Chương 4 - Hụt hẫng
Bị cái ôm bất ngờ của người chị, Từ Khiêm đỏ bừng cả mặt. May sao trong bóng tối tịch mịch, Lam không thể nhìn thấy vẻ lúng túng của cậu.
Cậu thanh niên lắp bắp đáp:
- Đâu… có gì đâu chị. Chỉ là một con mèo hoang thôi mà.
Dạ Lam vẫn chưa hoàn hồn, nghi ngờ hỏi:
- Sao em nói chuyện bấp bênh thế? Hay em cũng đang sợ ma giống chị?
Từ Khiêm ngại ngùng đáp:
- Làm gì có chứ… chỉ là em hơi giật mình chút thôi.
Suốt đoạn đường còn lại, Dạ Lam cứ thế ôm chặt lấy cánh tay của Từ Khiêm không buông, cho đến khi ra tới đầu đường lớn. Nơi đây có ánh đèn đường rọi sáng, người xe qua lại nhộn nhịp hơn hẳn, nỗi sợ hãi cũng đã tiêu tan cô mới ngượng ngùng từ từ buông tay cậu ra.
Lam mở túi xách, lấy ra một phong thư dày dặn đưa cho Khiêm và dặn dò:
- Thi xong, khi nào có kết quả thì nhớ báo ngay qua số điện thoại chị để trong bao thư này nha. Giờ chị phải về nghỉ ngơi, mai còn kịp đến thành phố để lo công việc. Hôm nào nhận được kết quả, chị sẽ đích thân xuống đón em lên.
Từ Khiêm khẽ gật đầu, hai tay trân trọng đón lấy phong thư. Em đứng lặng dưới ánh đèn đường, nhìn theo bóng chiếc xe màu trắng của Dạ Lam nổ máy rồi mất hút vào dòng xe cộ.
Trở về căn nhà lá nhỏ, Khiêm cẩn thận bóc phong thư ra xem. Bên trong là một mảnh giấy nhỏ, ghi lại số điện thoại kèm theo dòng chữ viết bằng mực xanh, nét chữ ngay ngắn, mềm mại và vô cùng xinh đẹp:
“Em không cần phải đi làm thuê nữa đâu. Số tiền này đủ để em trang trải và đong gạo trong hai tháng ôn thi tốt nghiệp sắp tới. Hãy giữ sức khỏe và thi thật tốt nhé. Chị chờ em ở Sài Gòn - Lý Dạ Lam”.
Từ trong phong bì, một tệp tiền trị giá 5 triệu đồng rơi ra. Từ Khiêm áp tệp tiền vào lồng ngực, những giọt nước mắt kiềm nén suốt cả ngày lúc này mới vỡ òa, lăn dài trên đôi gò má sương gió. Một thứ cảm xúc hỗn loạn, biết ơn và hạnh phúc nghẹn ngào trào dâng, khiến cậu thiếu niên không thốt nên lời. Cánh cửa tương lai của em, cuối cùng đã được người chị ấy thắp sáng.
Về phía Dạ Lam, ngay khi bước vào trong xe, Lý Dạ Lam nhìn đồng hồ rồi thoáng chút lưỡng lự. Ban đầu, cô định nghe lời Từ Khiêm chạy vào trung tâm huyện thuê phòng nghỉ ngơi qua đêm. Thế nhưng nghĩ lại, chặng đường phía trước còn dài, mà sáng sớm ngày mai cô đã có lịch trình công việc quan trọng tại công ty truyền thông. Nếu ở lại, e rằng ngày mai sẽ không kịp giờ làm. Quyết định dứt khoát, Lam khởi động xe, nhấn ga phóng thẳng trong đêm, hướng về phía Sài Gòn hoa lệ.
Vượt qua chặng đường dài hun hút, khi chiếc xe dừng bánh trước cửa nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 2 giờ sáng. Toàn thân Lam mỏi nhừ sau một ngày dài di chuyển và trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc. Cô vội vàng vào phòng tắm rửa như thể trôi đi lớp mệt mỏi, rồi mệt nhoài ngả lưng xuống chiếc giường ệm quen thuộc. Có lẽ do thể xác lẫn tinh thần đã hoàn toàn kiệt sức, vừa chạm lưng xuống gối, Lam đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giấc ngủ đến nhanh và bình yên.
Thấm thoắt thời gian trôi qua, ngày kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời Từ Khiêm cũng đã đến. Sáng hôm ấy, cậu thức dậy thật sớm khi sương mai còn bảng lảng trên rặng bần. Đứng trước chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Khiêm run run thắp lên ba nén hương cho cha mẹ và bà ngoại. Nhìn làn khói thanh tịnh bay lên trước ba tấm di ảnh, em thầm khấn nguyện và tìm kiếm một điểm tựa tinh thần vững chắc, để bản thân có thể tự tin bước vào phòng thi mà không còn cảm giác đơn độc.
Trải qua hai ngày thi căng thẳng và áp lực, cuối cùng Khiêm cũng hoàn thành bài thi của mình. Hai tuần chờ đợi kết quả sau đó đối với em dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
Và rồi ngày biết điểm cũng đến. Vì ở nhà không có máy tính hay mạng internet, Khiêm phải ra tiệm nét ở đầu lộ lớn. Cậu thiếu niên ngồi trước màn hình máy tính, đôi bàn tay gầy gộc run bần bật khi nhập từng con số báo danh của mình. Bấm nút tra cứu, em nín thở, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khi trang kết quả hiện lên, Từ Khiêm hoàn toàn đứng hình, không dám tin vào mắt mình. Hiện ra trên màn hình là ba con điểm 9 tuyệt đẹp ở các khối môn bắt buộc và con điểm 8.5 ở môn tự chọn. Một kết quả vô cùng rực rỡ, vượt qua cả sự mong đợi đối với một học sinh nghèo ở vùng quê thiếu thốn đủ bề.
Lúc ấy, lồng ngực Khiêm thắt chặt lại, nhưng không phải vì đau đớn mà vì niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao. Giữa tiếng bàn phím lạch cạch và bầu không khí ồn ào của tiệm nét, tai cậu bỗng ù đi. Đôi mắt cậu nhòe đi, những giọt nước mắt hạnh phúc chực trào ra. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu đêm thức trắng bên ánh đèn dầu leo lét, và cả những giọt mồ hôi rơi trên công trường phụ hồ ngày trước... tất cả như được đền đáp một cách xứng đáng. Trong lòng cậu dâng lên một sự tự hào khôn tả, cậu chỉ muốn chạy ngay về nhà để thắp hương báo tin vui này cho bà và cha mẹ. Và hơn hết là chị Lý Dạ Lam người luôn trong tâm trí cậu. Đôi môi Khiêm mím chặt để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Cánh cửa đại học mà cậu từng nghĩ đã khép lại, giờ đây đang rộng mở đón chào cậu.
Rời khỏi tiệm nét với niềm vui sướng tột cùng, Từ Khiêm vội vàng chạy thục mạng về nhà. Cậu lao ngay sang nhà dì Loan hàng xóm để mượn chiếc điện thoại, bàn tay run run bấm từng chữ số mà cậu đã thuộc lòng suốt hai tháng qua. Thế nhưng, đáp lại sự háo hức của Khiêm chỉ là những tiếng chuông dài vô vọng. Cậu kiên nhẫn đứng đó, gọi liên tiếp suốt năm cuộc điện thoại, và rồi đến hồi chuông thứ sáu, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.
Gương mặt Khiêm rạng rỡ hẳn lên, cậu không kìm được bộc phát reo lên:
- Chị Lam ơi! Em vừa biết điểm...
Câu nói của cậu chợt đứt quãng nửa chừng. Bên kia đầu dây không phải là giọng nói quen thuộc của Dạ Lam, mà là tiếng của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, trầm giọng hỏi:
- Cậu là ai vậy?