mẹ với bà ngoại thôi…